Kế hoạch được công bố trong chuyến thăm Thụy Điển của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó Ukraine dự định phân bổ 2,9 tỷ USD từ khoản cho vay của Liên minh châu Âu để mua 20 tiêm kích đa năng Gripen E/F.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại căn cứ không quân ở thành phố Uppsala hôm nay, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mục tiêu là nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận cuối cùng để bắt đầu chuyển giao tiêm kích từ năm 2030.
Ông cũng thông báo Thụy Điển sẽ tặng cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Gripen C/D đời cũ và đã qua sử dụng, những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2027. “Đây là quyết định lịch sử đối với Thụy Điển, đồng thời tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Ukraine”, Thủ tướng Kristersson nói.
Hai nước hồi tháng 10/2025 ký ý định thư về việc Ukraine muốn mua 100-150 tiêm kích Gripen E do Thụy Điển sản xuất. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ mua được toàn bộ 150 máy bay. “Chúng tôi mong tìm được nguồn tài chính để làm điều đó”, ông nói.
Chính phủ Thụy Điển cho biết phi đội Gripen C/D nằm trong gói viện trợ quân sự thứ 22 dành cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ USD. Stockholm đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho Kiev và cung cấp tổng cộng 13,7 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi xung đột bùng phát.
JAS 39 Gripen là tiêm kích hạng nhẹ một động cơ do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển và đưa vào biên chế từ năm 1996. Tổng cộng khoảng 300 chiếc đã được xuất xưởng, phục vụ trong lực lượng vũ trang của 7 nước trên thế giới.
Biến thể JAS 39E/F hiện đại nhất bắt đầu được sản xuất từ cuối năm 2023, với giá bán khoảng 85 triệu USD mỗi chiếc. Chúng có kích thước lớn hơn đời cũ, mang được gần 7 tấn nhiên liệu, trang bị động cơ tua-bin phản lực F414-GE-39E do tập đoàn General Electric của Mỹ sản xuất.
JAS 39E/F có thể đạt trạng thái siêu hành trình, cho phép bay tốc độ siêu thanh mà không cần bật chế độ tăng lực. Bán kính chiến đấu của máy bay là 925-1.500 km, tùy cấu hình vũ khí và nhiệm vụ. Mỗi chiếc có 10 giá treo với tải trọng vũ khí tối đa khoảng 7,2 tấn.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra rằng dòng Gripen có nhiều ưu điểm vượt trội so với tiêm kích F-16 và phù hợp với nhu cầu chiến đấu của Ukraine. Quá trình vận hành và bảo dưỡng tiêm kích Gripen không đòi hỏi lượng lớn binh sĩ được đào tạo chuyên sâu, cũng không cần nhiều hạ tầng mặt đất hỗ trợ.
“Gripen được thiết kế để hoạt động ở những địa điểm khắc nghiệt và nằm ngoài căn cứ truyền thống. F-16 cũng có khả năng làm vậy, nhưng chúng cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn và quá trình này nhìn chung cũng khó thực hiện hơn”, Gareth Jennings, chuyên gia hàng không của tạp chí quốc phòng Janes, cho biết.
Theo Jennings, tiêm kích Gripen có khả năng cất hạ cánh trên đường cao tốc và đường băng dã chiến. Mẫu chiến đấu cơ này còn có thể nhanh chóng nạp dầu trong điều kiện khắc nghiệt và lạnh giá, giúp tăng tính linh hoạt khi tác chiến.
Đây là những yếu tố rất quan trọng khi Nga thường xuyên tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái tự sát nhằm vào các căn cứ không quân Ukraine, gây tổn thất nặng về người và khí tài. Kiev cũng từng phàn nàn rằng những máy bay như F-16 không đáp ứng được nhu cầu chiến sự thực tế.
Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trụ sở tại London (Anh), tổ chức từ năm 2002. Đây là dịp để các bên tập trung thảo luận những thách thức an ninh quan trọng mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt.
Diễn đàn năm nay kéo dài trong 3 ngày, từ 29 - 31.5, gồm 6 phiên họp toàn thể cùng 3 phiên đặc biệt. Và tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị.
Theo The Straits Times, một số đại biểu đáng chú ý khác tham dự diễn đàn gồm Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta, Phó thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani; Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev; và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Đối thoại Shangri-La thường có sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc và Mỹ. Vì thế diễn đàn cũng có truyền thống tạo cơ hội cho hai nước tiến hành các cuộc tiếp xúc và đối thoại ở cấp bộ trưởng.
Tuy nhiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham dự và phát biểu ngày 30.5, người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân lần thứ hai liên tiếp không tham gia. Bắc Kinh đã cử đại diện từ các viện nghiên cứu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lực lượng hải quân tham dự.
Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Chan Chun Sing sẽ chủ trì các phiên thảo luận bàn tròn với các bộ trưởng quốc phòng tham dự trong hai ngày 30 - 31.5.
