Chỉ có 12 trong tổng số 145 thủ môn đăng ký ở giải mang áo số 16. Trong khi đó, có tới 31 thủ môn chọn số 12, 18 người mặc số 23, còn áo số 1 vẫn là lựa chọn áp đảo khi xuất hiện ở cả 48 đội tuyển.
Với đội tuyển Pháp, họ luôn có thủ môn mặc áo 16, kể từ lần đầu vô địch thế giới năm 1998 trên sân nhà. Khi đó, Fabien Barthez khoác áo số 16 và cùng Pháp lần đầu đăng quang. Hình ảnh thủ môn đầu trọc nâng Cup vàng đã gắn chặt với con số này, nhưng thực tế truyền thống ấy còn xuất hiện sớm hơn.
Barthez mặc áo số 16 ngay từ Euro 1996, khi anh còn là thủ môn dự bị sau Bernard Lama. Sau khi trở thành người gác đền số một, Barthez vẫn giữ nguyên số áo quen thuộc và biến nó thành một biểu tượng. Kể từ đó, mọi thủ môn tuyển Pháp tại World Cup đều tiếp nối truyền thống.
Barthez mang số 16 ở ba kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006. Đến năm 2010, Steve Mandanda kế thừa số áo này. World Cup 2014, Stephane Ruffier tiếp tục mặc số 16. Mandanda trở lại với chính số áo ấy ở các kỳ World Cup 2018 và 2022. Đến World Cup 2026, Mike Maignan trở thành người tiếp theo. Như vậy, đã 8 kỳ World Cup liên tiếp, đội tuyển có thủ môn số 16.
Theo Denis Hurley, người điều hành tài khoản chuyên nghiên cứu số áo bóng đá SquadNos, truyền thống này bắt nguồn từ thời bóng đá quốc tế chỉ cho phép đăng ký 16 cầu thủ trong danh sách thi đấu.
Ở giai đoạn đó, nhiều đội tuyển để thủ môn dự bị mặc áo số 12, tức số liền sau đội hình xuất phát từ 1 đến 11. Tuy nhiên, Pháp lại chọn hướng ngược lại khi dành số cao nhất là 16 cho thủ môn dự bị.
Trên quốc tế, nhiều thủ môn từng sử dụng các số thấp nhất và cao nhất trong phạm vi cho phép, như số 1 và số 22, khi FIFA chỉ cho phép đăng ký tối đa 22 cầu thủ ở nhiều kỳ World Cup từ năm 1954 đến 1998.
Theo Bruno Colombari, Tổng biên tập trang thống kê lịch sử đội tuyển Pháp Chroniques Bleues, một cột mốc khác góp phần duy trì truyền thống này là Euro 1992.
Đó là giải đấu đầu tiên cầu thủ được in tên sau lưng áo. Kể từ đó, những tuyển thủ quan trọng dần gắn bó với số áo cố định, khiến hệ thống đánh số gần như “đóng băng”, đặc biệt với hai số dành cho thủ môn là 1 và 16.
Khi Barthez chiếm vị trí chính thức, anh không bao giờ đổi số áo. Các thế hệ kế tiếp cũng tiếp tục giữ nguyên truyền thống ấy. Maignan vì thế trở thành thủ môn bắt chính thứ hai của tuyển Pháp mặc áo số 16, sau Barthez.
Không chỉ đội tuyển quốc gia, bóng đá Pháp cũng duy trì quy ước này suốt nhiều năm. Theo Hurley, trước khi quy định thay đổi năm 2022, các thủ môn tại Ligue 1 gần như chỉ được đăng ký các số 1, 16 hoặc 30. Nếu cần bổ sung, họ mới sử dụng các số 40 hoặc 50.
Đó là lý do khi gia nhập PSG năm 2021, Gianluigi Donnarumma phải nhận áo số 50 vì Lionel Messi đã sở hữu số 30. Sau đó, thủ môn Italy chuyển sang số 99.
Cựu thủ môn Simon Pontdeme cũng xác nhận điều này như mặc định trong bóng đá Pháp. Khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Niort, anh được khuyến khích chọn số 1 hoặc 16, nhưng quyết định giữ số 30 vì đó là số áo trong trận chuyên nghiệp đầu tiên.
Gaetan Poussin, hiện khoác áo Red Star ở Ligue 2, cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Anh bắt đầu sự nghiệp với áo số 16 tại Bordeaux, trước khi sang Tây Ban Nha thi đấu cho Zaragoza và chuyển sang số 13 – con số gắn với ngày sinh của anh.
