Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, kết hôn được 6 năm và có một con gái. Vợ tôi đang mang thai đứa thứ hai được 6 tháng. Chúng tôi ở riêng để có không gian thoải mái, đến với nhau bằng tình yêu. Tôi yêu vợ vì sự chăm chỉ, chịu khó, biết quan tâm đến chồng con. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, điều khiến tôi buồn nhất là vợ thiếu sự thấu hiểu và cảm thông trong cuộc sống gia đình.
Hai vợ chồng cùng làm trong ngành y. Vợ làm cho bố mẹ tôi, được trả lương theo ngày và bố mẹ tôi hỗ trợ thêm nên thu nhập khá ổn định. Về kinh tế, chúng tôi không gặp khó khăn. Tôi thừa nhận bản thân có vài khuyết điểm như sống nội tâm, hơi nhu nhược và có phần bừa bộn. Tôi thích tìm tòi, học hỏi, sửa chữa đồ đạc trong nhà dù không phải lúc nào cũng làm tốt. Bù lại, tôi không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, ít nhậu nhẹt, chưa từng đánh vợ và luôn phụ giúp việc nhà, chăm sóc con cái.
Vợ tôi thương chồng con, tiết kiệm, chăm dọn dẹp nhưng cô ấy thường chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, ít ghi nhận điều tốt. Mỗi khi có chuyện xảy ra, vợ thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Cô ấy hay giận dỗi, có khi vài ngày, có khi cả tháng không nói với tôi một lời. Từ trước đến nay, người chủ động làm hòa luôn là tôi.
Một trong những nguyên nhân khiến vợ hay giận là chuyện bạn bè của tôi. Tôi chỉ có năm người bạn thân từ thời cấp ba, từng cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn nên rất trân trọng tình bạn đó. Có lần một người bạn đùa trước mặt mọi người rằng không tin tôi lấy được vợ. Tôi cũng chỉ cười và nói vui lại. Nhưng vợ tôi giận suốt hai tuần dù tôi đã giải thích. Từ đó, cứ ai trong nhóm bạn rủ tôi đi cà phê hay gặp mặt là vợ lại khó chịu và chiến tranh lạnh.
Với gia đình tôi, vợ cũng có nhiều khúc mắc. Cô ấy không thích chị gái tôi dù chị chưa từng nặng lời. Bố mẹ tôi sống cùng chị vì chị không có chồng và đang nuôi con nhỏ. Ông bà luôn đối xử công bằng với các cháu nhưng vợ tôi vẫn cho rằng ông bà thương cháu ngoại hơn con mình. Tôi nhiều lần giải thích nhưng vợ không nghe. Mỗi khi giận tôi, vợ gần như không nói chuyện với cả gia đình tôi. Trong khi đó, bố mẹ tôi chưa bao giờ soi xét hay gây khó dễ cho con dâu. Họ cũng đối xử rất tử tế với bên thông gia.
Trong công việc chuyên môn, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nên thường muốn chia sẻ với vợ. Nhưng mỗi lần góp ý hoặc hướng dẫn, vợ đều tỏ thái độ không muốn nghe. Tôi nói thì bảo tôi nói nhiều, nhưng người ngoài nói gì lại nhớ rất lâu. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Vợ còn không thích đi chơi cùng gia đình tôi dù mọi chi phí đều do bố tôi lo liệu. Nhiều lần tôi rủ nhưng cô ấy từ chối, nói đi với bạn bè vui hơn. Trong khi đó, mỗi khi bạn bè vợ rủ đi ăn uống, gặp mặt, tôi luôn tôn trọng và đồng ý. Ngoài ra, cách ăn nói của vợ cũng khiến tôi phiền lòng. Với chồng và bố mẹ chồng, cô ấy thường nói trống không như “đưa cái này”, “lấy cái kia” mà không có lời thưa gửi. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng không thay đổi.
