Chiều 21/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định kết quả hội thảo bước đầu hình thành những nền tảng nhận thức quan trọng, góp phần luận giải những khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn.
Qua thảo luận tại hội thảo, ông Huấn khái quát “xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần được nhận thức như một đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu xã hội chủ nghĩa” và đưa chủ nghĩa xã hội từ lý tưởng trở thành mô hình hiện thực tại địa bàn cấp xã – nơi người dân có thể được chứng thực, đo lường, cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày.
“Thí điểm quy mô xã, phường xã hội chủ nghĩa là cách làm phù hợp thực tiễn”, ông Huấn nói và cho rằng điều này xuất phát từ vai trò của cơ sở, nơi kiểm chứng mọi chủ trương, chính sách gần dân nhất.
Vì xuất phát từ quy luật phát triển không đều nên không thể tiến hành đồng loạt trên phạm vi của một tỉnh hay toàn quốc.
Góp ý tại hội thảo, nhiều đại biểu đề xuất bộ khung tiêu chí chung và cách triển khai cho các tỉnh nhằm tránh “mỗi tỉnh làm một kiểu”, nhưng vẫn phải có dư địa cho sự sáng tạo, yêu cầu phong phú, đa dạng của từng địa phương.
Tại hội thảo, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giơ điện thoại của mình lên, ví von: “Chiếc điện thoại này tồn tại được vì nó hoàn thiện, nâng cấp từng năm một. Chúng ta đang chọn ra một mô hình và áp cho đất nước này hàng chục năm. Vì vậy cách làm lần này tôi thấy rất phấn khởi”.
Theo vị chuyên gia, thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa là một cuộc thực nghiệm xã hội hết sức to lớn, khó khăn. Vì vậy từ nay đến năm 2030 trở thành bước thí điểm rất quan trọng.
“Tôi nghĩ cần thiết có một nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tạo điều kiện về cơ chế để thí điểm. Ở Hà Nội, HĐND thành phố có thẩm quyền như một cơ quan lập pháp ở địa phương, có thể ban hành nghị quyết thí điểm mô hình này. Tôi đọc Luật Thủ đô mới đây thấy Hà Nội có thể làm được”, ông Dũng nêu quan điểm.
Vị chuyên gia cũng nhìn nhận phải có kinh nghiệm, bài học để nhân rộng. “Sau khi đã tổng kết, khẳng định được mô hình thì lúc ấy mới ban hành văn bản pháp luật. Không nên áp đặt gì ngay từ bây giờ”, theo lời vị chuyên gia.
Lộ trình thí điểm của Hà Nội
Tiếp xúc cử tri sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý Hà Nội xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, có thể chọn điểm xây một phường mới với quy mô dân số 500.000 – 1 triệu người và ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đây.
Trong những định hướng lớn đặt ra cho chính quyền thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết chính quyền thủ đô dự kiến lựa chọn hai xã cạnh nhau để triển khai thí điểm, đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 dân.
Trong năm nay, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án, các dự án thành phần, ban hành chủ trương, thành lập ban chỉ đạo, lựa chọn địa bàn thí điểm, bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện.
Giai đoạn 2027-2030 sẽ triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm, kiểm tra, giám sát; năm 2030 sơ kết và hoàn thiện tiêu chí. Đến giai đoạn 2031-2035, Hà Nội tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án.
Khoảng 21h30, lửa bắt đầu bùng lên tại Công ty Sản xuất nhựa SYC Green World nằm ở lô N, khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
Do bên trong chứa nhiều hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa nên lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo thành cột khói lớn cao hàng chục mét, bốc mùi khét.
Nhân chứng cho biết khi cháy có kèm theo một số tiếng nổ, một số công nhân làm việc bên trong đã chạy thoát ra ngoài.
Không chỉ phía trong công ty mà bên ngoài, xung quanh công ty cũng để rất nhiều bao tải đựng hạt nhựa khiến lửa lan nhanh. Sức nóng từ vụ cháy khiến những người đứng cách xa cả trăm mét vẫn cảm nhận thấy.
Cảnh sát phòng cháy tỉnh Phú Thọ đang huy động nhiều xe chữa cháy, máy xúc và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.
Hiện lực lượng phòng cháy chủ yếu phun nước để ngăn cháy lan sang nhà xưởng bên cạnh. Tới 23h45, lửa vẫn bùng mạnh. Công nhân đang tập trung di chuyển nhiều bao tải nhựa ra bên ngoài.