Điều đó phản ánh sự khác biệt trong văn hóa đánh số áo giữa các quốc gia. Tại Tây Ban Nha, số 13 mới là lựa chọn phổ biến dành cho thủ môn dự bị, tương đương vai trò của số 16 tại Pháp. Ở World Cup 2026, thủ môn Joan Garcia của Tây Ban Nha cũng mặc áo số này.
Không chỉ Pháp, một số đội tuyển châu Phi cũng có xu hướng dành số 16 cho thủ môn, gồm Senegal, Algeria, Bờ Biển Ngà, Tunisia và CHDC Congo. Đây có thể là ảnh hưởng từ hệ thống bóng đá Pháp trong quá khứ.
Canada cũng có trường hợp tương tự với Maxime Crepeau. Thủ thành này sinh ra tại Quebec và trưởng thành từ lò đào tạo Montreal Impact, môi trường chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa bóng đá Pháp.
Ancelotti là HLV giàu thành tích bậc nhất lịch sử, với 5 chức vô địch Champions League cùng danh hiệu ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ông không áp dụng một triết lý cứng nhắc mà thường điều chỉnh chiến thuật theo con người sẵn có, ưu tiên sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời đề cao tính ổn định trong phòng thay đồ.
Chính phong cách mềm và ít áp đặt này nhiều lần khiến Ancelotti trở thành mục tiêu tranh luận, đặc biệt khi kết quả không như kỳ vọng. Một bộ phận CĐV cho rằng ông thiếu sự quyết liệt hoặc dấu ấn chiến thuật rõ ràng so với những HLV có triết lý định hình mạnh như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp.
Trong cuộc trao đổi với báo Brazil Folha de S.Paulo, Ancelotti được hỏi về quan điểm này. "Không ai có quyền phán xét tôi", ông đáp. "Tôi không biết mình có hiểu bóng đá hay không, nhưng chắc chắn tôi đã chuẩn bị cho hơn 1.400 trận đấu. Ngầy ấy là đủ kinh nghiệm để nói lên điều gì đó. Chỉ một người chuẩn bị nhiều trận hơn tôi, là Ferguson với hơn 2.000 trận. Người duy nhất tôi nghĩ có thể cho tôi lời khuyên đúng đắn là ông ấy".
Ancelotti khẳng định ông không phải thiên tài, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. HLV trưởng tuyển Brazil cũng nửa đùa nửa thật khi nói rằng không ăn mừng bàn thắng cuồng nhiệt vì không muốn "chấn thương đầu gối".
Ferguson bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại các đội bóng nhỏ như East Stirlingshire, St Mirren, rồi gây tiếng vang khi dẫn dắt Aberdeen, nơi ông giành 9 danh hiệu quốc nội và đặc biệt là Cup C2 châu Âu cùng Siêu Cup châu Âu năm 1983. Sau đó, Ferguson có 27 năm dẫn dắt Man Utd, trở thành HLV thành công nhất lịch sử với 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai danh hiệu Champions League.
Ở cấp độ đội tuyển, Ferguson từng làm HLV tạm quyền, dẫn dắt Scotland dự World Cup 1986 sau khi HLV Jock Stein qua đời. Ông được phong tước hiệp sĩ năm 1999 và kết thúc sự nghiệp vào năm 2013 sau khi giúp Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải cuối cùng cầm quân.
Trong cuộc phỏng vấn với Folha de S.Paulo, Ancelotti cũng được hỏi về trận gặp Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ông đánh giá cao khả năng phòng ngự và sự tổ chức của Na Uy, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa từ tiền đạo Erling Haaland, người mà ông từng đối đầu khi còn dẫn dắt Real Madrid và Napoli. Dù vậy, Ancelotti khẳng định Brazil đã sẵn sàng cho những tình huống khó khăn và biết cách phản ứng nếu bị dẫn bàn.
Nhắc đến Neymar, nhà cầm quân người Italy thừa nhận tiền đạo này không hài lòng khi phải ngồi dự bị. "Cậu ấy không vui", Ancelotti nói, nhưng đồng thời nhấn mạnh thái độ chuyên nghiệp của Neymar trong tập luyện và sinh hoạt tập thể. Ông cho rằng việc cầu thủ không hài lòng khi không được thi đấu là điều bình thường, song khẳng định Neymar vẫn sẵn sàng ra sân trọn 90 phút khi cần thiết.
