Theo tờ News của Úc, một người cha tại Sydney, bang New South Wales, đã bày tỏ sự bức xúc sau khi nhận giấy phạt nguội lên tới 2.115 AUD (38,2 triệu đồng) khi camera AI phát hiện con gái ông đeo dây an toàn không đúng cách khi ngồi trên xe.
Người này là Craig Cobb, làm trong lĩnh vực tài chính. Ông cho biết đã nhận giấy phạt qua đường bưu điện và chia sẻ lại hình ảnh vi phạm lên mạng xã hội X.
Theo ông Cobb, con gái tuổi teen của ông vẫn thắt dây an toàn, nhưng đặt dây chéo dưới cánh tay thay vì vắt qua vai theo đúng quy định.
“Không phải là không thắt dây, mà là thắt không đúng cách”, ông viết, đồng thời cho rằng tình huống có thể xảy ra khi hai cha con đang hát trên xe.
Theo hướng dẫn của cơ quan giao thông bang New South Wales, phần dây ngang phải nằm trên xương hông, còn dây chéo phải vắt qua ngực và giữa vai. Tuy nhiên, hình ảnh được chia sẻ cho thấy dây chéo nằm thấp hơn vị trí tiêu chuẩn.
Dù vậy, ông Cobb cho biết điều khiến ông không hài lòng không phải là việc bị xử phạt, mà là cách vận hành của hệ thống camera AI.
Ông cho rằng đây chỉ là công cụ nhằm tăng nguồn thu cho chính phủ và tuyên bố sẽ khiếu nại vì cho rằng hình ảnh không đủ rõ ràng để kết luận vi phạm.
Vụ việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình, cho rằng mức phạt là quá cao và mang tính “tận thu”. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng việc đeo dây an toàn đúng cách là kiến thức cơ bản cần được tuân thủ, đặc biệt để đảm bảo an toàn.
Theo quy định tại bang New South Wales, lỗi liên quan đến dây an toàn thường bị phạt khoảng 423 AUD (7,7 triệu đồng) và trừ 3 điểm bằng lái. Tuy nhiên, nếu phương tiện đăng ký dưới tên doanh nghiệp, mức phạt có thể tăng lên 2.115 AUD (38,2 triệu đồng).
Cơ quan giao thông bang từ chối bình luận cụ thể về trường hợp này, nhưng cho biết các vi phạm liên quan đến dây an toàn đã giảm kể từ khi áp dụng hệ thống camera AI.
Trong năm 2025, gần 0,1% phương tiện bị kiểm tra ghi nhận hành vi không thắt dây an toàn, giảm so với mức 0,14% trước đó. Giới chức cũng cho biết hệ thống camera mới đã được nâng cấp góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và cải thiện an toàn giao thông.
Nguồn: https://tuoitre.vn/uc-bi-phat-nang-vi-camera-ai-phat-hien-day-an-toan-hoi-lech-20260404084707523.htm
Tình Yêu Giới Tính
Vừa ly hôn rời khỏi tòa, vợ ghé tai tiết lộ một điều khiến tôi tái mặt

Tôi và vợ yêu nhau 5 năm mới làm đám cưới. Cô ấy tính tình hiền lành, nhút nhát, con nhà nền nếp. Cả bố và mẹ cô ấy đều rất khắt khe trong việc nuôi dạy con gái. Đó cũng là lý do, dù yêu nhau tận 5 năm, nhưng tới đêm tân hôn mới là “lần đầu tiên” của vợ chồng tôi.
Nhưng rồi, 3 năm sau khi kết hôn, dù không hề dùng biện pháp tránh thai, vợ tôi vẫn không mang bầu. Người trong nhà tôi bắt đầu trách móc tôi dại dột. Thời đại này, có bầu trước khi cưới không còn là chuyện đáng xấu hổ như trước kia mà còn là chuyện may. Đáng lẽ tôi phải “thử” trước xem thế nào, giờ lấy về không sinh được con lại tốn kém tiền chạy chữa.
Thực ra, tôi không hề trách móc gì vợ tôi. Bởi chuyện này, cô ấy cũng không thể nào biết trước được. Thôi thì, chuyện con cái tuy khó, nhưng nếu còn có thể dùng tiền giải quyết được thì cũng chưa phải là khó mấy. Quan trọng là vợ chồng tôi yêu thương nhau.
Vả lại, trong suốt 3 năm qua, vợ tôi cũng cố gắng rất nhiều. Cô ấy đi khám mấy lần, bổ sung hết vi chất nọ đến vi chất kia, chăm chút từng bữa ăn bữa uống để tăng khả năng có con.
