Đa phần các phụ huynh chúng tôi tiếp cận có con nghiện game hay mạng xã hội đều khẳng định mình rất muốn đồng hành cùng con nhưng có đủ thứ lý do cản trở: công việc, không biết cách hay thậm chí bất lực.
Như trường hợp của chị Trúc (40 tuổi) sống cùng chồng và con gái 7 tuổi ở phòng trọ tại phường Hiệp Bình, TP.HCM. Diện tích căn phòng chỉ khoảng 25m2 nên không gian để con chơi đùa hầu như không có.
Chồng chị đi làm cả ngày, việc nội trợ trong nhà chiếm luôn thời gian chị chơi với con. Lúc trước, giải pháp của vợ chồng chị là giao điện thoại cho con. “Phòng nhỏ chỉ thuê thôi, nên tôi không gắn tivi gì hết. Con tôi nó mới học lớp 2, không có bài vở nhiều, thấy con chán nên mình đưa điện thoại cho nó thích xem gì xem để ngồi yên cho mình nấu cơm, giặt giũ”, chị Trúc kể.
Riết lâu sau, khi chồng chị rảnh, định đưa cả nhà đi công viên chơi nhưng con gái lại từ chối, chỉ muốn nằm nhà xem điện thoại. “Vợ chồng tôi thấy vấn đề, kêu đi đâu cũng không đi, tối đi ngủ phải năn nỉ mãi mới chịu. Tôi quyết tâm tìm cách khác để con giết thời gian”, chị nói thêm.
Tìm trên mạng thấy lớp dạy múa gần nhà trọ, học phí 1 triệu rưỡi/tháng, chị Trúc đăng ký cho con. “Lúc đầu nó không chịu, mình dắt tới, thấy nhiều bạn bè trong đó riết nó mới khoái. Thú thật, con đi học mấy cái đó vợ chồng sẽ phát sinh chi phí nhưng nghĩ kỹ còn đỡ hơn cho nó nằm ở nhà bấm điện thoại cả ngày, mai mốt lỡ nghiện rồi phát triển chậm hơn người ta lúc đó mới khổ”, chị Trúc phân tích.
Một tuần ba buổi, chị đều đặn đưa đón con đến lớp và thấy rõ sự thay đổi của con. Sau giờ học ở trường, cô bé ở nhà chỉ mượn điện thoại mẹ nghe nhạc và xem múa để học theo. Không còn xem clip bắt trend trên mạng hay các tựa game vô bổ nữa.
“Tôi sợ con nghiện điện thoại khó dứt, ai ngờ mình chỉ cần tìm đúng sở thích của con, tạo cho nó môi trường khác là tự khắc buông điện thoại thôi”, chị tâm sự.
Không riêng các lớp năng khiếu, gần đây nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em cũng đông phụ huynh đăng ký hơn. Dịp hè thay vì để con nằm nhà ôm điện thoại, nhiều gia đình chấp nhận bỏ tiền cho con đi cắm trại, học kỹ năng sống hay tham gia các chuyến thiện nguyện.
Trong một buổi sinh hoạt kỹ năng “nói chuyện trước đám đông” tại phường Gia Định, TP.HCM, chúng tôi gặp chị Đặng Thu Hà (38 tuổi) đưa cậu con trai học lớp 6 tới tham gia cùng nhiều bạn nhỏ khác.
Đứng lớp là nhóm bạn trẻ đang chuẩn bị buổi học cho khoảng 12 em. Ngồi nhìn cậu con trai run run cầm micro giới thiệu bản thân, chị Hà thừa nhận mình từng nghĩ con trai bị “tự kỷ nhẹ” vì quá mê điện thoại. “Đi học về là vô phòng đóng cửa, hỏi gì cũng trả lời cộc lốc. Đi ăn với gia đình thì cắm mặt coi TikTok, người lớn nói chuyện nó không quan tâm luôn”, chị Hà kể.
Người mẹ này nói ban đầu chị chỉ nghĩ con trai mình ít nói do tính cách. Song càng lớn cậu bé càng ngại giao tiếp, gặp người lạ là cúi mặt, tới mức giáo viên chủ nhiệm từng gọi điện nói em rất ít chơi với bạn bè trên lớp. “Có hôm nhà có khách, người ta hỏi học hành sao rồi mà nó không trả lời nổi luôn. Lúc đó tôi giật mình, vì hồi nhỏ nó lanh lắm chứ đâu có vậy”, chị Hà nhớ lại.