Thực lòng, giữa chúng tôi không có mâu thuẫn quá lớn về tiền bạc hay chuyện ngoại tình. Hầu hết chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chính những điều nhỏ đó lại tích tụ qua năm tháng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì vợ thường giận dỗi quá lâu, quá chấp nhặt và không chịu nhìn mọi việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Tôi luôn nghĩ gia đình là quan trọng nhất. Con người ai cũng có giới hạn, nếu cứ vì những chuyện nhỏ mà tổn thương nhau mãi thì rất dễ đánh mất điều lớn lao nhất là hạnh phúc gia đình. Tôi đã nhiều lần chia sẻ suy nghĩ này với vợ nhưng cô ấy không mấy quan tâm.
Tôi thật sự băn khoăn không biết nên làm gì để vợ bớt giận dỗi, cư xử mềm mỏng hơn trong lời nói. Đồng thời, tôi cũng muốn biết bản thân còn thiếu sót gì để thay đổi và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Tôi 40 tuổi, sống trong Nam, có ba con: 12 tuổi, 9 tuổi. Đầu năm ngoái, tôi có bé thứ ba do lỡ cấn bầu. Con đến tuy bất ngờ nhưng tôi rất hạnh phúc khi biết có sinh linh nhỏ đang thành hình trong bụng mình. Tuy nhiên, khi tôi bầu được hai tháng thì phát hiện chồng ngoại tình 4 năm khi kiểm tra điện thoại của anh. Trước đó tôi luôn lờ mờ có suy nghĩ anh có người khác bên ngoài nhưng tôi lại không có bằng chứng rõ ràng. Anh cũng rất khéo che dấu, hầu như không có biểu hiện gì. Anh vẫn làm tốt vai trò người bố quan tâm hai con, đưa đón đi học, phụ tôi việc nhà. Chuyện vợ chồng thưa thớt tháng đôi lần chủ yếu do tôi chủ động, hỏi thì anh bảo sức khỏe kém. Tôi tin thật nên nhiều khi lại nghĩ mình quá đa nghi.
Chồng tôi làm kinh doanh, xưa giờ là người cẩn trọng, chăm chỉ làm ăn nên tôi tin tưởng để anh cầm hết vốn làm ăn, đầu tư bất động sản. Có lẽ sai lầm của tôi bắt đầu từ đây. Trong quá trình đi làm, anh cặp với một người phụ nữ bỏ chồng làm môi giới bất động sản. Lúc đầu tôi thấy có vài lần chồng nhắc đến cô ta trong các giao dịch làm ăn, tôi nghĩ cô ta chỉ là bạn làm ăn của chồng và nghĩ cô ta có chồng con rồi nên không đề phòng hay điều tra gì. Mãi hai năm sau, tôi mới biết cô ta đã bỏ chồng. Trong thời gian cặp với cô ta, chồng tôi ém nhẹm việc làm ăn, tôi hỏi thì bảo "em cứ yên tâm, xưa giờ anh có để mất đồng nào đâu". Rồi anh ta và cô ta đầu tư làm ăn chung thua lỗ rất nhiều. Nhưng chồng giấu kín tôi việc thua lỗ này.
Tôi có công việc riêng, trong 8 năm trở lại đây, thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nên hầu như toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền con cái ăn học, học thêm tôi đều chi trả hết. Mấy năm trước, anh nói với tôi là đầu tư bị hao hụt do thị trường, tôi cũng thông cảm vì nghĩ làm ăn lúc được lúc mất là chuyện thường. Sau khi đầu tư chung thua lỗ, chồng tôi và cô ta cùng vài người nữa lại mở công ty làm ăn riêng. Năm ngoái, khi kiểm tra điện thoại, phát hiện chuyện ngoại tình của chồng với cô ta, tôi điếng người. Vì trước đó có lần tôi gặng hỏi, anh bảo cô ta đang làm bạn gái người khác, em nghĩ linh tinh.
