Bố tôi là cựu chiến binh, người đàn ông của những chuyến đi dài vào sinh ra tử. Đầu những năm 1980 ông nhập ngũ bảo vệ biên giới phía Bắc. Ra quân, ông tiếp tục rong ruổi mưu sinh từ đi rừng, làm thợ xây đến đãi vàng… qua miền Trung nắng cháy đến Tây Nguyên đại ngàn.
Ông thường kể về các vùng đất xanh thẳm có tiếng lá xào xạc cùng suối chảy rì rầm. Bố yêu rừng, một tình yêu nguyên bản của người đã từng dựa vào rừng để sống và chiến đấu. Một phần đời của ông dường như vẫn còn ở lại trong những chuyến đi. Chính trải nghiệm đó đã nhào nặn nên người cha ít nói nhưng đôi mắt luôn chứa đựng cả bầu trời rộng lớn.
Khi đôi chân dần mỏi, bố đưa gia đình về lập nghiệp nơi miền phên giậu ở xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước đây là Bù Đốp, Bình Phước). Đó là vùng đất nắng gió theo triền đồi cao su bạt ngàn nhuộm đỏ bụi đất bazan. Tôi lớn lên giữa bao hàng cao su thẳng tắp, trong mùi hăng hắc đặc trưng của mủ mới cạo và câu chuyện cũ bi tráng của bố.
Mỗi khi nhắc đến một địa danh nào đó, giọng ông chậm lại đầy chiêm nghiệm. Lúc bé tôi chưa hiểu hết, chỉ thấy qua lời kể của ông non nước ngàn dặm hiện lên vừa xa xôi vừa đẹp đến lạ.
Tôi thuộc thế hệ 9X đời đầu, người ta vẫn hay gọi là “thế hệ bản lề” đứng giữa các giá trị cũ và làn sóng bùng nổ của kỷ nguyên số. Khi tôi lớn lên, Internet bắt đầu phổ biến qua tiếng tít tít, rè rè của modem dial-up.
Theo bạn bè ra quán net, tôi chọn một góc để online. Tôi không chơi game, chỉ thích đọc, viết blog và chat Yahoo!. Khi ấy tôi có cảm giác thế giới rộng hơn rất nhiều so với cánh rừng cao su hay vườn điều xanh mát sau nhà. Ngồi trước màn hình máy tính dày cộm, tôi như được đi qua nhiều vùng đất mới mà trước đó chỉ nghe trong lời kể của bố.
Rồi lên đại học, tôi ở ký túc xá Đại học Quốc gia ở Thủ Đức. Những ngày đầu tôi hào hứng kể cho bố nghe về điều mình học được, về bài giảng, thầy cô, nhiều điều mới mẻ như để nối liền thế giới của tôi với những gì bố từng trải qua. Ông hay nhìn tôi, khẽ mỉm cười và lặp lại: “Cứ đọc, cứ đi con, cứ tìm hiểu. Thế giới này rộng lắm và đẹp lắm!”.
Khi ấy mỗi phòng có một máy tính bàn dùng chung. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản riêng và trả khoảng 2.000 đồng mỗi giờ. Với tôi, đó không phải khoản nhỏ vì một suất cơm chỉ 8.000 đồng nên mỗi lần mở máy đều phải cân nhắc, online thêm một chút có khi đồng nghĩa với việc nhịn bữa trưa.
Một lần, khi dòng cảm xúc đang tốt, bài luận đang viết đến đoạn tâm đắc thì hết giờ truy cập. Tôi đành phải ngậm ngùi lưu lại để từ từ viết tiếp. Sau này bố mẹ dành dụm cộng với bán bầy heo mua cho tôi cái laptop, nhưng WiFi thời đó yếu chỉ hiện lên trang tìm kiếm rồi đứng im mãi.
Năm 2011, trong một lần về thăm nhà, sau bữa cơm, bố lặng lẽ mở ngăn tủ tivi lấy ra một hộp nhỏ đưa cho tôi. Bên trong là USB 3G của Viettel còn thơm mùi hộp mới. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là món đồ công nghệ giúp ích việc vào mạng.
