Tôi thật sự thấy buồn khi đọc những bình luận dưới bài viết: “Tôi lỡ có bầu với chồng người ta”. Có những bình luận được rất nhiều người đồng tình, nhưng lại là khuyên người phụ nữ ấy bỏ thai. Họ nói rằng: “Vì tương lai của đứa trẻ, nếu không thể lo chu toàn thì bỏ sớm cũng là một giải pháp”. Tôi hiểu, mỗi người đều có cách nhìn riêng, thế nhưng trong lòng tôi vẫn trăn trở một câu hỏi: “Nếu ngay từ đầu đứa trẻ còn chưa có cơ hội được sống thì “tương lai hạnh phúc” đó sẽ bắt đầu từ đâu. Đứa trẻ ấy không có quyền lựa chọn mình sẽ đến với thế giới này trong hoàn cảnh như thế nào.
Thật ra, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ quyết định đó lại chính là một sinh linh chưa kịp cất tiếng nói. Tôi nghĩ, đằng sau những lựa chọn khó khăn như vậy thường là rất nhiều nỗi sợ: sợ ánh nhìn của người khác, sợ hành trình làm mẹ một mình sẽ quá vất vả, sợ tương lai trở nên chông chênh hơn. Những nỗi sợ đó là hoàn toàn có thật, cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Giá như mình có thể đối diện với những nỗi sợ đó sớm hơn, trước khi một sinh linh bắt đầu hiện diện.
Tôi là một người cha, có đứa con 6 tuổi và vợ đang mang thai bé thứ hai. Những khoảnh khắc cảm nhận con đạp, con cựa mình… thật sự rất đặc biệt. Nó là một dạng hạnh phúc mà chỉ khi trải qua rồi, mình mới hiểu hết được. Vì vậy, nếu được nói một điều với bạn, người đang đứng trước lựa chọn rất khó khăn này, đó là: Khi trong bạn vẫn còn một chút phân vân, hãy cho mình thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể, hãy cố gắng giữ lại con.
Tôi không nói điều đó là dễ. Có thể bạn sẽ phải đi qua một quãng đường không hề đơn giản, có thể sẽ có áp lực, có mệt mỏi, có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Trước khi đưa ra quyết định, có lẽ bạn nên chuẩn bị sẵn tâm thế để đối diện với những nỗi sợ và khó khăn có thể xảy ra. Khi mình nhìn thẳng vào nó và chuẩn bị từ trước, mọi thứ sẽ bớt bất ngờ hơn, mình cũng có thể vững vàng hơn khi thật sự phải bước qua. Rồi sẽ có một ngày, khi bạn được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, sẽ hiểu vì sao có những người, dù khó khăn đến đâu, vẫn chọn giữ lại.
Cuộc sống không dừng lại sau một sai lầm, bạn vẫn có thể bắt đầu lại, có thể gặp một người đủ bao dung để đồng hành cùng bạn và con. Con đường đó có thể không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không thể đi. Tôi không dám nói ai đúng, ai sai, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, câu chuyện riêng. Tôi chỉ mong rằng trước khi đưa ra quyết định, bạn hãy lắng nghe thật sâu chính mình. Hãy chọn điều mà sau này, khi nhìn lại, bạn có thể nhẹ lòng.
Tôi 26 tuổi, là người thẳng tính và cũng rất nóng tính, lấy chồng gần nửa năm, đang mang thai. Chúng tôi rất quyết tâm để đến với nhau. Cả hai yêu xa gần 400 km. Từ năm cuối đại học, tôi quen anh. Sau khi ra trường, tôi về quê vì nơi mình học là một thành phố nhỏ, rất khó xin việc đối với sinh viên mới ra trường, anh lúc đó cũng vậy. Tôi về nhà làm việc được hơn một năm nhưng sau khi ra trường anh vẫn thường xuyên đi lại, thăm nom. Tình cảm của cả hai vẫn còn nhiều nên tôi quyết định nghỉ việc, xin việc ở gần anh. Thời điểm đó anh vẫn thất nghiệp và chưa có định hướng rõ ràng. Sau đó mọi chuyện đúng như mong muốn, tôi xin được việc ở một công ty tư nhân và chấp nhận sống xa nhà trong cảnh ở trọ. Còn anh vẫn làm những công việc bấp bênh vì không có ý định xin việc ổn định, chỉ nghĩ cưới nhau rồi sẽ tính tiếp.
