Tôi được chẩn đoán bị bệnh thần kinh, phải uống thuốc hàng tháng để điều trị. Bác sĩ nói rằng bệnh này phải uống thuốc thường xuyên, nếu không sẽ bị tái phát. Khi uống thuốc này, tôi bị tác dụng phụ dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản và sinh lý (gần như bằng không). Điều đó dẫn đến việc khó có thể lập gia đình, có con cái. Tôi nghĩ sẽ phải sống một mình thôi nhưng tôi chưa tưởng tượng ra việc đó khó thế nào, có đi ngược lại quy luật xã hội không.
Tôi 36 tuổi, bố mẹ ngoài 80 rồi, nghĩ lại không lập gia đình thì có thể lo cho bố mẹ già chu đáo hơn nhưng tôi vẫn có chút thoáng buồn khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Mỗi dịp Tết đến, tôi luôn chạnh lòng về mình. Tôi luôn tự hỏi mình sẽ không phải sống cô đơn nữa chứ? Tôi muốn nghe những lời khuyên, chia sẻ của bạn đọc.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 36 tuổi, có hai con gái, ly dị chồng ba năm, mỗi người nuôi một bé. Chúng tôi lấy nhau 10 năm, trước cùng bán tạp hóa, tài chính đủ chi tiêu gia đình. Trong thời gian bên nhau, quan điểm sống của vợ chồng khá khác biệt nên vợ chồng khắc khẩu, không thể nói chuyện lâu. Ở cùng anh, tôi ngày càng nhận ra anh không hề yêu tôi. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, không có hành động lãng mạn, hay chê tôi ít học, thậm chí trước mặt bố mẹ tôi anh cũng không nể nang gì, vẫn chê vợ. Tôi sinh hai con nhưng anh hiếm khi phụ giúp việc chăm con, cũng ít chơi với con.
Tôi biết mình không hoàn hảo vì không nấu ăn ngon, không chịu khó mua sắm, không mấy khi ăn diện nhưng vì thu nhập chỉ đủ tiêu pha hàng tháng nên cũng không dám chi gì cho bản thân. Tôi cứ nghĩ vợ chồng sống chục năm, có hai con rồi, chỉ tập trung lo cho con là đủ, những cái khác có thể bỏ qua để cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng không như tôi nghĩ, chồng lăng nhăng với vài người phụ nữ và chính thức cặp với một cô bằng tuổi, từng có chồng, còn làm cho cô ta có thai. Anh chẳng ngại gì chuyện sai trái đó, còn bảo tôi hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh để đến với cô ta. Anh bảo đó là tình yêu đích thực, không muốn đứa bé trong bụng cô ta không cha.
Tôi đau khổ vô cùng khi nghe anh nói thế. Anh yêu cô ta và đứa bé trong bụng, còn tôi và hai con thì sao, các con tôi không cần cha à? Tôi không đồng ý để anh dễ dàng đến với cô ta như thế, anh lập tức đơn phương ly hôn. Hôm nhận giấy triệu tập của tòa, tim tôi quặn thắt, biết mình không thể níu kéo. Sau đó tôi được biết, nhà anh ngay lập tức đi hỏi vợ mới cho anh. Cô gái kia là con nhà có điều kiện, đã có nhà riêng và mua ôtô cho anh.
Cuộc sống sau ba năm ly hôn của tôi đã thay đổi rất nhiều, giờ tôi hoạt bát, vui vẻ, mọi người ai cũng khen trẻ và xinh hơn trước. Tôi chịu khó giao tiếp xã hội, quen nhiều người, cả những người đàn ông một lần đò muốn tìm hiểu nhưng tôi chưa muốn tiến xa với ai. Tôi thấy cuộc sống của mình bình an, tập trung chăm lo cho con gái, cuối tuần đón bé thứ hai về chơi. Mới đây, cả chồng cũ và bố chồng gọi điện yêu cầu tôi cùng con gái về ở với bố mẹ chồng cũ để tiện chăm sóc ông bà và cho hai con có chị có em, ông bà giờ có tuổi, hay đau ốm nên không tiện chăm lo cho cháu. Chồng cũ đang ở riêng với vợ và con trai họ.
