Khi kết hôn năm 24 tuổi, Jill Gardner gần như không biết gì về công việc kinh doanh của nhà chồng. Chồng bà thuộc thế hệ thứ năm của gia đình sở hữu Công ty Laird Norton. Mọi thứ thay đổi khi con gái đầu lòng ra đời.
“Tôi bắt đầu đọc lịch sử gia đình và bị cuốn hút”, bà kể. Gardner cho biết ở các gia đình thông thường, anh em khó giữ liên lạc khi cha mẹ qua đời. Nhưng ở gia đình chồng bà, công ty là sợi dây kết nối.
Hiện Gardner là Chủ tịch gia đình (Family President) của Laird Norton. Nhiệm vụ của bà là gắn kết hơn 500 thành viên để duy trì di sản chung.
Cơ nghiệp 170 năm
Trong giới kinh doanh có thành ngữ “không ai giàu ba họ”, ám chỉ tài sản gây dựng đời đầu thường tiêu tán vào đời cháu chắt. Nhưng Laird Norton là ngoại lệ hiếm hoi khi duy trì cơ nghiệp suốt hơn 170 năm qua 8 thế hệ.
Năm 1855, ba nhà sáng lập William Harris Laird, Matthew G. Norton và James L. Norton khởi nghiệp bằng một xưởng cưa tại Winona, bang Minnesota. Đầu thế kỷ 20, họ hợp tác với Frederick Weyerhaeuser mua 900.000 mẫu đất rừng, tạo tiền đề cho Công ty Weyerhaeuser.
Gia tộc sau đó chuyển trụ sở về Seattle, bang Washington. Hiện cơ nghiệp vận hành qua hai tổ chức: Công ty Đầu tư Laird Norton (LNC) chuyên về vốn cổ phần tư nhân, bất động sản; và Công ty Quản lý Gia sản Laird Norton (LNWM). Ước tính tổng giá trị tài sản của gia đình là hơn 15 tỷ USD.
Từ ba người ban đầu, dòng họ hiện có 551 thành viên sống tại 7 quốc gia cùng sở hữu và điều hành doanh nghiệp. “Chúng tôi có thể bất đồng về nhiều thứ, nhưng luôn thống nhất đưa ra quyết định cho công ty”, Gardner cho biết.
Theo Gardner, Laird Norton duy trì được cơ nghiệp qua 8 thế hệ nhờ một thành viên đời thứ ba là ông Norton Clapp (cháu ngoại của nhà sáng lập Matthew G. Norton) – người có vai trò định hình cả đế chế Weyerhaeuser và Laird Norton giữa thế kỷ 20. Đ. Người này xây dựng nền tảng quản trị tách bạch giữa kinh doanh và gia đình.
Họ lập ra Hội đồng gia đình (Family Council) đại diện tiếng nói cho các thành viên, phụ trách xuất bản nội san cập nhật đời sống, sở thích, tin hỷ sự. Về kinh doanh, Hội đồng quản trị gồm 12 người (7 thành viên gia tộc và 5 nhân sự bên ngoài) để bảo đảm các quyết định luôn khách quan.
Quỹ từ thiện gia đình Laird Norton cũng được lập ra để thế hệ trẻ học cách quản lý dự án và dòng tiền.
Trao quyền cho người ngoài và thế hệ trẻ
Laird Norton có truyền thống trao quyền cho người không cùng huyết thống. Từ thế hệ thứ hai, các chàng rể được tham gia vào các quyết định của công ty. Truyền thống này áp dụng cho cả con dâu, tiêu biểu như bà Gardner. Hàng năm, gia tộc tổ chức hội nghị thường niên gồm cuộc họp cổ đông và hoạt động cộng đồng.
Trong quá khứ, công ty từng không chú trọng việc kết nối khiến nhóm anh em họ của chồng Gardner tự gọi mình là “thế hệ bị lãng quên”. Gia tộc sau đó thay đổi cách tiếp cận.
Mùa hè này, khoảng 350 thành viên gia đình gặp nhau tại Salt Lake. Trong khi người lớn họp cổ đông, trẻ em tham gia trại hè riêng. Từ 14 tuổi, các em được dự các buổi giới thiệu về tình hình kinh doanh của dòng họ. Ban lãnh đạo cũng thiết kế chương trình thực tập nội bộ và sự kiện hai năm một lần cho độ tuổi 21-40 để giúp lớp kế thừa hiểu doanh nghiệp là gì và vì sao cần gìn giữ.
