Sau ly hôn, việc cùng nhau nuôi dạy con khiến nhiều cặp vợ chồng cũ vẫn phải giữ liên lạc và xuất hiện cạnh nhau trong những dịp đặc biệt. Không ít người làm vợ, làm chồng sau thú nhận họ từng cố tỏ ra rộng lượng nhưng rồi lại mệt mỏi, tủi thân vì cảm giác mình luôn đứng ngoài “gia đình cũ” của bạn đời. Dưới bài viết “Tủi thân khi thấy chồng vui vẻ sinh nhật con gái bên vợ cũ”, nhiều độc giả cũng chia sẻ những câu chuyện và góc nhìn khác nhau về tình huống khó xử này.
Tôi tổ chức sinh nhật con cùng chồng cũ nhưng không đăng ảnh lên mạng
Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi ở vị trí là người vợ cũ trong chính câu chuyện của bạn. Sinh nhật con có một ngày trong năm nên anh ấy cũng sang như chồng bạn, nhưng tôi tuyệt nhiên nhắc nhở người thân không chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, bản thân tôi cũng không đăng. Khi con ốm, tôi chỉ thông báo nhưng hôm sau cả chồng cũ và vợ mới của anh ấy đều đến thăm con tôi. Còn chuyện học hành, tôi cũng báo để chồng cũ được biết và thỉnh thoảng tôi còn hỏi thăm vợ mới của anh ấy vì cô ấy cũng sắp sinh giống bạn.
Còn người gửi ảnh cho bạn, theo tôi là không tốt vì vô tình làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng bạn. Hãy thử suy nghĩ theo hướng tích cực hơn một chút. Vì thật sự không dễ gì sau một cuộc chia tay mà hai người vẫn có thể ngồi cùng bàn, vui vẻ tổ chức sinh nhật cho con. Để làm được điều đó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. (Nguyễn Hải Yến)
Đến với người từng ly hôn không thể ngăn cản vợ chồng họ hàn gắn
Để tôi kể cho bạn nghe nhé. Có người đàn ông người Anh đã ly hôn vợ Việt Nam, họ có một con chung. Ông ấy suốt ngày nhắn tin nhớ thương nọ kia với tôi. Tôi không màng vì ông ấy phải gu của tôi. Thế là ông ấy sang Việt Nam, đến ở nhà trọ của tôi. Vợ cũ ông ấy đến, con ông ấy đến, gia đình lại vui vẻ, hạnh phúc. Nên là, cho dù người đã ly hôn đàng hoàng, chứ chưa nói ly thân nhé, có người thứ ba cũng không thể ngăn cản việc hàn gắn của họ. Bởi vậy bạn đến sau thì nên chấp nhận. (financepanap)
Vợ cũ của chồng tôi tự tổ chức sinh nhật cho con gái
Tôi cũng là vợ sau của chồng. Chồng tôi có một bé gái 9 tuổi. Sinh nhật con bé, chúng tôi tổ chức ở nhà tôi, vợ cũ tổ chức ở nhà vợ cũ. Nhà nào chụp ảnh của nhà đó. Con bé rất vui, rất thoải mái khi tổ chức cả ở nhà bố và nhà mẹ. Ngay từ đầu con bé rất quấn quýt với tôi, hiện tại chúng tôi có bé trai 8 tháng tuổi và con bé rất quý em.
Tôi không nhận xét chồng bạn sai hay đúng, bạn có ích kỷ, trẻ con không. Tôi chỉ thấy là có nhiều cách giải quyết để tất cả mọi người đều không khó xử mà chồng bạn vẫn làm tròn trách nhiệm người cha. (Cam)
Chồng tôi chủ động chặn liên lạc với vợ cũ vì thấy phiền
Tôi cũng là vợ sau đây bạn. Quan điểm của tôi là mọi thứ phải rõ ràng, từ việc thăm nom, chu cấp… cũng không tránh khỏi chuyện vợ cũ hay liên lạc. Nhưng sau một thời gian bị làm phiền liên tục, anh ấy chủ động chặn số dù tôi chưa kịp lên tiếng. Giờ anh chỉ liên hệ trực tiếp với con và gặp bên ngoài.
