Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì tính đúng sai của vụ việc, mà còn là một thực tế đáng lo ngại: “Nhiều sinh viên đi làm thêm nhưng không thực sự biết mình có những quyền gì”.
Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Trung Tín, Giám đốc Công ty Luật Tín & Associates, cho biết việc sinh viên làm thêm có phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của quan hệ lao động.
Theo ông Tín, đáng chú ý, Điểm l, Khoản 1, Điều 2 của luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, người lao động làm không trọn thời gian vẫn phải tham gia bảo hiểm bắt buộc nếu có mức lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm (mức lương cơ sở hiện tại là 2.340.000 đồng/tháng).
Liên quan đến trường hợp sinh viên vừa đi học, vừa đi làm, luật sư cho biết thêm theo Khoản 10, Điều 1 và Khoản 5, Điều 13 của luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế, sẽ đóng theo nhóm có thứ tự ưu tiên cao hơn. Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng được xếp trước nhóm học sinh, sinh viên. Điều này đồng nghĩa với việc khi sinh viên ký hợp đồng lao động và thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc, sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp thay vì theo nhà trường.
Về vấn đề đóng trùng bảo hiểm y tế, theo Khoản 2.5 và Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp người tham gia đóng trùng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả phần tiền đã đóng thừa.
Làm rõ thêm về việc doanh nghiệp yêu cầu người lao động hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm trước khi trả lương, luật sư Nguyễn Trung Tín khẳng định đây là hai nghĩa vụ hoàn toàn độc lập và không thể thay thế cho nhau.
Cụ thể, theo Điều 102 bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương trong một số trường hợp nhất định, như để bồi thường thiệt hại do người lao động làm hư hỏng tài sản, thiết bị.
“Pháp luật không cho phép doanh nghiệp tự ý giữ lương của người lao động như một hình thức ‘bảo đảm’ cho các nghĩa vụ khác, bao gồm cả nghĩa vụ bảo hiểm”, luật sư Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh.
Theo luật sư, tiền lương là quyền lợi gắn liền với công sức lao động và phải được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn.
“Việc chưa hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm (nếu có) cần được xử lý thông qua cơ chế đối chiếu, truy thu hoặc thỏa thuận rõ ràng, chứ không thể trở thành lý do để trì hoãn hoặc từ chối trả lương”, ông cho biết.
Trên thực tế, việc sinh viên đi làm thêm từ sớm không còn xa lạ, nhưng không phải ai cũng được tiếp cận đầy đủ thông tin về hợp đồng lao động hay bảo hiểm.
Phạm Thị Quyên, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, hiện đang làm thêm tại một cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, cho biết bản thân chưa được ký hợp đồng lao động chính thức.
“Mình cũng không hiểu rõ lắm về quyền lợi, chỉ biết là nếu được ký hợp đồng thì sẽ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có thêm tháng lương thứ 13”, Quyên chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM, hiện làm bán thời gian tại một quán cà phê, cũng cho biết mình chưa từng ký hợp đồng lao động.
“Mình cũng có biết sơ qua về quyền lao động, nhưng nghĩ làm việc làm bán thời gian thì không quá quan trọng. Chủ yếu làm thêm kiếm tiền nên em cũng không để ý nhiều đến chuyện hợp đồng”, Kiên nói.
Những chia sẻ này cho thấy một điểm chung: nhiều sinh viên bước vào thị trường lao động với tâm lý “làm tạm”, từ đó dễ bỏ qua quyền lợi của chính mình.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Bích, Trưởng bộ môn luật lao động (Trường ĐH Luật TP.HCM), sinh viên và lao động trẻ thường gặp bất lợi do thiếu hiểu biết và kinh nghiệm: Không phân biệt rõ các loại hợp đồng, không quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm, không lưu giữ thông tin làm việc và ngại va chạm khi có tranh chấp.
