Chuyến tập huấn và đấu giao hữu tại Trung Quốc hồi tháng 3 mới là nấc thang đầu tiên của U.23 Việt Nam thế hệ mới, tập hợp các cầu thủ sinh chủ yếu từ năm 2005 với 2007. Dưới bàn tay huấn luyện của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, Vadim Nguyễn cùng đồng đội hòa 1-1 với CHDCND Triều Tiên, thua 0-1 trước U.23 Thái Lan và U.23 Trung Quốc.
1 điểm, 3 bàn thua sau 3 trận giao hữu không phải kết quả kém ấn tượng với U.23 Việt Nam. Thế hệ U.23 đàn anh trước đây cũng chỉ thắng 1 trong 6 trận giao hữu đã đấu tại Trung Quốc, nhưng sau đó vẫn vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026.
Với những cầu thủ non trẻ, hầu hết lần đầu bước ra sân chơi quốc tế và chưa có nhiều thời gian sát cánh cùng nhau, chưa thể đòi hỏi đội bóng của ông Đinh Hồng Vinh phải lập tức nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, với vỏn vẹn 1 bàn đã ghi được tại Trung Quốc, cần đặt ra câu hỏi: ai sẽ đảm trách khâu ghi bàn cho U.23 Việt Nam thế hệ mới?
Lứa U.23 Việt Nam vừa qua đã thăng hoa ở giải châu Á, nhờ dấu ấn đậm nét của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Nhờ được HLV Kim Sang-sik trao vai trò tự do trên hàng công, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, đoạt ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026. Chân sút sinh năm 2004 sắm đồng thời nhiều vai: ghi bàn, kiến tạo, làm tường, sút phạt, tạo đột biến, không chiến. Nhờ sự xuất hiện của chân sút toàn năng, U.23 Việt Nam không cần xây dựng một chỉnh thể tấn công quá gắn kết và bài bản, vẫn đủ sức ghi 10 bàn sau 6 trận vào lưới những đội mạnh như U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 UAE hay U.23 Hàn Quốc.
Thống kê cũng cho thấy, U.23 Việt Nam chỉ ghi bàn trong thời gian Đình Bắc ở trên sân. Khi chân sút sinh năm 2004 rời sân, đội bóng của ông Kim “trắng” bàn thắng.
Tuy nhiên, màn thể hiện của lứa U.23 Việt Nam hiện tại cho thấy, HLV Kim Sang-sik chưa có một chân sút mang phẩm chất tương tự Đình Bắc.
Ở đợt tập trung vừa qua, ban huấn luyện triệu tập 5 tiền đạo gồm Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh). Một số cầu thủ đá tiền vệ, nhưng cũng được thử nghiệm đẩy lên hỗ trợ tấn công như Lê Văn Thuận (Ninh Bình), Nguyễn Vadim (Đà Nẵng).
Song, chưa cầu thủ nào thể hiện được khả năng tả xung hữu đột, độc lập tác chiến và tạo đột biến giỏi như Đình Bắc. Đây là điều dễ đoán, bởi hầu hết tiền đạo U.23 chưa tìm được chỗ đứng tại V-League, chỉ ra sân “nhỏ giọt”, khác với lứa Đình Bắc, Văn Khang đã ra sân ở đội tuyển quốc gia trước khi khuấy đảo U.23 châu Á.
Điều này đặt ra dấu hỏi: U.23 Việt Nam đã đủ năng lực hướng đến ASIAD 20, diễn ra sau đây 5 tháng?
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban đầu đặt mục tiêu cọ xát cho lứa trẻ (chủ yếu ở độ U.21), sẽ dự vòng loại U.23 châu Á 2028 vào 2 năm tới. Dù vậy, với lực lượng lúc này, rất khó để tập thể của thầy Kim làm nên chuyện.
U.23 Việt Nam vẫn cần được “đan cài” với lứa đàn anh giàu kinh nghiệm. Có khả năng, một số trụ cột lứa cũ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Nhật Minh, Trung Kiên… được bổ sung để đảm bảo trục dọc đủ trình độ. Trong đó, hàng công được cân nhắc để tiếp tục do Đình Bắc mở lối.
Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn nguyên 3 suất cầu thủ quá tuổi (theo điều lệ ASIAD) để tăng cường sức mạnh tuyến công. Các tiền đạo, tiền vệ đàn anh dạn dày kinh nghiệm là giải pháp lý tưởng cho U.23 Việt Nam. Năm 2018, HLV Park Hang-seo từng gọi tới hai đàn anh gồm Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết đá ASIAD 18. Đến SEA Games 2019 và 2022, ông cũng tận dụng đủ “quota” quá tuổi để bổ sung kinh nghiệm cho U.23 Việt Nam.
Thành công vang dội ở những giải này là minh chứng cho thấy, nếu “cài răng lược” hợp lý, bóng đá trẻ Việt Nam đủ sức gây bất ngờ.
Vận động viên muay Nguyễn Trần Duy Nhất hào hứng chia sẻ: "Bản thân tôi đã tham gia rất nhiều kỳ Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM nhưng chưa thấy kỳ đại hội nào hoành tráng như lần này.