Thì ra họ cặp với nhau ít nhất 4 năm trời, làm ăn thua lỗ cùng nhau, tặng quà tình yêu cho nhau và cặp ngay trước mặt tôi ngần ấy năm. Tôi nghĩ đó là sự xem thường người vợ ở nhà đến tận cùng. Sau đó tôi biết rất nhiều người trong huyện biết chồng tôi cặp với cô ta, chỉ có mỗi tôi quanh năm suốt tháng cặm cụi đi làm lo cơm nước học hành con cái không biết mà thôi. Khi tôi kiểm tra điện thoại, anh vẫn chối và lái câu chuyện sang hướng khác, nào là chỉ là bạn làm ăn. Mãi khi tôi đưa các tin nhắn làm bằng chứng mới chịu. Tôi thấy tim mình như vỡ vụn, anh ta cặp bồ đến mức tôi đang mang thai đứa con trong bụng hai tháng, anh ta không định dừng lại. Tôi lúc đó đã quyết giữ thai lại nên đành im lặng để tránh ảnh hưởng đến thai kỳ.
Giờ đây sinh con xong, tôi lại hay nghĩ đến chuyện của chồng, nhiều lúc thấy mình như bị trầm cảm. Cứ lúc nào có thời gian một mình, tôi lại nghĩ đến, vô cùng uất hận. Tôi rất muốn ly hôn nhưng sau bao nhiêu năm chồng mang tiền đi làm ăn hết, tôi chỉ tích lũy được vài tỷ. Và 3 con tôi nữa. Tôi không chắc mình có thể nuôi cả ba con. Khi tôi phát hiện việc của chồng, có vẻ anh đã cắt đứt với cô ta. Mong mọi người cho tôi lời khuyên cần làm gì tiếp theo. Cảm ơn mọi người.
Tôi và chồng cưới nhau được gần ba năm, có một con nhỏ. Hai vợ chồng đều đi làm, tôi về sớm hơn chồng nên thường lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đón con, chăm con. Những hôm con ốm hoặc việc nhiều, nhà cửa không được gọn như mọi ngày. Chồng tôi rất hay để ý chuyện này. Đi làm về, anh nhìn quanh rồi nói: "Nhà cửa gì mà bừa bộn thế này", hoặc "Nhìn nhà như bãi rác",... Có hôm tôi vừa tắm cho con xong, đồ trong nhà tắm chưa kịp dọn, anh đã nói tôi làm đâu thì bày bừa ra đó, không gọn gàng.
Trong khi đó, anh gần như không đụng tay vào việc gì. Quần áo thay ra để ngay ghế, bát ăn xong để trên bàn, có hôm tôi bận chưa kịp rửa, anh cũng không rửa. Tôi bảo anh quét nhà, anh bảo anh quét không sạch, đằng nào tôi cũng phải quét lại. Bảo phơi quần áo thì anh nói ngại... Nhắc nhiều chút, có hôm anh cáu lên bảo "Anh đi làm cả ngày đã mệt rồi, nghỉ ngơi chút cũng không xong", thậm chí còn nói "việc nhà là của phụ nữ". Công việc của anh bận hơn tôi, về muộn hơn, lương của anh cũng gấp đôi lương tôi.
Gần đây, tôi thấy mình bắt đầu mệt. Đi làm cả ngày ở cơ quan, về nhà lại lo cho con, lo bếp núc, dọn dẹp. Không phải tôi không muốn nhà cửa gọn gàng, mà có những lúc không thể làm kịp hết nhưng thay vì chia sẻ, chồng tôi chỉ nhìn vào kết quả rồi chê. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, xuất hiện suy nghĩ không biết lấy anh làm chồng có phải là lựa chọn sai lầm? Liệu những người chồng khác có như chồng tôi không? Tôi chần chừ không muốn sinh con thứ hai phần lớn là vì chồng như vậy. Tôi mong được nghe ý kiến của các độc giả.
Đọc bài viết: "Con trai tuyên bố các chị không có quyền gì với đất bố mẹ đang ở", tôi thấy bóng dáng của mình trong đó. Tôi rất đồng cảm vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó và nhiều mâu thuẫn. Tuổi thơ tôi gắn liền với những trận cãi vã của bố mẹ. Khi say rượu, bố thường bạo hành mẹ, nhiều lần tôi can ngăn và bị thương. Có lúc quá bế tắc, tôi từng có suy nghĩ dại dột nhưng không đủ can đảm.