Những câu hỏi han, bóng gió từ nhà chồng, từ người ngoài cũng trở thành áp lực không nhỏ đối với vợ.
Cho tới lần gần đây, vợ tôi thủ thỉ: “Em đi khám mấy lần, bác sĩ đều nói em chỉ thiếu máu thôi, không có vấn đề gì về sinh sản. Bác sĩ nói, muốn chữa vô sinh thì nên khám cả vợ lẫn chồng. Hay là anh đi kiểm tra xem.
Tôi nhìn cô ấy rồi cười: “Em xem, anh to cao vạm vỡ thế này, sao lại không có con được chứ. Chỉ cần em có thể, anh sẽ cho em sinh cả một đội bóng”. Vợ tôi nghe xong thì dỗi: “Ai bảo to cao vạm vỡ thì chắc chắn là có con?”
Thật ra, chuyện này, tôi cũng không rõ. Nhưng nhìn thể hình vợ tôi nhỏ nhắn, yếu ớt thế kia. Nếu khó sinh con thì vấn đề chỉ có thể là ở cô ấy. Nhưng để vợ yên tâm, hôm ấy, tôi cũng xin tranh thủ nghỉ làm giữa gờ đến bệnh viện cùng vợ.
Sau khi làm xét nghiệm, tôi quay trở lại cơ quan, vợ ở lại chờ kết quả. Tối đó, tôi hỏi vợ kết quả hôm nay thế nào, vợ tôi nói không sao. Giọng cô ấy buồn buồn, chắc vì cảm thấy vấn đề ở mình nên có lỗi.
Tôi động viên vợ: “Nếu khó quá thì mình xin con nuôi”. Vợ nghe xong, mặt tươi tỉnh hẳn lên: “Thật không, anh đồng ý xin con nuôi nhé”.
Khi nghe chuyện này, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Bố tôi nói, tôi là con trai duy nhất trong nhà, lấy vợ này không có con thì lấy vợ khác, sao phải xin con nuôi? Mẹ tôi thì bảo cho bà chút thời gian để bà nói chuyện với con dâu. Vợ tôi là người hiền lành, tốt tính, hiểu chuyện. Mẹ muốn cô ấy tự dừng lại để nhà tôi không mang tiếng bạc bẽo, phũ phàng.
Thú thật, tôi vẫn rất yêu vợ. Tính cả yêu và cưới, chúng tôi đã có 8 năm bên nhau. 8 năm cô ấy làm vợ hiền, dâu thảo chưa từng để tôi phải phiền trách điều gì. Nhưng tôi là đàn ông con trai, còn phải có trách nhiệm báo hiếu mẹ cha, duy trì dòng giống. Vả lại, nếu vợ yêu thương tôi thật, chắc cũng không muốn tôi cùng chịu thiệt thòi với cô ấy.
Dù là nghĩ vậy, tôi vẫn nói với bố mẹ, mọi chuyện cứ để tôi từ từ tự giải quyết. Nếu phải dừng lại, tôi vẫn muốn dừng lại trong êm đẹp, ít gây tổn thương cho vợ nhất.
Chính trong thời điểm tôi còn suy tính ngổn ngang ấy thì tôi quen Lam, một cô nhân viên phục vụ trong quán cà phê tôi hay ngồi mỗi sáng.
Lam không xinh đẹp nhưng có duyên. Mỗi lần tôi ghé quán, chưa kịp gọi em đã mang ra một ly cà phê nhiều sữa. Em hay đùa tôi: “Đàn ông thích ngọt thì thường cũng rất ngọt ngào". Từ những câu đùa vui, tôi với em trở nên thân thiết.
Lam hay khen tôi đẹp trai, khen tôi ăn nói đàng hoàng nghiêm túc. Em còn nói, tôi là mẫu đàn ông mà em muốn lấy làm chồng.
Ai nói chỉ phụ nữ mới thích nghe những lời mật ngọt? Thật ra, đàn ông cũng thế. Những năm qua, tôi mệt mỏi trong vòng xoáy “tìm con” của vợ, mệt mỏi vì mỗi ngày về nhà lại nghe mùi thuốc bắc, thuốc nam bốc lên ngai ngái, mệt mỏi vì bị vợ ép ăn những thứ bổ dưỡng mà tôi không thích.
Vậy nên, mỗi giây phút được gặp Lam, nghe em trò chuyện rồi cười khúc khích, tôi thấy đời nhẹ nhàng biết bao. Mọi chuyện cứ thế như mưa dầm thấm lâu, lòng tôi đã nghiêng về Lam lúc nào không rõ, cho tới khi cô ấy thông báo đã mang thai.