Về Vinicius, Ancelotti đánh giá cao sự tiến bộ của ngôi sao này và cho rằng chìa khóa thành công nằm ở sự khiêm tốn dù sở hữu tài năng lớn. Ông cũng bác bỏ quan điểm Brazil cần một thủ lĩnh duy nhất trên sân, nhấn mạnh đội bóng cần nhiều cầu thủ chất lượng để vận hành tập thể.
Hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối, Nhật Bản đứng nhì bảng F và sẽ gặp Brazil ở vòng 1/16 trên sân NRG, Houston, Texas ngày 29/6. Moriyasu tin rằng đây sẽ là cuộc đấu cân bằng và đội bóng của ông đủ khả năng tạo bất ngờ.
"Tôi nghĩ cơ hội là 50-50", ông nói. "Ở lần gần nhất gặp Brazil, chúng tôi đã cho thấy những phẩm chất của mình và chứng minh đây là đội bóng có khả năng cạnh tranh. Chúng tôi rất tôn trọng Brazil, hiểu rõ sức mạnh của họ, nhưng cũng tự tin rằng Nhật Bản hoàn toàn có cơ hội chiến thắng".
Lần gặp nhau mà Moriyasu nhắc đến chính là chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10/2025. Đó là lần đầu Nhật Bản hạ Brazil sau hơn 30 năm toàn hòa (2) hoặc thua (7).
Khi được hỏi đâu là đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026, nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra dè dặt, trước khi nhắc đến Argentina và Brazil. "Tôi không biết nên chọn đội nào", ông nói. "Lionel Messi là cầu thủ tuyệt vời, bất kỳ đội bóng nào cũng mong có một cầu thủ ghi bàn dễ dàng như vậy. Argentina là đương kim vô địch thế giới và vẫn đang thể hiện rất tốt, nhưng Brazil cũng rất mạnh".
Moriyasu sau đó cho biết việc đụng độ Brazil ở World Cup là trải nghiệm tuyệt vời và tiếp tục tự tin về cơ hội chiến thắng. HLV 57 tuổi cũng ca ngợi đồng nghiệp Carlo Ancelotti - người sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 5 chức vô địch Champions League cùng danh hiệu ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. "Dẫn dắt đội tuyển Brazil không hề dễ dàng, nhưng Carlo đang đạt được những kết quả tốt và chứng minh năng lực", ông bày tỏ.
Nhật Bản hiện là đại diện châu Á đầu tiên chắc suất vào vòng knock-out World Cup 2026. Hàn Quốc từng có lợi thế, nhưng trận thua bất ngờ trước Nam Phi khiến họ phải chờ đợi vé vớt trên tư cách một trong những đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
Năm nay là lần thứ ba liên tiếp Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup, đồng thời nối dài chuỗi bất bại tại giải lên năm trận, gồm ba chiến thắng và hai trận hòa. Thành tích này giúp họ trở thành đội tuyển châu Á thứ hai trong lịch sử đạt chuỗi năm trận bất bại ở World Cup, sau Hàn Quốc với 6 trận liên tiếp giai đoạn 1998-2002.
Theo Moriyasu, việc đi tiếp với vị trí nhì bảng là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Nhật Bản. Ông nói: "Chúng tôi xứng đáng với vị trí thứ hai, giành được bằng chính sức mình. Điều đó cho thấy sức mạnh của bóng đá Nhật Bản. Chúng tôi đại diện cho đất nước sau khi vượt qua vòng loại châu Á, và giờ đây cũng mang theo kỳ vọng của cả bóng đá châu Á tại World Cup".
Sự tự tin cũng được các tuyển thủ Nhật Bản thể hiện trước màn so tài với Brazil. Tiền đạo Daizen Maeda khẳng định đội nhà đủ khả năng tạo bất ngờ nếu duy trì được phong độ hiện tại. "Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng nếu chơi đúng với những gì đã chuẩn bị, tôi nghĩ chúng tôi có thể đánh bại Brazil. Điều quan trọng trước mắt là hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất", anh nói.
Hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo, người đang dự giải đấu lớn thứ năm trong sự nghiệp, cũng bày tỏ sự lạc quan. "Chúng tôi có tập thể chất lượng và cần bước vào sân với niềm tin chiến thắng", cựu cầu thủ Inter Milan nói. Khi được hỏi về Neymar, hậu vệ mang áo số 5 thừa nhận tiền đạo của Brazil là mối đe dọa lớn nhưng nhấn mạnh Nhật Bản phải dè chừng cả tập thể chứ không riêng cá nhân nào.
