Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Quang Huy (SN 1978, Hà Nội) cho biết mình vốn đam mê dịch chuyển và ấp ủ giấc mơ có “nhà di động” từ khi còn trẻ. Thời điểm đó, anh ấn tượng với bộ phim 18 bánh xe công lý của Mỹ, trong đó nhân vật chính sống và rong ruổi trên một chiếc xe được thiết kế như căn nhà thực thụ.
Về sau, do công việc thường xuyên phải di chuyển qua nhiều tỉnh miền Bắc, có nơi ở lại đến hai tuần rồi tiếp tục lên đường, anh Huy bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến việc trang bị một “ngôi nhà biết chạy” để chủ động hơn trong sinh hoạt.
“Đi nhiều quá nên tôi thấy nếu cứ thuê chỗ ở liên tục thì rất bất tiện. Tôi muốn có một không gian quen thuộc, đi đâu cũng mang theo được”, anh kể.
May mắn, chị Đào Thị Yên (SN 1987) – vợ anh Huy – hoàn toàn ủng hộ ý tưởng có phần khác thường đó của chồng. Năm 2022, anh Huy chi khoảng 1,1 tỷ đồng để mua và cải tạo chiếc xe tải 3,4 tấn thành “nhà di động”.
Nội thất của xe được thiết kế phục vụ cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng. Từ hệ thống điện, nước đến khu ngủ nghỉ, bếp nấu đều được tính toán kỹ để có thể sinh hoạt lâu dài.
Điều anh tâm đắc nhất là hệ thống điện năng lượng mặt trời và bộ lọc nước. Nhờ vậy, hai vợ chồng có thể chủ động lấy nước từ sông, suối để lọc sử dụng, không phụ thuộc quá nhiều vào việc tìm nguồn nước dọc đường.
“Trên xe gần như có đủ mọi thứ cần cho sinh hoạt thường ngày. Tôi ở lâu rồi thấy không khác căn hộ là mấy”, anh nói.
Sau mỗi chuyến đi, chiếc xe lại được trang bị thêm một chút. Có món đồ dùng thấy bất tiện thì thay, chỗ nào chưa hợp lý thì bổ sung thêm.
Theo anh Huy, mọi thay đổi đều chỉ thực hiện ở phần nội thất để phục vụ sinh hoạt, không cơi nới hay thay đổi kết cấu xe nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định an toàn.
Hai vợ chồng có hai con trai, con lớn đã đi làm, con út năm nay 10 tuổi đang sống cùng ông bà ở Hà Nội để thuận tiện việc học. Mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày, cậu bé lại theo bố mẹ rong ruổi khắp nơi.
Vợ chồng anh Huy mong muốn con được tiếp xúc với thiên nhiên và có nhiều trải nghiệm thực tế hơn thay vì chỉ quanh quẩn với điện thoại hay máy tính. “Có những thứ trẻ con nhìn tận mắt sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều so với xem qua màn hình”, anh nói.
Nhiều lần sau chuyến đi dài, chiếc xe đã đỗ ngay trước sân nhà nhưng cả gia đình vẫn chọn ngủ lại trên xe thay vì vào nhà. “Cứ có cảm giác nằm trên xe thoải mái hơn. Nó thành thói quen mất rồi”, anh Huy chia sẻ.
Sống kiểu “du mục” suốt gần 5 năm
Hiện phần lớn thời gian trong năm, vợ chồng anh Huy sống trên “nhà di động”. Thỉnh thoảng họ mới về Hà Nội thăm nhà vài hôm rồi lại tiếp tục lên đường.
Nhịp sống trên xe diễn ra khá đơn giản. Buổi sáng, anh thức dậy pha cà phê rồi mở máy tính làm việc. Đến trưa, chị Yên nấu cơm ngay trên xe, còn anh livestream hoặc xử lý công việc online. Buổi chiều, cả hai quay và dựng video về cuộc sống của mình để đăng tải lên các kênh mạng xã hội.
Để theo đuổi lối sống này lâu dài, anh Huy cũng chuyển phần lớn công việc sang làm trực tuyến, nhờ vậy anh có thể vừa di chuyển vừa điều hành công việc từ xa. Điều khiến anh thích nhất ở cuộc sống trên xe là cảm giác tự do.
