Em là tác giả bài viết Xin bố mẹ cho con một khe hở để thở trước kỳ thi THPT -một bài viết nhận được rất nhiều phản hồi, chia sẻ và cả những lời động viên từ mọi người. Có cô chú đã nhắn nhủ em rằng: “Cháu phải biết tự giải tỏa áp lực cho mình, tìm cách cho ba mẹ hiểu tình trạng của cháu. Đừng để ba mẹ vì quá kỳ vọng mà đẩy cháu đến cái giới hạn như cô nói nhé”. Em đọc đi đọc lại lời khuyên ấy nhiều lần. Em biết đó là sự quan tâm chân thành. Nhưng giữa những ngày nước rút này, khi chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT – kỳ thi được coi là “bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi học sinh” – em vẫn đang loay hoay trong chính áp lực của mình.
Một ngày của em bắt đầu từ 6 giờ sáng. Em uể oải thức dậy, vệ sinh cá nhân, vội vàng ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường lúc gần 7 giờ. Ở trường, em học liên tục đến chiều. Tan học, em lại tiếp tục đến lớp học thêm từ 16h30 đến 18h30. Khi về nhà, trời đã gần tối. Bữa cơm gia đình đôi khi không còn là khoảng thời gian thư giãn, mà là lúc để bố mẹ hỏi em: “Hôm nay học thế nào?”, “Có làm được bài không?”, “Điểm thử được bao nhiêu?”,… Em hiểu đó là sự quan tâm nhưng càng gần ngày thi, những câu hỏi ấy lại khiến tim em thắt lại.
Áp lực thi cử ngày càng đè nặng. Mỗi khi em lướt mạng xã hội vài phút để đầu óc bớt căng thẳng, bố mẹ lại nhắc nhở, thậm chí mắng em vì cho rằng em đang lãng phí thời gian. Cuối tuần, khi bạn bè rủ đi chơi để thay đổi không khí, em chỉ biết từ chối. Em ngồi một mình trước bàn học, cố gắng ghi nhớ từng công thức, từng mốc lịch sử, từng dạng bài tập. Có những buổi tối em học đến 11-12 giờ đêm, mắt cay xè, đầu óc quay cuồng.
Điều khiến em lo lắng nhất là áp lực điểm số. Ngay từ đầu năm lớp 12, bố mẹ đã đặt mục tiêu cho em: phải đạt từ 8 điểm trở lên ở ba môn chính. Với nhiều người, con số ấy có thể là bình thường nhưng với em, đó là ngọn núi lớn. Mỗi lần làm bài kiểm tra thử mà điểm chưa đạt như mong muốn, em lại tự trách mình. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ. Em sợ nghe những câu nói như: “Con phải cố hơn nữa”, “Người ta còn học được, sao con lại không?”. Em không trách bố mẹ, vì biết họ muốn em có một tương lai tốt
Bên cạnh áp lực từ gia đình là áp lực từ thầy cô. Thầy cô nghiêm khắc hơn, giao nhiều bài tập hơn, liên tục nhắc nhở về tầm quan trọng của kỳ thi. Em hiểu đó là trách nhiệm và tâm huyết của thầy cô. Nhưng giữa lịch học chính khóa, học thêm và bài tập dày đặc, nhiều lúc em thấy mình như chiếc máy học. Có những hôm em ngồi trước vở mà đầu óc trống rỗng. Em biết mình phải học, nhưng cơ thể và tinh thần đều đang mệt mỏi.
Áp lực thành tích cũng khiến em nặng lòng. Em sợ nhất là ngày công bố điểm thi. Em sợ bị so sánh với con nhà người ta, những người luôn đạt điểm cao, đỗ trường top. Em sợ nghe những lời bàn tán, sợ cảm giác mình không đủ giỏi. Ở tuổi 18, em chỉ toàn thấy lo lắng và bất an. Sức khỏe của em đang giảm sút. Em ít vận động, gần như không còn thời gian cho những buổi đi bộ hay chơi thể thao. Em thường xuyên đau đầu, đau bụng, có hôm mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài. Nhưng em không dám nghỉ, vì sợ tụt lại phía sau.
Có người nói em nên tự giải tỏa áp lực, nên nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Em đã thử. Có những buổi tối, em ngập ngừng chia sẻ rằng em mệt, em sợ không đạt được mục tiêu. Bố mẹ lắng nghe nhưng rồi lại động viên bằng những câu như: “Cố lên con, chỉ còn hai tháng nữa thôi”, “Sau này con sẽ cảm ơn bố mẹ vì đã nghiêm khắc”. Em biết bố mẹ yêu em. Em cũng yêu bố mẹ. Hai tháng nữa, nghe thì ngắn nhưng với em lại rất dài. Mỗi ngày trôi qua, em vừa mong thời gian trôi nhanh để sớm kết thúc kỳ thi, vừa sợ ngày ấy đến. Em vẫn đang cố gắng từng ngày, vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng, vẫn đến lớp, vẫn làm bài tập, vẫn ôn luyện. Nhưng em sẽ học cách lắng nghe cơ thể mình hơn: ngủ sớm hơn một chút khi quá mệt, hít thở sâu khi căng thẳng, tự nhắc mình rằng một kỳ thi quan trọng nhưng không phải là tất cả cuộc đời.
