Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7, đại lý vé số Yến Nương ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán 16 tờ vé trúng giải khuyến khích đài Bạc Liêu cho 1 khách ở địa phương.
Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 681000 trúng giải khuyến khích xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 7. Đại lý cho biết sau khi có kết quả xổ số đã thông báo tin vui cho khách cũng như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.
Xổ số ngày 28 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 196971, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 818231 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 681100.
Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.
Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7, người chơi xổ số không giấu được bất ngờ và phấn khích khi dãy số trúng giải tư đài Đồng Tháp có dãy số cuối là 69999. Ngay lập tức, nhiều người truy tìm chủ nhân của những tờ vé siêu đẹp này.
Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho 4 khách có 4 cọc vé lẻ gồm 64 tờ trúng số. Theo đó, 64 tờ vé có dãy số cuối 88008 thuộc xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 7 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Đại lý cho biết 4 khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.
Tin Gốc: Thanh Niên

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống bàn cắt chật hẹp, anh Nguyễn Anh Quốc (34 tuổi, trú P.Hội An) cúi sát trên nền vải xám tro, đôi tay thoăn thoắt rê kéo như một phản xạ đã ăn sâu sau gần 20 năm gắn bó với nghề may vest phố Hội. Bắt đầu học may từ năm 16 tuổi, anh chứng kiến nhiều lớp thợ trẻ bước vào rồi rời đi khỏi các xưởng may phố cổ. "Không có sự kiên nhẫn thì rất khó theo nghề này. Áp lực lớn nhất là thời gian, bởi thương hiệu "sáng đo, chiều lấy" khiến mọi công đoạn đều phải chạy đua", anh Quốc nói.
Hội An từ lâu nổi tiếng với dịch vụ may đo siêu tốc. Chỉ trong vài giờ, du khách có thể sở hữu một bộ vest may theo số đo cá nhân với chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều nơi trên thế giới. Từ cuối những năm 1990, nghề may vest dần trở thành một phần trong nhịp điệu du lịch của phố cổ. Giữa thời đại thời trang công nghiệp và quần áo may sẵn phủ kín thị trường, vẫn có nhiều người trẻ ở Hội An chọn ngồi bên bàn máy, gắn bó với từng đường kim mũi chỉ.
Anh Quốc kể, vào mùa cao điểm, cả xưởng làm việc từ sáng sớm đến quá nửa đêm. Khách quốc tế đến rồi đi rất nhanh, nên mọi công đoạn gần như không có chỗ cho sai sót. "Có hôm khách sáng lấy số đo, tối đã quay lại thử đồ. Chỉ cần lệch một chút ở vai áo hay eo quần là phải chỉnh sửa ngay để kịp chuyến bay của khách", anh nói.
Một bộ vest hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như lấy số đo, chọn chất liệu, lên rập, cắt vải, ráp thành phẩm rồi chỉnh sửa sau khi mặc thử. Điều khó nhất không nằm ở đường kéo hay mũi kim, mà là làm sao để bộ vest "vừa như in" với cơ thể người mặc. "Vest đẹp là khi khách mặc vào thấy thoải mái như thể bộ đồ vốn thuộc về họ từ trước", anh Quốc chia sẻ.
Ở góc xưởng, anh Võ Đăng Hùng Anh (25 tuổi, trú P.Hội An) đang cặm cụi hoàn thiện những đường ráp cuối cùng trên thân áo vest màu xanh navy. Hùng Anh bỏ dở việc học từ năm 16 tuổi để theo nghề may. "Ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng ấy công đoạn nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán. Chắc là cái duyên với nghề", Hùng Anh cười. Với anh, mỗi bộ vest là kết quả của nhiều giờ lao động cẩn trọng. "Nghề này giúp tôi có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình. Nhưng điều khiến tôi gắn bó hơn cả là niềm tự hào khi chính đôi tay mình làm ra một sản phẩm đẹp và vừa vặn với khách", Hùng Anh nói.
Ở Hội An, nghề may vest không chỉ là công việc kiếm sống. Với nhiều người trẻ, đó còn là cách họ giữ lại một phần ký ức của phố cổ. Giữa những dịch vụ hiện đại mọc lên từng ngày, nghề may đo thủ công vẫn là nét riêng khiến nhiều du khách quốc tế nhớ đến Hội An.