Công ty TNHH SYC Green World có 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tái chế rác thải và sản xuất các sản phẩm từ nhựa.
Nơi đặt công ty và nhà xưởng có diện tích hàng nghìn m2, dựng khung thép, lợp tôn. Hiện một phần nhà xưởng đã đổ sập.
Thi hài vua Thành Thái và vua Duy Tân được chôn cất cạnh nhau trong khuôn viên quần thể An Lăng ở phường An Cựu. An Lăng vốn là nơi an nghỉ của vua Dục Đức, vua thứ 5 của triều Nguyễn, cha của vua Thành Thái và ông nội của vua Duy Tân.
Thi hài vua Thành Thái và vua Duy Tân được chôn cất cạnh nhau trong khuôn viên quần thể An Lăng ở phường An Cựu. An Lăng vốn là nơi an nghỉ của vua Dục Đức, vua thứ 5 của triều Nguyễn, cha của vua Thành Thái và ông nội của vua Duy Tân.
Theo sử sách triều Nguyễn, sau khi âm mưu chống Pháp bị bại lộ, vua Thành Thái bị phế truất và đưa đưa đi quản thúc ở Vũng Tàu. Đến năm 1916, ông bị đưa bị đày ra đảo Réunion ở Ấn Độ Dương, thuộc địa của Pháp. Đến tháng 5/1947, vua Thành Thái được đưa về Việt Nam sinh sống ở Vũng Tàu. Năm 1954, ông mất ở Sài Gòn và thi hài được đưa về chôn cất phía sau khuôn viên An Lăng.
Tẩm mộ vua Thành Thái được xây hình chữ nhật bốn tầng, lót đá. Nền được lát gạch đỏ.
Tẩm mộ vua Thành Thái được xây hình chữ nhật bốn tầng, lót đá. Nền được lát gạch đỏ.
Như những lăng mộ ở Huế, phía trước lăng có bình phong được trang trí hình rồng bằng sành sứ tinh xảo.
Như những lăng mộ ở Huế, phía trước lăng có bình phong được trang trí hình rồng bằng sành sứ tinh xảo.
Nằm cạnh lăng vua Thành Thái là lăng vua Duy Tân.
Vua Duy Tân (19/9/1900-26/12/1945), tên là Nguyễn Phúc Vĩnh San, vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, ở trên ngai vàng từ năm 1907 đến 1916. Khi cuộc khởi nghĩa Duy Tân thất bại, nhà vua bị thực dân Pháp đưa đi an trí ở đảo Resunion ở Ấn Độ Dương.
Tháng 12/1945, vua Duy Tân mất tại châu Phi trong một vụ rơi máy bay. Hơn 40 năm sau, thi hài nhà vua được gia đình đưa về Paris làm lễ cầu siêu tại Viện Quốc tế Phật học Vincennes và sau đó đưa về an táng tại An Lăng, cạnh vua Thành Thái.
Nằm cạnh lăng vua Thành Thái là lăng vua Duy Tân.
Vua Duy Tân (19/9/1900-26/12/1945), tên là Nguyễn Phúc Vĩnh San, vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, ở trên ngai vàng từ năm 1907 đến 1916. Khi cuộc khởi nghĩa Duy Tân thất bại, nhà vua bị thực dân Pháp đưa đi an trí ở đảo Resunion ở Ấn Độ Dương.
Tháng 12/1945, vua Duy Tân mất tại châu Phi trong một vụ rơi máy bay. Hơn 40 năm sau, thi hài nhà vua được gia đình đưa về Paris làm lễ cầu siêu tại Viện Quốc tế Phật học Vincennes và sau đó đưa về an táng tại An Lăng, cạnh vua Thành Thái.
Kiến trúc lăng vua Duy Tân giống như các lăng vua triều Nguyễn song quy mô nhỏ hơn. Lăng có hai vòng thành bao quanh, phía trước có nhà bia, có cổng vòm và bình phong.
Tẩm mộ vua Duy Tân được xây dựng hình chữ nhật, bốn bậc. Khuôn viên được lót gạch đỏ.
Kiến trúc lăng vua Duy Tân giống như các lăng vua triều Nguyễn song quy mô nhỏ hơn. Lăng có hai vòng thành bao quanh, phía trước có nhà bia, có cổng vòm và bình phong.
