Nép mình bên bờ sông Kôn, làng rau Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) với tuổi đời hơn 300 năm mang trong mình vẻ bình yên, không vội vã. Đến cuối năm 2025, làng nghề trồng rau Thuận Nghĩa bước vào một hành trình mới – trở thành điểm du lịch cộng đồng, nơi du khách đến có những trải nghiệm “3 cùng – cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân nơi đây.
Đến với Thuận Nghĩa, điều đầu tiên mà bất cứ du khách nào cũng dễ dàng nhận ra và mến mộ đó là nét “duyên xanh” trên những con đường làng, ngõ xóm. Những hàng rào xanh bằng chè thảo, duối, hoa… trải dài thênh thang tôn thêm vẻ bình dị, trong lành của một miền quê.
Bên hàng chè thảo xanh mát được chăm chút, cắt tỉa, tạo dạng, ông Trần Hà, nói: “Người xưa trồng hàng rào không chỉ để phân định đất đai mà còn để làm đẹp không gian sống. Có hàng rào xanh nên lúc nào cũng thấy mát mẻ, trong lành, khách tới thấy thích lắm”.
Trong suốt quá trình phát triển, làng rau Thuận Nghĩa liên tục có những thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Đặc biệt trong hơn 10 năm trở lại đây, 2 thay đổi bước ngoặt tạo ra tầng phát triển mới cho làng. Đầu tư đó là thay đổi trong phương thức canh tác truyền thống sang canh tác rau an toàn hợp chuẩn VietGAP vào năm 2016 và đến năm 2026 thêm một cuộc đổi thay mới đó là làm du lịch cộng đồng.
Hơn 10 năm trước, Thuận Nghĩa trở thành điểm sáng trong chuyển đổi canh tác rau an toàn hợp chuẩn VietGAP thương hiệu Lá Lành. Đây là kết quả của một quá trình thay đổi nhận thức khi bà con tham gia Dự án sinh kế nông thôn bền vững – Sản xuất rau an toàn tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) do Chính phủ New Zealand tài trợ giai đoạn 2016 – 2020.
Từ những nhóm cùng sở thích trồng rau an toàn ban đầu rồi trở thành HTX Nông nghiệp Thuận Nghĩa chuyên sản xuất rau an toàn hình thành. Bà con tham gia HTX được đào tạo kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, đưa rau vào các chuỗi siêu thị hiện đại góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Đi hết con đường làng, dạo bước qua từng ruộng rau, màu xanh của rau, mùi thơm của rau dậy lên trong gió. Bên luống cải thìa mướt xanh đang độ thu hoạch, bà Nguyễn Thị Kim Vương, thành viên HTX, nói: “Hai ngày một lần tôi thu rau thơm đơn hàng của HTX để chuyển xuống siêu thị ở Quy Nhơn. Rau Thuận Nghĩa đã có thương hiệu nên bà con ai cũng ý thức giữ đúng quy trình canh tác, đảm bảo rau xanh, sạch tới tay người tiêu dùng. Giữ chất lượng chính là giữ sinh kế của bà con, giữ hồn của làng nghề, nên ở Thuận Nghĩa bất cứ gia đình nào cũng vậy, luôn ý thức tuân thủ quy trình trồng rau an toàn”.
Theo bà Vương, gia đình bà sống nhờ vào 5 sào rau sạch, trên diện tích này bà trồng đủ các loại rau theo mùa từ rau cải,rau cúc đến dưa leo, khổ qua… Khi được hỏi về du lịch cộng đồng, bà Vương hào hứng: “Có chứ. Du lịch cộng đồng là cả làng Thuận Nghĩa đều làm du lịch, đón khách khắp nơi về đây. Chúng tôi hướng dẫn cho khách trồng rau, chăm rau, tưới nước. Rau bao nhiêu ngày tuổi thì thu, bao nhiêu lâu thì cho đất nghỉ ngơi. Chúng tôi làm thế nào thì hướng dẫn cho khách như vậy, rất là vui”.
Đi cùng với ông giám đốc HTX để trải nghiệm “3 cùng -cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nông dân Thuận Nghĩa là một trải nghiệm thú vị.
