Tôi là cô gái trong bài viết: “Vờ đi học để ‘cưa’ cô giáo, tôi đã cầu hôn thành công” và xin được chia sẻ thêm.
Hôm ấy tôi không đi dạy, ở nhà cũng buồn nên đi siêu thị, không phải cần mua gì, chỉ là đi cho đỡ nhàm chán. Ra đường cũng không trang điểm hay quần áo gì đẹp. Lúc đang đứng, có anh va vào tôi làm rơi đồ. Lúc anh cúi xuống nhặt lên, có nhìn tôi hơi lâu. Khi đó tôi cũng hơi ngại nên cười nhẹ lại, chỉ nghĩ cho qua vậy thôi.
Tôi không biết anh đi theo mình và đăng ký lớp học vì mình cho đến khi anh gửi bài viết cho tôi đọc. Khi trung tâm gọi cho tôi báo rằng có học sinh muốn chính tôi dạy, tôi cũng hơi bất ngờ vì rất ít phụ huynh hay học sinh chỉ định giáo viên cụ thể, lịch dạy đôi khi có thể luân phiên các cô với nhau. Lúc đó tôi có hỏi bên trung tâm tại sao thì được thông báo vì khách hàng muốn như vậy, anh ấy đang ngồi và đóng tiền đây và yêu cầu tôi nhận.
Anh đóng sáu tháng học phí nên được bên trung tâm tạo điều kiện tốt nhất về giờ học cũng như lịch trình theo nhu cầu của anh. Đóng học phí sáu tháng nhưng anh học chỉ gần một tháng đã nghỉ. Sau này tôi nói bên trung tâm hoàn tiền lại nhưng anh không lấy vì không muốn làm sai quy định. Tôi lưỡng lự nhận dạy anh vì tôi sắp chuyển chỗ.
Vào học, nhìn anh khá mệt mỏi, tôi thấy và cảm nhận được vẻ mệt mỏi ấy trên gương mặt anh nhưng mỗi khi hỏi anh đều nói không sao, có thể học được. Tôi biết vừa đi làm vừa đi học sẽ vất vả nên cảm thông nhưng khi tôi giao bài, không lần nào anh hoàn thành. Những buổi đầu, tôi thông cảm nhưng đã gần một tháng, bài tập duy nhất anh gửi thì sai gần như hoàn toàn. Gần một tháng trôi qua, thấy học sinh không tiếp thu được, tôi cũng hơi giận nên báo sẽ có người khác phụ trách. Tôi chuyển chỗ vì có ý định từ trước, không phải do anh.
Tôi nhớ hình ảnh của anh lúc ấy, mặt thì mệt mỏi, vẫn mặc áo đi làm chưa thay. Trong quá trình dạy, tôi hỏi anh có hiểu không, lúc nào anh cũng gật đầu nên tôi an tâm cho qua.
Sau này khi chúng tôi quen nhau, có cơ hội nghe anh nói tiếng Anh với nhiều người thì tiếng Anh của anh ở trình độ cao rồi. Lúc đó tôi hỏi: “Trước đây em dạy, không biết học sinh có cười cô giáo không?”. Anh nói: “Những lúc ấy chỉ lo nhìn em thôi, em dạy gì không nhớ, đi làm về đói mệt quá nên học không vô nữa”.
Sau buổi hẹn gặp cà phê bên ngoài, anh nói mọi thứ với tôi. Tôi khá bất ngờ, cảm thấy hơi sợ và nghi ngờ người đàn ông này, vì vậy tôi chào và xin phép ra về. Tôi nhớ vẻ mặt anh lúc đó, cười nhẹ nhưng buồn, nghĩ lại cũng thấy thương.
Qua vài ngày, anh nhắn tin xin lỗi tôi. Ban đầu anh xin lỗi vì đã làm tôi hoảng và không làm phiền tôi nữa, nhưng mấy hôm sau anh lại nhắn đừng sợ anh, anh không có ý xấu và đừng chặn số điện thoại. Tôi không trả lời tin nhắn, anh gọi nhưng tôi không nghe. Tôi làm vậy vì sợ mình bị lừa, gặp người xấu. Dù tôi không trả lời, không nghe máy nhưng ngày nào anh cũng nhắn. Tôi có thả tim tin nhắn và anh nói hôm nay tôi thả tim, hy vọng ngày mai tôi sẽ nghe máy của anh.
Tôi đọc lại hai bài viết thật chậm. Tôi nghĩ nếu anh không chân thành, sẽ không viết bài để xin ý kiến. Ở bài đầu tiên, tôi cảm nhận được sự gấp gáp và sợ hãi của anh. Lúc ấy trong lòng tôi cảm thấy quý mến, có thể sự chân thành của anh đã làm tôi nghĩ khác.
