Lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/7 thông báo đóng cửa eo biển Hormuz vì “tình hình bất ổn do hành động của các thế lực bên ngoài”. Diễn biến thổi bùng hơn nữa căng thẳng liên quan eo biển, sau ba tuần bình lặng nhờ bản ghi nhớ chung Mỹ – Iran ký giữa tháng 6.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ Hormuz, vì tuyến hàng hải chiến lược này là một trong những trụ cột răn đe của Iran. Eo biển thậm chí còn quan trọng hơn hàng chục quả bom hạt nhân”, Mohsen Rezaee, cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố.
Phát biểu này cho thấy sự thay đổi quan điểm trong giới lãnh đạo Iran. Trong nhiều năm, chương trình hạt nhân luôn là trọng tâm đối đầu giữa Tehran và phương Tây. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy Hormuz đang nổi lên như quân bài có giá trị chiến lược lớn hơn trong tính toán của Iran, vượt cả số tiền hàng chục tỷ USD có được nếu Mỹ dỡ lệnh trừng phạt.
“Đó là bởi Tehran đang theo đuổi một chiến lược dài hạn. Các quan chức Iran tin rằng nước này cuối cùng đã vươn lên thành thế lực thống trị khu vực, sau khi Mỹ và Israel không đạt được những mục tiêu chính trong cuộc chiến mà họ phát động hồi tháng 2”, Yaroslav Trofimov, nhà bình luận của WSJ, nhận định.
Từ quân bài dự phòng thành ưu tiên chiến lược
Hormuz là eo biển hình chữ V ngược nằm giữa Iran và Oman. Eo biển dài 161 km, điểm hẹp nhất 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km. Trước xung đột, đây là nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.
Các nước vùng Vịnh, gồm cả đồng minh của Mỹ, phụ thuộc đáng kể vào lộ trình này để xuất khẩu dầu. Trong nhiều năm, Iran nhiều lần cảnh báo có thể đóng Hormuz để đáp trả sức ép từ phương Tây và đã biến lời đe dọa thành hiện thực khi Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2.
Diễn biến khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, tạo áp lực thúc đẩy các bên ngừng bắn hướng đến thỏa thuận hòa bình. Do đó, với Iran, Hormuz là một công cụ chiến lược, gắn trực tiếp với an ninh quốc gia mà Tehran không được phép để mất, dù trên bàn đàm phán hay trong xung đột.
Reuters dẫn hai nguồn tin cấp cao Iran cho biết Tehran từng coi đóng cửa Hormuz là biện pháp cuối cùng, do lo ngại làm gia tăng cô lập quốc tế, ảnh hưởng quan hệ với các nước láng giềng vùng Vịnh và gây thiệt hại cho chính nền kinh tế Iran. Cách tiếp cận đó dường như cũng đã thay đổi.
Các nguồn tin nói giới lãnh đạo Iran “hoàn toàn không có bất đồng về chính sách với Hormuz”. Quan điểm chung giờ đây là không quốc gia có lý trí nào lại từ bỏ một đòn bẩy chiến lược quan trọng như vậy.
“Eo biển Hormuz, ‘vũ khí vàng’ của Iran, là thứ mà họ đang muốn tước khỏi tay chúng tôi. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra”, nguồn tin nói.
Và Iran giờ đây tin rằng họ cần chính thức hóa năng lực và quyền hạn đó.
“Mỹ và Iran đều chịu sức ép từ những khó khăn kinh tế trước mắt. Nhưng cả hai cũng đều tin rằng mình là bên chiến thắng. Vì vậy, mỗi bên đều cho rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt được điều họ mong muốn”, Ali Ansari, giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học St. Andrews, Scotland, nhận định.
Mục tiêu lớn hơn một thỏa thuận hạt nhân
Theo Trofimov, giới chức Iran tin nước này đã nổi lên với vị thế mạnh hơn sau cuộc chiến và muốn biến lợi thế đó thành một trật tự khu vực mới, trong đó Iran giữ vai trò trung tâm tại vùng Vịnh. Thông điệp này được các quan chức Iran nhấn mạnh trong những tuyên bố gần đây.