Là con út, tôi chứng kiến gần như mọi chuyện trong gia đình. Từ nhỏ tôi luôn mong thoát khỏi ngôi nhà đầy tiếng cãi vã ấy. Sau này tôi có cơ hội ra nước ngoài làm việc. Những ngày đầu rất khó khăn, tôi phải vay mượn để học tập và tìm cơ hội. Sau nhiều năm cố gắng, tôi trả hết nợ và tích góp được một khoản nhỏ. Dù cuộc sống khá hơn, tôi vẫn không biết mình thực sự đam mê hay giỏi điều gì. Tôi chỉ làm những công việc có thể kiếm tiền: lập trình, kiểm thử phần mềm, trao đổi khách hàng hay quản lý nhóm. Từng trải qua nghèo khó nên tôi luôn lo sợ một ngày quay lại cuộc sống cũ. Sống xa quê, tôi nhiều lần một mình đối mặt với bệnh tật nơi đất khách. Áp lực công việc, nỗi lo tương lai và sự cô đơn khiến tôi thường xuyên mệt mỏi, mất phương hướng.
Mọi chuyện thay đổi vào dịp Tết khi tôi về thăm nhà. Trong lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn giữa bố mẹ, anh trai và chị dâu, mẹ vô tình nói mảnh đất bố mẹ mua nhiều năm trước thực chất được mua bằng tiền tôi gửi về khi còn là sinh viên. Khi đó tôi đưa tiền để trả nợ nhưng sau lại dùng để mua đất. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là nhiều năm trước, bố mẹ từng vài lần định sang tên mảnh đất cho anh trai. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều. Đến khi quay lại nước ngoài, tôi càng suy nghĩ càng đau lòng. Tôi nhớ lại chuyện thi đại học: đỗ nguyện vọng hai nhưng bố mẹ giấu kết quả vì muốn tôi theo ngành có người quen. Tôi mất một năm vì quyết định đó. Điều khiến tôi buồn không phải giá trị mảnh đất mà là cảm giác không được bố mẹ tin tưởng và tôn trọng.
Những quyết định liên quan đến cuộc đời và tài sản của tôi lại do người khác tự ý quyết định. Nếu bố mẹ dùng số tiền đó để dưỡng già, tôi không có ý kiến. Đằng này việc biết tài sản ấy hình thành từ tiền mình gửi về, rồi bố mẹ từng có ý định cho anh trai, khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi vẫn day dứt về chuyện mắt của mẹ. Khi bệnh còn có thể chữa, tôi và các chị đã khuyên mẹ đi khám nhưng mẹ không nghe. Đến khi tôi đưa mẹ đi viện thì đã quá muộn, hiện mẹ chỉ còn nhìn rõ một mắt. Các chị gái khuyên tôi nhẫn nhịn vì bố mẹ đã lớn tuổi, coi như nhường mảnh đất cho con cháu anh trai sau này, nhưng nên nói rõ nguồn gốc của nó. Từ nhỏ, tôi đã có cảm giác mình phải nhường nhịn nhiều hơn. Ngay cả khi đi nước ngoài, tôi vẫn cố gắng làm mọi thứ có thể cho gia đình vì nghĩ đó là trách nhiệm. Mỗi khi bố mẹ đau ốm, tôi đều thu xếp về đưa đi viện và chăm sóc.
Gần đây mẹ thường gọi điện nhưng tôi rất rối bời, không biết nói gì, chỉ nghe và trả lời vài câu rồi thôi. Tôi không biết nên tiếp tục im lặng, nói ra suy nghĩ thật lòng hay giữ khoảng cách như hiện nay. Tôi luôn có cảm giác bất an, sợ bị từ chối hoặc làm người khác buồn. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen để ý cảm xúc người khác nên tôi thường suy nghĩ nhiều về cách họ nhìn nhận mình. Có lẽ điều khiến tôi buồn nhất là nhận ra rằng nơi gọi là gia đình, nơi để trở về sau mệt mỏi, lại chưa bao giờ là nơi bình yên đối với tôi.