Ở phần đất phía nhà tôi, sát mé ranh với hàng xóm có một cây xoài đã trồng từ lâu.
Do nhà họ không có hậu (sân sau), nhà cấp bốn không có sân thượng, diện tích phía trước lại khá hạn chế, nên họ lấy sào tre vắt ngang qua cây xoài bên phần đất nhà tôi để phơi quần áo.
Ban đầu, tôi không nói gì. Tôi nghĩ đơn giản là giúp đỡ nhau chút cũng không sao. Nhưng lâu dần, tôi thấy việc này bắt đầu gây khó chịu. Quần áo, thậm chí cả đồ cá nhân như nội y, cứ vắt vẻo một bên nhà, người ngoài đến chơi, người đi đường nhỡ nhòm vào trông rất phản cảm.
Tôi dự định để đủ tiền thì sẽ chặt cây xoài này và xây hàng rào. Tôi có cần nói trước cho hàng xóm biết không? Và nên mở lời như thế nào để tế nhị?
Tin Gốc: Vnexpress

"Tôi rất đồng ý và đồng cảm với bạn tác giả cùng với những bạn đàn ông trong cùng hoàn cảnh này trong đó có tôi.
Tôi vốn học và tập võ suốt năm năm đại học. Ra trường, đi làm và chìm trong công việc, giao tiếp xã hội, gia đình con cái đến không còn thời gian và sức lực đâu mà tập thể dục.
Ngày năm mươi tuổi sau khi mua cái nhà thứ ba, một cái gia đình đang ở, hai cái cho thuê với dự tính cho hai con kho chúng lập gia đình và một số tiền đủ dưỡng già.
Tôi nhìn lại mình và ngậm ngùi không nhận ra mình nữa với tất cả thay đổi ngoại hình như bạn tác giả mô tả. Dù sao cái gì cũng phải trả giá, thôi thì bắt đầu lại vậy, muộn vẫn còn hơn không
Tôi bớt công việc lại, làm cầm chừng, dành thời gian vận động và tập luyện lại. Mỗi ngày bắt đầu bằng tập thể dục ba mươi phút. Ngày bắt đầu tôi chống đẩy được đúng... hai cái, mỗi chân đá được đúng năm cái và mỗi tay đấm được hai cái là thở dốc và hết ba mươi phút.
Hơn năm năm rồi, bây giờ tôi đã giảm được chục ký, đầu ngày hít đất hai trăm cái, chưa phải ăn hay uống bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào. Có thể lái xe và trăm km trong vài ngày để đưa vợ con đi du lịch. Đang có tham vọng tự lái xe đi khắp đất nước mình.
Các bạn đàn ông ơi, công việc, kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình là phải làm nhưng chắc chắn phải giữ gìn sức khỏe để yêu lấy bản thân mình, yêu vợ con và yêu cuộc sống này nữa. Làm để sống chứ không làm để chết".
Độc giả nickname Hổ Giấy chia sẻ như trên, kể về việc "không nhận ra bản thân" ở độ tuổi 50, sau nhiều năm tháng làm việc kiếm tiền lo cho gia đình. Kể từ lúc đó, độc giả này đã thay đổi để cải thiện sức khỏe và ngoại hình.
Bình luận này được viết sau bài 'Tóc rụng, bụng bia' hủy diệt nhan sắc nhiều đàn ông Việt.
Trong bài viết trước, tác giả chia sẻ rằng không nhận ra bản thân, vì ngoại hình thay đổi sau 20 năm lập gia đình: "
Ở độ tuổi U50, thời gian trôi qua, tất nhiên là tôi trông già hơn xưa, nhưng mái đầu hói do tóc lởm chởm vài cọng "trông phát chán". Chiều cao không biết có lùn đi hay không nhưng trực quan nhìn vào thì thấy bề ngang to ra - bụng bia.
Thời gian thật tàn nhẫn vì làm vạn vật đổi thay. Con người, tất nhiên phải già đi rồi, nhưng đằng đẵng năm tháng trôi qua, ngoại hình thay đổi là điều khách quan phải chấp nhận. Nhưng điều gì thế này? Tướng tá phát phì, bụng to sau những ngày tháng ăn nhậu, lười tập thể dục, tôi còn biết phải biện hộ gì nữa?", độc giả này viết.
Sau bài viết, nhiều độc giả VnExpress chia sẻ hành trình giữ gìn sức khỏe, vóc dáng sau khi bước vào tuổi trung niên. Độc giả Duy Tuấn nói:
"Tôi năm nay 52 tuổi, cũng chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Vợ chồng tôi hợp nhau ở sở thích chăm tập thể dục nên cân nặng cả hai người vẫn không tăng chút nào so với 20 năm trước.
Về ăn uống thì cả hai đều ăn rất ít thịt, nhiều rau củ quả, đặc biệt là tôi luôn nói "không" với rượu, bia, thuốc lá. Dù ở tuổi này nhưng cả hai vợ chồng tôi đều chạy bộ mỗi ngày (từ 7 - 10 km).
