Tôi là tác giả bài viết “Vợ đã mất vài năm nhưng anh vẫn không chọn đến với tôi”. Sau khi bài đăng lên, tôi đã đọc hết những bình luận của độc giả. Có những ý kiến làm tôi chạnh lòng, có những điều khiến tôi phải lặng đi rất lâu nhưng trên hết, tôi thật sự cảm ơn mọi người vì đã cho tôi nhìn câu chuyện của mình từ nhiều phía hơn.
Tôi biết mình vẫn lụy tình, điều đó tôi chưa từng phủ nhận. Nhưng nghĩ lại, tôi hiểu rằng giữa tôi và anh, mọi chuyện không đơn giản chỉ là được hay mất, yêu hay không yêu. Từ lúc gặp lại nhau đến nay, phần chủ động gần như luôn thuộc về tôi. Còn anh, theo cách của anh, lại âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, từ đơn hàng lớn, nguồn hàng chính ngạch, thủ tục pháp lý cho đến những kết nối quan trọng với nhà sản xuất. Nhờ có anh, tôi đứng vững hơn, bớt bị chèn ép hơn và cũng bớt đơn độc hơn.
Ở một góc nhìn nào đó, anh giống như người luôn ở phía sau che chở cho tôi. Anh không đòi hỏi, không ép buộc, cũng không khiến tôi thấy mình là người đến sau hay người bị thay thế. Chính vì thế, tôi càng khó gọi tên rõ ràng mối quan hệ này. Nó không hẳn là tình yêu trọn vẹn như tôi từng mong nhưng cũng không phải thứ có thể dễ dàng gạt bỏ như một cuộc gặp thoáng qua. Tôi vẫn qua công ty anh, vẫn thân với mọi người ở đó. Qua họ, tôi biết anh không có ai khác, chỉ là anh không chọn bước vào một ràng buộc mới. Nhiều lần tôi qua nhà anh, ngồi ăn cơm, nói chuyện, chơi với con anh như thể đã quen với sự hiện diện ấy từ rất lâu. Nhưng đến tối, anh vẫn đưa tôi về. Trời nắng thì đi bộ, trời mưa anh lái xe chở tôi. Mọi thứ lặng lẽ diễn ra như vậy, không ồn ào, không đòi hỏi nhưng cũng không đủ để tôi yên lòng.
Có một điều tôi vẫn ngần ngại khi nói ra nhưng càng im lặng tôi càng không thoát khỏi nó: ở bên anh, tôi thấy mình được sống đúng với cảm xúc nhất. Sự gần gũi ấy đến tự nhiên và sâu sắc đến mức tôi không thể tìm thấy ở người khác. Và có lẽ chính vì từng có những giây phút như thế, tôi mới càng khó rời xa. Gia đình tôi cũng biết anh. Những dịp lễ, Tết hay khi có lời mời, anh vẫn đến đầy đủ, cư xử đàng hoàng, không né tránh, không khiến ai khó xử. Mẹ tôi từng nói, nếu chưa đăng ký kết hôn cũng được, nhưng ít nhất hãy có một lời thưa gửi, một chút lễ nghĩa để mọi thứ rõ ràng hơn. Có lẽ người lớn nhìn chuyện này thực tế hơn chúng tôi, còn tôi đến giờ vẫn chỉ thấy trong lòng mình là một khoảng chờ đợi.
Sau cùng, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là một danh phận. Không phải vì hơn thua hay để chứng minh với ai, mà vì tôi không muốn mãi đứng ở ranh giới mơ hồ này. Tôi muốn một sự rõ ràng, dù kết quả ra sao, để không còn phải sống trong cảm giác thấp thỏm, chờ đợi và tự hỏi mình đang ở đâu trong cuộc đời anh.
Tôi hơn 30 tuổi, vợ kém một tuổi, có một bé trai. Vợ rất chu toàn từ việc nhà, ăn uống, chăm con, hầu như tôi không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, nhưng mỗi khi tôi có áp lực công việc hoặc stress thì rất hay nổi nóng và lớn tiếng với vợ. Có nhiều lúc không phải lỗi của vợ nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn vì rất hiểu chuyện.