Đặc biệt, tâm lý “làm thêm cho vui” hoặc “chỉ làm tạm thời” khiến nhiều người chấp nhận làm việc mà không có hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích nhận định: “Dù là lao động toàn thời gian hay bán thời gian, khi đã có quan hệ lao động thì quyền và nghĩa vụ của các bên đều được pháp luật điều chỉnh. Việc không ký hợp đồng hoặc không quan tâm đến hợp đồng có thể khiến người lao động rơi vào thế bất lợi khi xảy ra tranh chấp”.
Theo bà, nhiều sinh viên hiện nay chưa có thói quen tìm hiểu quy định pháp luật lao động từ sớm, dẫn đến việc dễ chấp nhận những điều kiện làm việc thiếu rõ ràng.
“Người lao động không đi xin việc, mà đang trao đổi giá trị sức lao động của mình. Khi không nhận thức được điều này, họ dễ chấp nhận những điều kiện bất lợi”, bà nhấn mạnh.
Xung quanh việc lao động trẻ cần làm gì để tự bảo vệ mình? Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích cho biết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, người lao động được khuyến nghị: Kiểm tra hợp đồng, bảng lương; trao đổi trực tiếp với quản lý; lưu giữ bằng chứng làm việc; liên hệ cơ quan chức năng nếu cần.
Tối 29.5, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Plan International Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Thanh, thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu", tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động trong khuôn khổ "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVII - 2026" từ 29.5 - 1.6.2026, nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa triển lãm, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật; hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em.
Triển lãm chuyên đề "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" nhằm giới thiệu những mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.
Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia chủ động của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.
Tại khu vực triển lãm, 40 tác phẩm hội họa của thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang được giới thiệu tới công chúng. Bằng góc nhìn hồn nhiên nhưng sâu sắc, các bức tranh phản ánh những vấn đề môi trường đang đặt ra hiện nay, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái và chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.
Không gian chuyên đề cũng giới thiệu các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực thích ứng và giảm thiểu rủi ro khí hậu. Nổi bật là 56 ý tưởng sáng tạo được hình thành từ cuộc thi "Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị năm 2026", xuất phát từ thực tiễn của địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.
Nhiều sáng kiến đã được triển khai thí điểm trong trường học, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực và có tiềm năng tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động và thích ứng tốt hơn trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
Đặng Thị Thùy Linh (26 tuổi, ngụ P.Đức Nhuận, TP.HCM) kể: "Trước đây tôi hay hỏi bạn bè, giờ cái gì cũng hỏi AI. Từ viết email xin nghỉ phép, chọn quà sinh nhật, đến cả việc nên ăn gì để giảm cân. AI trả lời nhanh, chi tiết".
Không riêng Linh, nhiều người trẻ đã và đang xem AI như một "người bạn" luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nguyễn Thế Hoan (27 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM) cho biết chỉ cần vài dòng nhập liệu, AI có thể đưa ra hàng loạt gợi ý: lịch tập gym, thực đơn ăn kiêng, kịch bản tỏ tình, kế hoạch tài chính cá nhân, lời khuyên về tâm lý.
Nguyễn Thị Bích Trâm (27 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM) cũng cho hay: "Hầu như cái gì thắc mắc tôi cũng hỏi AI. Tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống". Trên mạng xã hội Threads, không khó để bắt gặp những chia sẻ như: "Tôi hỏi AI trước khi quyết định bất cứ điều gì", "Nếu không hỏi AI, cảm thấy thiếu thiếu"…
Thạc sĩ tâm lý Lê Vũ Hoàng Phương, Trung tâm tâm lý ứng dụng Healing Hub (P.Bình Tây, TP.HCM), cho rằng: "Người trẻ đang sống trong môi trường nhiều áp lực lựa chọn, từ nghề nghiệp, tài chính đến các mối quan hệ... AI xuất hiện như một "lối tắt", giúp họ giảm bớt sự bất định".