Năm ngoái vợ tôi còn giành huy chương vàng chạy việt dã của đơn vị (cả hai vợ chồng tôi đều đang phục vụ trong quân đội) Bản thân tôi vẫn giữ phom như thanh niên (bụng 6 múi) và gần như chưa có sợi tóc bạc nào. Hôm khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói vui 'tuổi sinh học của anh chỉ mới 30 thôi'.
Độc giả Luc Binh Trang:
"Tôi mỗi ngày ngày uống 1-2 lon bia (chủ yếu để ăn ngon và giảm mệt, stress sau giờ làm). Đi nhậu hay tiệc tùng thì tối đa 3-4 lon, hầu như không ai ép được và không được xỉn. Nhờ uống ít nên ngày nào cũng có tí thể dục, cuối tuần thì tập nặng hơn.
Thuốc lá thì đã bỏ từ năm 30t và hiện tại ghét mùi thuốc lá nên hạn chế nhậu, cà phê với người hút thuốc tại bàn.
Vì vậy, tướng mạo vẫn chuẩn, quần áo có thể vào shop mua mặc ngay, không cần sửa.
Nói chung, đến trung niên thì cần quan tân sức khỏe, thể dục là bài thuốc phổ biến và hiệu quả nhất, cuối cùng không nên uống quá nhiều bia rượu, có nhiều cách để lấy lòng đồng nghiệp và đối tác, không nhất thiết phải 'họ uống bao nhiêu, mình uống như thế'..
*Bạn giữ gìn vóc dáng, sức khỏe khi bước vào tuổi trung niên ra sao?
Hữu Nghị tổng hợp
Nguồn: https://vnexpress.net/toi-ngam-ngui-khong-nhan-ra-minh-sau-khi-mua-can-nha-thu-ba-5058274.html
Ý Kiến
Cắn răng chi tiền triệu cho con học môn liên kết vì xen giờ học chính khóa

"Con tôi học cấp một, trường có mở lớp dạy môn Tiếng Anh liên kết, đăng ký tự nguyện. Trong lớp chỉ có con tôi và một bạn nữa không đăng ký. Thế là cứ khi có tiết (thường vào giữa buổi học chính khóa), con tôi và bạn kia được dẫn lên phòng hội đồng ngồi tự học hay chơi thì tùy, không ai quản lý. Nhưng ai ở cái cảnh phải lên phòng hội đồng ngồi thì hiểu tâm trạng của các con thế nào? Không muốn con bị cô lập nên sau một tháng, không ai bảo ai, cả hai nhà chúng tôi vội vàng viết đơn xin tự nguyện cho con học môn liên kết như cả lớp".
Đó là chia sẻ của độc giả Sông Đông xung quanh thực trạng nhiều trường công lập bố trí môn liên kết xen kẽ giờ học chính khóa. Theo phản ánh của phụ huynh, dù học phí đã được miễn và có hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập vẫn nặng ở các khoản liên quan đến chương trình liên kết. Thực tế, nhiều trường đã ký hợp đồng với doanh nghiệp để tổ chức dạy các môn bổ trợ như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng sống... Tuy nhiên, việc triển khai dày đặc các chương trình liên kết như thời gian qua có nguy cơ chồng chéo nội dung giảng dạy, trong khi các môn bổ trợ chưa được kiểm định, đánh giá chất lượng.
Cùng chung bức xúc khi chương trình liên kết được dạy xen kẽ vào giờ học chính khóa, bạn đọc Phạm Ngọc Thạch bình luận: "Khi phụ huynh không đăng ký cho con học môn liên kết thì khi đến tiết, học sinh sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Thử nghĩ bé mới lớp 1, cũng muốn vào học chung với các bạn nhưng vì không đăng ký nên sẽ không được vào lớp. Khi đó tâm lý trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Rất nhiều phụ huynh không muốn con buồn, bị bỏ lại ở phòng hội đồng, thư viện hoặc lang thang trong trường, nên đành cắn răng đóng tiền triệu cho con học đầy đủ các môn liên kết mỗi tháng dù không thực sự thấy cần thiết".
>> 'Tôi cho con học trường tư để không phát sinh tiền học liên kết'
Ủng hộ đề xuất cấm trường công xếp môn liên kết xen giờ chính khóa, độc giả Minh Giang bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ việc dạy thêm, dạy kỹ năng sống, và các môn học liên kết khác nên dạy riêng vào ngoài giờ học chính khóa hoặc cuối tuần, để những ai có nhu cầu có thể tự nguyện đăng ký học, chứ không phải theo kiểu ép buộc ngầm như bây giờ. Từ mầm non, tiểu học, trung học đều có các môn liên kết xen kẽ giờ chính khóa, các em không đăng ký học sẽ bị xếp ngồi riêng một góc hoặc mời ra ngoài, khác nào phân biệt đối xử?".