Cáu gắt xong, tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân nhưng không thể kiểm soát được lời nói lúc stress hay nóng giận. Tính tôi xưa giờ rất hay nổi nóng với tất cả mọi người khi không hài lòng về một vấn đề gì đó. Tôi phải làm sao để cải thiện, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người?
Vợ chồng tôi ngoài 35 tuổi, có hai con. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, tôi làm công ty nước ngoài, sống ở một căn chung cư tại Hà Nội đứng tên bố mẹ chồng. Chồng tôi làm lương tháng tầm chục triệu đồng, sáng đi chiều về đúng kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về". Tôi khuyên nên nghỉ việc, ra ngoài làm để tăng thu nhập, chồng không chịu.
Gia đình chồng ủng hộ anh làm chỗ đó, cho rằng giờ ra ngoài khó xin việc, công việc hiện tại lương thấp nhưng không áp lực và ổn định. Thử hỏi một người đàn ông không nuôi nổi bản thân chứ chưa nói đến nuôi vợ con, tiền lương vừa đủ ăn sáng, xăng xe, có được gọi là ổn định không? Chi phí gia đình đa phần do tôi cáng đáng, mỗi tháng bố mẹ chồng cho thêm 5 triệu đồng để đóng học cho các con. Tháng nào tôi cũng xoay xở với các khoản chi tiêu của gia đình.
Mỗi khi nhà có việc gì, ví dụ con ốm đau đi viện, bố mẹ chồng sẽ chủ động hỗ trợ, phải nói ông bà rất thương con cháu. Chính vì thương nên không muốn chồng tôi phải xông pha ra ngoài làm việc vất vả, chỉ muốn yên ổn ngồi một chỗ, làm công việc được sắp xếp. Tôi không nghĩ đến việc ly hôn vì chồng ngoài việc không chịu kiếm tiền phụ vợ lo chi phí gia đình thì rất yêu vợ thương con, không có tật xấu gì đáng kể. Thêm nữa giờ ly hôn, mẹ con tôi không có nhà ở, không có sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng, sẽ phải thuê nhà, mình tôi liệu có lo nổi cho hai con.
Xin quý độc giả cho lời khuyên, tôi phải làm gì để chồng chịu thay đổi? Hay tôi nên tập chấp nhận với việc chồng chỉ kiếm được chục triệu đồng mỗi tháng, không đưa vợ đồng nào nuôi con, rồi nghĩ rằng khoản bố mẹ chồng hỗ trợ chính là tiền của chồng đưa cho tôi?
Sáng nay, tôi đứng ở trạm xe bus, nhìn dòng người hối hả lướt qua trên những chiếc xe bóng loáng, một cảm giác trống trải bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cách đây không lâu, tôi cũng là một phần của dòng người đó, cho đến khi chiếc xe máy của mình không cánh mà bay. Ở tuổi 40, mất phương tiện đi lại không chỉ là mất một tài sản, nó giống như mất đi cái "chân", mất đi sự tự tin của một người đàn ông trụ cột. Nhất là khi sau lưng tôi vẫn còn những khoản nợ đang trả dở, trong nhà là những tiếng thở dài, những lời chê bai cay đắng của vợ... Đã có lúc tôi muốn gục ngã.
Sáng nay, khi ngồi trên xe bus, nhìn qua ô cửa kính, tôi chợt nhận ra một góc nhìn khác. Hóa ra, bấy lâu nay tôi mải miết đua theo vẻ bề ngoài mà quên mất giá trị bản thân không nằm ở chiếc xe mình đi. Chiếc xe mất đi nhưng tôi đã kiểm soát được nợ nần, đó là một sự tự do mà trước đây tôi chưa từng có. Đôi chân có thể đi chậm lại một chút nhưng tâm trí tôi bắt đầu tĩnh lặng để viết những dòng này.
Tôi viết cho chính mình, viết cho những ai đang ở trong "vực thẳm" của tuổi trung niên. Chúng ta có thể mất xe, có thể bị chê bai, có thể đang nợ... nhưng chỉ cần còn ý chí là còn tất cả. Hành trình đi làm bằng xe bus của tôi bắt đầu từ hôm nay, không hào nhoáng nhưng thanh thản. Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Chúc các bạn tuổi 40 vững vàng tay lái, dù là lái xe máy hay lái chính cuộc đời mình.