Ngày yêu nhau, chúng ta đến với nhau rất nhanh. Những buổi tối cùng đi ăn, những lần dạo phố, những cuộc trò chuyện từ sáng đến đêm đã khiến tôi tin rằng anh chính là bến đỗ bình yên của đời mình. Chỉ cần tôi gọi, anh luôn sẵn sàng xuất hiện, đưa tôi đi bất cứ đâu. Tình yêu khi ấy thật đơn giản, mỗi ngày bắt đầu bằng một lời chúc buổi sáng và kết thúc bằng những câu chuyện trước giờ đi ngủ.
Tôi từng nghĩ anh có tất cả: nhà cửa ổn định, công việc riêng và một tương lai vững chắc để cùng tôi xây dựng gia đình. Đến khi về chung một nhà, tôi mới hiểu mọi thứ không hoàn toàn như mình tưởng tượng. Ngôi nhà là của bố mẹ anh, còn công việc của anh tuy ổn định nhưng thu nhập chỉ khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với tôi.
May mắn là bố mẹ chồng rất hiền lành, luôn tôn trọng cuộc sống riêng của vợ chồng tôi và chỉ mong hai đứa chăm chỉ làm ăn. Vì công việc xa nhà, tôi muốn ra ngoài thuê trọ và anh cũng đồng ý. Anh lo toàn bộ tiền thuê nhà, điện nước, mỗi tháng đưa tôi 10 triệu đồng để chi tiêu cho gia đình. Anh vẫn đều đặn đi sớm về khuya, không rượu chè, cờ bạc hay ăn chơi.
Thế nhưng càng sống cùng nhau, tôi càng cảm thấy áp lực về tương lai. Tôi lo lắng cho cuộc sống sau này, lo chuyện con cái và những dự định lâu dài. Có lẽ chính những áp lực và suy nghĩ đó khiến tôi vô tình đặt thêm gánh nặng lên anh. Chúng tôi dần không còn tìm được tiếng nói chung như trước. Rồi một ngày, sau nhiều tháng mệt mỏi và im lặng, anh quyết định dừng lại. Anh nộp đơn ly hôn, để lại tôi một mình trong căn phòng từng là tổ ấm của cả hai. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức tôi chưa kịp chuẩn bị cho sự chia xa này.
Chúng tôi không có con chung, cũng chưa tạo dựng được nhiều tài sản chung, chỉ còn lại những kỷ niệm và những cảm xúc dang dở. Chỉ còn vài ngày nữa, chúng tôi chính thức bước ra tòa, khép lại cuộc hôn nhân từng bắt đầu bằng rất nhiều hy vọng. Có lẽ hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành. Khi những kết nối ấy dần mất đi, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một lớn hơn. Dù đau lòng, tôi vẫn chọn giữ lại những ký ức đẹp nhất về quãng thời gian chúng tôi từng bên nhau.
Tôi mong anh sẽ sớm vượt qua những khó khăn phía trước, tìm được bình yên và hạnh phúc mới. Tôi sẽ học cách trưởng thành hơn, chấp nhận những điều đã qua và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Mong được các bạn độc giả chia sẻ cùng.
Tôi kết hôn được năm năm, có một con trai bốn tuổi. Hai vợ chồng làm công nhân trong khu công nghiệp, thu nhập mỗi tháng cộng lại khoảng hơn 20 triệu. Tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền học của con và sinh hoạt hàng ngày đã chiếm gần hết, nên tháng nào cũng phải tính toán khá kỹ.
Chồng tôi là con trai lớn trong nhà, dưới còn hai em đang học. Từ khi cưới nhau đến giờ, tháng nào anh cũng gửi tiền về quê cho bố mẹ, ít thì hai triệu, nhiều thì bốn, năm triệu. Lúc đầu tôi không nói gì vì nghĩ gia đình khó khăn thì mình hỗ trợ một chút cũng hợp lý. Nhưng sau này chi tiêu ngày càng nhiều, nhất là từ khi có con, tôi bắt đầu thấy áp lực.
Có tháng con ốm phải đi viện, tiền thuốc men đã gần hai triệu, trong khi chồng vẫn gửi về quê ba triệu như mọi khi. Tôi hỏi thì anh nói bố mẹ đang sửa lại mái nhà, em gái đóng tiền học nên không thể giảm. Cuối tháng hai vợ chồng phải vay tạm tiền bạn để trả tiền phòng trọ.