“Hãy công nhận trật tự mới do Iran thiết lập tại eo biển Hormuz. Đó là con đường duy nhất để tiến về phía trước”, Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran, nói. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cho biết Hormuz chỉ được mở “theo các cơ chế do Iran thiết lập, không phải dưới sức ép hay lời đe dọa từ Mỹ”.
Nếu kịch bản này xảy ra, Iran sẽ không chỉ giành thêm đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ mà còn có ảnh hưởng lớn hơn đối với vùng Vịnh, vốn phụ thuộc đáng kể vào Hormuz. Việc Mỹ không ngăn được các đòn tấn công đáp trả từ Iran nhằm vào các nước Arab trong xung đột càng khiến nước này tin rằng cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Tehran.
Một số dấu hiệu điều chỉnh trong quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh cũng bắt đầu xuất hiện. Arab Saudi, Qatar và Oman đều cử đại diện tham dự lễ tang lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, trong khi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn duy trì các kênh tiếp xúc trực tiếp với Iran.
“Họ đi đến kết luận rằng họ phải đối mặt với sự chi phối của địa lý. Iran vẫn ở đó, còn ông Trump sẽ không làm tổng thống Mỹ mãi mãi. Họ phải sống cạnh Iran và đối diện với thực tế đó”, Raz Zimmt, giám đốc Chương trình Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, nói.
Thực tế này khiến Tehran tin rằng việc thiết lập vai trò lâu dài tại Hormuz sẽ mang lại giá trị chiến lược lớn hơn bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào, bởi nó có thể định hình lại quan hệ giữa Iran với Mỹ cũng như với toàn bộ khu vực Vùng Vịnh trong nhiều năm tới.
“Và chừng nào Tehran còn củng cố được vị thế mới đó bằng cách thiết lập các cơ chế kiểm soát lâu dài đối với tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời mở rộng ảnh hưởng lên các nền kinh tế ven vịnh Ba Tư, thì những mục tiêu còn lại, bao gồm cả việc được Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt, theo họ, sớm hay muộn cũng sẽ đạt được”, theo nhà bình luận Trofimov.
Tuy nhiên, cách tiếp cận mới của Iran cũng nguy cơ dẫn tới một giai đoạn bất ổn kéo dài ở Trung Đông. Các đợt xung đột có thể tái diễn liên tục, thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt với nhiều biến động và các nước vùng Vịnh thường xuyên phải tính đến nguy cơ bị tấn công.
Karim Sadjadpour, chuyên gia về Iran tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định cuộc chiến vừa qua có thể khiến Tehran tin rằng sức ép quân sự là một công cụ hiệu quả để đạt được nhượng bộ.
“Iran có thể sẽ tiếp tục dựa nhiều hơn vào lá bài quân sự. Bài học họ rút ra từ cuộc chiến là có thể giành được nhượng bộ bằng cách tấn công các nước láng giềng, đe dọa eo biển Hormuz và đẩy giá dầu lên cao”, theo ông Sadjadpour.
Tuy nhiên, Marc Polymeropoulos, cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, cảnh báo Iran có thể tính toán sai lầm. Iran có thể cho rằng Tổng thống Trump không muốn quay lại một cuộc chiến toàn diện nên sẽ tiếp tục gia tăng sức ép. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu xảy ra một vụ biến cố khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
“Nhiều điều có thể diễn biến theo hướng xấu. Nếu một quả tên lửa phóng ra ở vùng Vịnh gây thương vong lớn cho lính Mỹ đồn trú tại đó, ông Trump sẽ phản ứng rất quyết liệt. Vì vậy, đây không phải là chiến lược không có rủi ro”, ông Polymeropoulos nói.
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng mà Phó tổng thống Mỹ JD Vance đối mặt trong cuộc đàm phán suốt 21 tiếng giữa Mỹ và Iran tại Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tận hưởng bầu không khí sôi động của trận đấu võ tổng hợp UFC ở Florida ngày 11-4, theo Đài CNN.
Sau khi ông Trump bước vào đấu trường, Ngoại trưởng Marco Rubio được nhìn thấy đang thì thầm điều gì đó với tổng thống, theo các phóng viên đi cùng ông Trump và video từ sự kiện.
Hai người nói vài câu trước khi ông Trump quay sang đám đông phía sau và giơ nắm đấm lên, mỉm cười.