“Khác với khách sạn, tôi được quyền chọn nơi ngủ và nơi thức dậy mỗi sáng. Có hôm ngủ cạnh biển, hôm sau lại ở giữa rừng hoặc bên một con suối”, anh kể.
Hai vợ chồng thường chọn những nơi yên tĩnh để đỗ xe qua đêm. Có những tối cặp đôi chỉ nghe tiếng côn trùng, tiếng gió hoặc tiếng sóng biển bên ngoài. “Cảm giác rất nhẹ đầu. Không bị ai làm phiền và mình cũng không làm phiền ai”, anh nói.
Dù sống trong không gian nhỏ suốt nhiều năm, cả hai chưa từng thấy bí bách. Anh Huy cho rằng có lẽ vì vợ chồng thật sự yêu thích cuộc sống này nên mới gắn bó đến tận bây giờ.
Trong những chuyến đi dài, “nhà di động” cũng không ít lần gặp sự cố. Có lúc xe nổ lốp giữa đường, có lần hỏng máy ở nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, anh Huy thường tự xử lý vì trên xe luôn có sẵn đồ nghề sửa chữa.
Kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là chuyến xuyên Việt đầu tiên năm 2022. Khi đến Đà Nẵng, gia đình đỗ xe gần khu vực ven vịnh thì gặp đúng đợt bão lớn. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến hệ thống điện mặt trời không hoạt động, cả nhà gần như mắc kẹt trong xe suốt 3 ngày 3 đêm giữa gió giật và nước ngập.
“Lúc đó cũng lo chứ, nhưng giờ nghĩ lại thấy rất đáng nhớ”, anh kể.
Theo anh Huy, sau nhiều năm rong ruổi qua nhiều tỉnh thành, anh cảm thấy khá yên tâm với cuộc sống trên xe, miễn là luôn tuân thủ quy định địa phương và lựa chọn nơi dừng đỗ phù hợp.
“Tôi thấy an ninh ở Việt Nam rất tốt. Mình đi thì cứ chấp hành đúng quy định”, anh nói.
Mỗi năm, gia đình anh Huy đều có những chuyến xuyên Việt kéo dài hàng tháng. Có chuyến đi liên tục suốt 3 tháng với tổng chi phí sinh hoạt hơn 100 triệu đồng. Theo anh, nếu so với kiểu du lịch truyền thống phải thuê khách sạn và ăn uống ngoài liên tục thì hình thức này tiết kiệm hơn khá nhiều.
Những dịp lễ đông kín khách, nhiều người phải chạy khắp nơi tìm phòng, còn vợ chồng anh Huy chỉ cần chọn một chỗ đỗ có cảnh đẹp rồi dừng lại nghỉ ngơi. Với anh, đó cũng là lúc cảm thấy quyết định trang bị “nhà di động” thực sự xứng đáng.
Sau gần 5 năm sống trên “nhà di động”, điều vợ chồng anh nhận được không chỉ là những chuyến đi xuyên Việt mà còn là cảm giác tự do và cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng miền khác nhau.
“Với tôi, chiếc xe này vừa là đam mê, vừa là một lối sống. Mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa lạ và vẫn có vợ bên cạnh, vậy là vui rồi”, anh Huy bộc bạch.
Xu hướng cải tạo xe thành không gian sinh hoạt cá nhân, phục vụ cho các chuyến du lịch dài ngày, đang được nhiều người yêu thích trải nghiệm quan tâm.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, việc hoán cải phương tiện cần đảm bảo không tự ý thay đổi kết cấu, kích thước hay các thông số kỹ thuật an toàn của xe.
Anh Huy cho biết trong quá trình làm “nhà di động”, vợ chồng anh chủ yếu cải tạo phần nội thất phục vụ sinh hoạt như giường ngủ, bếp, hệ thống điện và nước, đồng thời giữ nguyên kết cấu xe để đảm bảo an toàn khi lưu thông.