Tôi hỏi ông rằng, gắn bó với 2 cuộc thay đổi lớn của nông dân Thuận Nghĩa – đó là chuyển từ canh tác rau truyền thống sang rau an toàn hợp chuẩn VietGAP hơn 15 năm về trước, đến bây giờ là chuyển từ làng rau thành làng du lịch, ông thấy thế nào? “Vui, một niềm vui mà không thể kể hết bằng lời. Thuận Nghĩa đang trải qua những cuộc thay đổi mang tính lịch sử để làng rau này ngày càng phát triển. Quan trọng hơn cả, thay đổi này làm cho đời sống bà con Thuận Nghĩa khấm khá lên”, ông Quách Văn Cầu, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Nghĩa nói.
Theo ông Cầu, từ cuối năm 2025, Thuận Nghĩa bắt đầu mở của đón khách theo mô hình du lịch cộng đồng với sản phẩm đặc trưng: tour trải nghiệm “3 cùng – cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nông dân Thuận Nghĩa.
Du khách đến đây không chỉ ngồi xe ngắm cảnh mà thực sự xắn tay áo cùng nông dân ra đồng, từ chăm sóc, thu hoạch, sơ chế đóng gói. Không chỉ vậy, nếu khách đến vào đúng dịp ngày mùa ở Thuận Nghĩa, khách được chong đèn cắt rau đêm, thu hoạch đậu phộng… để những mớ rau còn phủ sương sớm theo chân các bà, các mẹ ra chợ sớm hôm sau.
Và những bữa cơm nhà với rau tươi vừa hái, với dĩa mắm chấm cà tươi rụm, đơn giản mà ngon bất ngờ. Bên mâm, những câu chuyện về đầu lập làng được kể qua lời kể của các bậc cao niên. Đêm Thuận Nghĩa – ngó ra sân nhà, đón làn gió sông Kôn mát rượi len vào từng ngõ ngách, du khách sẽ có cảm giác như được trở về nhà của mình.
Ông Đỗ Thành Quyết, Phó Trưởng phòng Văn hóa –xã hội xã Tây Sơn, cho biết, sản phẩm du lịch cộng đồng Thuận Nghĩa được xây dựng trên nhiều tầng trải nghiệm: nông nghiệp VietGAP, tham quan nhà cổ, tìm hiểu lịch sử lập làng và thưởng thức ẩm thực từ chính vườn rau của làng.
Thuận Nghĩa còn có lợi thế địa lý thuận tiện, nằm cạnh sông Kôn, kết nối dễ dàng với các điểm du lịch lân cận như Bảo tàng Quang Trung, tháp chăm Dương Long, khu du lịch sinh thái Hầm Hô, giúp làng nghề trở thành điểm dừng chân ý nghĩa trong hành trình khám phá vùng đất Tây Sơn. Du khách sẽ có những trải nghiệm hấp dẫn, có thể lưu lại vùng đất Tây Sơn lâu hơn.
Liên quan đến vụ việc giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, Tp.HCM - trước là Tp.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi chức vụ, chuyển công tác khác sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận tại trường trong những tháng đầu năm 2026.
"Tôi cũng sắp hết nhiệm kỳ vào ngày 19/5 tới. Sau những vụ việc vừa qua, với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi thấy mình cần rẽ sang hướng khác để hỗ trợ địa phương ở lĩnh vực giáo dục, thay vì tiếp tục công tác quản lý tại trường" - cô Hạnh nói.
Theo nữ Hiệu trưởng, dù nhiều vụ việc không do bản thân trực tiếp gây ra nhưng với vai trò người quản lý, bà không thể né tránh trách nhiệm.
Cô Hạnh cho biết, đặc biệt đau lòng và ám ảnh nhất là vụ giáo viên yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay. Sau khi rời vị trí Hiệu trưởng, bà sẽ chuyển sang hướng công tác khác để hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
Hiện UBND phường Bến Cát, Tp.HCM đang hoàn tất báo cáo gửi lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan về công tác nhân sự tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.