Viết những dòng này, em không mong nhận được sự thương hại mà chỉ mong được thấu hiểu. Em biết ngoài kia còn rất nhiều bạn học sinh lớp 12 cũng đang trải qua những ngày tháng tương tự. Em mong phụ huynh, thầy cô và cả xã hội có thể nhìn chúng em không chỉ bằng bảng điểm, mà bằng những cảm xúc, những lo lắng rất thật của tuổi 18. Em mong bố mẹ hiểu rằng: em đang cố gắng hết sức. Hai tháng nữa thôi. Em mong dù kết quả ra sao, bố mẹ vẫn sẽ ôm em vào lòng và nói rằng con đã cố gắng nhiều rồi.
Cuộc sống thành phố áp lực, ngột ngạt nên tôi quyết định về quê sống. Chồng tôi vốn dĩ là dân phố, không biết làm nông và cũng không có ý định như tôi. Tôi mang theo hai con về và thống nhất mỗi tháng chồng gửi 6 triệu đồng cho tôi và hàng tuần về thăm con. Sống xa nhau 8 tháng, anh gửi tiền lương đều đặn nhưng có hai tháng anh bảo phát sinh việc riêng không gửi. Tháng này anh cũng bảo hụt chi tiêu và do về quê nội nữa nên anh không gửi được không? Tôi nói rằng gia đình anh, ba mẹ anh thì không tháng nào anh gửi thiếu, còn con thì...
Từ lúc tôi lấy anh, gia đình anh khó khăn, tháng nào cũng gửi phụ tiền. Đến khi ba mẹ anh bệnh, lại phát sinh thêm. Anh phải lo gửi một nửa tiền lương cho gia đình anh, một nửa cho con. Dù tôi lo được cho con nhưng thấy buồn. Kinh tế tôi làm tính ra vẫn nhiều hơn số tiền anh gửi nhưng tôi mới lập nghiệp, vẫn phải đầu tư nhiều khoản.
Tôi là người tự kỷ, điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc. Ngược lại, đôi khi tôi cảm nhận mọi thứ rất sâu, chỉ là không giỏi thể hiện theo cách mọi người quen thuộc. Trong chuyện tình cảm, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tôi không giỏi đọc tín hiệu. Những ánh mắt, ẩn ý, hay "bật đèn xanh"..., chúng giống như một ngôn ngữ mà tôi chưa từng được học. Có khi tôi không nhận ra người khác đang thích mình. Cũng có khi tôi hiểu sai, mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Tôi cũng không giỏi giao tiếp cảm xúc.
Khi thích ai đó, tôi không biết phải nói sao cho "đúng cách". Tôi có thể im lặng quá lâu hoặc nói những điều quá thẳng thắn. Không phải vì tôi không quan tâm mà vì không biết cách thể hiện sao cho dễ hiểu. Tôi cần thời gian để mở lòng. Tôi không thể "bắt sóng" nhanh như người khác, thế nhưng một khi đã tin tưởng thì tôi sẽ rất chân thành. Tôi không giỏi chơi trò tâm lý, không giỏi thả thính, chỉ luôn nghiêm túc.
Có lúc tôi thấy mình như đứng ngoài cuộc chơi. Người khác yêu nhau dễ dàng, còn tôi loay hoay với những điều cơ bản nhất. Tôi vẫn tin sẽ có người hiểu hoặc ít nhất là sẵn sàng học cách hiểu tôi. Nếu bạn từng thấy một người hơi khác biệt, nói chuyện có phần vụng về, phản ứng chậm hơn một chút, có thể họ không lạnh lùng, chỉ là họ đang cố gắng theo cách của riêng mình. Còn tôi, vẫn đang học cách yêu theo nhịp của mình. Mong được các bạn chia sẻ.
Em sinh năm 2003, biết đến cờ bạc mạng từ năm 2024 do có một hai người bạn của em chơi. Mới đầu, hai người bạn của em chơi từ lâu rồi, từ những năm cấp ba (2020-2021). Em cũng biết về tài xỉu, cờ bạc mạng này nhưng cũng biết là nó bịp bợm nên không chơi. Chẳng hiểu sao một buổi chiều đi ăn với hai cậu bạn, em thấy chúng nó chơi được tiền và bao ăn em, em mới hỏi chúng nó chơi cái gì. Xong chúng nó hướng dẫn cách chơi cũng như cách nạp và rút tiền đăng kí tài khoản.
Mới đầu em nạp có 200 nghìn thôi, nhưng đợt đó là mất luôn 200 nghìn. Em thấy tiếc số tiền đó nên nạp thêm 2-3 triệu nữa nhưng vẫn thua. Sau đó biết là chơi cái này không tốt nên em nghỉ chơi được một thời gian. Tầm 8/2024, em lên Hà Nội học nốt kỳ cuối đại học. Trong lúc đó, em được học bổng của trường, khoảng 11 triệu đồng, nhưng sinh viên mà, tài khoản dư dả một hai chục triệu nên muốn vào chơi để gỡ. Cuối cùng em mất trắng cả tiền học bổng lẫn tiền đóng học kỳ khoảng gần 5 triệu.