Khi trở lại TP, tò mò tìm hiểu giá, tôi mới biết USB ấy tới 820.000 đồng. Bố mẹ cũng cãi nhau về chuyện này nhưng ông nhất quyết mua vì thấy con gái mỗi lần về nhà đều ngồi một góc với laptop rồi nhắc đến việc online, loay hoay tìm cách vào mạng. Và bằng bản năng của người lính từng đi dọc miền non nước, hiểu rằng con mình cần một phương tiện để kết nối với thế giới.
Phải công nhận USB cắm vào thì kết nối ổn định hơn. Ánh đèn xanh nhỏ nhấp nháy, thứ ánh sáng hy vọng. Mạng lúc đó vẫn chậm, phải chờ nhưng tôi cảm nhận được sự tự do, không phải lo lắng dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Nhà ông bà ngoài quê tôi ở cạnh nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình) nên ký ức về nơi ấy luôn gần với bố. Có lần tôi cắm USB 3G, tìm lại hình ảnh quen thuộc cho ông xem. Mạng tải chậm, từng mảng hình hiện lên, bố nhìn rất lâu rồi kể về những ngày lễ, tiếng chuông, những buổi chiều theo bạn ra chơi. Dù không theo đạo, ông vẫn nhớ gần như mọi điều.
Khi nhắc đến ông nội, giọng bố chùng xuống. Ông mất khi bố đang mưu sinh xa quê, không kịp về chịu tang. Tôi ngồi cạnh, chợt thấy cái USB nhỏ bé ấy còn chạm vào dòng ký ức mất mát bố vẫn mang theo.
Sau này nghe mẹ kể lại, để thêm tiền cho tôi mua data truy cập, bố nhận chở thêm gỗ, chạy xe ôm để kiếm thêm. Có một thời gian, mỗi lần mở máy tôi lại ngập ngừng khi hiểu rằng đằng sau mỗi giờ online là nhiều giờ làm thêm đầy mồ hôi của bố.
Cũng từ đó, mọi điều với tôi khác đi. Tôi đọc, viết nhiều hơn, có thể ngồi nhiều giờ để ghi lại suy nghĩ của mình. Một thay đổi nhỏ về thiết bị nhưng làm cho những ngày sinh viên của tôi trở nên thoải mái hơn, nó giúp kết nối, còn truyền dẫn cả tình yêu thương và sự thấu hiểu lặng lẽ của bố. Để biết rằng thế giới của tôi còn nằm ở kiến thức mở trên không gian mạng.
Nhớ thời gian đầu thoải mái Internet hơn chút, tôi gần như tin vào mọi thứ mình đọc. Bài nào cũng hay, tài liệu nào cũng thấy đúng. Tôi đọc rồi chép, chép rồi ghép lại thành bài của mình, ngỡ chỉ cần câu chữ tròn trịa là đủ. Tôi “xào nấu” tài liệu mạng thành bài luận của mình. Kết quả, nhận điểm 3 kèm lời phê của thầy Kỳ Đồng môn mỹ học đại cương như gáo nước lạnh. Tôi nhận ra mình đang mượn chữ người khác để nói thay suy nghĩ.
Sau lần ấy tôi đã tự vấn bản thân rất nhiều. Tôi học lại cách đọc, chậm hơn, ngắt ra, nghĩ lại rồi tự viết bằng cách hiểu của mình. Những bài luận sau không còn mượt mà. Có bài bị sửa chi chít, có bài phải làm lại. Tôi lúng túng, vấp váp, thậm chí bật khóc vì thấy mình kém quá. Nhưng đổi lại từng dòng chữ bắt đầu mang tiếng nói của chính mình. Cứ như vậy, tôi chậm lại nhưng chắc hơn.
Đến năm 2012, khi tôi có tên trong danh sách sinh viên đạt thành tích tốt và nhận học bổng của tỉnh Bình Phước, thật nhẹ lòng vì mọi nỗ lực đã được ghi nhận. Và trong tất cả, bố là người vui nhất. Ông cầm tờ giấy báo kể với hàng xóm, ánh mắt đầy tự hào. Nụ cười hôm đó đủ để tôi biết rằng món quà năm nào giúp tôi vào mạng còn là cách ông tiếp sức để tôi đi tiếp con đường mà ông chưa có điều kiện đi.