Thạc sĩ Phương chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Thứ nhất, sự tiện lợi tuyệt đối. AI phản hồi gần như ngay lập tức, không cần chờ đợi, không cần giải thích dài dòng. Trong nhịp sống nhanh, điều này cực kỳ hấp dẫn với người trẻ. Thứ hai, cảm giác an toàn tâm lý. Khác với việc hỏi người thật, có thể bị phán xét, AI tạo cảm giác "vô danh". Người dùng sẵn sàng hỏi cả những vấn đề riêng tư như chuyện tình cảm, cân nặng, thu nhập… Thứ ba, niềm tin vào công nghệ. Gen Z lớn lên cùng internet, nên dễ tin rằng công nghệ "biết tất cả". Khi AI trả lời mạch lạc, có dẫn chứng, niềm tin này càng được củng cố. Và thêm lý do là một bộ phận người trẻ thiếu kỹ năng tự quyết, họ "ngại suy nghĩ", hoặc sợ quyết định sai. Việc hỏi AI trở thành cách "giảm trách nhiệm". Và từ đó dẫn đến câu chuyện xem AI là trợ lý đắc lực trong đời sống.
Anh Trần Hưng Nguyên (28 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học dữ liệu, Trường ĐH Northeastern (TP.Boston, tiểu bang Massachusetts, Mỹ), cho rằng nếu dựa dẫm và ủy quyền cho AI mọi thắc mắc trong cuộc sống thì cũng "lợi bất cập hại".
Anh Nguyên phân tích: "Thông tin AI đưa ra không phải lúc nào cũng chính xác. AI có thể đưa ra câu trả lời sai, lỗi thời hoặc không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Nếu tin tuyệt đối, người dùng có thể gặp rủi ro, đặc biệt trong các vấn đề như sức khỏe, tài chính. Vấn đề tiếp theo là dễ khiến người trẻ ảo tưởng về "cố vấn hoàn hảo". AI trả lời trôi chảy, logic, dễ khiến người dùng nghĩ rằng đó là "chân lý". Nhưng thực tế, AI không có trải nghiệm sống, không chịu trách nhiệm cho quyết định của bất kỳ người trẻ nào. Và hơn hết, thay vì hỏi bạn bè, gia đình, nhiều người trẻ chọn hỏi AI, điều này có thể khiến các mối quan hệ dần trở nên lỏng lẻo".
Anh Trần Hưng Nguyên nói thêm: "Vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người sử dụng. Việc người trẻ tìm đến AI là điều tất yếu trong thời đại số. Điều đáng lo là khi họ trao toàn bộ quyền quyết định cho AI, thay vì xem đó là công cụ tham khảo. Nói cách khác, AI không nguy hiểm, sự phụ thuộc cực đoan mới là điều đáng lo".
Vậy thì làm sao để dùng AI mà không "lệ thuộc"? Anh Nguyên khuyến nghị nên tận dụng AI một cách thông minh.
"Hãy xem AI là trợ lý, không phải người quyết định. AI có thể đưa ra gợi ý, nhưng quyết định cuối cùng phải do bản thân. Hãy luôn đặt câu hỏi: "Điều này có phù hợp với mình không?". Và biết cách kiểm chứng thông tin, chứ đừng tin tuyệt đối vào câu trả lời của AI, đặc biệt với các vấn đề quan trọng. Hãy đối chiếu với nguồn đáng tin cậy hoặc hỏi ý kiến chuyên gia. Đồng thời, thường xuyên rèn luyện tư duy phản biện. Thay vì hỏi "nên làm gì", hãy thử hỏi "vì sao nên làm vậy". Điều này giúp bạn hiểu bản chất vấn đề", anh Nguyên chia sẻ.
"Tôi thường bắt đầu hành trình của mình vào lúc thành phố đã lên đèn, hoặc sau ca trực cuối ngày, đó là lúc các bệnh viện vắng lặng hơn và những người vô gia cư bắt đầu tìm chỗ ngả lưng ven đường và cần no bụng", trung úy Ngọc Văn Thành (27 tuổi, Phó bí thư Đoàn Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM) kể.