Tìm hiểu trên mạng, chị biết tới lớp kỹ năng giao tiếp dành cho thiếu niên nên đăng ký thử cho con học với hy vọng kéo con ra khỏi điện thoại. “Lúc đầu nó phản ứng dữ lắm, nói mắc cỡ, không thích tới chỗ đông người. Nhưng tôi nghĩ càng như vậy càng phải cho đi”, chị nói thêm.
Buổi đầu tiên tới lớp, cậu bé gần như không rời điện thoại khỏi tay. Trong lúc các bạn khác trò chuyện làm quen, cậu chỉ cúi đầu bấm. “Tới phần đứng lên nói trước lớp, nó sợ tới mức cầm micro mà tay run bần bật. Tôi ngồi dưới nhìn vừa thương vừa lo, không ngờ con mình mất tự tin tới vậy”, chị Hà kể.
Song chỉ sau hai tháng tham gia, chị bắt đầu thấy con thay đổi. Cậu bé chủ động nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, chịu ra ngoài gặp bạn bè và đặc biệt không còn ôm điện thoại suốt ngày như trước.
“Bây giờ tối tới nó còn tự kể hôm nay học gì, rồi đứng trước gương tập nói nữa. Có hôm tôi đi làm về thấy nó đang thuyết trình cho em họ nghe mà mừng muốn khóc”, người mẹ cười nhẹ.
Theo chị Hà, điều quan trọng nhất không phải ép con bỏ điện thoại ngay lập tức mà là giúp con tìm được cảm giác vui vẻ ngoài đời thật. “Nhiều trẻ giờ không phải hư hay lì, chỉ là tụi nó quen sống thế giới trên mạng rồi. Nếu mình tạo được môi trường để con giao tiếp, có bạn bè, được người khác lắng nghe thì tự nhiên điện thoại sẽ bớt hấp dẫn lại”, chị nhìn nhận.
Không ít phụ huynh sau khi thử đủ cách vẫn bất lực nhìn con mình ngày càng lệ thuộc vào điện thoại. Họ buộc phải tìm tới các mô hình “cai nghiện” ở môi trường tập thể.
Ghi nhận tại Trường phổ thông nội trú IVS (TP.HCM), thời gian gần đây số phụ huynh tìm đến xin tư vấn cho con nhập học tăng rõ rệt. Đa phần là các trường hợp học sinh nghiện game, mạng xã hội nặng, mất kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại.
Trong khuôn viên trường, những đứa trẻ từng dán mắt vào màn hình giờ đang chia nhau đá bóng, tập võ hay học kỹ năng sinh tồn ngoài trời. Tiếng cười nói vang khắp sân trường thay cho cảnh cúi gằm mặt lướt điện thoại.
Thầy Nguyễn Huy Phương, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhiều học sinh mới vào trường gần như phản ứng dữ dội khi bị cắt điện thoại. “Có em vô đây ngày đầu tiên là đòi gọi ba mẹ xin về liền. Có em la khóc, bỏ ăn vì nhớ điện thoại. Thực tế các em không nhớ điện thoại mà đang bị lệ thuộc vào cảm giác giải trí liên tục do mạng xã hội và game mang lại”, thầy Phương phân tích.
Theo thầy Phương, khó nhất là tạo cho các em môi trường mới đủ hấp dẫn để thay thế thế giới ảo. Vì vậy ngoài học văn hóa, học sinh ở đây gần như kín lịch với các hoạt động thể thao, kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể.
“Phụ huynh nhiều người nghĩ cứ tịch thu điện thoại là xong nhưng không đơn giản vậy. Nếu khoảng trống thời gian của trẻ không được lấp đầy bằng hoạt động khác tụi nhỏ sẽ càng bí bách hơn”, thầy nói thêm.
Thầy Phương dẫn ví dụ một học sinh nam lớp 8 vừa nhập học được hơn hai tháng kể trước đây em có thể chơi game từ chiều tới 2h-3h sáng. Ba mẹ đi làm suốt nên không quản nổi, điểm số từ khá rớt xuống trung bình.