Gardner cho biết các con bà rất thích tham gia những dịp này để trò chuyện cùng anh em họ. “Duy trì doanh nghiệp đến thế hệ thứ 8 đòi hỏi rất nhiều công sức. Các hoạt động kết nối thành viên với nhau và với công ty giúp chúng tôi bảo đảm di sản gia tộc tiếp tục được truyền lại”, Gardner nói.
Anh Nguyễn Tăng Pháp - Trưởng phòng cải tiến chất lượng sản xuất (Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex) - vừa được Liên đoàn Lao động TP.HCM tuyên dương gương lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác nhân dịp sinh nhật Bác 19-5 năm nay.
Nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25, anh được xem như hình ảnh điển hình người thợ trẻ thế hệ mới giỏi chuyên môn, dấn thân vì tập thể. Hơn chục năm gắn bó với xưởng máy, anh đã có hàng loạt sáng kiến làm lợi hàng chục tỉ đồng, tận tâm dìu dắt công nhân cùng trái tim luôn hướng về cộng đồng.
Từ khi còn là nhân viên cho đến lúc làm trưởng bộ phận cải tiến chất lượng sản xuất, Pháp luôn trăn trở làm sao để dây chuyền sản xuất bớt đi những lỗi hỏng hóc, công nhân bớt vất vả mà năng suất vẫn tăng. Và anh đi tìm câu trả lời bằng những con số biết nói. Giai đoạn 2022-2025, Pháp lần lượt trình làng năm sáng kiến cải tiến kỹ thuật trọng điểm với tổng giá trị làm lợi cho doanh nghiệp đến 432.456 USD (tương đương gần 17 tỉ đồng).
Những người làm tại dây chuyền sản xuất tivi không thể quên sự thay đổi ngoạn mục này. Trước đó việc kiểm tra thùng tivi hoàn toàn phụ thuộc vào sức người có áp lực và cả rủi ro sai sót.
Tuy nhiên Pháp đã tìm tòi và thiết lập thành công hệ thống kiểm tra thùng tivi tự động. Nhờ đó giúp loại bỏ hoàn toàn sai sót do yếu tố con người, đồng thời giúp giảm bớt mỗi dây chuyền một nhân công. Nên với 18 dây chuyền có thể tiết kiệm cho công ty 1,7 tỉ đồng/năm.
Anh cũng là cha đẻ của những hệ thống thông minh khác. Hệ thống tự động kiểm tra vật tư thay thế checklist giấy thủ công tiết kiệm 182.500 USD/năm. Hệ thống ngăn ngừa sai vật tư cho dây chuyền màn hình LCM tiết kiệm 50.000 USD/năm. Hệ thống kiểm tra kiểm soát PBA Main software version từ nhà cung cấp đến nhà máy ngăn ngừa 100% lỗi dừng chuyền do phần mềm cũ...
Gần nhất là đầu năm 2025, anh ghi dấu ấn với sáng kiến cải tiến Pallet PIN bằng vật liệu nội địa thay vì nhập khẩu từ Hàn Quốc cho dòng sản phẩm mới. Dù chỉ với thay đổi nhỏ, nhờ đó đã giúp xử lý nhanh gọn bài toán vật liệu, đồng thời tiết kiệm thêm 31.700 USD.
Điều mấu chốt chính là mỗi sáng kiến luôn lấy con người làm trung tâm. Qua đó giảm áp lực, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho đồng nghiệp đang trên mỗi dây chuyền.
Anh Pháp còn được nhắc nhiều gắn với đào tạo, kèm cặp cho đồng nghiệp. Trong vai trò giảng viên nội bộ, từ năm 2020 đến nay anh đã đứng lớp truyền đạt kiến thức cho gần 1.500 công nhân. Đó là những buổi chia sẻ đánh thẳng vào nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật thực chiến trên dây chuyền. Nhờ vậy giúp người lao động mới nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt công việc và hiểu rõ về tiêu chuẩn chất lượng.
Cùng với đó, Pháp giúp chính những người thợ nâng tầm kiến thức, kỹ năng để vươn lên vị trí quản lý.
Thành quả là trong năm năm đã có 50 công nhân sản xuất trực tiếp vươn lên các vị trí chủ chốt qua hướng dẫn của anh. Trong đó, 46 người trở thành dây chuyền trưởng, hai người thành nhân viên cấp cao quản lý chất lượng và hai người được nâng bậc tương đương kỹ sư, thành quả cũng những giờ miệt mài của thầy và trò ở lại xưởng muộn sau giờ làm.
Anh còn đam mê hoạt động cộng đồng. Bước chân kỹ sư 9X ấy cùng công đoàn đơn vị đã in dấu nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc với các dự án an sinh xã hội ước tính giá trị trên 25 tỉ đồng.