Bé trong câu chuyện của bạn còn nhỏ hơn con chồng tôi nên chắc bạn cần cho anh ấy thêm thời gian. Nhưng theo tôi, về lâu dài không nên để chồng bạn liên hệ quá nhiều hay có những cuộc gặp quá thân mật với vợ cũ như vậy nữa, vì thật sự rất dễ ảnh hưởng tới cảm xúc của người hiện tại. (thuyhangntu29)
Tôi và anh quen nhau qua mạng được năm tháng. Tuy không quá lâu nhưng tôi cảm nhận được anh là người tốt, có thể gửi gắm cả đời. Chúng tôi có nhiều điểm chung, hợp tính nhau, gần như là mảnh ghép bù đắp cho nhau. Tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp, đã nghĩ đến chuyện tương lai. Vậy nhưng mới gần đây thôi, chỉ một lần hiểu lầm, tôi đã mất anh. Lần ấy là lỗi do tôi, vì nhớ anh mà tôi đã mất bình tĩnh, hiểu lầm anh, nói câu khiến anh tổn thương. Sau lời nói dại dột đó, tôi đã xin lỗi anh rất nhiều, làm mọi cách có thể để anh tha thứ cho tôi, dành cho anh tình cảm chân thành nhất có thể. Nhưng có lẽ do bản thân không biết cách (tôi không phải kiểu người thảo mai, nói ngọt được) nên anh đã không tha thứ cho tôi.
Anh không trả lời lại tin nhắn, không nghe máy khi tôi gọi. Anh biến mất, im lặng không nói một lời, cắt đứt liên lạc với tôi, thậm chí đến một câu nói cuối cùng anh cũng không nói. Tôi biết khi yêu vẫn có hiểu lầm nhưng quan trọng là cùng cố gắng. Chúng tôi không hề có người thứ ba, anh nói trân trọng tôi, đó cũng là câu cuối mà anh nói. Anh cứ im lặng khiến tôi không biết phải làm gì? Thà anh cứ trách mắng, nổi giận với tôi, như vậy còn tốt hơn. Tôi thật sự rất hối hận, không muốn mất anh nhưng chẳng thể làm được gì. Thời gian qua, tôi vô cùng đau khổ, bị trầm cảm. Nghĩ đến tương lai sau này không có anh, tôi không biết phải sống sao nữa.
Cuộc đời tôi kém may mắn kể từ khi lấy chồng. Sau nhiều tổn thương và thiếu chia sẻ, đến hôm nay tôi đã quyết định dừng lại, chuẩn bị nộp đơn ly hôn đơn phương vì tôi muốn nuôi hai con gái. Vì anh ta không muốn để tôi nuôi hai bé mà chia ra mỗi người một đứa. Bắt đầu từ những vô tâm ban đầu, đến những mâu thuẫn, cãi vã lớn đến mức mạt sát, gây tổn thương cho nhau nên tôi quyết định giải thoát cho chính mình, cho con cái và có thể cho cả anh ta nữa.
Tôi sống cùng anh ta gần 11 năm, nhưng những chia sẻ hay phân công trách nhiệm như làm việc nhà, chăm sóc con, tôi phải đánh đổi lại bằng những giọt nước mắt, những trận cãi vã, những điều phải nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần họ mới làm. Những năm đầu hôn nhân, tôi im lặng chờ đợi sự chia sẻ, thấu hiểu, rồi sau đó là lên tiếng bằng những giận hờn, cũng có nói ra nhưng 100 lần chỉ cho ra một kết quả. Tôi càng cố gắng, anh ta cho đó là điều hiển nhiên. Tôi làm việc nhà, chăm sóc con là bổn phận, là trách nhiệm, là điều hiển nhiên. Còn khi tôi phân chia việc nhà, chăm sóc con cái, họ nói tôi tính toán, sợ thiệt với chồng con.
