Tôi và chồng quen nhau từ thời còn rất trẻ. Ngày ấy cả hai đều chưa có gì trong tay. Chồng hơn tôi 3 tuổi, là mẫu đàn ông chín chắn, ít nói nhưng chăm làm, sống có trách nhiệm. Còn tôi là kiểu phụ nữ đơn giản, không quá giỏi kiếm tiền nhưng biết chăm lo gia đình, thích cảm giác được vun vén cho người mình thương.
Hồi yêu nhau, anh không phải người lãng mạn hay ga lăng kiểu mua quà đắt tiền, nhưng luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn. Lúc cưới nhau, kinh tế hai đứa còn chật vật, anh vẫn luôn nói: “Em cứ lo nhà cửa, còn lại để anh cố”.
Có lẽ vì câu nói ấy mà suốt nhiều năm hôn nhân, tôi chấp nhận lui về làm hậu phương. Tôi nghỉ công việc văn phòng để ở nhà sinh con, chăm con nhỏ, lo cơm nước cho gia đình. Chồng tôi thì tập trung làm ăn, mở cửa hàng kinh doanh. Anh vốn là người kỹ tính, nguyên tắc và đặc biệt cẩn thận chuyện tiền bạc. Ngày trước tôi còn thấy đó là ưu điểm, vì nhờ vậy kinh tế gia đình mới dần ổn định hơn.
Cuộc sống của chúng tôi trước đây tuy không quá dư dả nhưng khá yên ấm. Chồng chưa từng để vợ con thiếu thốn. Hằng tháng anh đưa tôi 10 triệu đồng để lo tiền sữa, ăn uống cho con, còn lại mọi chi phí lớn nhỏ trong nhà anh tự chi trả hết nên tôi cũng chưa từng phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền nong.
Bạn bè, người thân nhìn vào đều nghĩ tôi có cuộc sống đáng mơ ước vì lấy được người chồng chăm chỉ, biết lo cho gia đình. Bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Thế nhưng càng làm ăn được, chồng tôi càng trở nên nguyên tắc và khắt khe hơn trong chuyện vun vén kinh tế. Anh có thói quen ghi chép mọi khoản chi tiêu rất chi tiết, hiếm khi tiêu xài cho bản thân hay mua thứ gì không thật sự cần thiết.
Trước đây vì tôi không tham gia công việc nên cũng không va chạm nhiều trong chuyện tiền bạc. Nửa năm trở lại đây, cửa hàng của chồng thiếu nhân sự nên tôi bắt đầu ra phụ việc. Từ bán hàng, ghi sổ sách, tính toán doanh thu đến quản lý nhân viên, tôi đều làm.
Có hôm vừa đứng quầy cả ngày, tối về lại lao vào bếp núc, dọn dẹp, chăm con. Nhân viên sai sót, tôi là người đứng ra giải quyết. Tôi nghĩ vợ chồng cùng nhau gánh vác, cửa hàng phát triển thì kinh tế gia đình cũng tốt lên nên chưa bao giờ “kể công” với chồng.
Điều khiến tôi buồn lòng nhất là cách chồng cư xử với mình trong chuyện tiền bạc. Mỗi tối khoảng 7h, anh đều mở điện thoại, đăng nhập ngân hàng để rà soát từng khoản tiền khách chuyển khoản, từng đồng tiền mặt thu được trong ngày. Anh kiểm tra kỹ đến mức nếu thiếu hay lệch một khoản nhỏ cũng lập tức hỏi tôi. Có hôm anh còn yêu cầu tôi bỏ tiền túi vào cho khớp sổ rồi mới thôi.
Tiền khách chuyển khoản đều vào tài khoản của anh. Tiền mặt cũng được cất trong tủ, hai vợ chồng cùng biết mật khẩu nhưng tôi chưa bao giờ tự ý lấy một đồng nào. Vậy mà cách anh kiểm tra, dò xét khiến tôi có cảm giác chồng không hề tin tưởng vợ. Như thể trong suy nghĩ của anh, tôi có thể giấu tiền riêng hoặc gian dối bất cứ lúc nào.
Tôi chạnh lòng vì mình bỏ công sức ra phụ việc nhưng gần như làm không công. Ngoài khoản 10 triệu đồng sinh hoạt như trước, chồng cũng chưa từng chủ động đưa thêm một khoản nào để động viên, ghi nhận công sức, hay tặng quà cáp thêm cho tôi. Trong khi áp lực tôi gánh bây giờ lớn hơn rất nhiều.
