– Điều gì khiến ông bất ngờ nhất? PSG lọt vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp, hay Arsenal phải mất tới 20 năm mới trở lại đỉnh cao này?
– Tôi rất thích cách cả hai đội vận hành và trình diễn hiện tại. Luis Enrique đang làm công việc trên cả tuyệt vời ở PSG. Từ cách ông ấy truyền lửa và tạo thiện cảm, đó còn là một nhân vật cực kỳ cá tính và đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của PSG. Cảm giác phấn khích là thứ bạn nhận được khi xem tập thể này chơi bóng. Thực ra, họ đã như thế từ năm ngoái khi chúng tôi chạm trán họ ở tứ kết Champions League.
Hiện, PSG là đội bóng mạnh nhất thế giới, họ đạt mức độ gắn kết nhất dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia xuất sắc nhất, dù tất nhiên thế giới bóng đá không thiếu những nhà cầm quân tài giỏi khác. Về phía Arsenal của Mikel Arteta, tính chiến đấu của tập thể này thì khỏi phải bàn và lại đang có phong độ hết sức ấn tượng. Cả hai đội đều hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết này.
– Arsenal vừa vô địch Ngoại hạng Anh. Liệu đây có phải là năm của “Pháo thủ”?
– Arsenal tiến bộ và hoàn thiện hơn qua từng ngày. Họ có sự đầu tư mạnh mẽ và mang về rất nhiều ngôi sao chất lượng. Bản thân Arteta cũng đã tích lũy được lượng kinh nghiệm đáng kể theo thời gian. Và mùa này, cậu ấy đang vươn tới đỉnh cao sự nghiệp.
Để vừa vào được chung kết Champions League, vừa đua tranh ở thế song mã tại giải quốc nội như cách Arsenal đã làm là thử thách cực đại, bởi Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nơi đó quy tụ những HLV giỏi nhất, những đội bóng mạnh nhất và những ngôi sao hay nhất… Vì vậy, việc vừa lên ngôi vương quốc nội, vừa thẳng tiến vào chung kết Champions League là chiến tích thực sự đáng nể. Arsenal và PSG đã chứng minh họ là hai cái tên hay nhất thế giới mùa này.
– Chúng ta có thể xem trận chung kết này là một cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập không? Arsenal từng có lối đá cuốn hút hơn ở giai đoạn đầu mùa…
– (Ngắt lời người hỏi) Không, không hề. Thế nào mới là định nghĩa của bóng đá đẹp? Đá đẹp là phải đá để thắng. Và khi bạn thắng, nghĩa là bạn đang đá hay. Sau đó mới là câu chuyện bạn đá có hoa mỹ hay không. Arsenal vẫn đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời đó thôi. Có chăng là do mùa giải quá dài và khắc nghiệt, đôi lúc một số vị trí sẽ xuất hiện dấu hiệu quá tải, dẫn đến một vài sự điều chỉnh trong cách vận hành để bù đắp. Lấy Martin Zubimendi làm ví dụ, cậu ấy đã có giai đoạn lượt đi bùng nổ, nhưng gần đây không còn góp mặt thường xuyên trong đội hình xuất phát nữa. Nhưng nhìn tổng thể, Arsenal vẫn đang chơi rất “bay”.
– Nhưng liệu có quá phiến diện không nếu gói gọn Arsenal là một đội chỉ giỏi thủ vững và ghi bàn từ các tình huống cố định?
– (Cười lớn) Anh muốn tôi trả lời sao đây? Như tôi đã nói, họ chơi rất hay, tính chiến đấu cao và giành chiến thắng… dù đúng là họ hết sức nguy hiểm ở các pha bóng chết.
– Theo ông, đội nào nhỉnh hơn và ở thế cửa trên?
– Vào tới chung kết rồi thì 50-50 cả thôi.
– Ông thấy thế nào về sự chuyển mình của PSG kể từ khi ông rời đi?