Họ có chắc họ không tính toán với tôi không? Họ không tính toán với tôi ư, khi mà tôi làm việc miệt mài vào cuối tuần và đến đêm vì đặc thù công việc. Trong lúc tôi làm việc, họ trông con bằng cách thảy máy tính bảng cho con xem. Đến khi tôi xong việc, họ để tôi tắm rửa cho con. Tôi vừa ăn cơm vừa dạy con học khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Họ không tính toán với tôi ư, khi mà lúc con còn nhỏ, ở cữ đứa thứ hai, tôi phải chăm con nhỏ đêm hôm một mình, họ ngủ thẳng một mạch từ đêm đến sáng với con lớn khi đó đã 3 tuổi, chưa đêm nào thức dậy xem tôi và đứa con thứ hai có cần gì không?
Họ không tính toán với tôi ư, khi mà có mâu thuẫn gì với mẹ vợ, tôi là nơi họ trút giận, trách móc dù đó chẳng phải lỗi của tôi. Họ nói với tôi là chỉ nhớ những lúc họ đối xử tệ với tôi thôi, sao không nhớ đến lúc họ đồng hành cùng tôi khi sinh con, chăm sóc con ở bệnh viện. Họ đồng hành cùng tôi là khi tôi nhập viện khám xem có dấu hiệu chuyển dạ chưa. Bác sĩ khám, tôi quên cảm ơn bác sĩ, họ sẵn sàng nặng lời với tôi khi tôi chuẩn bị nhập viện với cái bụng to, trên tay cầm ổ bánh mì còn chưa kịp ăn. Họ đồng hành cùng tôi là khi tôi mới sinh xong năm ngày vẫn còn đau dạ con, chỉ vì mẹ vợ gọi điện cho họ vì tôi nói sắp được xuất viện, mẹ hỏi họ có kịp về đón con lớn không (vì cả bố mẹ đi mấy ngày bé trông bố), anh ta trách móc, nói tôi như thể đó là lỗi của tôi.
Tôi không nhớ hàng trăm hàng vạn lần đã khóc rất nhiều vì sự vô tâm. Chắc không phải vô tâm mà là họ chưa bao giờ coi tôi là người vợ đích thực. Vì những tổn thương cũ trong quá khứ, trước đây tôi cố quên nhưng giờ đây tôi bùng nổ và tuôn trào những cảm xúc tiêu cực với họ. Tôi cũng mạt sát, căm thù, hận họ đến tận xương tủy. Và tôi biết mình không thể sống tiếp tục như vậy nữa. Tôi đang chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân độc hại và các con tôi cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Tôi hèn nhát vì năm lần bảy lượt không dám buông bỏ vì lý do này lý do kia, cũng chẳng biết chia sẻ với ai, chỉ biết chia sẻ nỗi lòng lên không gian mạng, ảo nhưng thật. Chỉ ở đây, tôi mới dám tâm sự thật lòng vì thật sự tôi đang rất cô đơn và ở vực sâu. Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
Mười sáu năm trước, tôi đi làm được một thời gian và bị cắt giảm do trường tuyển viên chức ở nơi khác về. Sau đó tôi đi học tiếp, trau dồi những kỹ năng mềm và đặc biệt, tôi chấp nhận làm những công việc lương thấp, chỉ đủ sống nhưng tích lũy được kinh nghiệm.
Mười sáu năm sau, hiện tại, tôi được người ta mời làm việc từ nhiều tổ chức giáo dục, thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng, làm quản lý cho trường học. Tôi đã lập gia đình và có hai con. Vợ chồng tôi tự thân lập nghiệp, mua được một căn nhà mặt đất và một căn chung cư cùng xe cộ.
Nghĩ về ngày xưa, tuổi 23 của mình, tôi thấy thật giống tác giả. Tôi đã xuất phát muộn hơn các bạn của mình cả về công việc và lập gia đình nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy hài lòng. Cuộc sống có khó khăn nhưng đó là phép thử, hãy cứ nỗ lực, kiên định, bản lĩnh và trí tuệ, không từ bỏ, chắc chắn phía trước sẽ có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Chúc bạn sẽ kiên định và may mắn.