Với tiêu đề "Cristiano không đáng phải nhận điều này", tác giả Aritz Gabilondo đánh giá tiền đạo 41 tuổi tiếp tục phải chứng kiến một đội tuyển Bồ Đào Nha chơi dưới kỳ vọng ở sân khấu lớn. Không riêng Ronaldo, nhiều cầu thủ khác cũng phải chịu trách nhiệm cho kết quả này.
Aritz Gabilondo sinh năm 1980 tại San Sebastian, là trưởng bộ phận bóng đá quốc tế của AS. Theo ông, bầu không khí tại sân vận động ở Houston được nhuộm đỏ bởi màu áo Bồ Đào Nha, khi hàng nghìn CĐV đến để chứng kiến lần xuất hiện thứ sáu của Ronaldo tại World Cup. Tuy nhiên, điều họ nhận lại là một trận đấu thiếu thuyết phục của đội bóng được đánh giá cao hơn.
"Những cầu thủ giỏi, những ý định tốt, một danh tiếng lớn, nhưng có rất ít điều để thể hiện", Gabilondo viết.
Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi khi Joao Neves ghi bàn mở tỷ số bằng pha di chuyển từ tuyến hai và đánh đầu tung lưới CHDC Congo ngay phút 6. Tuy nhiên, đoàn quân Roberto Martinez giảm nhịp độ trận đấu sau bàn thắng, nên không tạo ra thêm nhiều cơ hội.
Bồ Đào Nha tưởng như có thể chơi một trận ra quân World Cup 2026 dễ dàng. Tuy nhiên, Gabilondo cho rằng Ronaldo không có một ngày thi đấu thuận lợi. Ở tuổi 41, tiền đạo người Madeira vẫn đủ sức lấp đầy một sân vận động lớn chỉ bằng sự hiện diện, nhưng anh không thể chuyển sự kỳ vọng thành bàn thắng.
Tờ báo chỉ ra một số cầu thủ gây thất vọng, trong đó có Bernardo Silva. Ở trận đấu chính thức đầu tiên sau khi gia nhập Real Madrid, tiền vệ này không tạo được nhiều ảnh hưởng trước hàng thủ Congo. Anh bị thay ra ngay sau hiệp một sau khi nhận thẻ vàng, và không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội.
Vitinha và Bruno Fernandes đều là những cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí của họ, nhưng chỉ tạo ra tổng cộng một cơ hội cho đồng đội trong trận này. Ronaldo có hai cơ hội đáng chú ý trong hiệp hai, sau những đường chuyền của cầu thủ vào thay người Francisco Conceicao, nhưng đều không thành công. Tác giả nhận xét đây không phải ngày thi đấu của Ronaldo, ám chỉ anh thiếu duyên ghi bàn.
Các con số cho thấy sự bất lực của đội bóng châu Âu. Bồ Đào Nha kiểm soát bóng 75,4%, hoàn thành 783 đường chuyền, gấp hơn ba lần CHDC Congo. Tuy nhiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ lại thấp hơn đối thủ, với 0,69 so với 0,82. CHDC Congo thậm chí dứt điểm nhiều hơn, với tám lần so với bảy của Bồ Đào Nha.
Gabilondo cho rằng vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở một cá nhân nào. Đội bóng này đã mất đi sự chắc chắn nơi hàng thủ khi thiếu trung vệ Ruben Dias vì chấn thương. Dù có nhiều ngôi sao, họ vẫn gặp khó trong việc biến quyền kiểm soát thành những cơ hội thực sự nguy hiểm.
Tờ báo thậm chí cho rằng Congo đã có thể gây sốc nếu ghi thêm bàn thắng ở những phút cuối. Toàn đội Bồ Đào Nha đã chơi dưới sức, ngoại trừ Joao Neves hay phần nào là Pedro Neto. Hơn nửa đội hình xuất phát của họ bị thống kê Fotmob chấm dưới 7 điểm, tức là chỉ ở mức trung bình. Ronaldo chỉ là một trong số đó.
Bồ Đào Nha tung Rafael Leao và Goncalo Ramos vào sân, thậm chí rút cả Vitinha để tăng sức tấn công. Nhưng trong những phút cuối, đội bóng của Martinez vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo khác biệt của Ronaldo.