Dù là đàn ông đang có vợ, khi nghe tin ấy, tôi vẫn vui mừng nhiều hơn là lo lắng. Đêm đó, tôi thú thật mọi chuyện với vợ. Tôi nói thẳng, không muốn vòng vo, quanh co. Cô ấy không xứng đáng phải nghe những lời dối trá.
Vợ tôi ngồi im lặng, nước mắt chảy nhưng không khóc thành tiếng. Mãi sau, cô ấy nói: “Anh viết đơn đi, em ký”.
Vì cả hai thuận tình ly hôn nên mọi việc diễn ra nhanh chóng thuận lợi. Hôm ở tòa, vợ tôi mặc một chiếc váy mới rất đẹp, dung nhan tươi tỉnh, nhẹ nhàng, không buồn như tôi tưởng. Chính điều ấy khiến tôi bớt nặng nề vì cảm giác có lỗi.
Ra khỏi cổng tòa án, tôi đề nghị đưa cô ấy về nhưng cô ấy từ chối, nói rằng đã đặt xe rồi. Trước khi lên xe, cô ấy bỗng bước lại gần, nói rất nhỏ: “Em định không nói, nhưng im lặng thì áy náy. Chuyện cái thai của cô người tình, anh nên xem lại. Lần trước anh cùng em đi khám, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ kết luận anh bị vô sinh vì không có tình trùng. Em sợ anh buồn nên đã do dự không dám nói. Em định là chờ thời gian nữa mình xin con nuôi. Nhưng…”
Những lời cô ấy nói sau cùng, tôi mơ hồ nghe không rõ. Cho đến khi chiếc xe chở cô ấy đi xa dần, tôi vẫn đứng đó, tái mặt vì bất ngờ. Tôi vô sinh, nhưng Lam lại có thai?
Tôi đã phản bội người vợ hết lòng vì mình chỉ để đi “đổ vỏ” cho kẻ khác. Không thể như thế. Tôi không thể vừa bỏ vợ lại mất luôn cả con. Nếu đời này “quả báo” là có thật thì cũng không đến nhanh như vậy chứ. Hay vốn dĩ, nó đã đến lâu rồi mà tôi không biết.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Yêu 4 năm nhưng tôi và bạn trai đều không muốn cưới vì một lý do

Nhiều năm qua, tôi từng nghĩ tình yêu và hôn nhân là hai điểm đến nối liền nhau. Yêu đủ lâu sẽ cưới. Không cưới đồng nghĩa là tình yêu ấy chưa đủ lớn. Song mãi về sau tôi nhận ra, dù vẫn yêu, thậm chí rất sâu đậm nhưng không ai trong hai người muốn bước vào hôn nhân. Và chính tôi đang ở trong một mối quan hệ như vậy.
Tôi và anh quen nhau 4 năm. Chúng tôi đến với nhau không ồn ào, không khoe ảnh, không đăng trạng thái lên mạng xã hội, càng hiếm khi nói những lời ngọt ngào trước mặt người khác. Cuối tuần chúng tôi đi ăn, xem phim, đôi khi chỉ là ngồi quán cà phê, mỗi người làm việc riêng.
Những lúc tôi ốm, anh quan tâm, chăm sóc. Khi anh áp lực công việc, tôi sẵn sàng ở đó nghe anh trút bỏ mọi mệt mỏi. Tôi nhận thấy, tình cảm của cả hai không mãnh liệt như phim ảnh nhưng đủ ấm áp.
Vậy nhưng, suốt 4 năm yêu nhau, việc kết hôn gần như chưa bao giờ được nhắc đến một cách nghiêm túc. Không phải vì cả hai không yêu nhau. Mỗi lần ai đó hỏi “bao giờ cưới?”, tôi đều thấy lúng túng vì thực sự không có kế hoạch nào cả. Nhưng nếu đáp rằng “chưa nghĩ tới”, thì tôi lại thấy như phủ nhận mối quan hệ mình đang trân trọng.
Lúc đầu, tôi nghĩ có thể do cả hai còn bận sự nghiệp. Nhưng một năm, hai năm trôi qua, cuộc sống dần ổn định hơn, chuyện cưới xin vẫn bỏ ngỏ. Không ai thúc giục, cũng không ai chủ động.
Có lần, tôi chủ động hỏi: “Anh có nghĩ đến việc làm đám cưới không?”. Anh im lặng một lúc rồi trả lời: “Anh thấy mình như hiện tại cũng ổn. Không phải anh không muốn cưới, chỉ là chưa thấy cần thiết”.