– Tôi rất mừng cho Chủ tịch Nasser al-Khelaifi vì ông ấy luôn dành cho tôi sự tôn trọng tuyệt đối. Ông ấy đã giúp CLB nâng tầm bằng sự kiên nhẫn. Tôi cũng rất mừng cho Marquinhos, một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn chuẩn mực trên sân và lại còn là một chàng trai đáng mến ngoài đời. Cậu ấy là chứng nhân lịch sử duy nhất còn sót lại từ thời tôi còn tại vị. Và dĩ nhiên, tôi mừng cho cả Enrique vì ông ấy xứng đáng với thành quả này.
– Chìa khóa thành công của PSG có phải đến từ việc họ chấm dứt kỷ nguyên phụ thuộc vào các siêu sao?
– Tôi không chắc. Nhưng nói vậy cũng không ổn cho lắm. Nhìn vào đội hình hiện tại của PSG xem, vẫn có Ousmane Dembele, Khvitcha Kvaratskhelia, Vitinha… đó đều là những cái tên ở tầm đẳng cấp thế giới đấy chứ.
– Bản thân ông có ao ước được dẫn dắt tập thể PSG của hiện tại?
– Nhìn rộng ra, ông giải thích thế nào về sự thống trị của các HLV người Tây Ban Nha ở bóng đá châu Âu hiện thời?
– Mỗi người trong chúng tôi có một triết lý riêng. Với Enrique, kinh nghiệm ông ấy tích lũy được là vô giá, và “Lucho” luôn gắn liền với khái niệm chiến thắng. Điều đó đúng từ thời ông ấy còn dẫn dắt đội Barca B, đạt kết quả ấn tượng tại Celta Vigo, Roma, rồi trở lại Barca để vô địch Champions League năm 2015. Ông ấy cũng gặt hái thành công cùng ĐTQG, và giờ là tại PSG. Enrique luôn chiến thắng. Vì sao? Vì đấy là một chiến binh vĩ đại và là người cuồng bóng đá đến kinh khủng. Cuộc sống của Enrique xoay quanh trái bóng tròn và ông ấy toàn tâm toàn ý với nó. Bí quyết là vậy đấy.
Arteta cũng là mẫu HLV như vậy. Cậu ấy luôn thành công, từ thời còn là cầu thủ tại PSG hay các CLB ở Anh. Sau đó, cậu ấy khởi đầu sự nghiệp huấn luyện bên cạnh Pep Guardiola. Arteta đã học hỏi, tích góp nhiều điều từ những người thầy mình có được trong đời, và giờ đang gặt hái quả ngọt xứng đáng vì đã quyết định cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho bóng đá.
– Cá nhân ông thì sao?
– Tôi ấy à? Tôi chỉ ăn may thôi. Tôi luôn gặp may.
– Đưa Aston Villa đứng thứ tư Ngoại hạng Anh và bản thân vừa vô địch Europa League lần thứ năm trong sự nghiệp thì rõ ràng không thể chỉ là hai chữ “may mắn” được…
– Villa đang trên đà phát triển, và tôi ở đó để thúc đẩy dự án này đi đúng hướng. Mùa này chúng tôi có danh hiệu, lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh. Đó là một hành trình hết sức gian nan. Mùa trước, chúng tôi cũng được hít thở bầu không khí Champions League nhưng lại đụng phải PSG (cười mỉm). Đó chính là bản chất của dự án này, không ngừng lớn mạnh để thách thức những thế lực hùng cường nhất của bóng đá thế giới.
Hơn một nửa số quốc gia đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 đang phải đối mặt với các chi phí phát sinh và tổn thất tiềm tàng do FIFA không đạt được thỏa thuận miễn thuế toàn diện với chính phủ Mỹ. Sự khác biệt đáng kể trong các hiệp ước thuế quốc tế của nước chủ nhà cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình hình.