“Lúc mới vô trường em đó ghét lắm, thấy như bị bắt đi tù. Tới giờ quen rồi, tối em ngủ sớm hơn, có bạn bè chơi chung nên đỡ nhớ điện thoại”, thầy Phương chia sẻ thêm nhiều phụ huynh hiện nay rơi vào thế khó khi bản thân cũng lệ thuộc điện thoại, mạng xã hội lại muốn con mình tránh xa. Vì vậy việc cai nghiện công nghệ cho trẻ không thể chỉ bắt đầu từ riêng đứa trẻ.
“Muốn con thay đổi người lớn phải thay đổi trước. Một bữa cơm ai cũng cầm điện thoại thì rất khó kêu trẻ bỏ được”, thầy Phương nhìn nhận.
Những ngày cuối tháng 5, nhiều sân trường lại rộn ràng cảnh học sinh chuyền tay nhau ký áo. Có em viết lời chúc thi tốt, có em vẽ gương mặt bạn bè, cũng có người chỉ để lại dòng nhắn ngắn: "Đừng quên nhau nha".
Hình ảnh quen thuộc của tuổi học trò nay tiếp tục tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Học sinh bây giờ còn ký tên lên áo đồng phục cuối cấp không?". Chỉ sau ít giờ, bài viết đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận từ nhiều thế hệ. Không ít người bất ngờ khi thói quen tưởng đã cũ của tuổi học trò lại gợi lên nhiều ký ức đến vậy.
Có người kể đã tốt nghiệp từ năm 2003 nhưng đến giờ vẫn giữ cái áo trắng đầy chữ ký trong tủ. Mực đã phai, nét chữ không còn rõ, nhưng chỉ cần nhìn lại vài dòng nguệch ngoạc là cảm xúc về bạn bè năm ấy lại ùa về.
Với thế hệ 8X, 9X, ký tên lên áo từng là chuyện gần như không thể thiếu sau lễ bế giảng. Học sinh mặc áo đồng phục chạy khắp sân trường để xin chữ ký, lời chúc hay số điện thoại của bạn bè. Thời chưa có mạng xã hội hay điện thoại thông minh, vài dòng viết tay đôi khi là cách giữ kỷ niệm duy nhất.
Đến nay, thói quen ấy vẫn còn, chỉ thay đổi về hình thức. Nếu trước kia học sinh chủ yếu ký tên, viết lời nhắn, nhiều bạn trẻ hiện nay lại tự tay vẽ kín áo đồng phục bằng đủ màu sắc và hình ảnh. Trên áo có gương mặt bạn bè, tên lớp, niên khóa hay những câu nói chỉ nhóm bạn thân mới hiểu.
Nhiều học sinh còn lên ý tưởng trước, phác thảo rồi mới dùng bút màu chuyên dụng để vẽ lên áo. Có bạn mất vài ngày mới hoàn thành. Những cái áo không hoàn hảo, có nét chữ xiêu vẹo, màu tô lem khỏi viền hay hình vẽ còn vụng về. Nhưng cũng chính vì vậy chúng lại rất giống tuổi học trò vô tư, lộn xộn nhưng đầy cảm xúc.
Nguyễn Ngọc Duy Nam (16 tuổi, TP.HCM) kể cái áo của em gần như không còn khoảng trắng sau buổi học cuối. "Em không dám giặt vì sợ chữ ký phai mất. Có những người chắc sau này khó gặp lại nữa", Duy Nam nói.
Thời hiện đại, mọi thứ đều nằm trong điện thoại, nét bút vẽ tay lại mang đến cảm giác rất khác. Nó có thể gấp lại, cất trong tủ và nhiều năm sau vẫn còn cầm lên được bằng tay.
"Điện thoại có thể lưu hàng ngàn bức ảnh, nhưng nhìn lại nét chữ viết tay của bạn bè vẫn có cảm giác khác hoàn toàn", một cựu học sinh chia sẻ trên mạng xã hội.
Nhưng không phải ai cũng nhìn chuyện ký áo bằng sự hoài niệm. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đồng phục học sinh là trang phục gắn với môi trường giáo dục nên cần được giữ gìn sạch sẽ, nghiêm túc.
Một số phụ huynh nói họ thấy tiếc vì đồng phục hiện nay khá đắt, đặc biệt ở các trường tư thục. Có gia đình muốn giữ lại để em nhỏ mặc tiếp hoặc tận dụng sau khi tốt nghiệp.
Nhiều người còn lo ngại việc ký áo đang bị biến tướng. Thỉnh thoảng, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh học sinh viết nội dung phản cảm, đùa quá trớn hoặc ký tên ngay trong giờ học gây tranh cãi.
Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng không nên nhìn trào lưu này quá nặng nề. Bởi sâu bên dưới chuyện ký áo thực chất là nhu cầu lưu giữ ký ức tuổi học trò theo cách rất tự nhiên.
Thực tế, mỗi thế hệ đều có cách riêng để giữ thanh xuân. Thế hệ trước từng ép hoa phượng vào lưu bút, ghi số điện thoại lên áo trắng hay cẩn thận giữ từng tấm ảnh rửa từ tiệm chụp hình. Học sinh hôm nay quay video kỷ niệm, chụp ảnh kỷ yếu và tự vẽ lên đồng phục cuối cấp.
Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo, hình ảnh chỉnh sửa và mọi thứ đều có thể lưu trên mạng, nhiều học sinh lại thích việc mang tính thủ công hơn. Từ viết tay, làm sổ lưu niệm, chụp ảnh phim đến tự trang trí đồ vật cá nhân, thể hiện nhu cầu được chạm vào ký ức bằng những thứ thật sự cầm nắm được. Cái áo đầy chữ ký cũng nằm trong xu hướng đó.
Vì vậy, chuyện ký tên lên áo đồng phục cuối cấp có lẽ không nằm ở việc đẹp hay lãng phí, mà ở cách người ta nhìn và gìn giữ kỷ niệm ấy.
Một cái áo chỉ thực sự vô nghĩa khi bị xem như món đồ để phá cho vui. Nhưng nếu trên đó là lời chúc, chữ ký và ký ức của tuổi học trò, thì đó đơn giản là cách nhiều người trẻ lưu lại một phần thanh xuân của mình.
Sharapova ngồi vào hội đồng quản trị tập đoàn tỉ đô, rót vốn vào hơn 10 công ty, vừa ra mắt podcast của riêng mình. Đấu trường đã thay đổi, nhưng tinh thần cạnh tranh thì không…
Sharapova - "nữ hoàng băng giá" tái xuất trên thương trường ra sao?
Tại Hội nghị TIME100 ở New York mới đây, bà Maria Sharapova bước lên sân khấu cùng biên tập viên Gayle King của tạp chí Oprah Daily không phải để nhìn lại quá khứ, mà để nói về tương lai.
Người phụ nữ từng bị gọi là "nữ hoàng băng giá" trên sân đấu chứng minh rằng những phẩm chất tạo nên một vận động viên nhà nghề đỉnh cao - sự kiên định, khả năng chịu áp lực, tư duy không chấp nhận thất bại - chính xác là những gì tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc trong kinh doanh.
Ít ai biết rằng nền tảng kinh doanh của bà Sharapova không được xây dựng sau khi bà giải nghệ, mà ngay từ những năm còn cầm vợt.
Theo tạp chí TIME, khi còn thi đấu, bà đã tranh thủ thời gian để "gặp gỡ những con người và thương hiệu tuyệt vời, học hỏi, theo học tại Harvard và thực tập cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Adam Silver.
Bước ngoặt đến sớm hơn thế, ngay tại giải Wimbledon 2006, khi bà Sharapova và đối thủ bước ra sân trong cùng một bộ trang phục Nike. Chính khoảnh khắc đó thôi thúc bà đòi được thiết kế trang phục riêng - điều chưa từng có tiền lệ lúc bấy giờ.
Theo tờ New York Times (NYT), Giám đốc thiết kế Nike Martin Lotti sau này nhìn nhận Sharapova đã tạo ra "sự hợp nhất giữa thể thao và thời trang", không chỉ trong quần vợt mà còn lan rộng ra nhiều môn khác.
Chiếc váy đen lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn tại US Open 2006 - bộ trang phục "buổi tối" đầu tiên trong lịch sử tennis nữ - chỉ là phần nổi của một tư duy chiến lược đã vận hành âm thầm từ lâu.
Cha bà từng dặn rằng dù chưa hiểu hết các điều khoản, hãy cứ ngồi vào bàn đàm phán vì đó là nền tảng tài chính cho cả thập kỷ tới. Tư duy đó đã đơm hoa.
Theo NYT, Sharapova là vận động viên nữ được trả thù lao cao nhất mọi môn thể thao trong 11 năm liên tiếp từ 2005 đến 2015, dù thời gian giữ hạng 1 thế giới chỉ vỏn vẹn 21 tuần không liên tiếp.