Duy Nhất mong tất cả các vận động viên sẽ nỗ lực hết mình. Đồng thời, thông qua đại hội này, tôi mong TP.HCM sẽ tìm được những lực lượng quan trọng để tranh tài tại đại hội thể thao toàn quốc sắp tới".
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM năm nay diễn ra tại Công Viên Bờ Sông Sài Gòn. Đây là không gian mở, mang đến sự độc đáo, mới lạ so với lễ khai mạc truyền thống của các đại hội thể dục thể thao trước đây.
Lúc 18h, chương trình bắt đầu bằng nghi thức dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ).
Tiếp đến là những tiết mục chính của lễ khai mạc. Trong đó, phần diễu hành của các đoàn vận động viên sẽ là điểm nhấn quan trọng. Năm nay, tiết mục này có sự tham gia của 168 đơn vị phường, xã, đặc khu cùng đoàn vận động viên Bộ Tư lệnh TP.HCM, đoàn vận động viên Công an TP.HCM và tổ trọng tài.
Số lượng người tham gia vào tiết mục này lên đến hàng ngàn, được chia thành từng khối để tiến vào khu vực sân khấu.
Phần diễu hành dự kiến kéo dài khoảng 20 phút. Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - chia sẻ: "Lần đầu tiên một đại hội cấp tỉnh có tới 168 đoàn diễu hành với hàng nghìn người - con số lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Đó là thách thức lớn nhất về khâu tổ chức mà chúng tôi phải tìm cách giải quyết".
Sau màn diễu hành là các nghi thức trang trọng: rước cờ Tổ quốc, rước cờ đại hội và rước đuốc. Các nghi thức này được thực hiện bởi lãnh đạo thành phố cùng các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của thể thao thành phố.
Và chắc chắn không thể thiếu các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động, mang đậm bản sắc của thành phố.
"Real cho đến tận ngày nay vẫn là CLB định hình tiêu chuẩn của bóng đá thế giới, bắt đầu từ những huyền thoại như Alfredo Di Stefano và nhờ công lao của Santiago Bernabeu", cựu Chủ tịch Bayern Hoeness khẳng định trên báo Tây Ban Nha El Pais. "Tôi xin cảm ơn nếu các bạn gọi tôi là một ‘Bernabeu’ của nước Đức, nhưng tôi tuyệt đối không muốn so sánh mình với ông ấy".
"Bayern không việc gì phải ngước nhìn bất kỳ CLB nào cả", ông Hoeness nói tiếp. "Có 4 hoặc 5 đội bóng ở châu Âu đang ở cùng đẳng cấp với nhau, nhưng Real, tôi phải nhắc lại, là một điều gì đó rất đặc biệt. Bởi những huyền thoại, bởi lịch sử và hào quang, họ hoàn toàn khác biệt. Sẽ là sai lầm nếu nói Real cũng giống như bao đội bóng khác. Real là một ‘primus inter pares’ (Kẻ đứng đầu trong số những người đồng đẳng)".
"Real là CLB châu Âu được tôn trọng nhất tại Đức", cựu danh thủ Breitner trả lời phỏng vấn trên báo Tây Ban Nha AS. "Giữa Real tồn tại một khoảng cách rất xa với Barca và những đội còn lại. Không thể so sánh được. Tôi luôn nói rằng Real là một vì sao rực sáng phía trên toàn bộ vũ trụ bóng đá".
Hoeness là nhân vật lãnh đạo cuối cùng từ thời sơ khai của Cup C1 vẫn còn duy trì tầm ảnh hưởng, giờ đây là thông qua vai trò thành viên hội đồng giám sát và Chủ tịch danh dự tại Bayern. Ông từng dẫn đầu phái đoàn Bayern tới Madrid trong những dịp hai đội đối đầu nhau, tổng cộng 15 lần: 14 lần trên cương vị lãnh đạo và một lần với tư cách cầu thủ.
Trong khi, Breitner được xem như nhân vật biểu tượng trong lịch sử bóng đá Đức. Ông từng là nhà vô địch World Cup và Euro cùng tuyển Tây Đức, một trong năm cầu thủ hiếm hoi từng ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup khác nhau. Năm 1981, Breitner giành Quả Bóng Bạc, xếp sau Karl-Heinz Rummenigge và đứng trên Bernd Schuster.
Xuất thân là một hậu vệ biên trước khi bó vào đá tiền vệ, Breitner dành 10 năm cống hiến trong màu áo Bayern và ba năm thi đấu cho chính Real. Quãng thời gian ông khoác áo "Los Blancos" từ 1974 đến 1977, Chủ tịch CLB bấy giờ là Bernabeu. Cựu danh thủ Đức luôn dành cho Bernabeu một sự sùng bái đặc biệt.
"Ông ấy như một người cha đối với tôi và gia đình tôi", Breitner chia sẻ. "Ông ấy và vợ, bà Dona Maria, đã đối xử với chúng tôi vô cùng nồng hậu. Tôi và vợ mình vẫn thường kể về những năm tháng ở Madrid với niềm xúc động lớn lao. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp, có lẽ là ba năm đẹp nhất đời tôi".