Các cuộc làm việc với những bộ trưởng quốc phòng thuộc Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) cũng sẽ diễn ra. Được thành lập năm 1971, FPDA là thỏa thuận an ninh đa phương không ràng buộc giữa 5 nước lần lượt là Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore.
Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, thành viên của liên minh an ninh AUKUS, cũng dự kiến được tổ chức bên lề diễn đàn.
Từ ngày 28 đến 30-4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao về “Tình hình Trung Đông và vấn đề Palestine” dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Bahrain - nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an từ tháng 4-2026.
Phiên họp có sự tham gia của Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương Mohamed Khaled Khiari, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Đặc biệt về Viện trợ cho người Palestine và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - thành viên Ban Điều hành Hội đồng Hòa bình.
Trong phiên họp, các nước đã tập trung thảo luận về những diễn biến phức tạp ở Trung Đông thời gian gần đây, bao gồm Dải Gaza, Bờ Tây, Nam Lebanon và eo biển Hormuz.
Hầu hết ý kiến kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và đạt được hòa bình bền vững.
Liên quan đến eo biển Hormuz, các nước nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo đảm tự do và an ninh hàng hải, hạn chế tác động tiêu cực đối với thương mại quốc tế, an ninh năng lượng, lương thực và tình hình nhân đạo toàn cầu.
Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên đã bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp tại nhiều điểm nóng ở Trung Đông.
Theo đó, Việt Nam phản đối các cuộc tấn công quân sự vào các quốc gia có chủ quyền, nhất là những nước đã tuyên bố không liên quan đến xung đột, đồng thời lên án các hành động thù địch nhằm vào nhân sự và cơ sở của Liên hợp quốc.
Ngoài ra ông Nguyễn Hoàng Nguyên cũng chia buồn với Liên hợp quốc, các chính phủ và gia đình của các nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng trong các vụ tấn công vào phái bộ Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) gần đây.
Đại diện Việt Nam khẳng định dân thường và hạ tầng dân sự thiết yếu phải được bảo vệ trong mọi tình huống theo Nghị quyết 2573 (2021) của Hội đồng Bảo an.
Việt Nam nhấn mạnh an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không phải được bảo đảm theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Nhân dịp này, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế không để các diễn biến gần đây tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine, qua đó tái khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, ủng hộ Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.
"Chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và sự đồng thuận trong giới cầm quyền là kho uranium làm giàu không được phép rời khỏi đất nước", theo Reuters ngày 21.5 dẫn một nguồn thạo. Theo đó, giới chức cấp cao Iran lo ngại việc đưa vật liệu hạt nhân ra nước ngoài có thể khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai từ Mỹ và Israel.
Israel, Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, đặc biệt sau khi Tehran làm giàu uranium lên mức 60%, cao hơn nhiều so với nhu cầu dân sự và gần hơn với mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc này.
Iran cho hay một phần uranium làm giàu cao của nước này cần được giữ lại để phục vụ mục đích y tế và vận hành lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, vốn sử dụng một lượng uranium tương đối nhỏ được làm giàu ở mức khoảng 20%.
Theo Reuters, chỉ thị mới nếu được xác nhận có thể khiến tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran thêm phức tạp. Hãng thông tấn Fars hôm 19.5 đưa tin Mỹ đã đưa ra đề xuất gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ duy trì một cơ sở hạt nhân duy nhất và chuyển toàn bộ kho uranium làm giàu cấp độ cao sang Mỹ.
Trước đó, các quan chức Israel nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết với Tel Aviv rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản đưa kho uranium làm giàu cao của Iran ra khỏi nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây tuyên bố ông sẽ không coi xung đột kết thúc nếu uranium làm giàu chưa được loại bỏ khỏi Iran, cũng như việc Tehran chưa chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và năng lực tên lửa đạn đạo của nước này chưa bị xóa bỏ.
Trước xung đột bùng phát hồi tháng 2, Iran từng phát tín hiệu sẵn sàng xuất khẩu một nửa kho uranium làm giàu ở mức 60%. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi sau các lời đe dọa tấn công liên tiếp từ ông Trump, theo Reuters.
Ngoài ra, giới chức Tehran đang nghi ngờ sâu sắc rằng việc tạm ngừng giao tranh có thể là một "chiêu đánh lừa chiến thuật" của Mỹ nhằm tạo cảm giác an toàn trước khi nối lại các đợt không kích. Ngày 20.5, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo các động thái công khai và ngầm từ phía đối phương cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ước tính Iran có 440,9 kg uranium làm giàu ở mức 60% khi Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6.2025. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu trong số đó. Hồi tháng 3, Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết phần lớn số uranium còn lại được cho là cất giữ trong hệ thống đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan, trong khi một phần khác nằm tại khu phức hợp Natanz.