Có lẽ điều khiến tôi mệt nhất không phải là làm việc nhiều, mà là cảm giác mình đang bị đối xử như một nhân viên cần giám sát chứ không phải người vợ đã ở bên anh gần 10 năm.
Tôi hiểu làm ăn thì cần rõ ràng tiền bạc. Nhưng rõ ràng đến mức kiểm soát từng đồng, lúc nào cũng nghi ngờ vợ như vậy có phải là quá chi li, quá tính toán không? Hay thực sự chồng tôi là người bủn xỉn, keo kiệt?
Tôi cứ băn khoăn mãi. Trong hôn nhân, tiền bạc nên minh bạch đến đâu để không biến sự cẩn thận thành thứ làm tổn thương người bên cạnh? Để thoát khỏi tình trạng này, tôi nên nói chuyện mong chồng thay đổi, hay nghỉ công việc phụ giúp chồng để đi tìm việc khác?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Ngày 6-4, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.
Theo đó tài sản nằm trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng gồm 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất.
Giá khởi điểm là hơn 9.706 tỉ đồng.
Theo thông báo đấu giá, người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp số tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỉ đồng theo quyết định số 1416 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng, và nộp vào tài khoản thu ngân sách trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.
Ngoài ra, bước giá (mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là 90 tỉ đồng.
Sân vận động Chi Lăng là tài sản đảm bảo thi hành án liên quan đại án Phạm Công Danh.
Nội dung các bản án tòa đã tuyên: Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.132 tỉ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Tài sản đảm bảo thi hành án, trong đó có: Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.
Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỉ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.
Trong quá trình thi hành án gặp một số khó khăn, đến nay đã được tháo gỡ.
Trong thời gian qua, Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất, quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.
Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại đây gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất, có giá trị tài sản hơn 9.700 tỉ đồng.
Bố tôi bị tật một chân. Không chỉ là bước đi bên thấp bên cao mà toàn bộ cơ thể nét nào cũng như bị ấn lệch, méo sang bên. Mẹ bảo bố bị tai nạn lao động, một thời gian sau lại thêm dây thần kinh tổn thương nên cơ thể mới thành ra như vậy.
Bố nghỉ việc một thời gian, sau nhờ người quen xin làm công nhân vệ sinh môi trường, cụ thể là thu gom rác. Môi trường làm việc bất kể thời gian, mưa, nắng đều liên quan tới rác.
Tôi ghét điều đó, vì thế tôi ghét luôn cả bố. Bố làm tôi xấu hổ và tôi thể hiện sự tự ti bằng thái độ giận hờn hết sức trẻ con. Nhiều hôm bố đi làm về rất muộn, tôi là người ra mở cửa. Nhưng khi ông nhìn tôi mỉm cười và nói "Chào con trai", tôi lại quay đi không đáp.
Tôi chỉ muốn bố bỏ quách công việc này đi. Cứ nhìn ông, tôi lại không nhịn được sự khó chịu trong lòng.
Năm tôi học lớp 6, bố mẹ ly hôn. Tôi không biết lý do của họ là gì, người lớn có những mâu thuẫn mà trẻ con không hiểu nổi.
Tôi chỉ biết việc được ở với mẹ khiến tôi thở phào như nhấc đi gánh nặng. Kể từ nay, tôi không cần giới thiệu bố với ai, không phải căng thẳng mỗi khi trường lớp có sự kiện gì cần phụ huynh xuất hiện.
Bố rất hay đến thăm nhưng thường thì tôi sẽ tìm cách tránh mặt. Mỗi lúc nhìn ông lủi thủi ra về, tim tôi đau nhói. Tôi biết mình nhẫn tâm nhưng ngay cả vậy thì tôi cũng chưa hề hối hận.
Những việc như vậy kéo dài nhiều năm, cho tới khi tôi thi đỗ đại học. Được đi học xa nhà là điều khiến tôi phấn khích hơn cả. Không ai biết tôi là ai, việc của tôi chỉ là học giỏi. Tôi lao vào học với nỗ lực của một đứa trẻ nhà nghèo muốn chứng tỏ bản thân.
Ngày tốt nghiệp, mỗi sinh viên được mời một người thân vào dự hội trường để vinh danh sinh viên ưu tú. Tôi gọi về cho mẹ thông báo. Sân trường náo nhiệt, đông vui. Tôi mặc trên người bộ áo quần cử nhân, hớn hở khoác tay mẹ chụp ảnh, hoàn toàn quên người bố tội nghiệp của mình.