Từ đầu năm 2026 đến nay, chỉ trong thời gian ngắn, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã liên tiếp xảy ra nhiều sự việc gây bất ổn, khiến phụ huynh lo lắng. Cụ thể, tháng 1/2026 phát hiện thực phẩm (thịt heo) không đảm bảo chất lượng được đưa vào bếp ăn; đến tháng 3/2026, phụ huynh phản ánh tình trạng học sinh phải đứng chờ dưới nắng gắt khi tan học; và tháng 4/2026 xảy ra vụ việc giáo viên xử phạt học sinh bằng cách yêu cầu tự đâm kim tiêm vào tay.
Tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh, nữ giáo viên thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái. Theo giải trình, cô mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ tại nhà nhưng chưa dùng mà mang theo đến lớp. Ban đầu, cô chỉ định lấy ra để "hù dọa", nhưng sau đó đã mất kiểm soát và ép các em tự đâm vào tay mình.
Ngay sau khi sự việc bị phát giác, nhà trường đã phối hợp cùng gia đình đưa các em đi kiểm tra y tế và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm ban đầu, không ghi nhận các bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Sau đó, cô M đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác, không được đứng lớp ít nhất một năm.
Mới đây, tại Cần Thơ, đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã diễn ra. Trải qua các vòng thi, người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Trong khi đó, danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Lam Phương, Lâm Thoại Linh, Đinh Ngọc Sa và Trần Thị Mỹ Phụng.
Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, gây ấn tượng với chiều cao 1m80. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Thu Thảo còn sở hữu nền tảng tri thức đáng nể khi hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những ngôi trường đại học danh giá hàng đầu cả nước.
Tuổi thơ gắn liền với những con đường uốn lượn quanh núi rừng, dòng sông Lô hiền hòa và các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc đã nuôi dưỡng trong Thu Thảo một tình yêu sâu sắc đối với quê hương Tuyên Quang nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Chính mảnh đất này đã hun đúc trong cô gái trẻ khát vọng được lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với nhiều người hơn.
Trước đó, Thu Thảo từng tham gia một đấu trường nhan sắc tầm quốc gia và trở thành thí sinh có chiều cao nổi bật nhất cuộc thi. Nhờ lợi thế hình thể cùng thần thái cuốn hút, cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang.
Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thu Thảo nhận được câu hỏi về việc thúc đẩy du lịch xanh bền vững. Người đẹp đến từ Tuyên Quang chia sẻ UNESCO chính là "người gác đền vĩ đại", thúc đẩy mô hình kinh tế song hành với bảo tồn nguyên trạng thiên nhiên, văn hóa. "Bằng cách tôn vinh các di sản, họ không chỉ tạo ra kế sinh nhai cho người dân bản địa mà còn truyền cảm hứng để mỗi người bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn những sản vật vô giá cho ngàn đời sau", cô chia sẻ.
Ở bảng nam, danh hiệu nam vương thuộc về Nguyễn Hàn Việt, sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m82. Anh mang 2 dòng máu Việt - Hàn, là sinh viên Trường đại học Nha Trang và hiện hoạt động với vai trò người mẫu, trong phần thi ứng xử, anh có trả lời thêm bằng tiếng Hàn rất lưu loát. Các danh hiệu Á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Đức Tài, Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Quốc Huy và Lâm Thoại Anh.
Với lợi thế vóc dáng vượt trội, Hàn Việt đã sớm khẳng định mình qua danh hiệu xuất sắc Best Body tại một cuộc thi khác, đó là bệ phóng vững chắc giúp anh sở hữu phong thái trình diễn tự tin và chuyên nghiệp.
Không chỉ gây ấn tượng bằng những thế mạnh ngoại hình, Nguyễn Hàn Việt còn mang đến cuộc thi một tư duy sâu sắc về du lịch và văn hóa. Đối với chàng trai Khánh Hòa, mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm, thấu hiểu và kết nối để khám phá câu chuyện văn hóa, lối sống và những giá trị truyền thống trường tồn của từng vùng đất.
Liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội) đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua, chiều 11/5, Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt đã có một số thông tin về dự án này. Theo đó, dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân được phê duyệt vào năm 2017, sau đó điều chỉnh lần 1 vào năm 2019 và lần 2 vào năm 2021.
Dự án nằm trên nằm tại ô đất có tổng diện tích gần 23.000 m2 gồm 2 khu. Trong đó, khu A có diện tích gần 15.000 m2, khu B có diện tích hơn 8.000 m2 chủ yếu là chức năng tĩnh, phục vụ khách với các dịch vụ, tư vấn trước và sau tang lễ.
