Ngày 19-4, ban tổ chức Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc cho biết đã công bố kết quả, trao giải thưởng cho các sinh viên và các trường đại học đoạt giải.
Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc được Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng UBND TP.HCM, Hội Kiến trúc sư TP.HCM và Trường đại học Việt – Đức tổ chức.
Hơn 1.000 đại biểu, giảng viên, sinh viên đến từ 27 trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước tham dự liên hoan.
Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa được tổ chức liên tục từ ngày 15 đến 18-4, gồm: hội thảo khoa học tập trung vào mối quan hệ giữa kiến trúc – công nghệ – đô thị, triển lãm không gian sáng tạo, hoạt động trải nghiệm, giao lưu…
Điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của sinh viên là cuộc thi tài năng sinh viên kiến trúc với nhiều nội dung thi như: thiết kế nhanh, ký họa, mỹ thuật, thiết kế đồ họa. Chủ đề liên hoan đặt ra yêu cầu sinh viên kiến trúc phải làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững giá trị nhân văn trong thiết kế.
Liên hoan không chỉ là sân chơi mà còn là không gian đối thoại học thuật, nơi thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ cũng như các chuyên gia và lực lượng đào tạo kiến trúc toàn quốc.
Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Năm nay các hoạt động của liên hoan được diễn tra tại Trường đại học Việt – Đức (phường Thới Hòa, TP.HCM, trước đây là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Hội nghị và triển lãm (phường Bình Dương, TP.HCM).
Đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và đô thị hiện đại, có tốc độ đô thị hóa nhanh, tiêu biểu cho quá trình phát triển công nghiệp đô thị của vùng Đông Nam Bộ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo đánh giá, có những nền tảng mạng xã hội tiện dụng lại kém thu hút trong khi không ít nền tảng được cho là nguy hại lại rất thu hút và được học trò dùng rất phổ biến.
Trường THPT Trần Phú ít năm trước đã tiên phong tạm thu điện thoại, ra nội quy cấm dùng điện thoại trong giờ học được nhiều người quan tâm. Xuất phát từ đợt dịch COVID-19 khi học sinh ngồi bên nhau mà không đối thoại, ai cũng cầm điện thoại và hầu như tương tác trên mạng xã hội là chính dù sát bên.
Thầy bí thư Đoàn trường Nguyễn Phạm Hoàng Phúc cho biết quy định cách ly lúc ấy khiến học sinh đến trường nhưng gần như không được ra chơi để tránh lây nhiễm chéo. Giờ giải lao, ai cũng cắm cúi vào chiếc điện thoại, dần thành thói quen gây mê mẩn và để lại nhiều nguy cơ với giao tiếp trong nhà trường.
Thấy tình hình không ổn, ngay sau khi dịch tạm lắng một số giáo viên chủ nhiệm đã tính cách tách học trò khỏi màn hình điện thoại. Nhưng những cảnh báo hay lời nhắc hầu như không tác động là mấy.
Các thầy cô giáo cắt cử ban cán sự hỗ trợ kiểm tra việc mang thiết bị điện tử của từng thành viên lớp trước giờ học. Có giáo viên thấy hiệu quả nên làm theo, còn mua hộc gỗ, rương sắt và yêu cầu các bạn tắt nguồn, cất điện thoại vào đó khóa lại, hết giờ mới được nhận lại.
Chính cách làm này đã trở thành nội quy của trường từ năm 2022. Học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học trừ các tiết cần điện thoại phục vụ tra cứu thông tin phục vụ học tập. Sự thay đổi dần rõ hơn chứ trước đó cứ giờ chơi là học sinh túm tụm bấm điện thoại khiến thầy cô thấy lo nhiều hơn.
"Giờ nhà trường cấm dùng trong giờ học rồi nhưng chưa thể cấm triệt để các bạn sử dụng mạng xã hội vì thiếu quy định, nếu có quy định cấm việc này thì quá tốt", thầy Phúc nói.
Tính đến nay có cả chục trường học tại Đà Nẵng đang dần tính cách hạn chế học sinh sử dụng điện thoại có kết nối Internet trong trường. Một phần cũng vì nhiều vụ bạo lực học đường thời gian qua có nguyên nhân liên quan đến mạng xã hội.
Thầy Võ Thanh Phước - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hải Châu) - nói gần như 100% học sinh có điện thoại thông minh đều dùng mạng xã hội.
Theo thầy Phước, nhiều học sinh lớp 6 đã tạo trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội để đăng ảnh, thông tin.
"Học sinh dùng mạng xã hội khác người lớn, cha mẹ, thầy cô khó lòng có trong danh sách bạn bè của con nên mọi ứng xử đa phần chỉ với bạn bè trên mạng. Bức ảnh đăng vu vơ đôi khi chỉ một lời chê cũng có thể tạo thành mâu thuẫn", thầy Phước nói.