Tự dưng như có tia điện xẹt qua, tôi thoáng thấy một thân hình nhỏ thó, khập khễnh... Tôi khựng người, mặt tối sầm nhưng khi định thần nhìn lại thì không phải là người tôi tưởng.
Mẹ rất tinh, lập tức nhận ra phản ứng khác lạ của tôi. Tuy nhiên khi thấy tôi nhanh chóng trấn tĩnh thì bà chỉ nhắc nhẹ nhàng: "Nhận bằng xong, con gọi điện về bảo bố một câu". Tôi gật đầu, kéo nhanh mẹ vào trong, không quên tự mắng mình: Bố làm sao mà biết hôm nay tôi nhận bằng.
Tối đó tôi gọi điện về cho bố. Đầu dây bên kia giọng ông khàn đi vì xúc động: "Bố rất vui vì con gọi. Bố thích nghe tiếng con nói thật nhiều". Tôi cắt ngang: "Hôm nay con nhận bằng tốt nghiệp".
Ông nhẹ nhàng đáp: "Bố biết. Mẹ có bảo, nhưng bố không muốn xuất hiện trước mặt con. Bố không muốn con ngại với bạn bè. Bố xin lỗi".
Tự dưng tôi bật khóc. Đó là sự thật. Tôi vẫn luôn tự lừa gạt mình. Khi tôi không đủ bản lĩnh để yêu bố và tự hào về bố thì tôi đổ tại bố mẹ chia tay nên bố con tôi không gần gũi. Chẳng qua bao lâu nay tôi chỉ cố quên tôi có một người bố bị tật, lại còn làm nghề dọn rác.
Bố cũng sụt sùi nói: "Con trai, bố biết con tức giận vì bố chọn công việc vất vả. Nhưng trong sâu thẳm là bởi vì con yêu bố đấy. Đừng khóc. Bố tự hào về con. Từ ngày con còn nhỏ, bị sốt rất cao. Giữa đêm bố vỗ con dậy để cho con uống thuốc. Con sợ thuốc nhưng vẫn uống, sau đó lại nằm xuống rất ngoan. Lúc đó bố đã biết con trai bố kiên cường".
Tôi khóc nức nở, tới mức mẹ phải chạy lại ôm vai cho tôi bình tĩnh nhưng rồi cũng khóc theo tôi. Tiếng bố chào ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy nhưng không nỡ cúp máy.
Sự hối hận khiến tôi sụp đổ. "Bố, con xin lỗi", tôi cứ lẩm bẩm như vậy suốt nhiều lần. Tôi khóc vì cảm thấy đau lòng. Tôi đã vô tâm tới mức không biết trân trọng một người chỉ biết sống vì tôi.
Tôi ích kỷ, không đủ trưởng thành để nhìn ra tôi chính là cả thế giới của người đàn ông mạnh mẽ bao dung này. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa mẹ ra bến xe về thẳng nhà của bố. Nhìn thấy hai mẹ con tôi, mắt ông nhòe lệ. Tôi thì thầm: "Có phải bố rất nhớ con không?".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Ngày 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh này đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ việc khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn xã Diên Lạc (tỉnh Khánh Hòa).
Còn ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã Diên Lạc - cho biết trước đó lực lượng Công an xã đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện trên địa bàn xảy ra tình trạng san gạt, khai thác đất quy mô lớn tại khu đất của ông N.Đ.H. (55 tuổi, trú xã Diên Lạc).
Ông N.Đ.H. là chủ sử dụng khu đất khoảng 13.000m² nêu trên, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Qua làm việc, ông H. cho biết đã sử dụng hai máy san gạt và khai thác đất từ cuối tháng 2-2026 đến nay.
Theo UBND xã Diên Lạc, ông H. đã hai lần bị lập biên bản vi phạm đối với hành vi san gạt đất, qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện việc đưa đất, đá ra ngoài khu đất trên, khu đất này hiện chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng.
Tại hiện trường, khu đất bị đào xới với quy mô lớn gần như một quả đồi, nhiều vị trí bị khoét sâu, bên dưới khu đất đã được tạo mặt bằng và đóng cọc phân chia.
Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND xã Diên Lạc khẩn trương đình chỉ ngay các hoạt động vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn khi để tình trạng khai thác diễn ra từ cuối tháng 2-2026 đến nay mà chưa được xử lý triệt để.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng đất bị khai thác trái phép, rà soát việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường, làm rõ dấu hiệu tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ quy mô vi phạm, đồng thời xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả dấu hiệu bao che, tiếp tay nếu có.