Nghe xong câu trả lời, tôi nhìn lại mình và cũng thấy có cảm giác tương tự.
Tôi thích cuộc sống hiện tại, có không gian riêng, kế hoạch riêng, không phải lo lắng về việc làm dâu, về trách nhiệm với hai bên gia đình, về cuộc sống sau kết hôn. Khi ở một mình tôi có thể quyết định mọi thứ trong cuộc sống mà không phải cân nhắc quá nhiều.
Điều quan trọng là tình yêu của chúng tôi vẫn tồn tại, không ràng buộc bởi những áp đặt xung quanh.
Có lúc tôi tự vấn bản thân, liệu như vậy có ích kỷ quá không? Song rồi tôi lại nghĩ, hôn nhân không phải đích đến bắt buộc của mọi tình yêu. Có những cặp đôi cưới nhau vì áp lực tuổi tác, vì gia đình, vì “đến lúc phải cưới”, nhưng sau đó lại thấy mình không hạnh phúc. Tôi sợ điều đó hơn việc duy trì một mối quan hệ chưa có ràng buộc.
Vậy nhưng, điều khiến cả hai suy nghĩ nhiều nhất lại là những ánh nhìn từ bên ngoài. Đám bạn quanh tôi bắt đầu lập gia đình. Trong những buổi tụ họp, câu chuyện xoay quanh con cái, nhà cửa, vay ngân hàng... Tôi chỉ nghe và mỉm cười song cảm thấy mình như ở một thế giới khác.
Có đứa bạn hỏi thẳng: “Yêu lâu vậy mà không cưới à? Cẩn thận mất nhau đấy”. Có người lại khuyên: “Con gái có thì, có lứa, đừng chờ lâu”. Những câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ. Tôi không còn ở tuổi hai mươi để thoải mái nói “cứ yêu thôi, chưa cần nghĩ xa”. Tôi cũng không chắc nếu tiếp tục như vậy thêm vài năm nữa, mình có hối hận không.
Có đêm, tôi nằm nghĩ, nếu một ngày anh muốn cưới người khác thì sao? Chúng tôi không có ràng buộc pháp lý, không có kế hoạch chung dài hạn, mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đó, tôi thấy chông chênh. Nhưng rồi, sáng hôm sau, anh lại nhắn tin quan tâm. Cuối tuần, chúng tôi lại đi dạo, nói chuyện vui vẻ.
Một lần khác, tôi thử lòng anh bằng câu hỏi: “Nếu sau này em muốn cưới thì sao?”. Anh nhìn tôi và nói: “Nếu em thực sự muốn, anh sẽ nghĩ nghiêm túc. Nhưng anh không muốn cưới chỉ vì sợ mất nhau”.
Câu nói ấy khiến tôi nhẹ lòng. Tôi nhận ra, chúng tôi không phải đang né tránh hôn nhân, mà chỉ không muốn bước vào khi cả hai chưa sẵn sàng. Chúng tôi chọn giữ tình yêu ở trạng thái thoải mái nhất, thay vì ép nó phải đi theo một lộ trình giống như những cặp đôi ngoài kia.
Tôi biết lựa chọn này không phải ai cũng ủng hộ. Có người nói yêu mà không cưới là lãng phí thời gian. Có người lại cho rằng đó là dấu hiệu của sự thiếu cam kết. Nhưng với tôi, cam kết không chỉ nằm ở việc cưới nhau, mà nằm ở việc vẫn chọn ở bên nhau mỗi ngày.
Tôi không dám chắc tương lai sẽ thế nào. Có thể một ngày chúng tôi sẽ cưới, cũng có thể không. Nhưng ở thời điểm này, tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi vẫn được yêu, vẫn được quan tâm, vẫn có một người đồng hành trong cuộc sống.
Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng cần cái kết giống nhau. Có những mối quan hệ trưởng thành theo cách riêng, không ồn ào, không vội vã. Đôi khi, yêu nhưng chưa muốn cưới không phải vì thiếu tình cảm, mà vì cả hai đang trân trọng hiện tại, hơn là vội vàng chạy đến một đích đến mà mình chưa thực sự sẵn sàng.
Tuệ San
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Hai năm từ chối gần gũi chồng, tôi mất anh vào tay đồng nghiệp

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân kể câu chuyện này, càng không nghĩ sẽ là người đứng giữa cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài vẫn đủ đầy nhưng bên trong đã rạn nứt từ lâu.