Sau khi giải nghệ năm 2020, bà bước vào đấu trường mới khắc nghiệt hơn, ít tiếng vỗ tay hơn. Bà ngồi vào hội đồng quản trị Moncler - tập đoàn thời trang xa xỉ niêm yết trên sàn chứng khoán.
"Bạn đang ngồi trong phòng, điều hành một công ty đại chúng trị giá hàng tỉ USD theo thời gian thực", bà thừa nhận đây là thử thách đáng sợ nhất trong hành trình hậu sàn đấu tennis của mình.
Song song đó, theo TIME, bà cũng đã xây dựng danh mục đầu tư trải rộng hơn 10 công ty gồm Supergoop!, Bala Bangles, Tonal, Therabody, Cofertility và MoonPay - phần lớn hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và tiêu dùng.
Nếu hội đồng quản trị Moncler là thử thách khắc nghiệt nhất, thì "Pretty Tough" là tuyên ngôn cá nhân rõ ràng nhất của Sharapova kể từ khi giải nghệ.
Tháng 4-2026, bà ra mắt podcast này trên nền tảng Vox Media với sứ mệnh cụ thể: để những phụ nữ quyền lực chia sẻ hành trình chinh phục thành công "không cần xin lỗi". Các khách mời đầu tiên gồm diễn viên Zoe Saldaña và đồng sở hữu đội bóng rổ LA Lakers Jeanie Buss.
Cái tên podcast không phải ngẫu nhiên. Nó xuất phát từ chính những định kiến bà Sharapova phải đối mặt suốt sự nghiệp, rằng một người phụ nữ quyết đoán và không khoan nhượng là "khó chịu", là "lạnh lùng".
Theo NYT, bà phản bác thẳng thắn: "Tôi liên tục nghĩ về những phụ nữ đã trở thành lãnh đạo, nhưng vì lý do nào đó họ lại làm dịu bản thân đi. Họ đã đưa ra những quyết định quan trọng, bỏ ra rất nhiều công sức, vậy mà vẫn phải xin lỗi vì phong cách lãnh đạo đó".
Thông điệp ấy được bà mang đến Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos đầu năm 2025 - nơi bà phát biểu về lãnh đạo nữ trên kênh truyền hình tài chính CNBC và tại sự kiện của tập đoàn công nghệ IBM thay vì theo dõi Australian Open - giải quần vợt Grand Slam khởi đầu năm tại Melbourne.
Bà mô tả Davos như một nơi "hẹn hò tốc độ dành cho giới kinh doanh với comple và cà vạt" - hóm hỉnh nhưng nói lên rất nhiều về cách bà tiếp cận thế giới mới: nhanh, thực dụng và không ngại va chạm.
Nhưng không phải mọi thứ đều là tham vọng. Theo TIME, bà Sharapova thừa nhận tinh thần cạnh tranh của bà đã "dịu lại", bà ít chơi tennis hơn và đang tìm những hình thức vận động khác phù hợp hơn với mình.
Trong tập đầu của "Pretty Tough", bà và Zoe Saldaña - cựu vũ công chuyên nghiệp - cùng nói về điều đó: cảm giác của những người từng đẩy cơ thể đến đỉnh giới hạn, và nay đang học cách sống với nó theo cách nhẹ nhàng hơn.
"Có rất nhiều điểm tương đồng giữa thể thao và kinh doanh", bà nói. Và với "Pretty Tough", bà bắt đầu nói to điều đó - thật to, thật rõ, không cần phải xin lỗi bất kỳ ai vì sự mạnh mẽ ấy.
Trường hợp người đàn ông 36 tuổi ở Trung Quốc qua đời vì xuyên uống rượu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sức khỏe đến nhiều người.
Người đàn ông xấu số tên Trương Đại Vỹ (36 tuổi), giám đốc kinh doanh tại một công ty lớn ở Bắc Kinh. Cuộc đời anh bước vào ngõ cụt khi bác sĩ thông báo anh mắc ung thư gan, nguyên nhân do có thói quen lạm dụng bia rượu kéo dài.
Có thể nhiều người ít để ý một trong những biểu hiện phổ biến của bệnh gan là cảm giác mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, dấu hiệu này dễ bị bỏ qua do nhiều người cho rằng nguyên nhân chỉ là thiếu nghỉ ngơi. Sự chủ quan này có thể khiến người bệnh đánh mất "thời điểm vàng" trong điều trị, tạo điều kiện cho bệnh tiến triển âm thầm và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.
