Karaoke bằng loa di động đang trở thành một dạng ô nhiễm tiếng ồn gây bức xúc.
Nhiều người kỳ vọng tình trạng karaoke loa kéo sẽ được kiểm soát chặt hơn. Nhưng thực tế lại đang xuất hiện một nghịch lý: tiếng nhạc thì vang cả xóm, còn việc xử phạt lại lúng túng vì… không có thiết bị đo decibel.
Nhiều nơi, lực lượng chức năng đến nhắc nhở rồi rời đi. Ít ngày sau, tình trạng cũ lại tái diễn. Không ít dàn karaoke công suất lớn được kéo bằng xe lôi, xe ba gác, gắn 5-6 loa cực lớn chạy thẳng vào khu dân cư. Từ tiệc nhậu, sinh nhật đến tụ tập tự phát, âm thanh công suất cao có thể kéo dài nhiều giờ liên tục.
Hệ quả không đơn thuần là ồn. Đó là mất ngủ, đau đầu, stress, trẻ em khó học bài, người già không nghỉ ngơi được, người bệnh bị ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe. Nhiều người ví đây là một dạng tra tấn âm thanh kéo dài nhưng rất khó phản ánh hiệu quả.
Vấn đề hiện nay nằm ở chỗ quy định thì có, nhưng thực thi còn nhiều khoảng trống. Theo quy định, địa phương có thể xử lý hành vi gây mất trật tự, mất yên tĩnh chung.
Tuy nhiên, nếu muốn xử phạt theo mức vượt chuẩn tiếng ồn môi trường thì phải có máy đo chuyên dụng và quy trình kỹ thuật rõ ràng. Trong khi đó, không phải xã, phường nào cũng có đủ thiết bị và nhân lực.
Một bất cập khác là hoạt động kinh doanh âm thanh lưu động hiện nay phần lớn mang tính tự phát. Nhiều dàn loa kéo công suất lớn hoạt động như dịch vụ thương mại nhưng không đăng ký kinh doanh, không hợp đồng, không hóa đơn và gần như không chịu kiểm soát thuế. Khi có sự cố hoặc phản ánh, trách nhiệm cũng rất khó truy ra.
Có lẽ đã đến lúc cần nhìn loa kéo công suất lớn như một loại hàng hóa đặc biệt thay vì thiết bị dân dụng thông thường.
Ngoài việc tăng cường kiểm tra và xử phạt, cần quy định rõ giới hạn công suất đối với loa kéo phục vụ mục đích gia dụng. Loa dân dụng chỉ nên ở mức đủ dùng trong phạm vi gia đình và loa công sức lớn đã mua nên bị cấm sử dụng ngoài trời, đặc biệt trong khu dân cư đông đúc.
Trong trường hợp sử dụng trong nhà, mức âm thanh cũng phải đáp ứng yêu cầu cách âm tối thiểu tương tự cơ sở karaoke kinh doanh. Không thể để tình trạng một căn nhà mở loa cực lớn nhưng cả con hẻm phải nghe chung suốt nhiều giờ.
Trong ngắn hạn, cần tăng cường trách nhiệm của cấp cơ sở như xã, phường, ban khóm, tổ dân phố. Cần có cơ chế kiểm tra thường xuyên và chịu trách nhiệm nếu tình trạng tái diễn kéo dài.
Đồng thời, nên bổ sung quyền cho tổ dân phố được yêu cầu xuất trình giấy phép, hợp đồng thuê âm thanh hoặc thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ trong các trường hợp tổ chức hát karaoke công suất lớn tại khu dân cư, lễ hội hay sự kiện ngoài trời.
Đối với các lễ hội hoặc chương trình đông người, chỉ nên cho phép thuê âm thanh từ đơn vị có giấy phép hoạt động rõ ràng. Các loại loa công suất lớn nên được quản lý chặt hơn, chỉ bán cho đơn vị có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn hoặc tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Bởi nếu không kiểm soát từ đầu nguồn, thì câu chuyện “cả xóm mất ngủ nhưng không ai xử lý được” sẽ còn tiếp diễn rất lâu.
Tôi vừa xem một đoạn video ghi lại tình huống vừa buồn cười vừa đáng suy nghĩ: Một thanh niên gặp tai nạn giao thông nhẹ, hàng xóm vội vàng mở điện thoại để tìm người thân liên lạc nhưng loay hoay mãi không thấy. Lý do: Chàng trai lưu số điện thoại của mẹ là "chủ nợ".
Nhiều người thả cảm xúc haha, bởi không ít người trẻ hiện nay có thói quen đặt biệt danh độc lạ cho người thân trong danh bạ.
Nhưng đằng sau tiếng cười đó là một vấn đề nghiêm túc: Khi sự cố xảy ra, những chi tiết tưởng chừng vô hại lại có thể gây chậm trễ trong việc liên lạc và hỗ trợ.
Thực tế, tình huống trong video còn may mắn ở một điểm là vẫn có thể mở được điện thoại của nạn nhân. Nếu máy bị khóa, người xung quanh gần như không có cách nào biết phải gọi cho ai.
Trong khi đó, hầu hết smartphone hiện nay đều có tính năng thiết lập liên hệ khẩn cấp và thông tin y tế hiển thị ngay cả khi màn hình khóa. Tuy nhiên, rất nhiều người bỏ qua hoặc chưa từng thiết lập.