“Theo quy định, xe tải khi lưu thông không được chở người trong thùng xe. Vì vậy, mỗi khi di chuyển, hai vợ chồng tôi đều ngồi ở cabin để đảm bảo an toàn và đúng quy định”, anh Huy nói.
Theo anh, trước khi cải tạo xe, người dùng nên tìm hiểu kỹ các quy định liên quan để vừa thuận tiện trải nghiệm, vừa tránh phát sinh rủi ro pháp lý trong quá trình sử dụng.
Những người thường xuyên đi máy bay cho biết việc chọn sai chỗ ngồi có thể âm thầm phá hỏng chuyến đi như liên tục bị làm phiền, bỏ lỡ suất ăn, khó tìm tư thế thoải mái.
Hàng ghế giữa
Hàng ghế đầu tiên được các chuyên gia du lịch Mỹ khuyến cáo nên tránh là hai ghế cạnh cửa sổ của hàng ghế giữa (thường là ghế A và F hoặc K). Với các máy bay thân hẹp, một lối đi, số hàng ghế khoảng 30-45 hàng.
Máy bay thân rộng hai lối đi, số lượng hàng ghế có thể hơn 50. Hành khách có thể dựa vào sơ đồ chỗ ngồi từng loại máy bay sẽ đi để chọn vị trí thích hợp.
Andrea Platania, chuyên gia du lịch tại nền tảng đưa đón sân bay có trụ sở tại Mỹ và châu Âu Transfeero, cho biết tiếp viên thường phục vụ đồ ăn từ hai đầu máy bay. Hành khách ngồi ở những hàng ghế giữa có thể gặp tình trạng suất ăn, đồ uống mình thích đã hết khi đến lượt.
Ví dụ suất ăn cung cấp trên máy bay thường gồm hai loại mỳ và cơm hoặc cơm gà và cơm bò để hành khách lựa chọn. Nếu các hành khách ở hai đầu máy bay đều chọn cơm gà, suất ăn khi đến các hàng ghế giữa sẽ hết và những người ngồi vị trí này chỉ còn một lựa chọn là cơm bò.
Hai ghế này thường xa nhà vệ sinh và sát cửa sổ. Do vậy, bạn thường phải đi qua hai hành khách để ra ngoài, điều này được đánh giá "khá bất tiện" do liên tục phải làm phiền người khác.
"Trên lý thuyết hai ghế này không tệ nhưng thực tế lại là những chỗ ngồi kém thuận lợi nhất", Andrea nói.
Hàng ghế giữa máy bay cũng thường trùng với vị trí cánh máy bay nên bị hạn chế tầm nhìn hơn các ghế cửa sổ khác.
Ghế hàng cuối
Hàng ghế này nằm gần nhà vệ sinh và gây nhiều phiền phức, như có mùi khó chịu và hành khách liên tục qua lại, khiến người ngồi ít có không gian riêng tư.
"Cảm giác như đang ngồi giữa hành lang thay vì không gian riêng của mình", Andrea nói thêm.
Hàng ghế cuối dựa lưng vào vách máy bay, không có khoảng trống để có thể ngả lưng nghỉ ngơi hoặc ngả ít khiến người ngồi hàng ghế này hầu như phải ngồi thẳng lưng suốt hành trình.
"Việc không thể ngả ghế tạo khác biệt rất lớn, bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn nhiều sau khi hạ cánh", Andera nói.
Ngoài ra, hành khách ngồi ở những vị trí này thường là những người rời máy bay sau cùng, điều này có thể gây rắc rối nếu cần nhanh chóng nối chuyến bay tiếp theo.
Ngoài hai hàng ghế trên, chuyên gia du lịch người Mỹ Kelly Magyarics cũng chia sẻ các ghế phù hợp với từng nhu cầu của hành khách.
Với những hành khách thường xuyên muốn sử dụng nhà vệ sinh, ghế cạnh lối đi là lựa chọn hàng đầu. Những người thích ngắm cảnh, ghế cạnh cửa sổ là gợi ý phù hợp.
"Nếu bạn bay nối chuyến, bạn nên chọn ghế cạnh lối đi gần cửa ra máy bay", Kelly nói vì vị trí này giúp hành khách rời máy bay nhanh nhất, sau mỗi khoang thương gia.