Em sợ quá, hết cả tiền đóng trọ lẫn tiền sinh hoạt cá nhân nên nói dối bố mẹ là con bị lừa đầu tư. Mẹ chuyển thêm 10 triệu nữa nhưng em cũng nướng sạch. Sau đó, em lại bảo bố, bố mẹ thương em, chiều em vì em là đứa con trai từng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Bố chuyển cho 5 triệu để đóng học. Lúc này em dùng luôn 5 triệu đó chuyển thẳng tới tài khoản ngân hàng nhà trường để khỏi nghiện nữa.
Sau em đi thực tập mà còn mỗi 800 nghìn nên mỗi ngày chỉ ăn một gói xôi 10 nghìn. Đợt đó, em tụt khoảng 6 kg chỉ trong hai tháng. Em tốt nghiệp ra trường đi làm vào tháng 2/2025, thử việc lương có hơn 3 triệu. Chẳng hiểu sao do em chán hay do bị điên mà nạp 5 triệu để chơi rồi mất. Lúc đó tìm cách xoay tiền, em có tìm đến cái app vay nhanh và vay 10 triệu đồng. Em đánh 10 tay, thua cả 10 luôn. Em lại vay tiếp 6 triệu của app khác và cũng thua nốt.
Em hoảng quá, đi làm như người mất hồn. Đến ngày phải trả nợ, người ta gọi em nói khó nghe lắm. Em cầu cứu mẹ, mẹ cũng trả cho em. Từ đó em bỏ cờ bạc được khoảng 6-7 tháng. Tới tháng 9/2025, em chơi lại. Đợt đó em đi làm lương tháng được hơn 10 triệu đồng, đưa mẹ 9 triệu, giữ lại một triệu để ăn uống và đi xe cộ thôi. Không hiểu sao từ một triệu em ăn lên 10 triệu đồng, sau đó dần dần tới 12/2025 em ăn được 30 triệu, rồi cũng mất hết. Sau đó em lại ăn được lên 50 triệu.
Gần đây nhất là tháng này luôn, em thua liên tục rồi lại thắng được 900 triệu đồng. Tưởng ấm no rồi nhưng không, con ma cờ bạc trong em trỗi dậy. Em đánh mất hết tất cả số tiền cả lãi lẫn gốc trong ba ngày. Em ngưng được mấy ngày. Sếp ở công ty đột nhiên chuyển cho em 180 triệu để em đi rút tiền mặt cho sếp. Không hiểu sao em lại dùng hết số tiền đó để chơi lại bộ môn tài xỉu. Rồi em mất hết, thậm chí còn vay thêm 70 triệu từ app (do em vay nhiều lần rồi nên hạn mức cao) trả trong 36 tháng. Tính tổng lại em mất gần 250 triệu chỉ trong một hôm duy nhất.
Từ đầu năm 2025, sau khi mẹ trả cho em số tiền đầu tiên đó, em sợ cờ bạc và không dính đến nó nên tập trung đi làm nhiều việc, gửi được cho mẹ gần 200 triệu tính đến tết năm nay. Từ tết đến giờ em gửi mẹ thêm được hơn 60 triệu nữa. Tổng cũng tương đương số nợ của em. Hiện giờ sếp vẫn bảo là chưa cần rút vội bao giờ rút cũng được. Giờ mỗi tháng cả lãi cả gốc vay app em phải trả gần 3,6 triệu mỗi tháng. Nếu tính lãi, sau 36 tháng sẽ thành 105 triệu, nếu tất toán luôn thì khoảng 75 triệu. Lương em hơn 8 triệu, tại thu nhập của em chủ yếu là cuối năm mới được nhận.
Giờ em chán chường và buồn bã, mệt mỏi cũng như chán không muốn làm gì. Em vẫn đi làm kiếm tiền ổn, ít khi để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc. Bạn bè rủ đi chơi không muốn đi. Giờ sếp bảo cần số tiền đó luôn chắc em chỉ còn cách báo lại mẹ cho rút nốt số tiền gửi mẹ thôi. Mà em không muốn mẹ biết sự ngu dốt của mình, không muốn mẹ buồn, thất vọng. Em cảm thấy khinh bỉ bản thân và tủi nhục vì cũng từng là một người ngoan ngoãn, không tệ nạn nhưng từ khi biết đến trò này là thuốc lá, thuốc lá điện tử em biết hết.
Giờ em nên làm gì đây mọi người ơi, em có nên nói chuyện này với mẹ không? Em sợ bố lắm tại bố gia trưởng và khó tính, phải nói đáng sợ luôn. Em cảm ơn mọi người, mong mọi người cho em xin lời khuyên. Từ giờ em chính thức bỏ luôn cái này. Mỗi lần cầm lên là nghĩ 100% bán nhà, 100% bán cả mạng nên em không dám chơi nữa. Tài khoản em còn hơn 10 triệu mà em còn không muốn đụng vào nữa.