Một thay đổi nhỏ trong thói quen có thể tạo ra khác biệt lớn như thiết lập số liên lạc khẩn cấp, cập nhật thông tin y tế cơ bản của bản thân, những việc này không mất nhiều thời gian, nhưng trong những tình huống bất ngờ, chúng có thể giúp người khác hỗ trợ nhanh chóng và chính xác hơn.
"Ở thành phố, các nhà san sát nhau, lại trong ngõ hẻm nên đỡ nóng hơn. Nhà tôi trong ngõ Hà Nội, tầng một và hai chỉ cần bật quạt vẫn ngủ được còn tầng 3 thì không, dù trên sân thượng có mái chống nóng.
Tuy nhiên tôi về quê ở ngoại thành Hà Nội, nhà cũng 3 tầng nhưng tầng một và hai vào buổi trưa không thể ngủ được vì nóng. Bốn bức tường xung quanh nhà khiến phòng ngủ như cái lò ấp trứng, mặc dù tường xây gạch 20 cm nhưng cũng không thể chống chọi được cái nóng trên 40°C".
Độc giả Trần Văn Hùng cho biết như trên, sau bài viết 'Nhà ở quê giữa vườn cây xanh nhưng phải gắn máy lạnh mới ngủ được'. Trong bài viết này, tác giả kể: "Nhà bốn bề là vườn cây ăn trái nhưng có lẽ cây xanh cũng không cứu vãn được nhiệt độ không khí.
Buổi trưa, ánh nắng gay gắt, nhìn ra ngọn cây không nhúc nhích (không gợn gió), bật quạt thì chỉ phà hơi nóng vào người - lại càng nóng thêm. Buổi tối thì phải có điều hòa mới ngủ nổi, nếu không mồ hôi ra ướt như đang tắm".
Đồng quan điểm với độc giả Trần Văn Hùng, độc giả nickname hienlam1988 nói: "Riêng cái nóng thì tôi có cảm giác ở quê vùng đồng bằng ngột ngạt hơn thành phố. Nhà thưa nắng gắt chiếu vào nên oi bức. Còn thành phố nhà sát nhau lại mát mẻ hơn.
Tôi về quê mùa nóng là bật điều hòa gần như cả ngày. Còn ở trên phố chỉ bật lúc đi ngủ. Có ai cảm nhận giống tôi không?".
Quà vặt Việt rất ngon nhưng nhiều trẻ em thích gà rán, khoai tây chiên? theo tôi, đây là lỗi của người lớn.
Từ nhỏ khi học mẫu giáo, tôi đã từ chối cho con ăn món gà rán luôn luôn có mặt trong tất cả những bữa tiệc ở trường. Lúc đó, con tôi vẫn không thích món này.
Những năm đầu tiểu học, vài phụ huynh trong lớp thường chứng tỏ ta đây là mạnh thường quân nên thường xuyên gửi vào bánh ngọt, kẹo, khi tôi phản đối do những món này không tốt cho trẻ em nhưng giáo viên lại đồng ý.
Trong khi năm nào tôi cũng gửi sách truyện đóng góp vào tủ sách của lớp để các em học sinh giờ giải lao đọc giải trí thì từ giáo viên đến phụ huynh trong lớp chẳng ai quan tâm dù các bé rất thích.
Thực tế các học sinh trong lớp đa số đều cao lớp, mập mạp, có chế độ dinh dưỡng đầy đủ đâu có thiếu thốn mà cứ liên tục nạp thêm bánh ngọt, kẹo ngọt và gà rán
Cũng như tác giả Hoàng, tôi cũng gặp rắc rối với gia đình họ hàng vì chính những lần tôi đưa con về chơi, mặc dù biết vợ chồng tôi không cho con ăn gà rán, họ thường xuyên tập cho con tôi ăn bởi vậy chúng tôi đành chọn giải pháp hạn chế đưa con về chơi.
Năm học lớp 4 này, môn khoa học có các bài về dinh dưỡng, trong sách giáo khoa đưa ra ví dụ hình ảnh món gà rán, khoai tây chiên sẽ đưa đến bệnh thừa cân béo phì.
Và bài ôn thi giáo viên gửi cũng có nội dung là thói quen ăn gà rán, khoai tây chiên, uống nước ngọt là chưa lành mạnh, những thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường và năng lượng cao có nguy cơ thừa cân, béo phì, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Học sinh phải học thuộc lòng lý thuyết này để làm bài thi, tuy nhiên, chính giáo viên dạy môn này lại khen ngợi những phụ huynh đem gà rán, khoai tây chiên vào đãi lớp học bất chấp ngược lại với điều học sinh được biết.
Như vậy, những người giáo viên ở khắp các trường mầm non lớn nhỏ, các trường tiểu học họ cũng kém ý thức khi khuyến khích phụ huynh cho con ăn thức ăn nhanh
Một món ăn khác cũng có mặt khắp các đường phố, các khu vui chơi lớn nhỏ, các lễ hội là cá viên chiên trong khi món này cần hạn chế. Những món ăn của Việt Nam vừa ngon vừa lành mạnh vì kết hợp nhiều thành phần dinh dưỡng đa dạng, nhiều rau thì không phổ biến như cá viên chiên.