Hai năm nay, vào những buổi tối rảnh rỗi, trung úy Thành thường đi dọc các tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Tri Phương, 3 Tháng 2; các bệnh viện: Chợ Rẫy, Hùng Vương, Đại học Y Dược TP.HCM và các cây cầu lớn để tặng những hộp cơm cho người vô gia cư, bệnh nhân nghèo, người bán vé số…
Thành kể thường đi vào khung giờ trên bởi giúp anh tiếp cận được đúng những người thực sự cần một bữa ăn tối nóng hổi để xua đi mệt mỏi sau một ngày mưu sinh vất vả. "Đôi khi tôi cũng đi vào buổi trưa cuối tuần tại cổng bệnh viện, nơi có những gia đình đang gồng gánh chi phí điều trị; một bữa cơm miễn phí lúc đó có thể giúp họ yên tâm hơn một chút", anh chia sẻ.
Với anh Thành, việc phát cơm tặng những hoàn cảnh khó khăn không phải là điều gì đó lớn lao mà xuất phát từ trái tim. Anh chia sẻ từng nhiều lần chạnh lòng khi thấy những người lao động nghèo vất vả mưu sinh, hay bệnh nhân phải đắn đo từng đồng cho bữa ăn qua ngày. Ý tưởng nấu cơm không đến từ một kế hoạch mà đến từ sự trăn trở trước những mảnh đời còn nhọc nhằn, chật vật giữa thành phố.
"Một hộp cơm chỉ vài chục ngàn đồng, với mình có thể là nhỏ nhưng với họ đôi khi là sự nhẹ lòng cho cả một ngày dài. Tôi muốn mỗi hộp cơm mình trao đi không chỉ để no bụng, mà còn mang theo hơi ấm của sự quan tâm. Nhìn thấy nụ cười của các cô chú khi nhận hộp cơm nóng, tôi cảm thấy công việc của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết và đó cũng là động lực để duy trì việc này đều đặn hằng tháng", trung úy Thành trải lòng.
Anh Thành cho biết chi phí mỗi bữa cơm là khoản tiết kiệm một phần lương mỗi tháng của anh. Anh kể lâu lâu có sự giúp sức của một vài người bạn cực kỳ hiểu và muốn giúp đỡ mọi người.
"Tôi nghĩ chỉ đơn giản là bớt một chút chi tiêu cá nhân, cộng lại thành những suất cơm đầy đủ cho những người còn khó khăn, vất vả. Với tôi, số tiền đó không mất đi, nó chỉ chuyển sang một dạng hạnh phúc khác", anh Thành bộc bạch.
Là bạn thân thiết của trung úy Thành, Bùi Văn Thương (29 tuổi, làm việc tại Công ty Care Connect Việt Nam, xã Tân Nhựt, TP.HCM) cho biết cảm thấy việc làm của anh Thành rất ý nghĩa và ấm áp giữa thành phố đông đúc, nhộn nhịp.
Theo anh Thương, điều đáng quý ở trung úy Thành là tinh thần sẻ chia xuất phát từ sự chân thành, không đợi đến khi dư dả mới giúp đỡ người khác. "Việc làm này là tấm gương đẹp về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy ý thức sẻ chia đến với cộng đồng", anh Thương nói.
Nguyễn Thái Phong Phú (30 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM), cũng là bạn và thường xuyên đồng hành cùng anh Thành trong các chuyến đi phát cơm, chia sẻ rằng cách biếu tặng của anh Thành là sự tử tế. "Thành không chỉ dành dụm lương nấu những suất cơm mà là cách bạn trao đi bằng sự chân thành và tử tế. Có những lần đi cùng Thành phát cơm, tôi thấy Thành luôn có lời động viên khi biếu cơm cho ông bà, cô chú lao công. Có những người nhận cơm họ thật sự đang cần một sự sẻ chia để thấy cuộc sống này vẫn còn ấm áp", anh Phú chia sẻ.
Anh Thành kể, có những cụ già cầm hộp cơm mà tay run run, nói một câu "cảm ơn cậu" rồi cười hiền hậu quay đi; hay có những người lao động nghèo không nói nhiều nhưng ánh mắt toát lên sự nhẹ nhõm vì tối nay không phải nhịn đói, để dành tiền mua thuốc gửi về quê; cũng có những khoảnh khắc rất lặng lẽ, họ chỉ nhận cơm, gật đầu chào rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy điều đó, anh Thành hiểu rằng mình đã làm đúng.