Với Hoeness, thái độ ngưỡng vọng của ông dành cho nhân vật tượng đài của Real cũng tương tự. "Thật tiếc là tôi không có cơ hội thực sự hiểu rõ ngài Bernabeu, chúng tôi chỉ bắt tay nhau vài lần", ông Hoeness nói. "Đó là một nhân vật vĩ đại, đầy uy lực. Những cá tính như vậy sẽ sống mãi. Bạn không thể kể câu chuyện về Real mà thiếu Bernabeu. Hãy nhìn xem, Bayern là một trong những CLB lớn nhất thế giới, nhưng Real là lớn nhất. Những người như Bernabeu để lại một di sản. Bóng đá trong tương lai sẽ cần những hình mẫu như vậy, có lẽ là hơn bao giờ hết, khi các thách thức ngày càng khắc nghiệt hơn".
"Sự tôn trọng giữa hai CLB là rất lớn", ông Hoeness tiếp tục. "Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ những nhân vật như Florentino Perez. Những cuộc đối đầu giữa hai đội từ năm 1976 đã đi vào lịch sử. Khi Real và Bayern gặp nhau, cả thế giới bóng đá đều nín thở dõi theo. Việc sau 50 năm chúng ta vẫn giữ được vị thế như vậy đã nói lên tất cả".
Về phần mình, khi được yêu cầu dự đoán về màn chạm trán giữa hai đội bóng cũ, Breitner chỉ có thể trả lời... nước đôi. "Điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi sẽ thắng, bất kể kết quả cuộc đấu giữa Real – Bayern ra sao", Breitner đáp. "Dù thế nào tôi cũng vui vì tôi dành tình cảm cực lớn cho cả hai CLB. Đúng là tôi ở Bayern lâu hơn, trong khi tôi gắn bó với Real không quá dài, nhưng quãng thời gian tại Madrid vẫn để lại dấu ấn sâu đậm và mãi theo tôi đến trọn đời. Trái tim tôi chia đều 50–50. Sẽ không có kết quả nào làm tôi buồn cả".
Hoàng Thông tổng hợp
Đối đầu với Marin Cilic (cựu vô địch Giải Mỹ mở rộng) dày dặn kinh nghiệm và lớn hơn mình tới 20 tuổi, tài năng trẻ 17 tuổi người Pháp Moise Kouame đã xuất sắc giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 7-6, 6-2, 6-1 tại vòng 1 Roland Garros (Giải Pháp mở rộng).
Kết quả này đưa Kouame đi vào lịch sử Grand Slam với tư cách là tay vợt đầu tiên sinh năm 2009 giành chiến thắng ở vòng đấu chính danh giá.
Màn so tài giữa Kouame và Cilic cũng ghi nhận kỷ lục là trận đơn nam Grand Slam có khoảng cách tuổi tác lớn thứ hai trong thế kỷ 21.
Đáng chú ý, tay vợt trẻ người Pháp xuất sắc cứu thành công cả 3 break-point trong set đầu tiên trước sức ép từ những cú giao bóng uy lực của Cilic, trước khi kéo đàn anh vào loạt tie-break và giành chiến thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu.
Tiếp đà hưng phấn, Kouame hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong hai set tiếp theo bằng lối đánh ngẫu hứng và đầy cống hiến.
Thể hình vượt trội cao 1m93 cùng những pha xử lý xuất thần của Kouame, đặc biệt là tình huống cứu bóng thuận tay không tưởng ở set 3 rồi quay sang khuấy động khán đài, đã khiến người hâm mộ Pháp liên tưởng ngay đến phong cách của ngôi sao vừa chia tay giải đấu là Gael Monfils.
Chiến thắng tại vòng 1 Roland Garros 2026 không phải là một sự ăn may, mà là kết quả của một chuỗi thăng tiến như vũ bão của Kouame kể từ đầu năm 2026.
Trước khi làm nên chuyện tại Paris, tay vợt gốc Phi này đã sở hữu chuỗi 10 trận thắng liên tiếp ở hệ thống ITF, vô địch giải ATP Challenger, và trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử thắng trận tại Miami mở rộng - thành tích từng giúp anh nhận được lời chúc mừng từ Novak Djokovic.
Những trải nghiệm quý báu tại các giải Masters 1000 lớn và cơ hội tập luyện cùng số một thế giới Jannik Sinner trước đó đã giúp Kouame tích lũy đủ độ chín để tỏa sáng rực rỡ tại Grand Slam quê nhà.
Đã 35 năm trôi qua kể từ năm 1991, Roland Garros mới lại được chứng kiến một tay vợt 17 tuổi giành chiến thắng ở vòng đấu chính.
Kỳ tích này giúp Kouame nhảy vọt 71 bậc trên bảng xếp hạng, chính thức ghi tên mình vào top 300 thế giới ở vị trí 247 ATP, một bước tiến không tưởng so với thứ hạng 876 hồi đầu năm 2026.
Tại vòng 2, Moise Kouame sẽ chạm trán tay vợt Adolfo Daniel Vallejo với hy vọng tạo nên những kỷ lục mới tại giải đấu năm nay.