Tẩm mộ vua Duy Tân được xây dựng hình chữ nhật, bốn bậc. Khuôn viên được lót gạch đỏ.
Ngoài ra, trong khuôn viên còn có lăng mộ bà Mai Thị Vàng, vợ vua Duy Tân nằm gần lăng vua Duy Tân. Bà là con gái của Thượng thư Bộ Lễ Mai Khắc Đôn, thầy dạy học của Duy Tân.
Năm 1980, bà mất và chôn cất ở Kim Long. Đến năm 1994, thi hài của bà được cải táng đưa về cạnh lăng vua Duy Tân.
Ngoài ra, trong khuôn viên còn có lăng mộ bà Mai Thị Vàng, vợ vua Duy Tân nằm gần lăng vua Duy Tân. Bà là con gái của Thượng thư Bộ Lễ Mai Khắc Đôn, thầy dạy học của Duy Tân.
Năm 1980, bà mất và chôn cất ở Kim Long. Đến năm 1994, thi hài của bà được cải táng đưa về cạnh lăng vua Duy Tân.
Xung quanh lăng vua Thành Thái và Duy Tân còn nhiều lăng mộ của các hoàng tử, công chúa triều Nguyễn. Các lăng mộ được bao quanh bởi nhà dân.
Xung quanh lăng vua Thành Thái và Duy Tân còn nhiều lăng mộ của các hoàng tử, công chúa triều Nguyễn. Các lăng mộ được bao quanh bởi nhà dân.
Nơi an nghỉ hai vị vua yêu nước của triều Nguyễn. Video: Võ Thạnh
Tối 3-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ triển khai thăm dò, khai quật tại khu vực phường Kon Tum và phường Đăk Cấm.
Dự kiến từ ngày 5-6 sẽ triển khai nhằm tìm kiếm một khu mộ tập thể liệt sĩ được cho là nằm trên địa bàn.
Theo kế hoạch, trước khi tiến hành đào bới, toàn bộ khu vực nghi vấn sẽ được khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất. Phương pháp này giúp phát hiện các dị vật hoặc dấu hiệu bất thường nằm dưới lòng đất, qua đó khoanh vùng chính xác các vị trí cần khai quật.
Sau khi xác định được điểm nghi vấn, lực lượng chức năng sẽ sử dụng máy xúc bóc tách từng lớp đất bề mặt. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc các di vật liên quan đến liệt sĩ, công tác tìm kiếm sẽ chuyển sang đào thủ công do lực lượng công binh và đội K53 thực hiện nhằm bảo đảm không bỏ sót hiện vật hoặc hài cốt.
Giai đoạn đầu, việc tìm kiếm tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900m² nằm ở góc đông bắc nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh, từ số nhà 206 đến 282. Đây được đánh giá là khu vực có ít công trình hạ tầng ngầm, thuận lợi cho việc đưa phương tiện cơ giới vào thi công.
Sau đó phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng dọc hai bên đường Trường Chinh tại các vị trí nghi là rãnh chôn cất. Trong đó, phía bắc kéo dài hơn 300m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng; phía nam dài khoảng 125m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong.
Do nằm trong khu vực đô thị, nơi có nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm như điện, viễn thông, cấp thoát nước và cây xanh nên việc khảo sát bằng radar xuyên đất được xem là giải pháp phù hợp để hạn chế tác động đến hiện trạng.
Manh mối dẫn đến cuộc tìm kiếm bắt nguồn từ năm 2021 khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận thông tin từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2-1968.
Theo lời kể của nhân chứng, sau một trận đánh trong dịp Tết Mậu Thân, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70 - 90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước nằm giữa biệt khu 24 và trại MACV Kon Tum, khu vực nay thuộc tuyến đường Trường Chinh.
Nhân chứng đồng thời cung cấp hai bức ảnh quý. Một bức ghi lại cảnh chôn cất các chiến sĩ bên rãnh thoát nước ven đường. Bức còn lại là ảnh toàn cảnh biệt khu 24, trong đó vị trí hố chôn được đánh dấu bằng nét bút màu xanh.
Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin. Sau khi đánh giá các tài liệu, chứng cứ, các đơn vị thống nhất vị trí nghi vấn khu mộ tập thể là có cơ sở và quyết định triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.
Theo hồ sơ ban đầu, các liệt sĩ được cho là thuộc Trung đoàn 24A Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304, đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại chiến trường Kon Tum.