Tôi không biết sao họ lại đưa ra yêu cầu như thế. Xin nói thêm, con gái tôi không được như những đứa trẻ bình thường khác, cháu bị tăng động nên nghịch lắm. Tôi nói với chồng cũ rằng hãy đưa tiền chu cấp hàng tháng rồi cho tôi đón con về, ba mẹ con sống chung, anh không đồng ý. Còn về tài chính của tôi, để nuôi cả hai con thì không thể đủ. Về sống với bố mẹ chồng cũ, tôi cũng không thể làm được. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi tốt nghiệp đại học, chồng chỉ học hết cấp ba. Tôi quản lý kho, chồng là nhân viên kho. Điều đó đồng nghĩa tôi là cấp trên của anh nên có sự chênh lệch về cách nhìn nhận một vấn đề. Chồng tôi thông minh, nếu được học hành bài bản tôi nghĩ anh sẽ chẳng kém ai. Trước khi cưới, tôi hiểu được sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi có sự chênh lệch học vấn và hơn nữa tôi là quản lý của anh. Tôi cho rằng nếu anh chịu học tiếp, rồi tình hình sẽ được cải thiện và không chênh lệch so với tôi. Thực tế, anh không muốn học nữa.
Chúng tôi cưới nhau sau vài năm yêu. Ngày ấy, tôi thấy anh thông minh, làm việc tốt, muốn đi học thêm nhưng vì thu nhập hạn chế nên khó có thể tiếp tục con đường học vấn. Ngay sau khi cưới, chúng tôi phải ra Huế làm việc vì công ty chuyển ra đó. Lúc đầu dự định đi trong một năm, ở đây không có lớp học ban đêm phù hợp nên đành gác lại chuyện học ở trường, tôi tự dạy anh về tiếng Anh và công nghệ. Anh chịu khó học được thời gian đầu rồi đành bỏ vì tập thể dục thể thao tối nên không còn thời gian.
Đam mê của anh khác mong mỏi của tôi. Anh đam mê chạy bộ, lướt mạng. Tôi mong muốn anh học để từ từ trình độ của chúng tôi ngang nhau. Cũng vì thế tôi muốn vào lại Sài Gòn để có lớp học ban đêm cho anh và hai vợ chồng làm khác công ty nữa. Anh muốn ở lại Huế, được chạy bộ, cho rằng có vào Sài Gòn anh cũng không kiếm được việc khác tốt hơn khi chỉ học hết cấp ba. Còn tôi, nếu tìm một việc khác ở Huế, lương sẽ chỉ bằng một nửa hiện tại, không thể mua nhà.
Xét về lý, chúng tôi ở Huế tốt hơn, cùng công ty, tiết kiệm nhiều chi phí, thu nhập cũng thuộc dạng cao rồi. Anh chỉ nhìn được vấn đề này, không đồng tình việc tôi muốn vào lại Sài Gòn mà không thể hiểu được những gì tôi phải chịu đựng trong quá trình làm chung. Tôi mệt mỏi, không biết làm sao để anh hiểu dù đã nhiều lần nói chuyện. Anh luôn cho rằng tôi học cao hơn nên thích chỉ đạo, muốn gì là làm bằng được, luôn cho mình là đúng. Những câu nói của anh trong nhiều lần tranh cãi, tôi nhận ra chỉ có nâng cao trình độ học vấn mới có thể cải thiện cuộc sống vợ chồng. Bây giờ anh không muốn học nữa. Tôi bế tắc.
Về cuộc sống gia đình, tôi bảo cần phải có những đồ gia dụng để giảm tải sức lao động của con người như robot hút bụi lau nhà, máy rửa bát, anh lại không đồng tình, bảo tôi vẽ việc. Anh cho rằng tôi không phải người vợ chăm chỉ, biết lo toan gia đình. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi đang tìm cách hướng về gia đình, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn chưa thể dừng lại được mối quan hệ này. Tôi sống trong thành phố biển cạnh nhà bố mẹ đẻ, tiện ích đầy đủ, không khí trong lành, công việc ổn định và thu nhập tốt. Vợ chồng tôi có con trai 6 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Tôi khá xinh đẹp, người mảnh dẻ và trắng. Chúng tôi sống cạnh nhà bố mẹ đẻ nên được chăm sóc cả hai mẹ con rất chu đáo. Chúng tôi dự định không sinh tiếp, do chồng rất sợ cảnh tôi mang bầu và sinh con, đau vất vả và tổn hại sức khỏe.