Bản thân Kelly nếu có cơ hội sẽ thường chọn hàng ghế cạnh lối thoát hiểm vì có chỗ để chân rộng rãi do trước mặt là khoảng trống.
Kelly cũng thường chọn ghế đầu tiên, sau khoang thương gia. Phía trước hàng ghế này là vách ngăn nên khách có khoảng không để chân rộng rãi hơn. Khách ngồi sát cửa sổ hàng này có thể đi lại thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến những người ngồi cùng dãy và cũng không bị khách ngồi trước ngả ghế làm phiền.
Tuy nhiên, vị trí này có một nhược điểm: không có ghế phía trước để đặt túi xách bên dưới nên hành khách buộc phải để hành lý xách tay lên cabin trên đầu. Mỗi lần đặt chỗ ngồi này, Kelly thường cố gắng lên máy bay sớm để giành chỗ để đồ trong khoang hành lý phía trên.
Khi bay cùng người khác như chồng, vợ hoặc con cái, Kelly gợi ý hành khách nên chọn hai ghế cạnh lối đi.
Với vị trí song song này, khoảng cách giữa hai người đủ hẹp để trò chuyện và cũng đủ rộng để mỗi người có không gian cá nhân riêng. Một mẹo khác cũng được cô áp dụng, nhưng được đánh giá mạo hiểm hơn, đặt ghế cửa sổ và ghế ngoài cùng, bỏ trống ghế giữa. Trên nhiều chuyến bay vắng người, hành khách sẽ có cơ hội được ngồi hai người một dãy và không có ai ngồi ghế giữa làm phiền.
Trong buổi sáng 25-4, nhiều đoàn khách, trong đó phần lớn là các đoàn học sinh trong và ngoài tỉnh Gia Lai, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ xinh xắn của những chú hổ Bengal con ở khoảng cách gần.
3 chú hổ con giống Bengal gần tròn 1 tháng tuổi, cân nặng 4 - 5kg, tỏ ra khá dễ gần khi tiếp xúc với đoàn khách tham quan.
Trong đó hổ đực con rất hiếu động, thường xuyên trèo khỏi khu trưng bày để leo ra gần du khách.
Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, nhân viên vườn thú, cho hay 3 hổ con đang được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ và phát triển khỏe mạnh. Trong số này có 1 hổ đực và 2 hổ cái, được đặt tên là Hùng, Hà, Trang.
Điều thú vị là trước khi lứa hổ này ra đời, vườn thú đã chứng kiến 1 hổ mẹ sinh được 3 hổ con năm 2025. Tới nay cả 3 hổ con lứa này đang phát triển tốt, hiện đã đạt cân nặng khoảng 50kg sau 8 tháng nuôi dưỡng.
Anh Đức tiết lộ chăm hổ đẻ là việc tương đối khó khăn, cần phải hết sức cẩn trọng và đảm bảo yếu tố an toàn.
"Hổ là loài thú dữ, lúc bình thường vốn đã nguy hiểm, khi mang thai và sinh con, theo bản năng, hổ mẹ càng hung dữ hơn. Do đó việc chăm sóc hổ mẹ và hổ con giai đoạn này phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn" - anh Đức giải thích thêm.
Từ lúc phát hiện hổ mẹ có dấu hiệu mang thai, vườn thú đã tách hổ mẹ ra chăm sóc ở chuồng riêng, bổ sung thêm dinh dưỡng, khoáng chất và hạn chế vận động. Gần ngày sinh nở, chuồng hổ mẹ được điều chỉnh giảm ánh sáng để tạo cảm giác an toàn cho hổ sinh tự nhiên.
Sau khi sinh xong, đợi 1 ngày để hổ mẹ quen hơi con rồi mới tách hổ con ra để vệ sinh rốn, sát khuẩn, sau đó thả chúng vào lại cho mẹ nuôi và chăm sóc.
Trong buổi sáng 25-4, hầu như đoàn học sinh nào đến với khu trưng bày hổ con cũng hết sức hào hứng, bị thu hút đặc biệt khi được nhìn những chú hổ đáng yêu ở cự ly gần.
