Khu phố nhà tôi có khá nhiều chim sẻ. Vốn là người yêu chim và động vật hoang dã, nên trước hiên và trên mái nhà tôi có làm mấy cái nhà cho chim và làm một cái máng để gạo và bánh mì cho chim sẻ ăn.
Thú vị lắm, phụ nữ vốn cần được yêu thương mà. Cả máng gạo vậy mà nhiều lúc không tự mổ ăn, mà có lúc phải rung cánh nũng nịu đợi chồng mớm mới chịu ăn.
Một thời gian sau tôi thấy hai vợ chồng về xây tổ ngay trong căn nhà gỗ ấy. Có lần đang lúc xây tổ thì vợ chồng cãi nhau, bà vợ nổi nóng cắn ông chồng rồi cào mạnh nát luôn cái tổ mới chớm.
Tôi thầm nghĩ, chắc tụi này bỏ nhau luôn rồi. Ấy thế mà ngày mai đi làm về đã thấy tổ xây xong. Mười ngày sau thấy đã đẻ trứng. Rồi một thời gian mấy chú chim non ra đời, rồi đủ lông đủ cánh bay theo tiếng gọi của bố mẹ. Thấy chúng trưởng thành, kêu ríu rít mỗi ngày tôi vui lắm. Tôi nhớ câu bố mình thường nói: “nhân sinh như vạn vật”.
Muôn loài vốn cùng nhau chia sẻ thiên nhiên. Cũng cánh đồng đó ban ngày là lãnh thổ của đàn cò, tối đến lại thuộc về đàn vạc. Bạn có thể nói rằng lô đất này là của bạn. Bởi nó thuộc sổ đỏ của bạn. Nhưng tụi rắn mối nói với nhau rằng cả ba lô đất này là lãnh thổ của chúng. Với chim sẻ thì có thể cả khu phố này là thừa kế từ ông bà chúng để lại… Qua đó cho thấy, tự nhiên vốn chẳng của riêng ai.
Gần đây, dọc một con đường quốc lộ tôi thấy nhiều người bày bán chim đã vặt lông và thui lửa rất nhiều. Dọc công viên cũng nhiều người bán chim kiểng, kiểu nhốt chung với nhau trong một cái lồng lớn. Rồi thỉnh thoảng trong khu phố, tôi lại gặp một số người bẫy chim sẻ bằng keo và loa… Thấy những cảnh này tôi đau lòng vô cùng.
Tôi nghĩ ai cũng khao khát được tự do, vạn vật đều có đức hiếu sinh. Lẽ nào miếng thịt chim sẻ bằng ngón tay lại có tác dụng bồi bổ cơ thể được sao? Hay mua chim để phóng sinh là có thể tạo phước được sao? Nếu chúng ta ai cũng không ăn thịt chim, không phóng sinh thì liệu các “điểu tặc” có sống được bằng nghề này không?
"Vợ chồng tôi cũng trong hoàn cảnh của tác giả bài viết Cuộc đời tôi xuống dốc sau khi đưa cả tỷ đồng cho anh trai trả nợ.
Vợ chồng tôi giúp anh chị của cả bên vợ và bên tôi. Số tiền nếu cộng lại tới nay chắc cũng hơn hai tỷ đồng, cho tới giờ coi như là mất vì hai vợ chồng tôi không đòi.
Tuy nhiên, những quyết định gì cũng do hai vợ chồng tôi đồng thuận mới thực hiện. Cho nên hai vợ chồng tôi không bị lục đục về vấn đề này.
Ban đầu vợ chồng tôi giúp bên vợ. Vợ chồng chị vợ làm ăn không may mắn, chúng tôi cho mượn tiền thường xuyên, những khoản 50 triệu, 20 triệu, 10 triệu, 100 triệu đồng... liên tiếp vài năm.
Mỗi lần nữa đêm mà nghe chuông điện thoại là tay đập chân run vì biết là có chuyện chẳng lành. Bên chị vợ làm cho mấy quả như vậy và đến nay cũng đã xong.
Rồi đến bên nhà tôi, mấy anh chị mắc nợ, mượn tiền vợ chồng tôi để trả. Hết người này đến người khác. Tuy nhiên các anh chị tôi cả bên vợ và tôi đều không phải do ăn chơi mà nợ nần mà họ hiền lành, cố gắng làm ăn mà bị gạt rồi mắc nợ nên vợ chồng tôi không trách mà thương họ nên giúp.