"Kể cả Tiếng Anh liên kết thì cũng không có đánh giá nhận xét gì việc học của con, trong khi chi phí cho môn này chiếm đến 1/3 tổng tiền đóng cho việc đi học hàng tháng của con tôi. Đó là con tôi học trường công và mang tiếng được miễn học phí. Do đó, sau một thời gian tôi cũng không đăng ký cho con học liên kết tiếng Anh nữa. Kết quả, đến giờ học môn liên kết, con lại bị cho ra ngồi hành lang cùng với một số bạn không đăng ký. Trong khi đó, thời gian để các con viết bài, rèn làm bài trên lớp lại không có", bạn đọc Mynguyenftu nói thêm.
Tin Gốc: Vnexpress

Bước sang tuổi 35, tôi nhận ra những cuộc trò chuyện với bạn bè đồng lứa không còn là về hoài bão tuổi trẻ, mà xoay quanh mái nhà và tương lai của con cái.
Nhìn bạn bè xung quanh người đổi nhà mặt đất rộng thênh thang, người mua xe mới, có đôi lúc quay về căn chung cư hai phòng ngủ diện tích vừa vặn của mình, tôi cũng không tránh khỏi những phút giây chạnh lòng.
Nhìn hai đứa con trai nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn cần không gian chạy nhảy, tôi hiểu khát khao về một ngôi nhà đất rộng rãi, có sân vườn là chính đáng nhường nào.
Đôi khi tôi tự hỏi: "Nếu ngày trước mình không dồn hết vốn liếng, tâm sức vào mảnh đất lõi ở TP HCM hay những dãy trọ ở Bình Dương cũ, thì có lẽ bây giờ gia đình mình đã được tận hưởng một tổ ấm mặt đất khang trang, thoải mái hơn rất nhiều rồi".
Hiện tại, tôi sở hữu 3 dãy trọ tại TP HCM và Bình Dương cũ, mỗi tháng mang về dòng tiền đều đặn 73 triệu đồng. Nhưng để có được "cỗ máy" đó, tôi đang gánh khoản nợ ngân hàng 5 tỷ đồng, mỗi tháng dồn phần lớn thu nhập từ lương để tập trung trả gốc và lãi.
Một cuộc sống nhìn bề ngoài thì có tài sản, nhưng bên trong là sự thắt lưng buộc bụng và áp lực không hề nhỏ. Nhiều người quen khi biết chuyện thường bảo tôi lựa chọn như vậy là tự làm khổ mình.
Họ tính toán rằng biên lợi nhuận từ tiền cho thuê trọ hằng tháng nếu so với giá trị đất hiện tại hay đem gửi tiết kiệm ngân hàng thì thấp hơn nhiều, lại còn phải đau đầu quản lý, lo phòng cháy chữa cháy, lo trống phòng.
Tôi không tranh luận, vì tôi hiểu mỗi người có một định nghĩa khác nhau về sự an toàn và hạnh phúc. Lựa chọn ở chung cư hai phòng ngủ ở tuổi 35 không phải vì tôi không thích nhà đẹp, mà đó là sự "đánh đổi" có chủ đích.
Tôi chọn lùi lại một bước về không gian sống trong ngắn hạn để ưu tiên xây dựng một nền tảng tài chính bền vững. Với tôi, 3 dãy trọ không chỉ là những phòng cho thuê, mà là những "họng pháo dòng tiền" giúp gia đình tôi an tâm trước những biến động của cuộc sống.
Tôi muốn dùng sức lao động của những năm tháng sung sức nhất này để đổi lấy một hệ thống tự vận hành, để vài năm nữa khi bước qua tuổi trung niên, tôi có thể tự do về thời gian, toàn tâm toàn ý bên vợ con mà không bị áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng.
Bất động sản dòng tiền có thể không mang lại sự giàu có nhảy vọt sau một đêm, con số phần trăm thu về mỗi tháng nhìn qua có vẻ khiêm tốn, nhưng nó mang lại sự chắc chắn. Giá trị đất vẫn lầm lũi tăng theo thời gian, và tiền thuê phòng cũng sẽ tự điều chỉnh theo lạm phát. Đó là cách tôi chuẩn bị một chiếc nệm êm cho tương lai của các con.
Tôi vẫn đang đi trên con đường mình đã chọn, hằng ngày đi làm công sở, cuối tuần bao quát việc quản lý các dãy trọ. Tôi tự nhủ bản thân phải kiên trì gồng gánh thêm vài năm nữa để dứt điểm các khoản nợ, đưa mọi thứ về quỹ đạo an toàn.
Nhưng tôi lại tự hỏi sự hy sinh trải nghiệm sống của vợ con ở hiện tại để đổi lấy một tương lai chưa tới, liệu có luôn là một nước đi khôn ngoan? Nhìn con lớn lên mỗi ngày trong không gian căn hộ vừa phải, đôi lúc lòng tôi vẫn trĩu nặng một nỗi niềm mơ hồ, không biết hướng đi hiện tại của mình có thực sự đang đúng?
Tin Gốc: Vnexpress