Trần Hoàng Ngân, học sinh lớp 6 ở Quy Nhơn, nói đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy hổ con. Những chú hổ con xinh xắn, không có vẻ hung dữ và nguy hiểm như hổ trưởng thành khiến Ngân và các bạn bè xem không rời mắt, muốn được tận tay cưng nựng như thú cưng trong nhà.
Bà Nguyễn Thị Sương, đại diện vườn thú, thông tin từ ngày 25-4 đến hết dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, nhóm 3 hổ con sẽ được bố trí trưng bày tại không gian thú cưng để thỏa mãn sự tò mò của du khách. Việc trưng bày chỉ diễn ra khoảng 1 giờ mỗi ngày từ lúc 9h sáng vào thời gian hổ phơi nắng. Sau đó các hổ con được đưa về với hổ mẹ.
Với sự ra đời của 3 hổ con, đàn hổ Bengal tại vườn thú này đã tăng mạnh, đạt số lượng 11 cá thể.
Theo bảng xếp hạng cập nhật cuối tháng 3/2026, lươn đông nằm trong danh sách "10 món ăn dở nhất thế giới" được tổng hợp từ hơn 483.000 lượt đánh giá hợp lệ trên toàn cầu. Đại diện TasteAtlas cho biết mục đích của bảng xếp hạng không phải đưa ra "phán quyết cuối cùng" về ẩm thực thế giới mà nhằm giới thiệu các món ăn địa phương, khơi gợi niềm tự hào văn hóa và khuyến khích thực khách khám phá những hương vị mới.
Lươn đông là món ăn truyền thống của người Cockney ở London, xuất hiện từ thế kỷ 18 khi lươn từng sinh sống dày đặc trên sông Thames. Thời điểm đó, đây được xem là món ăn rẻ tiền nhưng giàu dinh dưỡng dành cho tầng lớp lao động.
Món ăn được chế biến bằng cách cắt khúc lươn rồi luộc với nước, giấm cùng các loại gia vị như tiêu, lá nguyệt quế, nhục đậu khấu hoặc chanh. Trong quá trình nấu, lượng collagen tự nhiên trong da và xương lươn tiết ra hòa vào nước dùng. Khi để nguội, phần nước này đông lại thành lớp thạch bao quanh miếng lươn.
Lươn đông có thể dùng nóng hoặc lạnh, thường ăn kèm bánh pie, khoai nghiền, giấm mạch nha và rắc thêm tiêu trắng để tăng hương vị. Một số thực khách mô tả món ăn có vị hơi mặn và kết cấu giống thạch cá. Theo nhiều chuyên gia ẩm thực, món ăn này ngon nhất khi dùng kèm giấm ớt.
Những cửa hàng chuyên bán lươn, bánh pie và khoai nghiền bắt đầu xuất hiện ở London từ thế kỷ 18. Trong số đó, quán M. Manze mở cửa từ năm 1902 hiện được xem là một trong những địa chỉ lâu đời nhất còn hoạt động.
Sau Thế chiến II, London từng có khoảng 100 cửa hàng bán lươn đông. Tuy nhiên, số lượng giảm mạnh trong nhiều thập niên sau đó khi người dân dần mất hứng thú với món ăn và nguồn lươn trên sông Thames suy giảm nghiêm trọng vì ô nhiễm.
Năm 1957, Natural History Museum từng tuyên bố sông Thames "đã chết về mặt sinh học". Báo chí Anh thời điểm đó mô tả dòng sông như "một cống thoát nước lộ thiên bị quản lý yếu kém".
Dù vậy, các cửa hàng truyền thống vẫn duy trì món ăn bằng nguồn lươn nhập từ nơi khác. Chất lượng nước sông Thames được cải thiện đáng kể từ thập niên 1960, giúp lươn quay trở lại sinh sống. Tuy nhiên, lươn châu Âu hiện được xếp vào nhóm loài cực kỳ nguy cấp.
Hiện lươn đông vẫn được bán tại một số quán ăn truyền thống và siêu thị ở London. Tuy nhiên, với nhiều du khách lần đầu thử, món ăn này bị đánh giá khó ăn do mùi tanh đậm và kết cấu lạnh, mềm.