Cho đến nay thì mọi chuyện cũng đã tạm ổn và hai vợ chồng tôi cũng đã đỡ lo, sau khi có con thì cũng không còn dư nhiều để cho mượn nữa, nên mạnh dạn từ chối khi các anh chị hỏi mượn nữa.
Vì cho mượn hết tiền nên vợ chồng tôi cho đến nay cũng không mua nổi căn nhà riêng cho mình, phải ở nhà thờ của ba mẹ để lại. Sau những biến cố thì mọi chuyện cũng đã ổn. Các anh chị cũng quyết định cho tôi đứng tên chủ quyền nhà của ba mẹ.
Bạn cứ làm việc tốt và trong khả năng của mình thì vũ trụ cũng sẽ mang đến điều lành cho bạn, không sớm thì muộn. Còn ai sống tính toán, tham lam thì họ sẽ lãnh hậu quả về sau".
Độc giả An Nguyễn chia sẻ câu chuyện và nêu quan điểm như trên, sau bài viết Cuộc đời tôi xuống dốc sau khi đưa cả tỷ đồng cho anh trai trả nợ. Trong bài viết trước, tác giả chia sẻ từng có công việc thu nhập tốt, nhưng do phải giúp anh trai trả nợ số tiền lớn khiến bản thân không có tích lũy, phải nuôi con một mình vì vợ đi làm ăn xa.
Sau vụ ôtô bốc cháy tại cây xăng xảy ra chiều 1/5 tại xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến hai thiếu niên tử vong, hàng loạt hình ảnh được cho là của hai nạn nhân lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Đó là ảnh hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh, gương mặt sáng sủa, đứng cạnh nhau, kèm theo chú thích rằng đây là nạn nhân trong vụ cháy ôtô. Những bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ cùng nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm. Thực chất, đó chỉ là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhằm mục đích câu view.
>> Nhóm bạn phát cuồng video 'cô gái hành động nhạy cảm' trên xe Mercedes
Có hai câu hỏi thật nhức nhối:
1.Vì sao nhiều người tin, hùa theo, và không ai phản biện?
2. Xử phạt thế nào với những kẻ bịa đặt và lan truyền thông tin giả mạo?
Tôi nghĩ chi phí chơi thể thao "đắt hay rẻ" phụ thuộc khá nhiều vào cách mình lựa chọn và mục tiêu tập luyện.
Với cá nhân tôi, do thường xuyên đi công tác, tôi chọn chạy bộ vì tính linh hoạt, ít phụ thuộc và tính chủ động cao, ở đâu cũng có thể chạy được mà không phụ thuộc sân bãi, đối tác.
Thực tế, để chạy vì sức khỏe, không nhất thiết phải đầu tư quá tốn kém như nhiều người nghĩ. Giày chạy có thể chọn các dòng phù hợp túi tiền rất bền và êm chân (không nhất thiết phải các thương hiệu lớn), hiện nay nhiều sản phẩm từ các hãng khác vẫn đáp ứng tốt về độ bền và hiệu năng.
Quần áo thể thao trong nước cũng ngày càng cải thiện về chất liệu, thoải mái và giá hợp lý. Ngoài ra, nếu tham gia vài giải chạy mỗi năm thì áo cũng đã có sẵn để sử dụng lâu dài.
Đồng hồ thì chỉ cần loại cơ bản (bản đẹp chạy thoải mái giờ tầm dưới 4 triệu đồng) đủ theo dõi quãng đường và nhịp tim là dùng tốt trong nhiều năm, không nhất thiết phải đầu tư quá cao nếu như chỉ phục vụ mục đích chạy.
Tôi dùng ứng dụng thể dục trên iPhone trong nhiều năm để chạy, mãi sau này mới đầu tư cái đồng hồ thế mà vẫn chạy 5 km, 10 km, 21km.
Theo tôi, thể thao quan trọng là duy trì được thói quen và phù hợp với điều kiện cá nhân.
Nếu đặt mục tiêu đơn giản là rèn luyện sức khỏe, thì hoàn toàn có thể tiếp cận một cách tiết kiệm và hiệu quả, chứ không nhất thiết phải là một khoản chi lớn.