Khi qua trung tâm mới dạy, tôi có đăng hình lên mạng xã hội. Tôi rất ít khi đăng hình ảnh, anh vào thả tim và thả 10 bình luận liên tiếp, vì vậy tôi có trả lời. Anh hẹn tôi nhưng tôi từ chối. Mọi thứ đưa đẩy khi tôi cần mua laptop mới nên có nhớ đến anh làm về công nghệ, tôi chủ động nhắn tin hỏi thì anh tư vấn rất nhiệt tình. Anh đề nghị tặng tôi một cái macbook mới nhưng tôi không nhận. Sau khi mua xong, tôi nhờ anh xem giúp, vì cần hỏi nên chúng tôi hẹn đi cà phê với nhau.
Sau bữa tối ấy, anh nói nhờ đi xe tôi về, anh có mang mũ bảo hiểm. Tôi không thể từ chối vì anh vừa giúp tôi. Ngồi trên xe, anh nói hay là đi dạo Sài Gòn nên chúng tôi đi cùng nhau. Không rõ thế nào, ngồi phía sau anh chở, tôi biết anh cố ý không đi xe cũng như mọi thứ diễn ra. Trong lòng tôi cảm thấy thích người đàn ông này. Ngồi phía sau anh cho tôi cảm giác rất gần gũi.
Chúng tôi ngồi ăn vỉa hè, anh nói lâu rồi không ăn những món này. Ra về, lúc băng sang đường lấy xe, anh chạm nhẹ vào tay tôi, chắc dò xem phản ứng của tôi thế nào và rồi anh nắm tay tôi băng sang đường. Sau hôm ấy, chúng tôi cũng nhắn tin, nói chuyện nhiều hơn, có hẹn ra ngoài vài lần.
Một buổi chiều, anh nhắn tôi đi ra được không, hôm nay chúng ta đi ăn món Pháp thử, nhà hàng này khá ngon. Anh mặc chỉnh tề, hơi khác ngày thường và tối ấy anh cũng tỏ tình: “Làm người yêu anh nhé, cô giáo”. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ hôm ấy.
Ngoài đời, anh khá tâm lý và hiểu biết, cho tôi cảm giác được bao bọc, che chở. Khi chúng tôi đi ăn hay hẹn, có dịp gặp bạn anh, có người Việt và người nước ngoài, lúc nào anh cũng nói tôi vào gặp họ thay vì ngồi trong xe. Anh luôn giới thiệu tôi là bạn gái và tương tác với tôi trong cuộc nói chuyện với bạn. Điều này làm cho tôi cảm thấy mình được tôn trọng và không bị bỏ quên, không có khoảng cách, vì tôi biết giữa chúng tôi là hoàn cảnh sống khác nhau.
Đây cũng là điều tôi phân vân, lo lắng khi anh cầu hôn lần đầu. Nhưng khi anh về quê tôi, nhìn anh thân thiện, không khoảng cách với gia đình tôi, anh cũng nói chuyện hỏi thăm ba mẹ nhiều, theo ba tôi ra vườn hái chuối, ngồi nhậu với anh em họ hàng, lễ phép, thân thiện. Ba hỏi tôi về anh và nói: “Họ là người thành phố nhưng gần gũi, ba có nói chuyện, ba thấy cậu này được, thật tình”. Anh tâm lý lắm, nhìn thấy điện thoại của ba tôi cũ, anh nói với tôi là sẽ mua cho ba điện thoại khác. Nhưng tôi nói mình sẽ mua để ba không ngại nên tôi không đồng ý. Anh nói vài lần, rồi nói vậy chờ sau khi anh là con rể sẽ tự mua luôn.
Tôi thấy mình là người may mắn, vì anh rất tốt với tôi. Có nhiều thứ khác anh muốn làm cho tôi nhưng tôi không nhận. Tôi không nghĩ có người đàn ông tốt với tôi đến vậy. Anh đang tìm mua nhà để sau cưới chúng tôi sẽ dọn về đó sống. Anh hỏi tôi thích thế nào, đều hỏi ý kiến tôi dù tôi không đóng góp gì nhiều trong việc mua nhà. Anh cho tôi đi học lái xe. Và điều tôi thấy mình may mắn hơn là gia đình anh đều biết và ủng hộ.
Tôi không biết anh có đọc được bài viết không nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh: Cảm ơn anh vì đã tốt và yêu em nhiều đến vậy. Em biết mình may mắn, vì vậy em sẽ trân trọng tình cảm này. Những gì anh làm và muốn làm cho em, em đều biết và trân trọng trong lòng. Khi chúng ta kết hôn thành vợ chồng, em sẽ cố gắng làm người vợ thật tốt. Hy vọng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, dù cuộc sống sẽ có lúc khó khăn, gập ghềnh.