Với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận, FIFA được miễn thuế tại Mỹ kể từ World Cup 1994, nhưng sự miễn trừ này không áp dụng cho tất cả 48 đội tham dự vòng loại. Các liên đoàn bóng đá quốc gia của những đội này sẽ phải trả một loạt các loại thuế liên bang, tiểu bang và thành phố đối với thu nhập từ giải đấu mùa hè này.
Theo tờ Guardian, gánh nặng thuế sẽ đè nặng không đồng đều lên nhiều hiệp hội quốc gia nhỏ hơn, những chính phủ không có hiệp định thuế với Mỹ. Trong số 48 quốc gia tham dự vòng loại World Cup, chỉ có 18 quốc gia đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với Mỹ, theo đó các đoàn đại biểu của họ được miễn thuế liên bang. Phần lớn các quốc gia này đến từ châu Âu. Ngoài hai nước đồng chủ nhà là Canada và Mexico, các quốc gia ngoài châu Âu duy nhất đã ký DTA là Australia, Ai Cập, Morocco và Nam Phi.
Do đó, nhiều quốc gia nhỏ nhất tại World Cup, chẳng hạn như Curadao và Cape Verde (lần đầu tiên tham dự giải đấu), có thể phải chịu mức thuế cao hơn đáng kể so với Anh và Pháp, những quốc gia đã ký kết các hiệp định tránh thuế song trùng.
Việc miễn thuế không áp dụng cho thu nhập của các vận động viên, vì theo luật liên bang, các vận động viên và nghệ sĩ bắt buộc phải đóng thuế khi biểu diễn tại Mỹ. Tuy nhiên, nó bao gồm nhân viên hậu cần và huấn luyện viên, những người ở cấp độ quốc tế nhận được mức lương cao hơn nhiều từ các liên đoàn của họ. Tờ Guardian đưa tin hồi tháng 2 rằng một số liên đoàn bóng đá châu Âu lo ngại sẽ thua lỗ tại World Cup do chi phí cao, và vấn đề thuế đã khiến các đội bóng từ các nơi khác càng thêm lo lắng.
Mặc dù có sự khác biệt đáng kể về nghĩa vụ thuế, ngân sách hoạt động của FIFA dành cho mỗi trong số 48 đội tuyển vẫn được cố định ở mức 1,5 triệu USD. Do việc mở rộng World Cup lên 48 đội, khoản trợ cấp sinh hoạt phí hàng ngày cho mỗi thành viên đoàn đã giảm từ 850 USD năm 2022 xuống còn 600 đô la, bất chấp chi phí đi lại và khách sạn tại Mỹ tăng cao. Trong khi đó, chính phủ Qatar đã miễn thuế cho tất cả 32 liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển tham dự giải đấu trước đó.
Bà Oriana Morrison, một chuyên gia tư vấn thuế từng tư vấn cho các liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và Brazil, nhận định: “Các đội đến từ các quốc gia tiên tiến, có hệ thống pháp luật phức tạp hơn và có hiệp định thuế với Mỹ, chẳng hạn như Anh và Tây Ban Nha, sẽ có chi phí thấp hơn nhiều so với các quốc gia nhỏ hơn như Curaçao và Haiti chẳng hạn”. Liên đoàn Brazil sẽ không được hưởng lợi từ hiệp định tránh thuế song trùng (DTA). Do đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Brazil, Carlo Ancelotti, sẽ phải đóng thuế thu nhập ở cả Brazil và Mỹ, trong khi huấn luyện viên đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, chỉ phải đóng thuế ở Anh.
Trên thực tế, liên đoàn bóng đá Brazil có khả năng sẽ chi trả khoản thuế phát sinh thêm của Ancelotti, nhưng vấn đề đánh thuế hai lần sẽ gây ra những khó khăn lớn cho các liên đoàn nhỏ hơn. Thuế suất thuế doanh nghiệp liên bang của Mỹ là 21%, trong khi đối với những người nộp thuế ở mức cao hơn như cầu thủ bóng đá và huấn luyện viên quốc tế, thuế thu nhập là 37%.