Trên thực tế, việc bảo vệ lá gan đòi hỏi sự quan tâm toàn diện, từ chế độ sinh hoạt đến dinh dưỡng. Dù vậy, không ít người vẫn duy trì những thói quen thiếu lành mạnh, vô tình làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu kéo dài, những thói quen này có thể trở thành "sát thủ thầm lặng", đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Câu chuyện của Trương Đại Vỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo đến nhiều người.
Trước khi nhập viện, Đại Vỹ bắt đầu xuất hiện những cơn đau quặn vùng bụng. Khi đến bệnh viện thăm khám, anh được chẩn đoán mắc ung thư gan. Dù đã tích cực phối hợp với bác sĩ để điều trị và trải qua nhiều đợt hóa trị, anh không qua khỏi.
Các bác sĩ cảnh báo thói quen uống bia, rượu về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là gan. Nguyên nhân là vì gan là nơi chủ yếu phân hủy rượu, uống nhiều hoặc lâu dài sẽ tạo gánh nặng lớn cho gan, gây ra gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, làm tăng nguy cơ bị ung thư gan và thực quản ung thư, theo Sohu.
Bên cạnh đó, uống nhiều rượu bia có thể khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng. Thận là cơ quan duy trì nước trong cơ thể, tuy nhiên rượu bia khử nước làm cơ thể bị mất nước gây ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan, đặc biệt là thận. Nếu hiện tượng này kéo dài có thể dẫn đến suy thận. Do đó, những người có thói quen này nên từ bỏ càng sớm càng tốt.
Uống rượu bia quá mức gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho gan, nhưng các triệu chứng ban đầu thường khó nhận biết.
- Dấu hiệu cảnh báo sớm: Theo Tiến sĩ Ameet Mandot (Giám đốc bộ phận Gan học tại Bệnh viện Gleneagles, Parel, Ấn Độ), tổn thương gan thường bắt đầu lặng lẽ, khiến người bệnh dễ dàng bỏ qua các tín hiệu cảnh báo sớm. Các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, bao gồm mệt mỏi dai dẳng, chán ăn, buồn nôn, khó chịu ở vùng bụng và giảm cân không rõ nguyên nhân.
- Uống rượu nhiều vàng da hoặc vàng mắt: Khi tổn thương nặng hơn, cơ thể sẽ xuất hiện những biểu hiện rõ rệt như vàng da hoặc vàng mắt, bụng sưng to (cổ trướng), dễ bị bầm tím hoặc chảy máu và suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Tiến sĩ Mandot nhấn mạnh rằng nếu bạn thường xuyên uống rượu và gặp các vấn đề về tiêu hóa không rõ lý do, việc kiểm tra chức năng gan là điều bắt buộc.
- Chỉ nên uống mỗi ngày 1 ly: Dù các bác sĩ luôn khuyến cáo nên tránh hoàn toàn rượu bia, nhưng nếu chọn uống, sự điều độ là yếu tố rất quan trọng. Tiến sĩ Mandot cho biết, mức giới hạn tối đa để giảm thiểu rủi ro là một ly mỗi ngày cho cả nam và nữ. Một ly tiêu chuẩn được quy đổi tương đương với 30ml rượu mạnh (whisky, vodka, rum), 100ml rượu vang hoặc 250ml bia. Vượt quá định mức này sẽ làm tăng áp lực lên gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan vĩnh viễn.
- Gan nhiễm mỡ: Chỉ sau vài tuần uống rượu thường xuyên hoặc uống quá nhiều, gan có thể bắt đầu nhiễm mỡ. Nếu không dừng lại, tình trạng viêm gan do rượu sẽ xảy ra trong vòng vài tháng đến vài năm và cuối cùng dẫn đến xơ gan không thể hồi phục. Đặc biệt nhóm người có nguy cơ cao nhất bao gồm bệnh nhân tiểu đường, người béo phì, người mắc viêm gan B, C hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh gan.
Để bảo vệ lá gan, Tiến sĩ Mandot khuyên mọi người nên tránh hoặc bỏ rượu bia; Duy trì chế độ ăn cân bằng với nhiều trái cây, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt; Tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý; Uống đủ nước và kiểm tra chức năng gan định kỳ, theo Onlymyhealth.