Tôi ngoài 40 tuổi, kết hôn năm 28 tuổi, cái tuổi mà ai cũng nghĩ mình cần phải lập gia đình. Ngày ấy anh theo đuổi rất nhiệt tình nên tôi đồng ý. Ngay từ đầu, tình yêu của tôi dành cho anh không quá mãnh liệt như nhiều người khác. Sau khi kết hôn, tôi lao vào làm việc, ngày làm đêm làm, cố gắng gây dựng kinh tế cho gia đình. Đến nay, tôi có nhà, xe, đất đai, có một căn nhà ở quê cho thuê và một công việc ổn định. Nhìn lại chặng đường đã qua, phần lớn đều do một mình tôi nỗ lực. Chồng giống như người đứng bên ngoài cuộc sống đó, chỉ hỗ trợ khi tôi mở lời nhờ vả.
Anh thương con hết mực nhưng với vợ lại khá vô tâm. Còn tôi, từ chỗ không có quá nhiều tình cảm, dần chuyển sang thất vọng rồi chán nản bởi sự vô tâm và ích kỷ của chòng. Theo thời gian, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Có lẽ cũng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai quá lâu nên tôi dần mất cảm xúc với chồng. Chúng tôi gần như sống ly thân trong cùng một mái nhà, có những lúc rất buồn và cô đơn. Thỉnh thoảng, vì quá trống trải, tôi lại kiếm chuyện cãi vã, chỉ để mong nhận được một chút quan tâm. Rồi tôi nhận ra điều đó chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn. Từ đó, tôi ít nói dần, không còn muốn mở lòng nữa.
Tôi quay lại chăm sóc chính mình, buồn thì đi tập thể thao, mua sắm một chút, học thêm những kiến thức phục vụ công việc. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho con cái và bản thân. Ở tuổi này, đôi khi hôn nhân chỉ còn là trách nhiệm, sự quen thuộc kéo dài quá lâu dễ khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Tôi không trách những người từng "say nắng", có lẽ ai cũng khao khát được yêu thương và quan tâm. Tôi từng rung động trước một người đàn ông ấm áp, biết lắng nghe và chia sẻ. Những cuộc trò chuyện khiến tôi vui hơn, thấy lòng mình còn cảm xúc. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi hiểu rất rõ mình sẽ không rời bỏ gia đình này, họ cũng không vì tôi mà từ bỏ gia đình của họ.
Người ta thường nói đàn ông ngoại tình vì tìm của lạ, còn phụ nữ đôi khi chỉ đi tìm sự quan tâm và sẻ chia đã mất từ lâu trong hôn nhân. Tôi không biết điều đó đúng bao nhiêu phần, nhưng hiểu cảm giác cô đơn ngay trong chính gia đình mình là như thế nào. Giờ đây, tôi không còn quan tâm chồng đi đâu, làm gì, tình cảm không còn thì việc kiểm soát nhau chẳng còn ý nghĩa. Kinh tế tôi tự lo được, anh chỉ hỗ trợ một phần trong việc nuôi dạy con. Thậm chí, nếu một ngày anh có người khác, có lẽ tôi cũng không còn đủ cảm xúc để đau lòng. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn, rồi lại tự hỏi ly hôn để làm gì?
Tôi không có ý định đi thêm bước nữa. Trong khi đó, dù sao chồng vẫn là cha của các con tôi. Nếu ly hôn, anh có thể sẽ xây dựng gia đình mới, biết đâu chính các con lại là người chịu thiệt thòi nhất. Vì thế, tôi chọn sống chậm lại, yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc con cái thật tốt, để thời gian trả lời những điều còn dang dở. Không biết có ai đang ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Nếu có, hãy chia sẻ cùng tôi. Đôi khi chỉ cần biết mình không phải người duy nhất cũng đủ thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.
Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi, sẽ không chơi nữa. Hiện tại mẹ chồng vẫn chơi với đám ăn nhậu kia, cả ngày bà là đi chơi, không làm việc gì kiếm tiền hết, ngồi đợi trúng mánh. Trưa người ta ngủ nghỉ thì bà đi chơi, nói là chỉ ngồi xem chứ không chơi nữa.
Chồng tôi đã trả nợ cho bà gần 300 triệu đồng, mua bảo hiểm nhân thọ thì bà rút từ lúc nào không ai hay. Bà nói rút sớm, không để tiền mất giá. Tôi thấy không còn gì để nói. Bà rất ngang ngược và vô lý khi nói với chồng tôi là không để cho tôi biết chuyện ăn chơi của bà. Khi anh nói vợ con biết rồi, bà lại trách sao lại nói cho tôi biết, rồi bảo tiền chồng tôi trả hộ, không liên quan gì đến tôi, kể cả tiền chồng tôi cũng giữ chứ tôi không giữ.