Dự án "Ngôi trường Hy vọng Samsung" gần 24 tỉ đồng với phòng tin học, máy chiếu được dành tặng 300 trẻ nghèo ở Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bến Tre hay mái ấm tình thương cho người nghèo ở Cà Mau, TP.HCM.
Sau cơn bão số 3 Yagi năm 2024, anh và công đoàn đã kêu gọi hỗ trợ công nhân viên tại Thái Nguyên và Lào Cai hơn 800 triệu đồng. Còn khi miền Tây đối mặt với hạn mặn, đơn vị đã tặng hệ thống dẫn nước ngọt, bồn nước, máy lọc nước hàng trăm triệu đồng đến U Minh (Cà Mau) và Sóc Trăng cùng nhiều hoạt động khác…
Những ngày qua, tại bãi biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng), nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông thoăn thoắt bước đi trên sợi dây bản nhỏ được căng giữa hai cây dừa.
Trên sợi dây người đàn ông dang rộng hai tay để giữ thăng bằng. Có lúc người này bất ngờ bật nhảy, xoay người trên sợi dây chỉ rộng khoảng 2,5cm. Mỗi lần thực hiện thành công một động tác khó, những người đứng xem lại trầm trồ.
Người đàn ông ấy là anh Trương Vũ Phương (51 tuổi, trú tại Đà Nẵng), tài xế xe tải và cũng là người yêu thích bộ môn đi thăng bằng trên dây (Slacklining).
Anh Phương cho biết bản thân vốn thích vận động từ nhỏ. Dù cuộc sống mưu sinh không cho phép theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, anh vẫn duy trì thói quen bơi lội và chơi các môn thể thao ngoài trời.
Khoảng giữa năm 2025, trong một lần tập thể dục bên bờ biển, anh tình cờ gặp người bạn Pháp đang tập đi thăng bằng trên dây. Thấy tò mò, anh đến hỏi chuyện và được mời thử sức. “Lần đầu đặt chân lên dây, tôi đi không nổi, vừa bước là ngã. Nhưng cảm giác rất thú vị nên về nhà tôi tự tìm dây, căng giữa hai gốc cây để tập”, anh Phương kể.
Từ một sợi dây nhỏ dài khoảng 5m cột sau nhà, anh Phương kiên trì luyện tập mỗi ngày. Sau hơn một tháng, anh có thể đi được những bước đầu tiên. Càng tập, anh càng say mê và bắt đầu mang dây ra biển Mỹ Khê để rèn luyện.
Theo anh Phương, đi thăng bằng trên dây không chỉ cần sức khỏe mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát cơ thể. “Khó nhất là những động tác nhảy rồi xoay người 360 độ trên dây. Trên mặt đất đã khó, còn trên dây khó gấp nhiều lần. Có hôm tập 50 lần mới thành công được một hai lần”, anh Phương chia sẻ.
Sau một năm theo đuổi bộ môn này, anh không còn chỉ đi qua lại trên dây mà liên tục thử nghiệm các kỹ thuật mới để tăng độ khó. Những cú nhảy đổi hướng, nhảy từ dây này sang dây khác trở thành mục tiêu chinh phục mỗi ngày của người đàn ông 51 tuổi.
Dù thường xuyên té ngã, anh cho biết chấn thương không đáng kể vì tập trên cát mềm. Điều khiến anh hạnh phúc nhất là cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân sau mỗi lần thành công.
“Tôi tập vì đam mê chứ không phải để biểu diễn hay kiếm tiền. Điều vui nhất là được gặp gỡ mọi người. Nhiều du khách tò mò, tôi đều sẵn sàng hướng dẫn để họ trải nghiệm”, anh Phương nói.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài khi đi ngang qua bãi biển Mỹ Khê cũng bị cuốn hút bởi bộ môn đặc biệt này.
Anh Can (du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết đây là lần thứ hai anh thử đi thăng bằng trên dây. “Đi trên dây rất khó vì đòi hỏi khả năng cân bằng, sức mạnh và sự tập trung cùng lúc. Không ai có thể làm được ngay từ lần đầu tiên. Bạn cần thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Nhưng càng tập càng thấy thú vị”, anh Can chia sẻ.
Có lần đầu tiên trải nghiệm đi thăng bằng trên dây do anh Phương hướng dẫn, chị Aaliyah (du khách đến từ London - Anh) rất thích thú và cho rằng yếu tố quan trọng nhất nằm ở tâm lý. “Khi bạn bình tĩnh, việc giữ thăng bằng sẽ dễ hơn. Bộ môn này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng là cách tuyệt vời để kết nối những người xa lạ với nhau”, chị Aaliyah nói.
