Tôi 65 tuổi, chồng đã mất hơn 10 năm nay. Tôi có hai con, các con gần 30 tuổi và đều đã lập gia đình. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 700 m (chủ yếu là tiền tôi làm ra). Có quãng thời, tôi mang mảnh đất thế chấp vay ngân hàng, hiện tại đã trả xong, các con cũng góp trả một phần. Giờ toàn bộ giấy tờ nhà đất mang tên tôi. Tôi đã cắt cho mỗi con 200 m để làm nhà.
Vấn đề nảy sinh khi tôi có bạn trai. Hiện tại các con đang ép tôi sang tên phần đất tôi đã cắt cho các con. Các con sợ tôi kết hôn với bạn trai mới và các con sẽ bị thiệt. Tôi sợ nếu sang tên rồi, các con không nuôi tôi nữa thì sao. Mong mọi người cho tôi xin phương án tối ưu.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 58 tuổi, có vợ và hai con. Con trai tôi bị khuyết tật bẩm sinh, vợ chồng tôi nuôi nấng và chăm sóc cháu vất vả hồi nhỏ, bây giờ cháu rất tự lập trong chuyện nhà cửa. Con gái lớn được nuôi dạy đầy đủ. Chúng tôi cưng con bé từ nhỏ, do anh trai cháu bị như vậy nên vợ chồng càng cháu con gái cẩn thận hơn. Con gái từ nhỏ tính hướng nội, không chơi bời và học hành nghiêm túc. Chúng tôi cũng cố gắng cho cháu học một trường đại học top đầu do cháu có học bổng. Cháu học thành công và tốt nghiệp xuất sắc, vậy mà ra trường 4 năm không kiếm được việc ổn định, lúc làm lúc nghỉ, nhảy hết việc này việc kia, tôi cũng sốt ruột.
Bốn tháng rồi con thất nghiệp. Con mới xin được học bổng 50 % đi Mỹ học thạc sĩ, còn lại cũng gần 1,5 tỷ đồng, vì thế tôi chưa đồng ý cho cháu học. Chuyện của cháu làm vợ chồng tôi rất đau đầu. Nhà tôi có một quán ăn nhỏ, bán hàng túc tắc cũng thoải mái chi tiêu cả gia đình, có điều vợ chồng đang còn khoản nợ 500 triệu đồng. Tôi còn một căn nhà đang để trống do chưa tìm được người thuê ưng ý, giá trị khoảng 4-5 tỷ đồng. Mong mọi người tư vấn cho trường hợp của nhà tôi, có nên bán nhà thời điểm này để cho con đi du học?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và vợ yêu nhau hai năm mới đi đến hôn nhân, cả hai lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng. Những ngày đầu mới cưới, vợ chồng từng ở trong căn phòng trọ nhỏ, luôn thấy vui vì tối nào cũng được ăn cơm cùng nhau. Đến giờ cuộc sống chưa gọi là dư dả nhưng tôi luôn nghĩ gia đình mình hạnh phúc. Thu nhập của tôi đủ lo cho vợ con, vợ vốn là người phụ nữ của gia đình. Em từng thích nấu ăn, chăm con, cuối tuần cả nhà đưa nhau đi chơi vui vẻ. Với vợ ngày trước, hạnh phúc đơn giản chỉ là chăm sóc chồng con. Mọi thứ thay đổi từ khi vợ biết đến pickleball.
Ban đầu tôi vui vì nghĩ vợ tìm được môn thể thao để vận động, có thêm bạn bè. Rồi em đam mê quá, từ vài buổi một tuần đến ngày nào cũng ra sân. Tủ đồ của vợ đầy những váy thể thao, giày, túi, phụ kiện. Điện thoại lúc nào cũng ting ting trong nhóm pickleball. Vợ bắt đầu nói nhiều về "đẳng cấp", lối sống hiện đại, cho rằng những ai chơi pickleball là người có gu.
Tôi nhận ra vợ rất thích cảm giác được xuất hiện trên sân, được chụp ảnh, được khen trẻ trung và sành điệu. Tôi từng vài lần đi cùng vợ đến sân. Nhìn những nhóm người cười nói, check-in, khoe đồ hiệu, bàn chuyện du lịch và xe cộ, tôi thấy mình lạc lõng. Ai cũng cố khoác lên mình vẻ thành đạt và văn minh. Còn tôi, sau giờ làm chỉ muốn về nhà với gia đình.
Có hôm con sốt, vợ vẫn bảo đã hẹn đánh đôi nên đi một lúc rồi về. Có hôm vợ đi đến 22h mới về. Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhiều hơn. Vợ chê tôi nhàm chán, không hiểu cuộc sống hiện đại. Em bảo tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, không có tham vọng mở rộng quan hệ hay tận hưởng cuộc sống như người ta. Vợ chồng tôi giờ như sống ở hai môi trường khác nhau.
Tôi cảm giác vợ không còn thuộc về gia đình nữa. Em vẫn là vợ tôi, mẹ của con tôi nhưng tâm trí và niềm vui lại ở ngoài sân bóng cùng những người bạn có gu. Có lẽ nào hạnh phúc của tôi sắp tan vỡ?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và người yêu quen nhau được hai năm. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng có nhiều khúc mắc trong vấn đề nhu cầu của hai bên. Anh là người nước ngoài, hai đứa yêu xa. Công việc của tôi và anh đều rất bận rộn, phải liên tục di chuyển đến nhiều thành phố, thậm chí là sang các nước khác. Dù vậy cả tôi và anh luôn cố gắng sắp xếp lịch bay để sang thăm nhau.
Tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Thường khi chúng tôi gặp, việc gần gũi nhau là không thể tránh khỏi, yêu nhau thì mong muốn được kề bên người kia là rất lớn. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được nhu cầu cũng như tình cảm của anh rất nhiều, nhưng tôi lại thấy bị ngợp. Quan hệ với anh, tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ là bình thường tôi chẳng mấy khi có nhu cầu được quan hệ với anh.
Nói cho dễ hiểu thì mỗi lần hẹn hò, người ta đều đưa bạn đi ăn lẩu, bạn thấy ăn cũng ngon, cũng ổn nhưng nếu được chọn, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ chọn ăn lẩu. Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy lẩu có gì hấp dẫn đến thế mà lần nào gặp nhau cũng phải ăn món này. Tình hình của tôi hiện giờ là thế. Tôi thấy rất khó xử, vì mỗi lần anh thể hiện mong muốn gần gũi, tôi không biết có nên đáp ứng và nếu từ chối thì nên nói thế nào để anh hiểu.
Hà Thu
Nguồn: https://vnexpress.net/toi-khong-hao-hung-gan-gui-ban-trai-du-yeu-xa-va-rat-yeu-anh-5056914.html