Hơn 2.000 học sinh ở ngôi trường này nhiều năm qua đã áp dụng một ranh giới đặc biệt. Đó là cột cờ giữa sân trường chính là ranh giới để học sinh tắt mở điện thoại.
Bước vào trường qua ranh giới này học sinh phải tắt kết nối điện thoại, tắt chuông để tập trung học. Chỉ tiết học được thầy cô yêu cầu dùng điện thoại mới được lấy ra phục vụ học tập.
Thầy hiệu trưởng nói quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường được đa phần phụ huynh đồng tình bởi khi ở nhà họ không thể tách con ra khỏi màn hình, càng khó quản con dùng mạng xã hội.
Còn Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) Lê Thanh Hải nói là một người cha, ông hoàn toàn ủng hộ việc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Mạng xã hội, theo ông, ngoài một số ít mặt tích cực đang tạo ra vô vàn cạm bẫy với trẻ em, học sinh. Trong khi người dưới 16 tuổi chưa đủ kỹ năng để phân biệt, ứng xử và nhận thức rõ đúng sai.
Thầy Hải cho rằng nhiều trường hạn chế học sinh dùng điện thoại mà đích đến không gì khác là cấm mạng xã hội.
"Người lớn cũng bị cám dỗ bởi môi trường mạng xã hội chứ nói gì trẻ em. Nếu có quy định đồng bộ, thống nhất cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, tôi cho rằng sẽ hạn chế nhiều tiêu cực phát sinh từ môi trường này mà học sinh đang phải đối diện", thầy Hải phân tích.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Gia Đình
Bí thư Hà Nội nói về mục tiêu xây dựng cuộc sống hạnh phúc của người dân

Sáng 25/6, Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026.
126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã được tuyên dương, nhận bằng khen.
Đây là những gia đình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; có nhiều đóng góp trong đối với đời sống văn hóa ở cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển Văn hóa Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình - nơi khởi nguồn của tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng hiếu thảo.
Đối với xã hội, gia đình là nền tảng của sự phát triển bền vững; đối với dân tộc, gia đình là nơi gìn giữ, bồi đắp và trao truyền bản sắc văn hóa qua các thế hệ, là mạch nguồn vun đắp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh trường tồn của đất nước.
“126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô được vinh danh hôm nay chính là những tấm gương sáng của hàng triệu gia đình của Thủ đô”, ông Thắng nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.
Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng, nâng cao thu nhập.
Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn: Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô.
Hà Nội cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.
Mỗi người dân Thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần bắt đầu từ 1/7. Học sinh tiểu học sẽ được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, phát triển thể chất.
Thành phố đã và đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, xây dựng trường học, bệnh viện để mỗi gia đình có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập; giảm tải áp lực trường học cho các bậc cha mẹ; khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh; phát triển nhiều hơn nữa các không gian cho người cao tuổi sinh hoạt văn hoá, các em nhỏ vui chơi.
“Thành phố luôn xác định công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; gắn xây dựng gia đình với xây dựng môi trường văn hoá của Thủ đô thanh lịch, văn minh; gắn hạnh phúc của mỗi gia đình với sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước”, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển Văn hóa Thủ đô Hà Nội nói.
Đối với mỗi gia đình Thủ đô, Bí thư Hà Nội mong muốn các gia đình phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, nếp sống văn hoá của người Hà Nội cùng nhau tạo lập môi trường sống tốt đẹp; xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
Ông Nguyễn Minh Giao (phường Cầu Giấy) cho biết, gia đình ông cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động khi được tham dự hội nghị đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Theo ông Giao, gia đình nhiều thế hệ của ông luôn tâm niệm rằng, để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, trước hết mỗi thành viên phải biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia với nhau.
"Ông bà là tấm gương để con cháu noi theo, cha mẹ là cầu nối gìn giữ nếp nhà, còn con cháu được giáo dục bằng chính những việc làm hàng ngày hơn là những lời dạy bảo", ông nói.
Đối với gia đình ông, danh hiệu gia đình văn hóa không chỉ là sự ghi nhận mà còn là quá trình bền bỉ được vun đắp từ những điều giản dị trong cuộc sống như bữa cơm sum họp, sự quan tâm khi người thân gặp khó khăn hay tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên với cộng đồng.
Từ câu chuyện của gia đình mình, ông Giao cho rằng xây dựng gia đình văn hóa không phải điều gì lớn lao hay xa vời mà bắt đầu từ những hành động rất giản dị mỗi ngày: Yêu thương người thân, giữ gìn nếp nhà, chấp hành quy định của địa phương và sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
Vinh dự là thành viên trong gia đình được tuyên dương sáng 25/6, ông Phạm Văn Bắc (xã Chuyên Mỹ) cho hay, gia đình ông cảm thấy rất phấn khởi và tự hào khi nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026.
Theo ông Bắc, danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn nhắc nhở các thành viên trong gia đình phải luôn giữ gìn hình ảnh, sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và đóng góp cho cộng đồng.