“Nhiều đội bóng nhỏ hơn, những đội mà khoản tiền khổng lồ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho ngành công nghiệp bóng đá của họ, sẽ phải chịu những khoản thuế khổng lồ của Mỹ. Đó là số tiền có thể được dùng để phát triển ngành công nghiệp bóng đá trong nước tốt hơn nhiều, nhưng nó sẽ ở lại Mỹ. Có sự chênh lệch rất lớn. Hầu hết các quốc gia ngoài châu Âu sẽ phải tốn rất nhiều tiền để tham dự World Cup", bà Morrison nhấn mạnh.
Để mọi việc thêm phần phức tạp, Canada và Mexico đã miễn thuế cho tất cả các liên đoàn, vì vậy các đội có trận đấu vòng bảng ở những quốc gia này sẽ có hóa đơn thấp hơn.
Ngoài ra, mức thuế của tiểu bang cũng khác nhau đáng kể. Florida, nơi diễn ra 7 trận đấu ở Miami, hoàn toàn không có thuế tiểu bang, trong khi New Jersey, nơi sân vận động MetLife sẽ tổ chức trận chung kết, có mức thuế 10,75%, và California, nơi Los Angeles và San Francisco sẽ đăng cai các trận đấu, có mức thuế 13,3%.
FIFA từ chối bình luận, nhưng các nguồn tin từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết họ đang làm việc với tất cả các liên đoàn quốc gia để cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ về các vấn đề thuế.
Trận chung kết môn bóng chuyền nội dung nam là màn so tài giữa hai đội mạnh nhất giải. Công An TP.HCM là tập hợp của nhiều VĐV chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm có thể kể đến như Đinh Văn Tú, Lâm Văn Sanh.
Đội còn lại là đội An Hội Đông, sở hữu dàn VĐV trẻ tài năng của bóng chuyền TP.HCM. Dù cả hai bên đều là dân "ăn tập" chuyên nghiệp, nhưng kinh nghiệm là yếu tố định đoạt trận đấu.
Và đó là lý do mà Công An TP.HCM là những người được hưởng niềm vui khi giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 3-1 (22-25, 25-22, 25-14, 25-15). An Hội Đông là á quân của Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM 2026. Hai đội đồng hạng 3 là Đông Thạnh và Hóc Môn.
Trong khi đó ở bóng chuyền nữ, Tân Sơn Nhất lên ngôi sau chiến thắng trước Đông Hòa với tỉ số 3-0 (25-12, 25-20, 25-13). Đội hạng 3 là Chợ Lớn.
Bên cạnh danh hiệu tập thể, ban tổ chức còn trao thưởng các danh hiệu cá nhân. Ở môn bóng chuyền nam, giải libero xuất sắc thuộc về Võ Văn Hồng Phúc (An Hội Đông), giải tấn công xuất sắc là Trần Đình Quý (Công An TP.HCM), giải chuyền hai xuất sắc là Đinh Văn Tú (Công An TP.HCM) và VĐV xuất sắc toàn diện là Nguyễn Thanh Triết (An Hội Đông).
Về phía nội dung nữ, libero xuất sắc là Huỳnh Thị Hoa Lý (Đông Hòa), giải tấn công xuất sắc là Hồ Thị Bích Diệp (Tân Sơn Nhất), giải chuyền hai xuất sắc là Ngô Thị Lương Quỳnh (Tân Sơn Nhất) và VĐV xuất sắc toàn diện là Nguyễn Thị Nhã Phương (Đông Hòa).
Tại Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM năm 2026, môn bóng chuyền trong nhà thi đấu từ ngày 11 đến ngày 19-4. Nội dung nam gồm 18 đội, chia làm 6 bảng, mỗi bảng 3 đội. 6 đội đầu bảng cùng 2 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất tiến vào tứ kết.
Trong khi đó, nội dung nữ có 5 đội tham dự, nằm cùng một bảng và thi đấu vòng tròn. Hai đội nhất và nhì bảng thi đấu chung kết để tranh chức vô địch.