Hình ảnh Ngoại trưởng Rubio được chiếu trên màn hình lớn bên trong đấu trường, ngay sau khi Phó tổng thống Vance tuyên bố rằng chưa có thỏa thuận nào được ký kết với Iran sau cuộc đàm phán tại Pakistan.
Hôm 11-4 (giờ Mỹ), sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran bắt đầu được vài tiếng, Tổng thống Trump khẳng định ông không quan tâm đến kết quả cuộc gặp. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng Mỹ đã chiến thắng trên chiến trường bằng cách tiêu diệt các lãnh đạo Iran và phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
"Chúng tôi đã liên tục nói chuyện với Tổng thống Trump. Tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện với ông ấy bao nhiêu lần, khoảng nửa tá hay có khi một tá lần trong 21 giờ qua", ông Vance nói với các phóng viên ở Islamabad ngày 12-4.
Phó tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức cấp cao khác của Mỹ trong suốt các cuộc đàm phán, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.
Phía Iran tuyên bố đàm phán tại Pakistan bế tắc là do các yêu cầu vô lý và tham vọng từ Mỹ.
"Phái đoàn Iran đã đàm phán liên tục và tích cực trong 21 giờ để bảo vệ lợi ích quốc gia của người dân Iran. Bất chấp nhiều sáng kiến từ phía phái đoàn Iran, những yêu cầu vô lý của phía Mỹ đã cản trở tiến trình đàm phán. Do đó, các cuộc đàm phán đã kết thúc", Đài IRIB của Iran cho biết trên Telegram.
Fars nhấn mạnh triển vọng đạt thỏa thuận phụ thuộc vào việc Mỹ có thay đổi những "yêu cầu vô lý" hay không, trong đó vấn đề eo biển Hormuz là trọng tâm.
Hãng tin này cũng cho biết các chuyên gia hai bên đang nỗ lực tìm điểm chung, còn Pakistan - nước trung gian hòa giải - đang cố thu hẹp khoảng cách giữa hai phái đoàn. Trước mắt, cả hai bên không có kế hoạch tiếp tục cuộc đàm phán tại Pakistan, theo truyền thông Iran.
Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander và 164 máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công vào Ukraine trong đêm 4.5 và rạng sáng 5.5, theo trang tin The Kyiv Independent.
Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 149 UAV của Nga nhưng chỉ đánh chặn được một tên lửa Iskander.
Giới chức ở 6 tỉnh của Ukraine vào sáng 5.5 thông báo trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 15 dân thường thiệt mạng và ít nhất 72 người bị thương, theo The Kyiv Independent.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.5 thông báo rằng trong vòng 24 giờ, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV vào những địa điểm công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng, theo AFP.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cùng thời gian này, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 601 UAV và 6 tên lửa hành trình của Ukraine, và Kyiv mất 1.210 binh sĩ dọc theo chiến tuyến.
Đến tối 5.5 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của mỗi bên. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công nhà máy Mỹ ở Zakarpattia
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.5 tuyên bố Ukraine đã tấn công một số mục tiêu của Nga bằng tên lửa trong đêm 4.5 và rạng sáng 5.5, trong đó có cơ sở sản xuất quốc phòng ở thành phố Cheboksary của Nga, theo Reuters.
Ảnh và video do người dân địa phương đăng tải lên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn phát ra từ nhà máy JSC VNIIR-Progress ở Cheboksary, theo trang tin The Kyiv Independent.
Nhà máy này cung cấp các linh kiện định vị cho hải quân, ngành công nghiệp tên lửa, hàng không và xe bọc thép của Nga, theo ông Zelensky.
Tổng thống Zelensky đã công bố video về cuộc phóng tên lửa hành trình "Flamingo" của Ukraine, nói rằng tên lửa này đã bay hơn 1.500 km.
Trước đó, các kênh truyền thông Telegram tiếng Nga đưa tin một tên lửa FP-5 Flamingo do Ukraine sản xuất đã gây thiệt hại cho nhà máy ở Cheboksary.
Ngoài ra, cơ quan an ninh Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu và trạm bơm Kirishi của Nga trong ngày 5.5, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại một bể chứa dầu tại khu vực trạm bơm, theo Reuters.
Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga đã báo cáo rằng đã có thương vong xảy ra do vụ tấn công vào thành phố Cheboksary, nằm cách Moscow khoảng 600 km về phía đông, và các khu vực xung quanh, theo Đài RT.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổng cộng 289 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong đêm 4.5 và rạng sáng 5.5. Số UAV này bị chặn và phá hủy trên 19 khu vực ở phía tây và phía nam của Nga cũng như trên biển Azov, theo RT.
Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk thuộc Nga ngày 5.5 viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn pháo 14 lần vào những khu vực đã được sơ tán thuộc tỉnh này. Ông Khinshtein còn viết rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 95 UAV của đối phương, theo Hãng tin TASS.
Đến tối 5.5 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của bên kia.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ UAV trong đất Nga
AFP đưa tin Ukraine ngày 5.5 đã gia tăng áp lực lên Nga sau khi tuyên bố ngừng bắn để đáp lại yêu cầu ngừng bắn của Nga dịp lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9.5.1945-9.5.2026).
"Theo quyết định của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố từ ngày 8-9.5.2026... Chúng tôi hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên ứng dụng nhắn tin MAX.
"Nếu chính quyền Kyiv cố thực hiện kế hoạch tội ác của mình nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa vào trung tâm Kyiv", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.5 viết trên mạng xã hội rằng chưa có lời kêu gọi chính thức nào gửi đến Ukraine về phương thức ngừng bắn.
Ông Zelensky cho rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn từ ngày 8-9.5 để Moscow có thể tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5 là "không nghiêm túc", và ông đáp lại bằng lệnh ngừng bắn của riêng nước mình bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.5.
"Chúng tôi tin rằng mạng sống con người quý giá hơn bất kỳ lễ kỷ niệm nào. Vì vậy, chúng tôi tuyên bố một chế độ ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ của đêm 5 và 6.5", ông nói thêm, nhưng không nêu rõ thời hạn ngừng bắn sẽ kéo dài bao lâu.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cũng đã lên án đề nghị ngừng bắn từ ngày 8-9.5 của Moscow. Ông Sybiga nhấn mạnh đề xuất ngừng bắn của ông Zelensky là một "đề xuất nghiêm túc để chấm dứt xung đột và chuyển sang ngoại giao".
Ngày 25-4 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói chừng nào các hành động thù địch và áp lực hoạt động của Mỹ còn tiếp diễn, thì "việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể".
Trong cuộc gọi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán ép buộc, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây. Theo ông, Washington trước tiên phải loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả việc phong tỏa" các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran để tạo điều kiện đàm phán giải pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy chuyến đi Pakistan của phái đoàn đàm phán, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, ngay trước giờ khởi hành. Theo ông Trump, Iran đã lập tức đưa ra đề xuất mới "tốt hơn" sau tuyên bố của ông.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington sẽ không tấn công Iran trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi cho biết Tehran "có thể gọi chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn".
Theo Hãng tin Merh của Iran, ngay sau tuyên bố của ông Trump, âm thanh kích hoạt phòng không đã vang lên ở Kermanshah của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hiện đang ở Oman và dự kiến sẽ quay lại Pakistan. Các thành viên trong nhóm của ông đang ở Tehran để tham vấn.
Theo Đài Al Jazeera, một khung đàm phán đã được chuẩn bị sẵn. Về chi tiết, có nhiều đồn đoán rằng khung đàm phán chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó có thể là có các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, khi rời Islamabad, ông Araghchi cho biết vẫn còn phải xem liệu Mỹ có "thực sự nghiêm túc trong ngoại giao" hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 25-4 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục "phong tỏa đường biển, cướp bóc và hải tặc trong khu vực", Tehran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, cũng nói rằng nếu Mỹ và Israel nối lại hành động gây hấn, hai nước này sẽ phải chịu thêm tổn thất.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. "Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì ảnh hưởng răn đe của nó đối với Mỹ và những người ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả. Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng xác nhận một trực thăng của Hải quân đang hộ tống một tàu bị chặn bắt có liên hệ với "đội tàu bóng đêm" của Iran.