Bố mẹ chồng ở xa và khá cưng chiều tôi nên tôi không phải chịu cảnh làm dâu. Có thời gian hai mẹ con tự lái xe về nhà chồng để ông bà được chơi với cháu cho có tình cảm. Chồng tôi đi làm công tác theo định kỳ hai tháng về nghỉ bốn ngày. Nên những lúc không có chồng ở nhà, mẹ con tôi ở hẳn bên bố mẹ đẻ vì bố mẹ sống một mình, các anh chị ở xa. Cuộc sống khá êm đềm, chồng tôi thu nhập tốt, luôn chăm sóc và chiều chuộng hai mẹ con, những lúc được nghỉ anh đều muốn đưa cả nhà đi chơi, du lịch tùy ý tôi. Về tài chính chúng tôi không phải lo, đã có nhà xe và bốn bất động sản đầu tư có dòng tiền ổn định và có mấy tỷ tiết kiệm dự phòng. Nói chung cuộc sống chúng tôi không phải lo nghĩ nhiều.
Chỉ là hơn một năm nay, tôi chuyển công việc sang công ty nước ngoài, làm quản lý, cấp trên chỉ có một sếp. Sếp cao to, đẹp trai, khá tâm lý. Ban đầu tôi và sếp hay trao đổi công việc vì mới vào nên nhiều vấn đề cần trao đổi, sếp hỗ trợ tôi rất nhiều. Trước đây khi bước ra khỏi cơ quan, hầu như tôi ngừng hết các công việc, không kết nối đồng nghiệp, luôn cố gắng làm tập trung để được về nhà. Dạo gần đây, tôi khá nhiều việc, ở lại cơ quan muộn hơn, hôm nào muộn quá thì cùng sếp đi ăn nên dần dần tôi hay nói chuyện với anh hơn.
Anh sang Việt Nam lần đầu, làm quản lý ở công ty được bốn năm, hơn tôi 5 tuổi. Rồi có một đợt đi công tác ở nước ngoài cùng sếp, thay đổi múi giờ nên tôi không ngủ được, anh nói chuyện với tôi suốt đêm qua điện thoại. Nhờ vậy tôi tự ngủ lúc nào không hay. Rồi những ngày sau đó, chúng tôi tranh thủ sau các buổi làm việc với khách hàng, anh đưa tôi đi thăm quan các nơi nổi tiếng. Nhìn bề ngoài, chúng tôi như cặp đôi yêu nhau, đi ăn hay đi chơi, anh chăm sóc cho tôi từng cái nhỏ nhất và tôi đã xiêu lòng.
Một đêm trước ngày về, tôi và anh đã vượt quá giới hạn. Anh nói mến tôi, rất thích con người vui vẻ, lạc quan dù công việc khá nhiều và áp lực. Anh đã có vợ và con gái, tôi biết gia đình anh cũng rất hạnh phúc, anh thường xuyên nói chuyện với họ. Trước lúc về Việt Nam, chúng tôi quyết định dừng lại, coi như một kỷ niệm mà cả hai không kìm chế được bản thân. Chúng tôi phải trân trọng gia đình nhưng hình như cả hai đều không làm được. Ở văn phòng, chúng tôi ngồi ở hai phòng khác biệt, đối xử với nhau như trước kia. Chỉ là giờ tôi hay về muộn hơn rồi có lúc rời khỏi công ty là anh tiện đường đưa tôi về. Những lúc không kìm chế được, anh tranh thủ ôm hôn tôi và chỉ dừng lại ở đó.
Thật sự tôi và anh đều biết đối phương có tình cảm với mình, tôi cũng mê anh, đôi khi rất muốn tiến xa hơn nhưng sợ mọi chuyện vỡ lở ra. Chồng thương yêu tôi và tôi biết tính anh là người quyết đoán. Tôi rất muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng bản thân chưa đủ sức dứt khoát, anh vẫn ở trước mặt tôi hàng ngày. Những lúc được anh ôm hôn, người tôi như ngây dại, muốn tiến xa nhưng tôi và anh đều sợ. Anh nói sợ tôi nghỉ việc, ở Việt Nam tôi là người làm việc mà khiến anh tin tưởng và yên tâm nhất. Tôi biết cả hai đều sai và rất muốn xóa đi phần quá khứ đó. Xin mọi người chỉ cho tôi cách để có thể bình yên trở về gia đình và tập trung làm việc như trước kia.
Tin Gốc: Vnexpress