Mới đây, chủ đầu tư tiếp tục xin điều chỉnh chủ yếu nằm ở khu B với việc bổ sung 2 tòa tháp tưởng niệm quy mô 13 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây đang trở thành điểm khiến một số ý kiến còn bày tỏ băn khoăn.
Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định, khu vực 2 tòa tháp không có chức năng lưu giữ tro cốt. Công năng của hai tháp này được định hướng là không gian tưởng niệm trang nghiêm, nơi thân nhân có thể đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện nhu cầu tưởng nhớ người quá cố theo phong tục và văn hóa của người Việt mà quy định pháp luật cho phép.
Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân cần được nhìn nhận như một nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng tang lễ của Thủ đô: tiết kiệm đất hơn, sạch hơn, kiểm soát tốt hơn và nhân văn hơn. Khi được vận hành đúng công năng, đây không phải là một "nghĩa trang mới" trong lòng khu dân cư, mà là một công viên tưởng niệm – nơi ký ức về người đã khuất được gìn giữ bằng sự trang trọng và tôn nghiêm, còn đời sống của cộng đồng xung quanh được bảo vệ bằng các tiêu chuẩn quy hoạch, môi trường và quản lý đô thị hiện đại.
Trao đổi với báo chí chiều ngày 11/5, ông Đinh Tiến Sang - phụ trách đầu tư Dự án An Lạc Linh Đường cho biết, đây là dự án nhà tang lễ đầu tiên trên địa bàn Tp.Hà Nội được đầu tư theo hình thức xã hội hóa và được định hình theo một triết lý khác với quan niệm truyền thống về nơi tiễn đưa người đã khuất.
Ông Sang cho biết, chủ đầu tư muốn đầu tư một dự án văn minh, hiện đại, nơi không chỉ để người dân tổ chức tang lễ cho người đã khuất mà còn cung cấp các dịch vụ sau tang lễ như lễ 7 ngày, lễ 49 ngày… và thậm chí là ngày giỗ hàng năm.
Với tổng diện tích 2,3 ha của dự án nhưng diện tích xây dựng chỉ chiếm chưa đến 30%. Phần còn lại - gần 1,6 ha, được dành trọn cho hệ thống cây xanh, mặt hồ và không gian cảnh quan.
Ông Sang cũng cho biết, mô hình "công viên tang lễ" mà dự án hướng đến không phải là khái niệm xa lạ trên thế giới, theo đó tại Nhật Bản, các "công viên tưởng niệm trên cao" đã thay thế hoàn toàn những nghĩa trang truyền thống u ám, biến nơi thăm viếng thành không gian an yên, tĩnh lặng với thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật giữa thiên nhiên.
Tương tự như ở Đài Bắc lựa chọn mô hình "lập thể hóa" nhà tang lễ - xây dựng thành công trình hiện đại nhiều tầng với màu sắc ấm áp, tích hợp cây xanh và áp dụng các nghi thức carbon thấp.
"Quá trình điều chỉnh dự án, bổ sung 2 tòa tháp ở khu B, chủ đầu tư đã phối hợp cùng tổ dân phố, UBND phường Khương Đình tổ chức lấy ý kiến công khai, niêm yết tại 5 điểm trên địa bàn phường. Tại cuộc họp trao đổi lấy ý kiến, sau khi được nghe giải thích về mô hình Nhà tang lễ Thanh Xuân, người dân đều bày tỏ ý kiến đồng thuận", ông Sang cho hay.
Ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, khu dân cư số 6 phường Khương Đình cho biết, UBND phường và chủ đầu tư đã giải đáp thắc mắc, thông tin đến người dân về Dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân với 2 tòa tháp. Nhân dân cũng được tổ chức lấy ý kiến công khai tại 5 điểm trong vòng hơn 1 tháng. Sau khi hiểu về mô hình Nhà tang lễ không lưu trữ tro cốt, cơ bản người dân bày tỏ sự đồng thuận.
Ông Nguyễn Vĩnh Thắng – Đại diện Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 6 (phường Khương Đình) cho biết, ông đánh giá rất cao sự cẩn trọng và minh bạch của chủ đầu tư.