Đầu tuần trước, gần công ty tôi xuất hiện một quầy bán bún nước tương. Món này đang là “trend”, được nhiều người yêu thích. Món đơn giản nhưng lạ miệng, bao gồm bún rối, rau sống, dưa leo, thịt luộc, nem nướng và nước tương tỏi ớt. Thế nên rất nhiều nhân viên văn phòng mua để ăn sáng.
Năm trước nữa, trong trào lưu “eat clean”, tôi lại thấy xuất hiện nhiều quầy bán khoai lang luộc, trứng luộc và sữa hạt, cũng để ăn sáng.
Mỗi lần có bạn bè nước ngoài sang Việt Nam, điều khiến họ ngạc nhiên nhất không phải là cảnh đẹp hay cà phê, mà là chuyện cứ bước ra đầu ngõ, trên đường đi làm là có đồ ăn sáng. Phở, bún bò, hủ tiếu, bánh mì, xôi, bánh cuốn, cháo, bún riêu, mì Quảng, cơm tấm… gần như món gì cũng có.
Ở Hà Nội, một bát phở hay bún ngon khoảng 35-50 nghìn đồng. Vào TP HCM có bánh mì 20 nghìn đồng, cơm tấm 35-50 nghìn đồng, hủ tiếu hay bún bò cũng chỉ vài chục nghìn. Nếu ăn xôi hay combo khoai lang, trứng luộc thì chỉ tốn dưới 20 nghìn đồng.
Vì thế, tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài Tôi nấu ăn sáng ở nhà vì bát phở 40 K không tăng giá nhưng bớt xén thịt. Tác giả hoàn toàn có thể gọi thêm một chén thịt tái hoặc dặn riêng với chủ quán cho nhiều thịt.
Riêng tôi, từ chục năm nay luôn ăn sáng gọn gàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Thứ nhất là để tránh nặng bụng. Thứ hai ăn sáng để lót dạ vì chỉ làm việc vài tiếng đồng hồ là đã đến giờ ăn trưa. Nếu bạn làm việc nặng nhọc ở công trường, cần sự chắc bụng hơn thì tôi không đề cập đến trường hợp này.
Quay lại chuyện tự nấu ăn sáng ở nhà, nếu tính tiền gas, điện, nước, thời gian đi chợ, sơ chế, nấu nướng rồi dọn dẹp, chưa chắc tự nấu đã tiết kiệm hơn bao nhiêu. Chưa kể muốn ăn đủ món thì trong bếp phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng lại dư thừa, dễ bỏ phí.
Ở Việt Nam, buổi sáng chỉ cần xuống dưới nhà hoặc đi vài trăm mét là đã có hàng chục lựa chọn. Hôm nay ăn phở, mai ăn bánh mì, ngày kia đổi sang bún riêu hay xôi, cả tháng cũng chưa chắc ăn hết các món quanh khu mình sống.
Tất nhiên, người ăn kiêng, gia đình có trẻ nhỏ hoặc muốn kiểm soát dinh dưỡng thì tự nấu là lựa chọn hợp lý. Nhưng với đa số người đi làm, sinh viên hay người độc thân, việc cố dậy sớm để nấu một bữa sáng mỗi ngày đôi khi còn tốn công hơn là ra quán.
"Tôi ủng hộ, thậm chí tăng mức phạt lên 30 triệu đồng thì càng tốt. Vấn đề là ai phạt? Có thực hiện được hay không? Quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng cũng có từ rất lâu rồi mà hiếm khi thấy ai đó bị phạt dù người vi phạm rất nhiều".
Độc giả Duy Tuấn đặt vấn đề như trên, sau bài viết Ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt tới 3 triệu đồng.
*Quan điểm của bạn thế nào? Nên dùng các biện pháp nào?
Hành vi lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia hoặc sử dụng thức uống này ngay trước, trong giờ làm việc, học tập sẽ khiến người vi phạm nộp 1- 3 triệu đồng.
Mức phạt này được quy định tại Nghị định 90/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nhiều hành vi về uống rượu bia, kinh doanh hay quảng cáo mặt hàng sẽ bị xử phạt với mức tiền lên tới hàng chục triệu đồng nếu không tuân thủ quy định của nhà nước.
Thực tế, văn hóa tiệc tùng tại Việt Nam thường xuyên xuất hiện tình trạng ép những người không muốn hoặc không có tửu lượng phải dùng rượu bia. Cơ quan quản lý kỳ vọng chế tài trên xóa bỏ thói quen lôi kéo độc hại, hướng cộng đồng đến việc tiêu dùng tự nguyện và văn minh hơn.
Tôi là một người có mẹ già trên 80 tuổi. Có người từng nói với tôi: "Mẹ già rồi, ưu tiên làm tròn chữ hiếu khi có thể, còn công việc thì lúc nào chẳng kiếm lại được". Nhưng tôi không chọn nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ. Nói vậy không có nghĩa tôi xem công việc quan trọng hơn cha mẹ. Ngược lại, chính vì nghĩ đến chặng đường còn dài phía trước, tôi thấy mình cần giữ lấy công việc, thu nhập và sự ổn định của bản thân.
Tôn tin cha mẹ không chỉ cần một người con luôn có mặt bên cạnh 24/24. Họ còn cần một người con đủ sức đồng hành khi đau ốm, đủ khả năng lo chi phí điều trị nếu cần, đủ bình tĩnh để đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu vì hiếu thảo mà đánh đổi sự nghiệp, vài tháng đầu có thể tôi ở bên mẹ nhiều hơn, nhưng nếu sau đó mất việc, cạn tiền, sức khỏe suy giảm vì áp lực, liệu tôi có còn chăm được họ tốt như mong muốn?