"Có lẽ là tiếc nuối, bởi tôi yêu Man Utd", Garnacho nói khi được hỏi về cách anh chia tay "Quỷ Đỏ" hè 2025. "Họ trao cho tôi sự tự tin từ những ngày đầu, đưa tôi từ Tây Ban Nha đến học viện rồi lên đội một. Bốn năm rưỡi ở đó thật tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ CĐV, từ sân vận động, mọi thứ đều rất tốt".
Dù vậy, cầu thủ người Argentina cho rằng ra đi là điều khó tránh khỏi trong sự nghiệp. "Đôi khi tôi phải thay đổi vì cuộc sống, vì bước tiến tiếp theo. Tôi chỉ giữ những ký ức đẹp về Man Utd", anh nói thêm. "Tôi không có điều gì tiêu cực để nói về CLB hay các đồng đội cũ".
Garnacho gia nhập Man Utd từ Atletico Madrid năm 2020, nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo. Tuy nhiên, bước ngoặt đến trong mùa giải cuối cùng của anh tại Old Trafford, khi vai trò trong đội hình giảm sút rõ rệt. Trong khoảng 6 tháng cuối, tiền đạo này không còn được sử dụng thường xuyên như trước, nhiều lần phải ngồi dự bị.
Chính giai đoạn đó đã tác động mạnh đến tâm lý của Garnacho. Anh thừa nhận bản thân chưa đủ chín chắn để xử lý tình huống. "Tôi còn trẻ, nhưng trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng mình phải được đá mọi trận", anh nói. "Khi không được thi đấu, có lẽ lỗi cũng ở tôi, tôi đã làm một vài điều không tốt".
Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự ra đi của Garnacho là mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Sau trận thua ở chung kết Europa League, cầu thủ này công khai phản đối vì chỉ dự bị vào sân. Những phát biểu đó, cùng với phản ứng từ người thân trên mạng xã hội, khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện trở nên căng thẳng. Amorim thậm chí đã yêu cầu Garnacho tìm bến đỗ mới ngay trước toàn đội. Quyết định này kết thúc hành trình của cầu thủ sinh năm 2004 tại Old Trafford, nơi anh từng được xem là tài năng sáng giá từ lò đào tạo.
Không chỉ mâu thuẫn nội bộ, Garnacho còn gây tranh cãi với người hâm mộ khi đăng ảnh mặc áo Aston Villa có in tên Marcus Rashford, đồng đội cũng không còn nằm trong kế hoạch của Amorim. Hành động này bị nhiều CĐV xem là thiếu tôn trọng CLB. Dù vậy, khi nhìn lại, Garnacho giữ thái độ điềm tĩnh hơn. Anh coi những gì xảy ra chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. "Đó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời, và cuộc sống vẫn tiếp tục", tiền đạo 21 tuổi nói.
Hè năm ngoái, Garnacho gia nhập Chelsea với mức phí khoảng 40 triệu bảng (54 triệu USD). Tuy nhiên, hành trình tại sân Stamford Bridge cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Anh chưa thể đá chính thường xuyên, một phần do sự cạnh tranh và thay đổi chiến thuật.
Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến, dẫn đến việc số lượng cầu thủ chạy cánh bị hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí sở trường của Garnacho. Dù vậy, anh vẫn có những khoảnh khắc tạo dấu ấn, đặc biệt khi dự bị vào sân, và được HLV Rosenior đánh giá cao về thái độ.
Bản thân Garnacho cũng tỏ ra hài lòng với môi trường mới, dù thừa nhận còn nhiều việc phải làm. "Tôi tự hào khi ở đây và vẫn được chơi tại Ngoại hạng Anh cho một CLB như Chelsea", anh nói.
Sau 37 trận trên mọi đấu trường mùa này, Garnacho ghi 8 bàn. Nhưng ở Ngoại hạng Anh, anh chỉ ghi được một bàn sau 20 trận. Trong ba mùa trước đó ở Man Utd, anh đều ghi từ ba bàn trở lên tại giải.