Tôi kết hôn được 4 năm rồi. Trước khi cưới chúng tôi có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm. Có thể nói khi yêu anh tôi chẳng có được gì gọi là lãng mạn của tình yêu. Thấy bạn bè được người yêu quan tâm chăm sóc, tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhiều đêm tôi năm khóc thầm một mình rồi lại tự động viên mình, nghĩ rằng khô khan như anh thì đổi lại là sự chân thành. Một phần nữa là khi chúng tôi yêu nhau đều là sinh viên, vì vậy tôi cũng luôn nghĩ anh làm gì có tiền, không thể đưa tôi đi chơi hay mua tặng cái gì đó. Chúng tôi quen nhau được vài tháng thì cả hai đi quá giới hạn.
Sau một thời gian yêu nhau, tôi cũng cảm thấy chán nản vì người yêu không quan tâm hay dành cho mình một sự lãng mạn nào. Nhiều khi muốn chia tay nhưng nghĩ đã đi quá giới hạn với anh rồi, nên thôi không dám. Trong tôi luôn khao khát được yêu. Tôi không có được tình yêu đẹp như bao đôi khác. Kể từ khi chúng tôi có quan hệ với nhau, mỗi lần gặp nhau anh đều đưa tôi đi nhà nghỉ. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi chúng tôi kết hôn và có bé gái. Cuộc sống thiếu thốn kinh tế nên vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Kể từ khi sinh, tôi nghỉ làm, ở nhà trông con. Tôi cứ ở nhà nội rồi sang nhà ngoại ăn bám. Hàng xóm ai cũng nghĩ chồng tôi kiếm tiền tốt nên không cho vợ đi làm, chỉ ở nhà trông con cho cứng cáp. Nhiều lúc nghĩ mà buồn nhưng tôi chẳng dám nói. Chồng tôi làm ở Hà Nội, tôi và con ở quên, thi thoảng chồng về thăm lại cáu kỉnh, bảo tôi này nọ, không chăm sóc con cẩn thận. Tôi buồn lắm các bạn à. Bé nhà tôi ngày nhỏ quấy khiến tôi strees nặng, đã vậy chồng không bao giờ biết thông cảm, quan tâm đến vợ, khiến tôi thấy buồn chán vô cùng.
Giờ tôi bế tắc vô cùng khi cuộc sống vợ chồng suốt ngày xảy ra cãi vã. Có lần con hư, tôi mắng con, chồng quát: “Im mồm, muốn cho cái giầy vào mặt à”. Tôi ức chế vô cùng nên đã nói: “Thách đấy”. Chồng liền hành động ngay, lấy giầy đánh tôi chưa đủ, anh còn lấy tay tát tôi ngay trước mặt con gái. Tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn nhưng lại nghĩ đến con. Hơn nữa, là phụ nữ, khi ly hôn chắc chắn tôi sẽ thiệt thòi. Tôi thấy như vậy bất công quá. Từ khi yêu, tôi đã phải hy sinh mà giờ lại phải chịu cảnh ly hôn. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Năm 27 tuổi, tôi lên Tâm sự và nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người, nhờ vậy có nhiều góc nhìn tích cực hơn. Năm đó chồng tôi có con riêng, anh và người ấy tổ chức cưới sau lưng tôi. Rất nhiều bạn khuyên tôi nên ly hôn nhưng thật lòng lúc đó bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên không nghe lời khuyên đó, mãi đến 5 năm sau tôi mới ly dị và lập gia đình mới.
Chồng sau thương tôi lắm nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng không trọn vẹn nổi. Anh hay nhậu cùng bạn, anh bảo chỉ là mối quan hệ xã giao, để anh có những lúc giải trí riêng, tôi lại không muốn như vậy. Con tôi mới 3 tháng, tôi cần có người đồng hành, cùng chăm con, không muốn gia đình phải bỏ tiền thuê người giúp việc vì thật sự không đáng, phải tiết kiệm để lo cho các con sau này.
Còn vấn đề nữa là tôi sống chung với ba mẹ chồng, mẹ chồng lúc nào cũng thương con trai, còn tôi không được bà thương như thế. Tôi thấy buồn lắm. Khi nào em chồng tôi về, nhà mới vui vẻ, được mẹ nấu cho ăn ngon. Tôi làm điều gì cũng không vừa lòng mẹ. Tôi nấu canh chua, mẹ bảo nấu nhiều nước dư lãng phí, xào đồ ăn mẹ lại nói nhiều đồ. Bánh tôi chưa làm xong bà đã nói không ngon. Nấu cơm bằng nồi cơm điện, bà chê nhão, ăn không nổi, tràn nước ra nồi. Tôi quét dọn trong nhà, bà lại bảo không ai làm mình bà làm.
