Tôi hơn 30 tuổi, vợ kém một tuổi, có một bé trai. Vợ rất chu toàn từ việc nhà, ăn uống, chăm con, hầu như tôi không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, nhưng mỗi khi tôi có áp lực công việc hoặc stress thì rất hay nổi nóng và lớn tiếng với vợ. Có nhiều lúc không phải lỗi của vợ nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn vì rất hiểu chuyện.
Cáu gắt xong, tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân nhưng không thể kiểm soát được lời nói lúc stress hay nóng giận. Tính tôi xưa giờ rất hay nổi nóng với tất cả mọi người khi không hài lòng về một vấn đề gì đó. Tôi phải làm sao để cải thiện, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người?
Tin Gốc: Vnexpress

↵
Không ít cuộc hôn nhân khi còn trẻ đầy mâu thuẫn, thậm chí là cách đối xử tệ bạc giữa vợ chồng. Những tổn thương tích tụ theo thời gian, đến khi về già trở thành khoảng cách khó hàn gắn. Có người chọn buông bỏ, cũng có những trường hợp vẫn ở cạnh nhưng không còn quan tâm chăm sóc bạn đời, mọi sự giúp đỡ đều được tính toán sòng phẳng như bài viết: Chồng nằm viện, vợ lấy công chăm sóc 500 nghìn đồng mỗi ngày. Dưới đây là các câu chuyện do độc giả chia sẻ:
Vợ để tôi tự đi chợ nấu cơm khi bị gãy chân
Mỗi nhà một hoàn cảnh. Tôi thì vợ lấy hết không chừa một xu nhưng khi nằm viện, sốt cao, thậm chí lúc gãy chân vẫn phải tự đi chợ, tự nấu cơm, tự ăn, tự rửa bát. Vợ có mỗi nhiệm vụ về lột tiền rồi đi. Với vợ tôi, còn thở nghĩa là tự lo được. (docnhatvonhi404)
Bố chồng đột quỵ nằm một mình vì ngày trẻ đối xử tệ bạc với vợ con
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là tác giả bài Chồng gửi 5 triệu đồng mỗi tháng cho ba mẹ dù chúng tôi không có tích lũy. Tôi đã đọc tất cả các bình luận, mong muốn qua đó sẽ chọn lọc và tiếp thu ý kiến phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi hiểu mọi người chỉ trích là do tôi kể tóm tắt câu chuyện và chỉ tập trung vào 5 triệu mỗi tháng. Nhưng 5 triệu mỗi tháng chỉ là giọt nước để ly nước vỡ. Trong câu chuyện, tôi cũng nói rõ, ba mẹ tôi cho hai vợ chồng tôi đất xây nhà thì dĩ nhiên đất đó là vợ chồng tôi đứng tên. Và tôi cũng xin được kể lại nguyên nhân chồng đồng ý về xây nhà gần ba mẹ tôi.
Cả hai vợ chồng tôi đều khó có con, sau gần 7-8 năm điều trị và thụ tinh ống nghiệm, con chúng tôi khỏe mạnh chào đời, năm nay 10 tuổi. Hai, ba năm gần đây, sức khỏe tôi có vấn đề, liên tục tái khám và nhập viện điều trị. Tôi ở cách xa ba mẹ nên mỗi lần nhập viện đột xuất, chồng sắp xếp về lo cho con (rất nhiều hôm chồng quên luôn đón con), một mình tôi tự lo ở bệnh viện. Sau nhiều lần nhập viện, tôi nói ra mong muốn về gần ba mẹ, anh chị em ruột của tôi để khi ốm đau có người lo và chồng vì yêu thương tôi mà đồng ý. Vì gia đình anh có một mình anh là con trai. Tôi luôn biết ơn chồng vì điều đó.
Như bài trước, tôi có nói rõ rằng mình bệnh mãn tính, sức khỏe kém, theo dõi điều trị đến hết đời, con tôi còn nhỏ, lương chồng theo dự án chỉ mới cao được vài tháng gần đây. Hiện tại chúng tôi không có tài sản tích lũy. Chồng sẽ không có bất cứ tài sản gì từ gia đình. Ba mẹ tôi có ba người con đã lập gia đình và ba mẹ chia đất cho ba đứa xây nhà gần ba mẹ. Tôi là con gái duy nhất nên được cả nhà bao bọc, giúp đỡ. Ba mẹ tôi chỉ có lương hưu của ba 4 triệu đồng nhưng tự lo được, chưa từng nhờ và nhận của các con đồng nào.
Tôi ít nói và chỉ nên nói vào lúc nào và có cần thiết phải nói hay không chứ tôi không lạnh lùng, mặt nhăn nhó và chưa từng khó chịu với bất kỳ ai ở nhà chồng. Ngày lễ, ngày tết, ngày giỗ, vợ chồng tôi đều chi vì chồng tôi là con trai duy nhất nên dĩ nhiên chi phí đó chúng tôi lo dù trước kia lương của anh không nhiều. Hàng năm nhập học, tôi dẫn 3 đứa con của em gái chồng đi sắm toàn bộ quần áo, sách vở, giày dép, balo vì thực sự yêu thương các cháu. Nhà chồng tôi trước giờ chưa ai nói hay trách móc tôi. Tôi chọn im lặng vì cảm nhận được mình là người ngoài.
Tôi không nghĩ nhiều bình luận nói về tài sản nhà chồng, nói tôi dòm ngó hoặc sau này tài sản đó cũng thuộc về mình. Tôi xin nói chi tiết về tài sản nhà chồng. Nhà chồng có một trai, một gái. Hiện tại em gái chồng có 3 con, đã ly hôn và ở với ba mẹ chồng. Ngôi nhà ba mẹ chồng đang ở, chồng tôi đã ký cam kết từ chối tài sản (anh từ chối nhận để nhường lại cho em gái vì em làm lương có 7-8 triệu mỗi tháng và nuôi 3 con nhỏ cực khổ). Chồng tôi trước kết hôn có tài sản riêng là ngôi nhà nhỏ, trước giờ tiền thuê và sổ đỏ là ba mẹ chồng giữ. Cách đây vài năm đã sang tên qua cho em gái (khi sang tên gửi hồ sơ về nhà, tôi mới biết chồng có tài sản trước kết hôn). Sau khi biết tôi nhận hồ sơ, ba mẹ chồng nói tài sản đó của ông bà, chỉ nhờ chồng tôi đứng tên và giờ muốn sang lại cho con gái.
Không phải tôi không lên tiếng nhờ ông bà giúp, nhưng khi tôi sinh con, mẹ chồng có nói rằng bà già rồi giờ là lúc nghỉ ngơi, đi du lịch, đi chùa chứ không giữ cháu. Khi tôi khó khăn, ông bà nói ông bà già rồi, tiền để lo tuổi già. Vậy nên từ đó tôi tự thu xếp hết. Tôi chưa từng nghĩ đó là trách nhiệm của ba mẹ chồng. Tôi không tham lam bất kỳ của cải, tài sản của người khác. Lương chồng tôi trước giờ luôn giữ lại 40%, giờ anh muốn giữ lại 50% (chi tiêu cá nhân và phụ giúp ba mẹ 5 triệu đồng). 50% còn lại đưa tôi để tôi lo toàn bộ cho anh từ ăn uống, quần áo, xe riêng, đi lại, chi phí tết, giