“Đây là hình ảnh một vận tải cơ C-130 Hercules tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở tây nam Iran đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau cùng, máy bay này đã bị bỏ lại rồi phá hủy bởi lực lượng Delta”, OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết ngày 5/4.
Tài khoản này đăng kèm ảnh một cột khói đen bốc lên từ khu vực trống trải, phía sau là đồi núi.
Jack Murphy, đồng sáng lập trang tin về an ninh quốc gia Mỹ The High Side, mô tả địa điểm xảy ra sự việc là “một điểm tiếp nhiên liệu tiền phương (FARP)” và bánh xe của chiếc C-130 mắc kẹt trong cát. “Một nhóm đặc nhiệm Delta buộc phải vào phá hủy tại chỗ. Toàn bộ chiến dịch cực kỳ mạo hiểm, nhưng họ vẫn hoàn thành”, Murphy viết trên X.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Trong khi đó, hãng tin Iran Fars News đưa tin khi Mỹ mở chiến dịch giải cứu, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Lực lượng Thực thi Pháp luật (FARAJA) “đã phối hợp tấn công, phá hủy một máy bay địch, khiến Washington chịu thêm một thất bại ê chề”.
Truyền thông Iran công bố hình ảnh các mảnh vỡ cháy đen nằm rải rác trên vùng sa mạc, khói vẫn bốc lên từ hiện trường.
Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra trong đêm 4/4, huy động hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác.
Một quan chức quân sự Mỹ trả lời New York Times rằng sau khi phi công được giải cứu, hai máy bay vận tải dùng để đưa lực lượng đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran.
Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay mới tới để đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ và phi công rời đi, đồng thời phá hủy hai chiếc máy bay gặp sự cố nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran.
C-130 Hercules là vận tải cơ được tập đoàn Lockheed phát triển trên cơ sở máy bay Fairchild C-123 Provider, biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1956. C-130 được đánh giá là xương sống trong các chiến dịch của quân đội Mỹ nhờ lợi thế hậu cần, có thể hoạt động trên các đường băng dã chiến và không đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Máy bay sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt để tăng hiệu quả hoạt động và công suất vận tải.
Vận tải cơ C-130 có tổ bay 5 người, tầm bay 3.800 km, tốc độ tối đa 590 km/h, trần bay 10.000 m khi không chở hàng và 7.000 m khi đầy tải. Máy bay có thể chở tối đa 19 tấn hàng, 92 binh sĩ hoặc 64 lính dù, 6 pallet hàng, 2-3 thiết giáp Humvee, hai thiết giáp M113 hoặc một pháo tự hành CAESAR 155 mm.
Mỹ đã liên tục nâng cấp dòng C-130 để đáp ứng thay đổi về hoạt động trên toàn thế giới. Trong số này, biến thể HC-130J Combat King II, với tầm bay hơn 6.400 km, là loại máy bay cánh cố định chuyên dụng duy nhất của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ tìm kiếm – cứu nạn nhân sự. Chi phí sản xuất một chiếc HC-130J năm 2010 là 66 triệu USD, tương đương hơn 98 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga tập kích nước này bằng 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-400 hoán cải để đánh đất, 35 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, cùng 675 máy bay không người lái (UAV) các loại.
"Hướng tấn công chính là Kiev. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 29 tên lửa hành trình Kh-101, 12 quả đạn Iskander-M và S-400, cùng 652 UAV. 15 tên lửa và 23 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 18 vị trí", cơ quan này cho biết, ngầm thừa nhận không chặn được toàn bộ tên lửa Kinzhal và nhiều quả đạn Iskander-M, Kh-101 của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết hơn 20 địa điểm tại Kiev đã bị ảnh hưởng bởi trận tập kích. Theo giới chức Ukraine, 6 quận của thủ đô Kiev và 6 quận tại tỉnh cùng tên bị nhắm mục tiêu, khiến tổng cộng 31 người bị thương.
Lostarmour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, cho biết 3 tên lửa Kinzhal đã nhắm tới khu vực Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnytsky, miền tây Ukraine.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cũng nhận định mục tiêu của các quả Kinzhal là căn cứ không quân Starokostiantyniv ở ngoại ô thành phố cùng tên. "Các địa điểm khác bị tấn công gồm kho hàng, trạm xăng và nhiều vị trí khác ở Kiev, cùng nhà máy lọc dầu Kremenchuk ở tỉnh Poltava", tài khoản này cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.
Sân bay Starokostiantyniv là một trong những cơ sở trọng yếu của không quân Ukraine, nơi đóng quân của phi đội cường kích Su-24 mang tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, cũng là căn cứ chính của phi đội F-16 và Mirage 2000 do phương Tây viện trợ.
Nga từng nhiều lần tấn công sân bay Starokostiantyniv sau khi chiến sự bùng phát, cường độ tập kích ngày càng tăng kể từ lúc Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên hồi tháng 8/2024.
Lực lượng Nga từng phóng liên tiếp 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào địa điểm này trong ngày 26-27/9/2024, phòng không Ukraine không chặn được quả đạn nào.
Moskva ngày 6/10/2024 cũng thông báo tập kích sân bay Starokostiantyniv, nhưng không nêu loại vũ khí được sử dụng. Bộ tư lệnh không quân Ukraine sau đó thừa nhận ít nhất một tên lửa Kinzhal đã đánh trúng căn cứ, song từ chối tiết lộ thiệt hại trong sự việc.
Cuộc tập kích của Nga diễn ra 3 ngày sau khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kết thúc. Moskva và Kiev đều cáo buộc đối phương vi phạm cam kết trong thời gian này.
Ukraine gần đây nhiều lần tấn công cơ sở dầu khí và hạ tầng trọng yếu của Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu ở thị trấn Tuapse thuộc vùng Krasnodar. Đáp lại, lực lượng Nga tập kích các căn cứ quân sự cùng cơ sở năng lượng, hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Ukraine.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, ngày 5/5 cho biết Nga đang liên tục gây áp lực bằng các đợt tập kích cả ngày lẫn đêm. Ông nhận định hoạt động này nhằm vắt kiệt lưới phòng không Ukraine, gây áp lực lên quân nhân và tiêu hao nguồn dự trữ đạn dược.
Trong khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang gấp rút tìm kiếm viên phi công bị mắc kẹt ở Iran sau vụ bắn rơi máy bay chiến đấu F-15 hôm 3.4, các sĩ quan tình báo Mỹ đã vạch ra một kế hoạch táo bạo để ngăn Iran tiếp cận phi công này.
Tờ Politico dẫn lời 2 quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay CIA đã tung tin giả vào nội bộ Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy phi công này và đang đưa ra ngoài bằng đường bộ.
Động thái đánh lạc hướng đã giúp CIA có thêm thời gian xác định vị trí của phi công bị bắn rơi và bí mật chuyển thông tin chính xác về địa điểm này cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.
Theo Đài Fox News, CIA còn tạo điều kiện cho "phương pháp cứu hộ phi truyền thống", liên hệ với những người dân địa phương sẵn lòng che chở cho phi công này.
Sự phối hợp giữa Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ, các phương tiện không quân, thông tin tình báo từ CIA và sự điều phối trên mặt đất đã dẫn đến một cuộc giải cứu thành công mà không có bất kỳ thương vong nào của người Mỹ.
Các quan chức Mỹ mô tả đây là "một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử các hoạt động đặc nhiệm của Mỹ", nhấn mạnh sự chính xác, phối hợp và năng lực tác chiến trên lãnh thổ đối phương.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ cuối cùng đã tìm thấy và giải cứu được viên phi công vào tối 4.4, sau khi ở Iran gần 2 ngày.
"Chúng tôi đã giải cứu thành viên phi hành đoàn/sĩ quan F-15 bị thương nặng và vô cùng dũng cảm từ sâu trong lòng núi Iran... Một màn thể hiện lòng dũng cảm và tài năng tuyệt vời của tất cả mọi người!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 5.4.
Trước đó, ông cho biết quân đội Iran đã "tích cực tìm kiếm, với số lượng lớn, và đang tiến rất gần" đến việc bắt giữ viên phi công.
Theo tờ The New York Times, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đã tham gia vào chiến dịch giải cứu diễn ra trong màn đêm. Lực lượng Mỹ đã thành công sau khi quân đội điều động "hàng chục máy bay" trang bị "những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới" để giải cứu phi công, ông Trump cho biết.
Việc xác định vị trí của viên phi công cũng vô cùng khó khăn và có sự đóng góp của CIA. Theo một quan chức Mỹ, điều này cũng giống như "mò kim dưới đáy biển".
Hơn 0 giờ ngày 7.4 (giờ VN), Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao Mỹ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng, cho biết chiến dịch giải cứu tại Iran có sự tham gia của 155 máy bay, lực lượng đặc nhiệm và vai trò đặc biệt của CIA.
Ông Trump tiếp tục cảnh báo Iran về hạn chót ngày 7.4, thậm chí nói có thể xóa sổ Iran chỉ trong một đêm "và có thể đó là đêm mai".
Theo Hãng tin Reuters ngày 6-5, nội dung sửa đổi được cho là đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Triều Tiên vào tháng 3 vừa qua.
Giáo sư Lee Jung Chul thuộc Đại học Quốc gia Seoul nhận định đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bổ sung điều khoản lãnh thổ vào Hiến pháp.
Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông cho biết Điều 2 mới quy định lãnh thổ Triều Tiên bao gồm phần đất "giáp với Trung Quốc và Nga ở phía bắc, và giáp với Hàn Quốc ở phía nam", cùng vùng biển và không phận tương ứng.
Điều khoản này cũng khẳng định Triều Tiên "sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành vi xâm phạm nào" đối với lãnh thổ của mình.
Đáng chú ý, bản Hiến pháp mới cũng đã xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến thống nhất liên Triều.
Trong các phiên bản trước, Hiến pháp Triều Tiên từng nêu mục tiêu "thực hiện thống nhất đất nước" dựa trên các nguyên tắc độc lập, thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên nội dung này hiện không còn xuất hiện.
Tuy vậy Hiến pháp không nêu rõ vị trí đường biên giới liên Triều, cũng không đề cập trực tiếp đến các khu vực tranh chấp như đường giới hạn phía bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải.
Theo giới quan sát Hàn Quốc, việc tránh xác định cụ thể biên giới có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn ngay lập tức tạo thêm điểm nóng căng thẳng mới với Seoul, dù vẫn đang chính thức hóa học thuyết "hai quốc gia thù địch" mà ông Kim Jong Un thúc đẩy từ đầu năm 2024.
Trước đó vào tháng 1-2024, ông Kim từng kêu gọi sửa đổi Hiến pháp để xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính và bất biến", đồng thời khẳng định hai miền là hai quốc gia riêng biệt.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục theo đuổi chính sách cứng rắn hơn với Seoul và nhiều lần gọi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất". Bình Nhưỡng cũng bác bỏ các đề nghị đối thoại không điều kiện từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Ngoài vấn đề lãnh thổ, Hiến pháp sửa đổi còn tăng cường vai trò quyền lực của ông Kim Jong Un. Văn bản mới xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ - vị trí hiện do ông Kim nắm giữ - là nguyên thủ quốc gia Triều Tiên. Trước đây Hiến pháp chỉ mô tả chức vụ này là "lãnh đạo tối cao đại diện cho nhà nước".
Đáng chú ý, Hiến pháp cũng lần đầu tiên quy định rõ quyền chỉ huy Lực lượng Hạt nhân thuộc về Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, qua đó chính thức đặt quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân quốc gia vào tay ông Kim Jong Un.
Một điều khoản quốc phòng riêng biệt còn mô tả Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm", đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân nhằm bảo vệ sự tồn tại và quyền phát triển của đất nước, răn đe chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.