Hôm tôi bị đau đầu, không làm gì được, chiều bà lại đi công việc, đến lúc về bà nói có thấy tôi bị gì đâu mà bà mới đi một buổi là cả nhà rối ren. Tôi đi làm cả ngày, chiều về bà để cho lèo tèo vài miếng thịt, tôi không ăn nữa, nhịn chút cho quen. Giờ tôi có bé nhỏ dưới sáu tháng, không đi làm. Hôm qua tôi chở hai đứa con đi khám bệnh, về ăn cơm tối được hai miếng gà chéo cánh. Chắc thấy không còn gì ăn, bà ngại nên nói chỉ làm nửa con, còn nửa để tủ lạnh, giờ chỉ còn nhiêu đó thôi. Tôi biết miếng ăn không đáng gì nhưng cảm giác bị coi thường, không được yêu thương, làm bản thân hụt hẫng lắm.
Tôi định từ nay sẽ ăn chay vì nếu cả nhà ăn chung thì tôi không có lý do gì để ăn riêng, thôi thì xem như mình gặp mẹ chồng là cơ hội để khởi tâm ăn chay, tránh giết hại những con vật và cũng để tâm mình an lại. Có thể bạn hỏi sao tôi không ra ở riêng? Chồng tôi không chịu, anh là người con có hiếu và tôi cũng không muốn vì mình mà tách anh ra khỏi cha mẹ. Còn ly hôn lần nữa? Tôi vẫn thương chồng và con còn nhỏ, với lại chuyện cũng không có gì, tôi có cách giải quyết nên không tới bước ly hôn. Hy vọng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Tôi 26 tuổi, có công việc ổn định. Anh làm cùng công ty nhưng khác phòng ban. Qua đồng nghiệp, anh có số điện thoại của tôi rồi làm quen. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, dần dần gặp gỡ thường xuyên. Tôi biết anh đào hoa, từng có lịch sử tình trường, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có tình cảm với anh. Buổi hẹn hò đầu là sau khi liên hoan cùng công ty, anh rủ tôi ra ngoài chơi. Không ngờ lần đó anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ, kêu uống nhiều rượu giờ đau đầu. Là một đứa lý trí nhưng không hiểu sao tôi vẫn đi cùng anh vào đó, dù vẫn giữ được giới hạn cho mình.
Tôi từng yêu một người thời học đại học 3 năm nhưng chưa bao giờ đi nhà nghỉ hay vượt quá giới hạn, chia tay giờ đã hai năm. Từ đó tôi không yêu ai, cũng quen vài người nhưng họ có ý định đi nhà nghỉ là tôi bỏ luôn. Giờ dù tôi không muốn vẫn chiều theo ý anh. Lần thứ ba hẹn hò, anh vẫn đưa tôi vào nhà nghỉ nhưng tôi không vào và bỏ về. Anh đuổi theo và tỏ vẻ buồn, nói vào đó anh có làm gì tôi đâu, anh tôn trọng và cho rằng tôi không thương anh. Từ khi quen, lần nào rủ đi chơi rồi anh cũng đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi không biết anh có tình cảm gì không, hay chỉ coi tôi như người tình. Nhiều lần tôi nghĩ chấm dứt mối quan hệ này nhưng không làm được.
Tôi từng coi đàn ông có cũng như không, giờ lại lâm vào tình huống này. Tôi muốn chấm dứt nhưng không đủ can đảm, còn tiếp tục lại không có niềm tin. Giờ tôi phải làm sao?
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có tình cảm với mình trở nên thích mình được. Khi biết người bạn đó không có tình cảm với mình, tôi đã cố gắng tạo ra khoảng cách, không gặp gỡ hay nhắn tin nói chuyện với người đó nữa. Tôi đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và cũng giúp quên đi bạn ấy dễ hơn. Tôi đã bỏ theo dõi bạn trên mạng xã hội, ít vào mạng hơn để ngăn mình không vào trang của bạn ấy.
Thực sự để làm được điều đó không hề dễ, tôi cố gắng bỏ nhiều thời gian hơn cho sở thích đọc sách của mình, học thêm ngoại ngữ, dành thời gian cho việc tìm hiểu chuyên môn. Thế nhưng cũng chỉ là mục tiêu tôi đặt ra thôi, còn việc thực hiện nó chỉ được thời gian ngắn. Có lúc đang làm những điều đó nhưng trong lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng. Nghĩ đến người bạn đó, tôi lại tò mò vào trang cá nhân của bạn để xem. Khi thấy bạn với ai đó tag hay comment qua lại, tôi buồn lắm, lòng đau nhói, sợ cái cảm giác đó.
Tôi luôn cảm thấy bộn bề trong suy nghĩ bởi chuyện tình cảm và chuyện gia đình, không biết làm sao để vượt qua sự trì trệ của bản thân lúc này, để tập trung vào công việc và việc học (tôi đang học thêm để nâng cao chuyên ngành). Tôi viết lên đây như tìm một nơi để tâm sự và cũng mong nhận được ý kiến của các bạn, hy vọng sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, có nhiều năng lượng hơn để cố gắng. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi mọi người, nên cư xử thế nào khi phải gặp mặt người đó để vừa tự nhiên lại vừa không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình? Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.