Khoảng nửa năm sau, gia đình anh xem ngày cưới, từ đây những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Nhà anh rất mê tín. Năm trước đó họ từng một hai xin cưới vì bảo hợp tuổi, nếu không thì ba năm sau mới cưới được. Tất nhiên tôi và gia đình không đồng ý vì năm đó anh trai với chị gái tôi đều đã cưới, không ai muốn trong một năm có tới ba đám cưới. Hơn nữa tôi thấy mọi thứ chưa ổn định mà cưới sẽ khổ.
Mọi chuyện từ xem ngày đến tổ chức cưới xin đều do nhà anh quyết định, còn anh gần như không có tiếng nói. Đến chuyện cưới tôi cũng không được làm lễ vì "không hợp tuổi". Tôi nhất quyết không đồng ý vì ở quê mình, không làm lễ thì người ta chỉ nghĩ là có bầu trước cưới. Tôi không muốn gia đình mình xấu mặt. Thế nhưng anh uống say, khóc lóc nên tôi lại mềm lòng. Tính cả hai đều nóng nên thường xuyên cãi vã. Đỉnh điểm là trước đám cưới anh đã đánh tôi. Khi đó tôi từng muốn hủy hôn nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong nên đành nhắm mắt đưa chân.
Sau cưới, mọi chuyện có phần nhẹ nhàng hơn vì thực sự chúng tôi yêu nhau. Lúc đó chỉ mình tôi đi làm, anh vẫn sống bấp bênh như cũ. Sau gần hai tháng cưới, tôi phát hiện anh cá độ thua mấy chục triệu đồng. Tôi như chết lặng. Anh lại khóc lóc xin lỗi, nghĩ trước cưới chưa lo được gì cho tôi nên mới muốn kiếm tiền nhanh bằng cách đó. Tôi đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cùng số vàng bố mẹ hai bên cho để trả nợ cho anh, bắt anh thề sẽ không bao giờ tái phạm. Từ đó trong lòng tôi không còn vui vẻ, chỉ cần nóng giận là tôi lại gây gổ với anh. Có lần công ty tôi tổ chức tiệc nên tôi về muộn dù đã báo trước, vậy mà anh vẫn nặng lời rồi đánh em ngay trước mặt bố mẹ anh.
Tôi sống chung với bố mẹ chồng và gia đình chị chồng. Chị đã lấy chồng nhưng vẫn ở cùng để mẹ chăm ba đứa con, dù nhà chồng chị cũng ở gần. Rồi tôi bị mất việc vào dịp cuối năm vì công ty làm ăn khó khăn. Chủ công ty cho tôi nghỉ dù trước đó còn bảo cứ yên tâm làm việc. Cận tết nên tôi chưa thể xin việc mới, đành ở nhà chờ sau tết tính tiếp. Đêm 30 tết, vợ chồng lại cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt. Anh tiếp tục đòi đánh tôi và lần này tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Rồi mẹ chồng năn nỉ, mẹ ruột cũng khuyên nên tôi lại bỏ qua.
Sau tết tôi phát hiện mình mang thai. Khi biết tin, tôi rất vui và nghĩ chồng cũng vậy. Lúc đó tôi đã mất việc, còn công việc của anh bấp bênh nên tôi rất lo lắng. Tôi tính thuê một quán cà phê nhỏ để buôn bán, tự xoay xở nhưng chưa kịp làm thì mọi chuyện lại xảy ra. Khi mọi người đã quay lại đi làm sau tết, chồng vẫn tiếp tục tụ tập đánh bài, bầu cua, thua hết tiền rồi còn lấy cả tiền của tôi. Dù số tiền không nhiều nhưng tôi không thể chấp nhận. Tối hôm đó tôi đã chửi anh và nói lại với mẹ chồng. Điều tồi tệ nhất sau đó đã xảy ra. Anh xông vào đòi đánh tôi ngay trước mặt mẹ, anh chị và vợ chồng em gái anh. Tôi tức quá nên tát anh hai cái trước mặt cả nhà. Rồi như trong phim, anh lao vào đánh và đạp vào bụng tôi.