Trong căn phòng thử đồ nhỏ, Erwan Savina (36 tuổi, du khách đến từ Paris, Pháp) đứng trước gương chỉnh lại ve áo vest vừa hoàn thiện sau chưa đầy một ngày. "Tôi rất bất ngờ vì tốc độ hoàn thành nhanh như vậy. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là chất lượng và sự chuyên nghiệp của người thợ", Erwan nói.
Erwan kể mình tìm đến một tiệm may ở phố cổ theo lời giới thiệu của bạn bè. Ban đầu chỉ nghĩ đó là một trải nghiệm thú vị, nhưng sau khi nhận bộ vest vừa vặn gần như hoàn hảo, anh hiểu vì sao nghề may ở phố Hội nổi tiếng suốt nhiều năm qua. "Mọi người ở đây thực sự có chuyên môn rất cao", Erwan nhận xét.
Helmut (55 tuổi, du khách Áo) chậm rãi vuốt nhẹ phần tay áo mới may rồi kể ông đến Hội An chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. May vest không phải lý do chính khiến ông chọn điểm đến này, nhưng sau trải nghiệm đầu tiên, ông cho rằng đây là điều "rất đáng để thử". "Ở Áo, gần như không thể có dịch vụ may nhanh như vậy. Các bạn ở Hội An đang làm một công việc thật sự tuyệt vời", Helmut nói.
Với nhiều du khách quốc tế, một bộ vest may ở Hội An không chỉ là quần áo. Nó giống như món quà mang theo ký ức về chuyến đi, về những con phố vàng ánh đèn và về những người thợ trẻ lặng lẽ phía sau bàn máy.
Phụ trách quản lý cửa hàng gia đình Kim Thủy Cloth tại phố cổ Hội An, anh Trương Bá Đạt (25 tuổi, trú P.Hội An) tâm sự: "May vest ở Hội An không chỉ là dịch vụ mà còn là cầu nối cảm xúc giữa du khách và con người địa phương. Theo nghề, giữ nghề là giữ hồn phố Hội".
Điều đặc biệt nhất của nghề may phố Hội nằm ở mối liên kết giữa người thợ và khách hàng. Khách đến đây không đơn thuần để mua quần áo mà còn cùng người thợ chọn từng loại vải, màu chỉ hay kiểu ve áo. Trong nhiều năm làm nghề, anh Đạt nhớ nhất câu chuyện một cặp đôi người Úc gốc Việt quay về Hội An để may vest và áo dài cho hôn lễ. "Giữa rất nhiều lựa chọn, họ vẫn chọn phố cổ như một cách đưa nét thủ công Việt Nam vào ngày trọng đại nhất đời mình", anh nói.
Nhưng nghề may vest Hội An cũng đang đối diện không ít thử thách. Thời trang nhanh phát triển, lượng khách du lịch biến động theo mùa, thị hiếu thay đổi liên tục khiến nhiều cửa hàng nhỏ phải thu hẹp hoạt động. Nhiều người trẻ bước vào nghề rồi rời đi chỉ sau vài năm vì áp lực công việc và nhịp sống thất thường. Người thợ không chỉ cần tay nghề tốt mà còn phải biết cập nhật xu hướng, giao tiếp với khách quốc tế và thích nghi với nhiều phong cách khác nhau.
Có những người trẻ chọn rời bàn máy để tìm công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng có những người vẫn ở lại như anh Quốc, anh Hùng Anh hay anh Bá Đạt. "Tôi luôn mong muốn giữ nghề may vest vì đây vừa là kế sinh nhai vừa là một phần hồn cốt văn hóa của Hội An. Nếu không có người trẻ tiếp nối, chúng ta sẽ mất đi một nét đẹp rất riêng mà du khách vẫn luôn tìm đến", anh Quốc bộc bạch.
Gần nửa đêm, phố cổ đã thưa bước chân. Dưới ánh đèn vàng hắt ra con phố vắng, anh Quốc cẩn thận chỉnh lại phần vai áo trên mannequin. Bên cạnh, Hùng Anh cúi sát bên bàn máy, hoàn thiện những đường chỉ cuối cùng cho bộ đồ còn dang dở. Tiếng máy may vẫn đều đều vang lên trong đêm phố Hội…
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Hôm nay 30.6 ngày cuối cùng tháng 6, vì sao nhiều người rủ nhau nhìn lên trời?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, ngày cuối cùng của tháng 6, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 179. Theo lịch âm hôm nay 30.6 là ngày 16 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt vừa trải qua ngày rằm tháng 5, ngày được nhiều người Việt quan tâm.
Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi".
Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.
Hôm nay 30.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày cuối cùng của tháng 6 dương lịch. Người Việt sắp đón tháng 7 với nhiều điều mới mẻ.
Trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế tiểu hành tinh (International Asteroid Day), theo Timeanddae.com. Ngày này được Liên Hiệp Quốc công nhận nhằm nâng cao nhận thức về các tiểu hành tinh và nguy cơ va chạm với trái đất.
Ngày 30.6 là ngày kỷ niệm vụ nổ Tunguska, hay còn gọi là sự kiện Tunguska. Vào ngày đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên bầu trời phía trên sông Podkamennaya Tunguska ở Siberia, Nga. Vụ va chạm gây thiệt hại khoảng 2.000 km2 rừng trong khu vực, quật đổ khoảng 80 triệu cây xanh.
Khu vực này dân cư thưa thớt và không có báo cáo chính thức nào về thương vong. Người ta cho rằng một tiểu hành tinh hoặc sao chổi là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Sự kiện Tunguska được coi là vụ va chạm tiểu hành tinh lớn nhất trên trái đất trong lịch sử được ghi nhận.
Ở Mỹ, hôm nay 30.6 cũng là ngày quan sát sao băng, một ngày lễ vui vẻ. Timeanddate.com cho biết đây là ngày để ngước nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng kỳ quan của màn pháo hoa vũ trụ tuyệt đẹp, những vệt sao băng.
Sao băng là những hạt vật chất trong không gian, còn gọi là thiên thạch, bốc cháy và phát ra ánh sáng chói lóa khi chúng đi vào khí quyển trái đất. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy sao băng bằng mắt thường trong bóng tối, nhưng thiên thạch vẫn liên tục đi vào khí quyển trái đất.
Tin Gốc: Thanh Niên

Cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác khép lại với 60 bài viết vào chung khảo, được tuyển chọn trong số 528 bài gửi về dự thi và 135 bài viết được đăng tải trên nhật Báo Thanh Niên và thanhnien.vn, cùng 239 ảnh đơn/album ảnh thu hút nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi.
I. HẠNG MỤC BÀI VIẾT
01 Giải nhất (10.000.000 đồng): Từ chiếc áo blouse trắng nghĩ đến những chiếc áo cam đêm trắng đội mưa, tác giả thạc sĩ Nguyễn Quang Duy (TP.HCM).
02 Giải nhì (8.000.000 đồng/giải): Khách hàng đặc biệt của ngành điện, Trần Quốc Vĩnh (TP.HCM); Những 'nốt nhạc' kiến tạo tương lai cho thành phố mình, Phạm Minh Quân (Cà Mau).
04 Giải ba (6.000.000 đồng/giải): Dòng điện đi qua ba thế hệ thắp sáng, Hằng Thu (TP.HCM); Nơi giữ ánh sáng không bao giờ được phép tắt, Nguyễn Thị Duyên Anh (Hà Nội); Phía sau dòng điện không gián đoạn là những hy sinh thầm lặng, Võ Văn Hợp (Bình Dương); Ánh sáng của thành phố không chỉ ở những con đường rực rỡ bóng đèn, Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long).