Tin Gốc: Dân Trí

Khi kết hôn năm 24 tuổi, Jill Gardner gần như không biết gì về công việc kinh doanh của nhà chồng. Chồng bà thuộc thế hệ thứ năm của gia đình sở hữu Công ty Laird Norton. Mọi thứ thay đổi khi con gái đầu lòng ra đời.
"Tôi bắt đầu đọc lịch sử gia đình và bị cuốn hút", bà kể. Gardner cho biết ở các gia đình thông thường, anh em khó giữ liên lạc khi cha mẹ qua đời. Nhưng ở gia đình chồng bà, công ty là sợi dây kết nối.
Hiện Gardner là Chủ tịch gia đình (Family President) của Laird Norton. Nhiệm vụ của bà là gắn kết hơn 500 thành viên để duy trì di sản chung.
Cơ nghiệp 170 năm
Trong giới kinh doanh có thành ngữ "không ai giàu ba họ", ám chỉ tài sản gây dựng đời đầu thường tiêu tán vào đời cháu chắt. Nhưng Laird Norton là ngoại lệ hiếm hoi khi duy trì cơ nghiệp suốt hơn 170 năm qua 8 thế hệ.
Năm 1855, ba nhà sáng lập William Harris Laird, Matthew G. Norton và James L. Norton khởi nghiệp bằng một xưởng cưa tại Winona, bang Minnesota. Đầu thế kỷ 20, họ hợp tác với Frederick Weyerhaeuser mua 900.000 mẫu đất rừng, tạo tiền đề cho Công ty Weyerhaeuser.
Gia tộc sau đó chuyển trụ sở về Seattle, bang Washington. Hiện cơ nghiệp vận hành qua hai tổ chức: Công ty Đầu tư Laird Norton (LNC) chuyên về vốn cổ phần tư nhân, bất động sản; và Công ty Quản lý Gia sản Laird Norton (LNWM). Ước tính tổng giá trị tài sản của gia đình là hơn 15 tỷ USD.
Từ ba người ban đầu, dòng họ hiện có 551 thành viên sống tại 7 quốc gia cùng sở hữu và điều hành doanh nghiệp. "Chúng tôi có thể bất đồng về nhiều thứ, nhưng luôn thống nhất đưa ra quyết định cho công ty", Gardner cho biết.
Theo Gardner, Laird Norton duy trì được cơ nghiệp qua 8 thế hệ nhờ một thành viên đời thứ ba là ông Norton Clapp (cháu ngoại của nhà sáng lập Matthew G. Norton) - người có vai trò định hình cả đế chế Weyerhaeuser và Laird Norton giữa thế kỷ 20. Đ. Người này xây dựng nền tảng quản trị tách bạch giữa kinh doanh và gia đình.
Họ lập ra Hội đồng gia đình (Family Council) đại diện tiếng nói cho các thành viên, phụ trách xuất bản nội san cập nhật đời sống, sở thích, tin hỷ sự. Về kinh doanh, Hội đồng quản trị gồm 12 người (7 thành viên gia tộc và 5 nhân sự bên ngoài) để bảo đảm các quyết định luôn khách quan.
Quỹ từ thiện gia đình Laird Norton cũng được lập ra để thế hệ trẻ học cách quản lý dự án và dòng tiền.
Trao quyền cho người ngoài và thế hệ trẻ
Laird Norton có truyền thống trao quyền cho người không cùng huyết thống. Từ thế hệ thứ hai, các chàng rể được tham gia vào các quyết định của công ty. Truyền thống này áp dụng cho cả con dâu, tiêu biểu như bà Gardner. Hàng năm, gia tộc tổ chức hội nghị thường niên gồm cuộc họp cổ đông và hoạt động cộng đồng.
Trong quá khứ, công ty từng không chú trọng việc kết nối khiến nhóm anh em họ của chồng Gardner tự gọi mình là "thế hệ bị lãng quên". Gia tộc sau đó thay đổi cách tiếp cận.
Mùa hè này, khoảng 350 thành viên gia đình gặp nhau tại Salt Lake. Trong khi người lớn họp cổ đông, trẻ em tham gia trại hè riêng. Từ 14 tuổi, các em được dự các buổi giới thiệu về tình hình kinh doanh của dòng họ. Ban lãnh đạo cũng thiết kế chương trình thực tập nội bộ và sự kiện hai năm một lần cho độ tuổi 21-40 để giúp lớp kế thừa hiểu doanh nghiệp là gì và vì sao cần gìn giữ.
Gardner cho biết các con bà rất thích tham gia những dịp này để trò chuyện cùng anh em họ. "Duy trì doanh nghiệp đến thế hệ thứ 8 đòi hỏi rất nhiều công sức. Các hoạt động kết nối thành viên với nhau và với công ty giúp chúng tôi bảo đảm di sản gia tộc tiếp tục được truyền lại", Gardner nói.
Tin Gốc: Vnexpress