Chúng tôi cưới nhau 3 năm mới có con đầu lòng. Ngày bế con từ bệnh viện về, tôi tin cuộc đời mình vừa bước sang giai đoạn hạnh phúc nhất. Tuy nhiên sau sinh, mọi thứ lại vượt xa tưởng tượng. Tôi mệt mỏi, kiệt sức kéo dài, mất ngủ triền miên, hay cáu gắt.
Những lúc nhìn con, tôi không cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc như người ta vẫn hay nói. Tôi sợ gần gũi chồng, không phải vì hết yêu, mà là vì trong người lúc nào cũng, mệt mỏi, trống rỗng và không còn chút năng lượng nào.
Ban đầu anh rất kiên nhẫn quan tâm. Anh hỏi han, đỡ đần việc nhà, cùng tôi chăm con. Song càng về sau, khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn dần. Những cái ôm cũng trở nên gượng gạo, những lần anh chủ động gần gũi đều bị tôi tìm mọi cách né tránh. Tôi biết anh buồn, tổn thương, nhưng tôi thấy mệt mỏi, không còn muốn quan tâm cảm xúc của người khác.
2 năm trôi qua. Tôi bắt đầu đi làm lại, chăm con, lo toan mọi thứ. Tôi vẫn làm vợ, làm mẹ theo trách nhiệm nhưng không còn có cảm giác là người bạn đời của anh. Chúng tôi sinh hoạt chung, nhưng ngày càng xa lạ. Tôi vẫn nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ ổn hơn nhưng tôi đã nhầm.
Một buổi tối, khi con ngủ rồi, tôi vô tình thấy tin nhắn người lạ trong điện thoại anh. Tôi không cần đọc hết cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những lời hỏi han, những lời nói đùa riêng tư, những cuộc hẹn sau giờ làm tất cả đều không dành cho tôi. Người phụ nữ đó là đồng nghiệp của anh, người tôi từng nghe nhắc đến vài lần.
Tôi không khóc ngay lúc đó, chỉ thấy trong lòng lạnh đi. Khi tôi hỏi, anh không chối. Anh nói bản thân đã cô đơn quá lâu, từng cố chờ, cố chịu đựng, cố kéo vợ trở lại mối quan hệ gần gũi như xưa nhưng rồi cũng đến lúc mỏi mệt.
Mối quan hệ của anh cùng người phụ nữ đồng nghiệp bắt đầu từ những lần làm việc chung, những buổi trò chuyện sau giờ làm. Đó là người chịu lắng nghe anh nhiều hơn tôi đã làm suốt 2 năm qua.
Tôi muốn hét toáng lên rằng anh phản bội, rằng ngoại tình là sai dù bất cứ lý do nào. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng hiểu cuộc hôn nhân này không đổ vỡ chỉ vì một người. Tôi nhớ có những lần anh ngồi cạnh muốn nói chuyện nhưng tôi gạt đi. Nhớ những đêm anh quay lưng thở dài. Nhớ ánh mắt bất lực của anh khi tôi dần trở thành một người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
Đêm đó, cả hai nói chuyện rất lâu, không phải để kết tội nhau mà để lần đầu tiên nhìn thẳng vào những gì đã và đang xảy ra. Tôi nhận ra mình mắc kẹt trong trầm cảm sau sinh suốt thời gian dài nhưng không hề hay biết, cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh cũng thừa nhận việc tìm đến người mới không giải quyết được điều gì, chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Câu chuyện của chúng tôi không có cái kết rõ ràng. Chúng tôi không lập tức tha thứ, cũng không ngay lập tức chia tay. Tôi đi khám và bắt đầu trị liệu tâm lý. Anh chấm dứt mối quan hệ với người đồng nghiệp. Hai vợ chồng tập nói chuyện lại từ đầu, tập ngồi cạnh nhau mà không né tránh, tập chạm vào nhau như hai người đã xa nhau quá lâu.
Đến hiện tại, có những lúc tôi vẫn tự hỏi liệu mình có quên được chuyện cũ hay không, liệu anh có thật sự quay về hạnh phúc trước kia hay chỉ đang cố gắng vì con. Nhưng ít nhất, tôi không còn im lặng nữa.
Tôi hiểu cuộc hôn nhân không thể sống chỉ bằng trách nhiệm, cũng không thể cứu rỗi nếu cả hai đều làm ngơ trước nỗi đau của người còn lại. Và đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là phản bội, mà là hai người đã rời xa nhau từ rất lâu nhưng đến lúc mất nhau mới nhận ra.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tuệ San
Tin Gốc: Dân Trí