May mắn là tôi và con không sao, còn tôi thực sự suy sụp. Tôi chỉ muốn xem khi biết mình mang thai, anh sẽ đối xử thế nào. Đêm đó tôi khóc suốt nhưng anh mặc kệ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi tự thu dọn đồ, viết đơn ly hôn và lái xe máy về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi tôi cũng nói rõ với mẹ chồng rằng mình không thể tiếp tục sống với người đàn ông như vậy nữa. Sau đó mẹ chồng gọi điện trách tôi bỏ đi mà không kể những lỗi lầm của anh. Một tuần sau anh tìm lên xin lỗi nhưng tôi không muốn quay lại. Đến nay đã gần một tháng, tôi rất hoang mang.
Giờ anh đã đi làm công nhân gần nhà, liên tục xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, có trách nhiệm hơn. Tôi nguôi giận phần nào nhưng sợ nếu quay về, mỗi lần nóng giận anh lại đối xử với tôi như vậy. Thời gian này tôi thường xuyên mệt mỏi vì mang thai nên vẫn chưa đồng ý quay lại. Thật sự tôi rất hoang mang cho bản thân và cho cả con nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Tôi hiểu nỗi buồn và lo của tác giả bài viết: Tủi thân khi thấy chồng vui vẻ sinh nhật con gái bên vợ cũ vì tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh khá giống bạn nhưng đỡ hơn bạn vì chưa cưới, vẫn có thể rút chân ra được. Tôi từng yêu người ly hôn có hai con riêng. Tôi có một bé, chồng mất vì tai nạn, còn vợ cũ của bạn trai đã có chồng mới. Khi yêu, tôi nghĩ trẻ con không được sống trong gia đình trọn vẹn rất tội nghiệp nên cũng rất thương con riêng của bạn trai. Vì vậy, tôi chưa bao giờ cấm cản hay phản đối việc bạn trai thăm nom con. Tôi nghĩ vợ cũ của bạn trai đã có chồng mới, họ đã không thể có tình cảm gì với nhau nữa nhưng tôi đã lầm.
Khi gia đình vợ cũ của bạn trai tôi lục đục vì thất nghiệp lúc dịch Covid, họ không sống với nhau nữa, thế là cô vợ cũ liền tìm cách quay về với bạn trai tôi. Cô ta quay về vì có thể nhờ vả giải quyết được việc ăn ở. Đồng thời bản thân cô ta không hạnh phúc thì cũng không thích thấy chồng cũ hạnh phúc. Lúc đó tôi đoán ra được ý đồ nhưng không thể ngăn cản được vì họ nói gặp nhau vì con - một lý do quá chính đáng. Tôi chỉ nói "Em cho anh đi là vì em tin anh". Nhưng đàn ông mà, sao không sa ngã được khi vợ cũ cố tình. Chỉ sau một khoảng thời gian, bạn trai đã phản bội tôi.
Tôi kể câu chuyện của mình chỉ để bạn hiểu rằng dù chồng bạn có tốt đến đâu nhưng nếu không kiên quyết giữ khoảng cách, rất dễ phản bội bạn. Vậy nên với tình cảnh hiện giờ, bạn nên có dự phòng cho mình. Bạn ăn uống, điều dưỡng cơ thể thật tốt để mẹ con khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Theo thời gian rồi xem cách cư xử của chồng bạn thế nào. Nếu tốt, có trách nhiệm với mẹ con bạn, tôn trọng bạn mà giữ khoảng cách với vợ cũ thì tiếp tục; còn không, bạn nên tính sẵn đường lui cho mình và con, có thể xem chồng là đối tượng cùng nuôi con nếu anh ta có trách nhiệm với con. Đôi lời chia sẻ với bạn, chúc bạn mẹ tròn con vuông khi vượt cạn nhé.