25 Giải khuyến khích (2.000.000 đồng/giải):
Từ phòng thí nghiệm nơi giảng đường đại học nhìn về thành phố, Trương Quang Bình (TP.HCM); Ba tôi, người thợ điện với chiếc áo màu cam sờn vai, Tăng Hoàng Phi (Hà Nội); Màu áo cam đi ngược chiều ánh sáng, Đình Kha (Hưng Yên); Thầm lặng trên những dòng điện sống, Xuân Phú (TP.HCM); Một thời để thương để nhớ…, Trần Văn Tám (TP.HCM);
Những người đi trong đêm để thành phố sáng đèn, Hoàng Ngọc Doanh; Kỷ nguyên vận hành số hóa vắng bóng những màu 'áo cam' trực trạm đêm khuya, Hồ Thị Như Thủy (Huế); 50 năm dòng điện khát vọng của một thành phố nghĩa tình, Minh Lang (TP.HCM); Côn Đảo xa nay đã liền bờ, Lê Văn Tám (TP.HCM); Điện đi trước, metro theo sau…, Vũ Duy Bắc (TP.HCM); Nắng thành phố chạy trên mái nhà, Tuấn Nhã (TP.HCM);
Những ngọn 'hải đăng' trên đất liền, Vũ Huy Tuấn; Kỳ tích ngầm hóa lưới điện, đưa 'mạng nhện' giấu vào lòng đất, Tống Thị Kim Hằng (TP.HCM); Hát mãi khúc thanh xuân EVNHCMC, Trịnh Quy Bình Yên (TP.HCM); Điện lưới thông minh thời @, Nguyễn Thị Thanh Bình (TP.HCM); Vòng quay của ký ức, Nguyễn Văn Nhật Thành (Quảng Trị); Nhờ dòng điện ổn định, cuộc đời từng thành viên gia đình tôi bước sang trang mới, Cao Viết Khoa (TP.HCM); "Vũ điệu cám heo" và niềm hạnh phúc không sao kể xiết khi điện về, Người Con Đất Trạng (Hà Nội);
Từ ngọn đèn dầu nơi biên cương đến giấc mơ 'dữ liệu' giữa lòng thành phố, Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa (TP.HCM); Chiếc áo mẹ được tặng năm xưa, Nguyễn Phạm Gia Nhi (Sơn La); Những ánh đèn điện không bao giờ tắt, Châu Viết Mơ; Điện về đã đổi đời cho người dân trên đảo Thiềng Liềng, Huyền Trần (TP.HCM); Siêu đô thị, thành phố của những dòng ánh sáng không ngủ, Nguyễn Phong Châu (TP.HCM); Ở đâu sự cố về điện, ở đó có anh công nhân điện lực ngay, Minh Vũ (TP.HCM); Khu nhà chú tôi không còn cảnh điện mắc như tơ trời, Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp).
II. HẠNG MỤC ẢNH:
01 Giải nhất (20.000.000 đồng): Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện, Lê Tỉnh (TP.HCM).
02 Giải nhì (15.000.000 đồng/giải): Bảo dưỡng phòng ngừa - giữ vững độ tin cậy của lưới điện, Nguyễn Duy Đoàn (TP.HCM); Niềm vui trong lao động, Ngô Thị Tú Quyên (TP.HCM).
03 Giải ba (10.000.000 đồng/giải): Duy trì cấp điện, Ngô Thị Tú Quyên (TP.HCM); Nối dòng điện xanh, Đại Dương (TP.HCM); Vệ sinh đường dây 2 (Hồ Tràm 2026), Nhật Quang (TP.HCM).
20 Giải khuyến khích (2.000.000 đồng/giải): Giữ sáng trong đêm, Nguyễn Hữu Xuân Phước (TP.HCM); Ngành điện TP.HCM tiên phong chuyển đổi số, Lê Mạnh Linh (TP.HCM); Tình đồng đội, Ngô Thị Tú Quyên (TP.HCM); Sửa chữa thiết bị điện cho gia đình chính sách, Nguyễn Thị Hồng Minh (TP.HCM); Đấu điện cáp ngầm công trình Metro, Nguyễn Viết Bình (TP.HCM);
Khắc phục sự cố đường dây, Võ Văn Hoàng (TP.HCM); Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line, Lê Hùng Khoa (TP.HCM); Nối mạch lưới điện thông minh, Đặng Văn Đức (TP.HCM); Ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm, Nguyễn Duy Đoàn (TP.HCM); Ứng dụng công nghệ dò tìm lỗi cáp ngầm, Dương Công Sơn (TP.HCM);
Khi thành phố đã ngủ, Đặng Ngọc Thanh Vân (TP.HCM); Tình đồng chí và điểm tựa của lãnh đạo, Nguyễn Duy Đoàn (TP.HCM); Điện thắp sáng thành phố về đêm, Nguyễn Trang Kim Cương (TP.HCM); Đêm hội hoa đăng thắp sáng ước nguyện, Nguyễn Trang Kim Cương (TP.HCM); Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập, Huỳnh Chánh Tới (TP.HCM); Vệ sinh đường dây (Hồ Tràm 2026), tác giả Nhật Quang (TP.HCM);
Nhân viên công ty Điện lực Bến Cát thực hiện tăng công suất trạm 06 Phú Thứ, tuyến 475 An Thành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng, Lý Như Thuần (TP.HCM); Những khoảng lặng giữa dòng điện, Nguyễn Hữu Xuân Phước (TP.HCM); Giữ vững mạch máu năng lượng, Nguyễn Văn Tuấn (TP.HCM); Sắc áo cam giữa trời nắng nóng, Phạm Việt Anh (TP.HCM).
Tin Gốc: Thanh Niên