Khi bà vào ở cùng mấy tháng tại nhà tôi, lúc đó tôi đang mang thai, nghén ngẩm, bà chê tôi khó chịu, khó ăn khó ở. Dường như tôi chỉ là người ngoài trong mắt của bà. Bà chỉ cần chồng tôi nghe lời bà là được. Tôi sắp sinh, bà nói với chồng tôi, bắt tôi phải gọi điện nhờ bà mới vào giúp. Chồng tôi nói chịu khó nhịn bà tí, bà già rồi, tôi không đồng ý. Tôi không tiếc tiền trả nợ, thế nhưng cách cư xử của bà làm cho tôi cảm thấy không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ này nữa. Hiện tại tôi không muốn liên quan bất cứ việc gì phía nhà chồng. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi gần 50 tuổi, kết hôn hơn 17 năm, có hai con, một trai một gái. Vợ chồng đều là công chức nhà nước, công việc ổn định, không giàu nhưng không thiếu. Ra ngoài, nhiều người nói tôi có phúc vì vợ đẹp, giỏi, tháo vát, con cái ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng. Chỉ người sống trong nhà mới biết cuộc sống thực tế khác thế nào.
Vợ tôi rất có năng lực. Việc nhà, việc cơ quan, quan hệ họ hàng, cô ấy đều quán xuyến tốt. Nhưng đổi lại, cô ấy muốn mọi thứ phải theo ý mình. Từ chuyện mua cái tủ lạnh, chọn trường cho con, về quê nội hay quê ngoại dịp lễ Tết, đến việc tôi định làm thêm công việc thế nào, tất cả đều phải thông qua "ý kiến cuối cùng" của vợ.
Nếu tôi góp ý khác đi, câu chuyện thường bắt đầu bằng giọng khó chịu, sau đó chuyển sang chất vấn: "Anh có phải lo đâu mà nhiều ý kiến vậy". Có lần chỉ vì tôi quên mua món đồ vợ dặn trên đường đi làm về, vợ liền cho rằng tôi không coi trọng lời nói của cô ấy. Từ một chuyện nhỏ, vợ chuyển sang kể hàng loạt thiếu sót của tôi trong nhiều năm hôn nhân, nói rằng sống với tôi chỉ toàn thiệt thòi và ức chế. Nhiều lần cãi nhau diễn ra ngay trước mặt con.
Tôi nhớ cách đây vài tháng, vợ đặt mua cho con trai lớn một bộ quần áo khá đắt tiền. Khi nhận hàng, con thử rồi nói kiểu dáng không hợp, không thích màu đó và muốn đổi sang mẫu khác. Vợ không đồng ý, giải thích rằng đồ đặt order khó đổi trả, chất liệu lại tốt. Con trai nói vài câu kiểu: "Mặc không hợp sao cứ bắt con mặc?". Không khí bàn ăn căng lên rất nhanh. Vợ nổi nóng, dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi trách con không biết trân trọng công sức của mẹ. Tôi thấy con cúi gằm mặt xuống, định cãi lại nên nói chen vào: "Thôi, nếu con không thích thì mình tìm cách xử lý sau, ăn cơm đi". Vợ quay sang tôi ngay lập tức: "Chính anh chiều nó nên giờ nó mới coi thường mẹ như vậy" rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Những lần nóng giận, vợ nói rất nặng lời. Có lần cô ấy ném chiếc điều khiển trúng vai tôi. Có lần cô ấy lôi chuyện bố mẹ tôi ra mỉa mai, nói tôi "mang cái nếp gia đình đó về đây". Tôi chọn im lặng thì bị nói là coi thường vợ. Tôi giải thích thì bị bảo ngụy biện. Tôi bỏ ra ngoài đi bộ một lúc cho hạ nhiệt, về nhà lại bị quy kết là bỏ mặc gia đình. Sau mỗi lần như vậy, vợ đều nói: "Nếu anh không làm tôi ức chế, tôi đâu phải thế này".
Mười bảy năm qua, tôi luôn nghĩ rồi tuổi tác sẽ làm con người mềm hơn. Tôi nhường nhịn vì con. Tôi không muốn các con lớn lên trong cảnh bố mẹ ly hôn. Tôi cũng không muốn người ngoài nhìn vào rồi bàn tán ra vào. Nhưng vài năm gần đây, tình hình không giảm mà còn tăng hơn. Tôi bắt đầu tránh về nhà sớm, ít nói hơn, cân nhắc từng lời nói.
Tôi không ngoại tình, không cờ bạc, không rượu chè. Tôi chỉ muốn trong nhà có thể nói chuyện bình thường mà không phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục sống như 17 năm qua hay dừng lại khi các con đã đủ lớn để hiểu chuyện. Ly hôn thì thương con, mà không ly hôn, tôi không biết mình còn đủ kiên nhẫn thêm bao lâu nữa. Tôi viết những dòng này để xin một góc nhìn khách quan. Liệu có cách nào để cải thiện không?