Bây giờ là năm 2026, Internet đã phủ sóng đến từng ngõ ngách, 5G trở nên phổ biến và cái USB 3G ngày ấy đã trở thành món đồ cũ không còn khả năng kết nối. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, tôi vẫn có cảm giác mình đang được kết nối với bố.
Tôi nhận ra một điều sâu sắc. Khi tặng tôi cái USB 3G, người lính năm xưa ấy như đã trao cho tôi “chiếc gậy” để tiếp tục hành trình vươn xa. Hai thế hệ, hai cách đi nhưng cùng một hướng là khám phá, gìn giữ vẻ đẹp rộng lớn của cuộc đời.
Đến hôm nay khi đã đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều người, tôi mới hiểu hết cái giá của sự “kết nối” mà bố từng trao. Đó là sự bền bỉ, lòng khao khát học hỏi và tình yêu với thế giới bao la này sẽ mãi mãi liền mạch. Cảm ơn bố vì món quà đã ngả màu và vì đã cho con hiểu rằng dù ở thời đại nào, tình yêu thương vẫn là đường truyền mạnh mẽ để đưa chúng ta đi thật xa.
*************
Bộ lư đồng hơn trăm năm của tổ tiên và cây gậy trúc của nội vẫn còn được ba má, con cháu lưu giữ như một ký ức đẹp…
Tối 5-4, Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển ở trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp PPA Asia - Hanoi Cup 2026. Người vô địch nhận 1.000 điểm và 4.500 USD (gần 120 triệu đồng).
Với phong độ ấn tượng cùng những kỹ thuật tiến bộ và hoàn thiện kỹ năng, Lý Hoàng Nam được dự báo sẽ đánh bại Vinh Hiển, người chủ yếu đánh đôi nam trong thời gian qua.
Lý Hoàng Nam vẫn giữ lực cực kỳ căng với cú drive thuận tay và cú trả trái tay. Anh dễ dàng điều bóng với lực căng kèm độ chính xác cho những tình huống đánh từ cuối sân.
Trong khi Trương Vinh Hiển không giữ được phong độ như khi thắng hạt giống số 1 Federico Staksrud ở bán kết. Hiển không cho thấy sự khác biệt nào so với trước đây từng hạ Nam.
Thế là Lý Hoàng Nam nhanh chóng thắng 11-5 và 11-6 mà không gặp nhiều phản kháng. Cựu tay vợt tennis đòi nợ thành công trận thua chung kết PPA Australia 2025 ở Melbourne.
Đây là lần đầu tiên Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch ở sân nhà Việt Nam. Trước đó, anh từng hạ Staksrud ở trận chung kết tại Hàng Châu Open 2025 để lần đầu tiên vô địch PPA Asia.
Trận chung kết đơn nam giữa hai tay vợt Việt Nam tại Hà Nội là lần thứ 3 trở thành chuyện nội bộ của Việt Nam. Qua đó khẳng định sức mạnh đánh đơn nam pickleball ở Việt Nam.
Sau khi lên ngôi, Lý Hoàng Nam cho biết: "Do lịch PPA Asia còn khá dày nên tôi chưa thể lên kế hoạch sang Mỹ thi đấu. Tôi dự định vào cuối năm sẽ thu xếp sang Mỹ để cọ xát".
Trước đó, Federico Staksrud, bại tướng của Hiển và Nam, đã thách thức hai tay vợt Việt Nam sang Mỹ thi đấu để hiểu mức độ khắc nghiệt và phân định trình độ pickleball thế giới.
"Trường rộng và đẹp quá!" - nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn đã thốt lên như thế khi đi tham quan Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Thới, TP.HCM.
Đây là một trong những hoạt động của chương trình "Open tour" do Trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức dành cho phụ huynh, học sinh lớp 9 trước khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.