Tôi 42 tuổi, lấy chồng 16 năm, có hai con trai, con lớn học lớp 10, con nhỏ đã vào cấp hai. Từng ấy năm sống cùng nhau, tôi vẫn luôn nghĩ gia đình mình đủ đầy và yên ổn, dù không quá giàu có nhưng vợ chồng biết cố gắng, con cái ngoan ngoãn. Anh đi làm về đúng giờ, ít khi nhậu nhẹt, cũng không phải kiểu đàn ông quá lãng mạn. Mỗi tháng anh đưa tôi tiền sinh hoạt, còn tôi lo việc nhà, đưa đón con đi học. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua như vậy cho đến khoảng ba năm trở lại đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.
Anh hay cầm điện thoại hơn, có khi đang ăn cơm cũng nhắn tin, thấy tôi nhìn thì vội úp màn hình xuống. Buổi tối anh nói bận việc công ty, mang laptop vào phòng riêng làm đến khuya. Có hôm tôi tỉnh giấc lúc một hai giờ sáng vẫn thấy anh cười một mình trước màn hình điện thoại. Linh cảm của một người vợ khiến tôi bất an. Tôi hỏi nhưng anh gạt đi, nói tôi suy nghĩ linh tinh. Một hôm, khi anh đi tắm, điện thoại để quên ngoài bàn, tôi mở ra xem. Những tin nhắn hiện lên khiến tay tôi run lên. Anh và một người phụ nữ, là đồng nghiệp, nhắn cho nhau những lời mà trước giờ anh chưa từng nói với tôi: "Nhớ em", "Ước gì được ở bên em mỗi ngày"... Tôi như chết lặng.
Tôi không làm ầm ngay lúc đó. Đợi đến tối, khi hai con đã ngủ, tôi mới đưa những tin nhắn đó cho anh xem. Anh im lặng rất lâu rồi thừa nhận là "cảm xúc nhất thời", anh vẫn thương vợ con và hứa sẽ chấm dứt. Anh còn thề thốt đủ điều, xin tôi cho cơ hội vì các con còn nhỏ. Tôi đã tin, cố gắng bỏ qua, tự nhủ rằng sau từng ấy năm, ai rồi cũng có lúc sai lầm. Thế nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Vài tháng sau, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người đó. Lần này tinh vi hơn, anh dùng một ứng dụng nhắn tin khác, đặt mật khẩu riêng. Số điện thoại của cô ta, anh không lưu tên, chỉ để trống và kéo xuống tận cuối danh bạ. Điều khiến tôi ám ảnh là anh lưu số đó tới ba lần.
Anh phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày sống chung nhà, nhìn anh vẫn ăn cơm cùng vợ con, hỏi han con học hành, tôi lại thấy nghẹn trong lòng. Không biết những lúc đó, trong đầu anh đang nghĩ đến ai. Có những đêm tôi nằm cạnh anh mà nước mắt chảy ra, không dám khóc thành tiếng vì sợ con nghe thấy. Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn rồi chùn bước khi nhìn hai đứa con đang tuổi lớn. Tôi từng muốn làm lớn chuyện, tìm đến người phụ nữ kia, rồi lại sợ mọi thứ càng rối hơn. Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là việc anh ngoại tình mà là anh đã nói dối, hứa rồi lại phản bội chính lời hứa đó.
Giờ đây, tôi thực sự mệt mỏi, không biết nên tiếp tục chịu đựng, chờ anh thay đổi, hay nên buông tay để giải thoát cho chính mình. Tôi chỉ biết rằng, niềm tin đã vỡ, dù có cố gắng thế nào cũng khó có thể trở lại như trước. Mong được các bạn chia sẻ.