Nhiều lần tôi góp ý rằng nên giảm bớt để lo cho gia đình nhỏ trước, khi ổn định hơn sẽ gửi về nhiều hơn. Chồng tôi nói anh là con trưởng, không thể để bố mẹ thiếu thốn, còn gia đình mình thì cố gắng xoay xở. Từ đó, chuyện tiền bạc trở thành chủ đề dễ gây căng thẳng nhất trong nhà.
Có những tháng tôi phải tính từng bữa ăn, hạn chế mua sữa cho con loại tốt hơn vì sợ không đủ tiền. Trong khi đó, chồng vẫn đều đặn chuyển tiền về quê. Anh vẫn đưa tiền sinh hoạt cho tôi nhưng phần lớn thu nhập đã chia ra hai nơi nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.
Tôi không phản đối việc anh lo cho bố mẹ, vì tôi cũng hiểu trách nhiệm của người con. Nhưng sống trong cảnh tháng nào cũng lo tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống khiến tôi khá mệt. Nhiều khi muốn tiết kiệm để sau này mua một căn nhà nhỏ ở thành phố cũng không dám nghĩ tới. Trong thời buổi giá cả tăng cao thế này, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và chưa biết phải làm thế nào.
Tôi hiện là sinh viên năm tư ngành dược. Bạn trai cùng lớp đại học, yêu nhau hơn một năm. Gần đây, tôi có nhiều điều phải suy nghĩ khi nhắc đến tương lai. Quê tôi ở Hà Tĩnh, còn anh ở Phú Yên, khoảng cách quá xa khiến tôi lo lắng rất nhiều. Tôi cũng biết gia đình anh không thích con dâu ở xa, điều đó càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Chúng tôi bằng tuổi nên đôi khi vẫn xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. Tính anh khá khó, lại có nhiều điểm khác biệt nên cả hai dễ cãi vã. Về phía gia đình tôi, nhà chỉ có hai chị em nên bố mẹ luôn mong con gái lấy chồng gần để tiện chăm sóc, qua lại.
Tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh yêu lâu nhưng không đến được với nhau là lại thấy rất mệt mỏi; tương lai vừa khó khăn về công việc, vừa áp lực về tinh thần khi phải xa gia đình. Nhiều lúc, vì khoảng cách địa lý, chuyện tiền bạc và nhiều yếu tố khác, tôi cảm thấy nản và buồn. Tôi thực sự rất băn khoăn và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Cảm ơn vì đã đọc những tâm sự này.
Tôi 33 tuổi, cưới chồng được 8 năm, con gái 7 tuổi và đang mang bầu bé thứ hai. Chồng làm kinh doanh, tôi làm ở một cơ quan nhà nước, thu nhập của chồng cao, lương của tôi chỉ tầm chục triệu đồng. Trong 8 năm chung sống, tôi phát hiện chồng ngoại tình hơn chục lần, trong đó có cả những cô gái gọi, đồng nghiệp, khách hàng. Tôi từng bỏ về nhà mẹ đẻ nhiều lần nhưng anh lại năn nỉ, hứa thay đổi, tôi mủi lòng, thương con, tin anh hết lần này đến lần khác. Chồng quan tâm và hay đưa tôi du lịch đây đó, người ngoài không biết sẽ nghĩ anh là người chồng tốt.
Cách đây một tháng tôi lại biết chồng có người mới, cô gái này anh biết được vài tháng rồi, vì là em họ của người bạn, người đó chơi chung với vợ chồng tôi. Họ còn sử dụng ốp điện thoại giống nhau do cô kia mua. Vài người bạn biết chồng tôi quen cô đó. Vài ngày sau tôi lại phát hiện anh nhắn tin tình cảm với một người khác qua mạng, nhưng tôi nghĩ chưa đi quá xa vì anh mới tán tỉnh cô này hơn một tuần. Rồi tôi lại bắt gặp anh hẹn hò ở cà phê với một người phụ nữ có chồng con, hơn anh 5 tuổi, người này chỉ quen kiểu "bóc bánh trả tiền".
Tôi muốn ly dị nhưng sợ con không đủ cha mẹ, hơn nữa với lương của mình thì tôi không thể đủ nuôi hai con. Bố mẹ đẻ cũng không có điều kiện, lại có tuổi, tôi không thể trông chờ hết vào ông bà. Chung sống với người chồng cặp bồ liên tục như này, tôi quá mệt mỏi rồi, phải làm sao đây?