Không chỉ đơn thuần đi tham quan, các học sinh lớp 9 còn được trải nghiệm làm học sinh lớp 10 khi tham gia tiết học thử với những môn toán, văn, hóa, sử…; thực hiện các thí nghiệm tại phòng thực hành lý, hóa…; trải nghiệm các trò chơi ở câu lạc bộ…
Theo cô Võ Thị Mai Hương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền, trường hiện có 21 câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên, tạo sân chơi đa dạng cho học sinh phát triển toàn diện.
Các câu lạc bộ rải khắp cả ba lĩnh vực: học thuật (hóa học, bí ẩn sự sống, hùng biện tiếng Anh, STEM, tâm lý Nguyễn Hiền, tiếng Trung, tiếng Hàn…); kỹ năng (câu lạc bộ an ninh mạng, boardgames, handmade, báo chí truyền thông, văn nghệ…); vận động (bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, gym, vovinam...).
Được biết, Trường THPT Nguyễn Hiền là trường THPT công lập thực hiện mô hình trường giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế (thường gọi là trường tiên tiến, hội nhập).
Hiện trường đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tiêu chuẩn trường học số.
Năm học 2026 - 2027, nhà trường dự kiến tuyển 15 lớp 10 (tăng 3 lớp so với năm học trước), sĩ số tối đa mỗi lớp không quá 35 học sinh.
Thầy Thái Quang Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền, thông tin thêm: "Ngoài việc bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường tiên tiến, hội nhập, chúng tôi đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án. Nhà trường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo môi trường học tập an toàn, không có bạo lực học đường, nâng cao chất lượng công tác tham vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh"…
Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Nguyễn Hiền có 39 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì và 31 giải ba.
Một số hình ảnh của chương trình "Open tour" do Trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức:
Tôi cưới chồng sớm, khi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh vì lý do có bầu. Lúc đó chồng tôi đã là chuyên viên ngân hàng, hơn tôi 4 tuổi. Cưới xong tôi tới trường học bình thường, sát ngày dự sinh mới làm thủ tục bảo lưu.
Nghỉ học đi đẻ thì tôi không tiếc, lại chỉ tiếc không được đến tiệm làm móng của người chị họ. Cứ có thời gian rảnh, hoặc cuối tuần tôi đều thích ra đấy vừa học nghề vừa trực tiếp làm cho chị, không phải vì tiền.
Nhà tôi khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Chắc thế nên tôi được hưởng chút gen tính toán và đam mê của tôi là được làm những việc liên quan tới thẩm mĩ, làm đẹp. Học tài chính chỉ là chiều ý phụ huynh chứ không phải sở thích của tôi..
Từ nhỏ tôi đã biết thiết kế thời trang cho búp bê, may váy áo chó mèo bán kiếm tiền, lớn lên chút nữa tự học trang điểm, làm móng, cắm hoa... Chồng tôi biết tất cả những chuyện đó. Ngày xưa anh vẫn hay chờ tôi làm xong để chở về. Anh luôn chiều theo sở thích của tôi.
Sau khi cưới anh nói bụng bầu không nên ngồi lâu, cúi lên cúi xuống khó, mùi hóa chất không tốt cho thai nhi, tôi thấy có lý nên nghỉ làm từ lúc đó. Đẻ được 5 tháng, mẹ chồng giục tôi đi học trở lại, để cháu cho bà trông.
Thế nhưng phần do không thích học, phần do thời gian nghỉ ở nhà lâu tôi lười. Bị mẹ chồng thúc giục, tôi tiện đà nói dối đi học, thực chất ra cửa hàng làm móng tay, móng chân. Tôi thực sự hứng thú với việc gắn đá, ẩn xà cừ, sơn vẽ hoa, tạo hình trên những chiếc móng bé xinh nhỏ xíu.
Chuyện nói dối vỡ lở. Mẹ chồng tôi tức lắm, lúc đỉnh điểm giận dữ bà gọi công việc của tôi là hạ cấp, bẩn thỉu, cắm mặt vào móng chân thiên hạ, làm xấu nhà chồng. Tôi trông đợi chồng hay nói đỡ nhưng hôm đó anh đứng về phía mẹ:
"Mẹ nói đúng còn gì. Lo tập trung học cho xong, ai mượn em kiếm tiền". Tôi ấm ức trằn trọc, đã thế hạ quyết tâm khiến nhà chồng sáng mắt. Tôi nghiêm túc nói chuyện liên kết kinh doanh với chị họ:
Chị phụ trách chuyên môn, tôi chịu phần chi phí mặt bằng, làm quảng cáo, tuyển nhân viên, tuyển học viên, ban ngày quay clip, tối phát video, tương tác trực tiếp trên mạng xã hội... May mắn việc kinh doanh tốt không ngờ.