Tôi từng chứng kiến không ít người rơi vào tình cảnh ấy. Ban đầu họ gác lại mọi kế hoạch phát triển sự nghiệp để chăm cha mẹ già. Nhưng rồi thời gian nghỉ việc kéo dài, thu nhập mất đi, khoản tiết kiệm vơi dần. Đến khi cha mẹ cần điều trị lâu dài hoặc bản thân họ muốn quay lại thị trường lao động, mọi thứ đã khó khăn hơn rất nhiều.
>> 'Tôi không để con cái kiệt quệ vì báo hiếu cha mẹ già'
Tôi nghĩ rằng hiếu thảo không chỉ là sự hy sinh. Hiếu thảo còn là khả năng chăm sóc được cha mẹ trong nhiều năm, chứ không chỉ dốc hết sức trong một giai đoạn rồi chính mình cũng kiệt quệ. Cha mẹ nào cũng mong con cái có cuộc sống ổn định. Chắng mấy ai lại muốn con nghỉ việc, từ bỏ sự nghiệp hay đánh mất tương lai chỉ để quanh quẩn bên mình mỗi ngày. Họ có thể vui vì được chăm sóc, nhưng cũng sẽ day dứt nếu thấy con mình vì họ mà lâm vào cảnh bấp bênh.
Vì vậy, tôi chọn một cách khác. Tôi vẫn dành thời gian cho mẹ trong khả năng của mình, vẫn quan tâm, thu xếp khi cần, nhưng không từ bỏ công việc. Thu nhập mỗi tháng khoảng trên dưới 60 triệu, tôi dùng tiền kiếm được để thuê người chăm sóc mẹ trong lúc mình đi làm. Tôi muốn giữ cho mình một nền tảng tài chính đủ vững để khi mẹ cần, tôi có thể giúp bằng cả thời gian, sức lực lẫn tiền bạc.
Sẽ có người cho rằng đó là thực dụng, nhưng tôi lại cho rằng đấy là tầm nhìn dài hạn. Hiếu thảo không phải là cuộc thi xem ai hy sinh nhiều hơn. Cũng không phải cứ ở cạnh mẹ 24 giờ mỗi ngày mới là người con có hiếu. Với tôi, hiếu thảo là làm sao để tình yêu thương không trở thành gánh nặng cho cả hai phía. Một người con mất việc, mất sức khỏe và mất cả tương lai chưa chắc chăm cha mẹ tốt hơn một người vẫn giữ được công việc, dòng tiền và sự cân bằng trong cuộc sống.
"Khi nhận được điểm thi đại học năm 2018 - năm mà đề thi được đánh giá là rất khó, nhiều câu hỏi tôi chưa bao giờ gặp - tôi chỉ được 18,5 điểm ở khối A00. Hôm đó, mẹ ở viện gọi về hỏi tôi 'có đậu trường nguyện vọng 1 không?'. Nhưng tôi thiếu 0,2 điểm để đậu. Khi biết tôi đã trượt, gia đình cũng rất buồn, nhưng không ai trách móc.
Sau đó, tôi phải chọn học trường nguyện vọng 2, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Gia đình cũng ủng hộ tôi hết mình. Bây giờ, tôi đang làm một nhân viên IT bình thường và mỗi ngày vẫn luôn trau dồi kiến thức để tìm cơ hội tốt hơn. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy biết ơn vì gia đình vẫn luôn ở bên mình trong suốt giai đoạn khó khăn đó.
Đôi khi, tôi còn cảm thấy trượt nguyện vọng 1 cũng không phải điều gì quá tệ vì nhớ đó mà tôi sống được với ước mơ và hoài bão của mình. Nên hôm nay, có phụ huynh nào thấy điểm thi của con em mình chưa được ưng ý thì cũng đừng trách móc vì các em đã cố gắng hết sức rồi. Điều các con cần là sự động viên và đồng hành của cha mẹ trên chặng đường đại học gian nan sắp tới".
Đó là chia sẻ của độc giả Laituananh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học 2026. Hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, mức đông kỷ lục. Ngoài để xét công nhận tốt nghiệp, điểm thi là điều kiện bắt buộc để đăng ký xét tuyển đại học. Trong 5 khối xét tuyển đại học phổ biến, D01 có nhiều thí sinh dự thi nhất với hơn 330.500 em, tiếp đến là C00 (hơn 277.100), A00 (hơn 175.200). Sau khi biết điểm thi, với nhiều gia đình, đó có thể là khoảnh khắc vui nhất của mùa hè, cũng có thể là khoảnh khắc nặng nề nhất.
>> Vỡ mộng lớp 10 trường top dù con năm nào cũng đạt học sinh giỏi
Nhấn mạnh việc trượt trường đại học top đầu không quyết định tương lai của một người, bạn đọc Saumaithd lấy dẫn chứng từ chính trường hợp của bản thân: "Tôi có một đứa cháu gái học hành không quá xuất sắc, chỉ vào loại khá. Khi vào đại học, cháu cũng chỉ đỗ trường top 2. Nhưng khi ra trường, cháu xin được ngay vào một công ty nước ngoài lĩnh vực thương mại, trái ngược hoàn toàn với chuyên ngành được đào tạo là kỹ thuật.
Sau 10 năm làm việc, lương của cháu gấp hai lần so với mặt bằng chung. Sau đó, cháu tự xin nghỉ ra kinh doanh thương mại điện tử. Hôm qua, cháu bảo với tôi: 'Chẳng cần học nhiều đâu, vì kiến thức trên lớp áp dụng rất ít cho công việc thực tế'. Nên theo tôi, bạn nào học không quá giỏi, nhưng có sở trường về một thứ gì đó thì nên phát huy tối đa vì rất tốt cho sau này. Xã hội bây giờ có nhiều lựa chọn chứ không nhất thiết phải học trường top".