Theo dữ liệu tìm kiếm mới nhất từ Booking.com (nền tảng đặt phòng trực tuyến), Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nội địa được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến du lịch trong mùa hè 2026.
Ngoài ẩm thực và cảnh đẹp hấp dẫn, con người Đà Nẵng cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của thành phố. Du khách, dù là người Việt Nam hay quốc tế, đều ấn tượng sâu sắc bởi sự thân thiện, hiếu khách và gần gũi của người dân nơi đây.
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 25.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 8.152 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống đạt 17.813 tỷ đồng.
Mở rộng mối quan hệ không chỉ gặp được nhiều người mới mà đó còn là cơ hội để bạn học hỏi, kiếm cơ hội mới cho mình.
Bảo Ngọc (27 tuổi, nhân viên văn phòng TP.HCM) kể một lần tham dự sự kiện dành cho các vị trí chủ chốt trong công ty, cô đã tình cờ bắt chuyện với CEO của một công ty đầu tư ngay trong thang máy.
Dù cảm thấy sự kiện không quá phù hợp và về sớm, nhưng chỉ một tuần sau, cô đã có buổi gặp riêng 1-1 với vị CEO này, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội mới. Người này cũng giới thiệu thêm cho cô hai mối quan hệ chất lượng khác.
Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng chia sẻ một cách networking thú vị khác là thông qua hội phụ huynh của con. Từ khi con học mẫu giáo đến lớp 1, cô thường xuyên tham gia các hoạt động nên quen biết thêm được nhiều mối quan hệ chất lượng.
Còn với Gia Khang (25 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) kể nhiều năm đi làm, anh nhận ra phần lớn những cơ hội công việc chất lượng không xuất hiện trên các nền tảng tuyển dụng trên mạng xã hội, mà đến từ mạng lưới mối quan hệ của cá nhân.
“Nhiều người thường e ngại tạo mối quan hệ vì nghĩ rằng phải liên tục gặp gỡ, giao tiếp xã hội, tham gia sự kiện hay “chăm chỉ” tương tác trên LinkedIn”, Khang nhận xét.
Tuy nhiên, với một người tự nhận là “hướng nội bẩm sinh và chỉ hướng ngoại chọn lọc”, Khang cho rằng tạo mối quan hệ không nằm ở số lượng mà ở sự lâu dài, chân thành và chất lượng. Khi cần một việc gì thì các mối quan hệ tốt sẽ giúp mình rất nhiều trong công việc và cuộc sống.
Với kinh nghiệm làm chuyên viên nhân sự nhiều năm tại Huế, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng cho rằng khi mới đi làm, điều quan trọng nhất để xây dựng mối quan hệ (networking) hiệu quả là biết cách hòa nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc cá nhân.
“Các bạn trẻ nên chủ động tham gia làm việc nhóm, cởi mở trong giao tiếp và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Tạo mối quan hệ tốt không chỉ đến từ việc quen nhiều người, mà còn từ cách ứng xử chân thành, biết lắng nghe và tôn trọng người khác”, chị Hằng nói.
Bên cạnh đó, chị nhấn mạnh khi đã đi làm thì cần bớt lối sống quá cá nhân, cần học cách teamwork (làm việc nhóm). Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc “hùa theo” số đông. Mỗi người vẫn cần có chính kiến riêng, biết bảo vệ quan điểm của mình một cách hợp lý và chuyên nghiệp.
Theo chị, một bạn trẻ có mối quan hệ mạnh sẽ có lợi thế lớn trong công việc như dễ tiếp cận cơ hội, được hỗ trợ khi cần và có khả năng học hỏi từ nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, các mối quan hệ chỉ thực sự bền và lâu dài khi đi kèm với năng lực và thái độ làm việc tốt.
Chị Hằng khuyên để duy trì các mối quan hệ lâu dài và chân thành, điều quan trọng là cần thường xuyên trao đổi, giao tiếp và chia sẻ với nhau không chỉ trong công việc mà cả đời sống thường ngày.
“Các mối quan hệ bền vững thường được xây dựng từ sự hỗ trợ qua lại trong công việc, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, những buổi gặp gỡ ngoài giờ làm như liên hoan, ăn uống hay tham gia các hoạt động kết nối cũng giúp mọi người hiểu nhau hơn”, chị Hằng nói.
Chị Hằng cũng cho rằng nên thẳng thắn góp ý, ghi nhận thiếu sót và cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngoài ra, những hành động quan tâm nhỏ như mời nước, tặng quà hay thăm hỏi khi ốm đau cũng là cách “ghi điểm”.