Chưa đầy một năm tôi mở thêm một tiệm nữa. Lần này tôi chọn thuê cửa hàng lớn hơn ở khu trung tâm, gần cơ quan công sở, nhiều quán cafe, nhắm vào tệp khách hàng là nhân viên văn phòng và những người có thu nhập cao.
Dưới tay tôi có hơn chục nhân viên lành nghề. Bản thân tôi cũng tham gia các khóa học đào tạo nâng cao, ngoài ra còn đi học thêm phun xăm thẩm mỹ, gội đầu dưỡng sinh, bấm xỏ khuyên, bán phụ kiện.
Tôi mở các kênh trên các mạng xã hội, số lượng khách tìm tới tăng vô số kể. Nhưng đi kèm với đó tôi không có thời gian dành cho gia đình. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi thuê người giúp việc, trả tiền cho họ, mỗi tháng đưa thêm mẹ chồng 6 triệu đồng tiền chợ.
Vậy mà bà vẫn không hài lòng, liên tục phàn nàn với bố mẹ tôi rằng tôi bỏ bê con cái, cơm nước. Cũng vì việc này là hai bà mẹ của tôi bắt đầu xích mích. Mẹ chồng chê tôi không tròn bổn phận, ham thích buôn bán hơn chồng con, không phù hợp nề nếp gia đình, bắt tội chồng đi làm về phải cởi cà vạt, sơ mi để rửa đít, thay bỉm cho con.
Giúp việc thì không phải việc gì cũng nhờ được, muốn yên tâm bà vẫn phải tự tay làm. Chưa kể bà còn thấy khó chịu vì không gian trong nhà tự dưng có người lạ xâm chiếm. Tóm lại bà cần con dâu nghỉ việc kinh doanh, không thuê giúp việc nữa.
Mẹ đẻ tôi thì câu trước dĩ hòa vi quý nói sẽ bảo ban con gái, câu sau lại không nhịn được mà bênh, nói rằng phụ nữ cũng nên có sự nghiệp riêng, biết phát triển bản thân chứ không phải như ngày xưa nữa. Thời bây giờ cứ có tiền thì lo được tất.
Sau khi thấy tình hình khó thể dung hòa, tôi nhẹ nhàng đề nghị ra ở riêng, có vậy thôi mà thành tranh cãi. Mẹ chồng nói nhà bà không có nếp đấy, vợ ra vợ mà chồng phải ra chồng. Có bà mà còn loạn thì ra ở riêng con trai bà không chịu nổi.
Chồng tôi nghe mẹ, yêu cầu tôi bỏ bớt công việc kinh doanh, thích thì thuê người quản lý, việc của tôi vẫn là đi học tiếp. Anh tuyên bố không có chuyện ở riêng và anh cũng chán cảnh tôi ham hố kiếm tiền, mải mê hầu thiên hạ, quên vai trò vị trí của mình.
Giọt nước tràn ly, tôi dọn quần áo, bế con về nhà ngoại. Hôm trước chồng tôi nhắn tin: Không hợp với cuộc sống gia đình thì giải tán nhưng để con lại cho anh, vì kiểu như tôi có cho nuôi con cũng không nuôi nổi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không có nhu cầu quay lại nhà chồng, nhưng ly hôn thì không đáng. Con tôi còn nhỏ, tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiệt thòi. Chồng tôi vốn dĩ cũng là người tốt, chịu khó, yêu chiều tôi.
Bản thân tôi vẫn yêu chồng, nhưng quay lại ở nhà chồng hoặc bắt tôi bỏ nghề tôi yêu thích thì tôi không đồng ý. Tôi muốn xin ý kiến của mọi người.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.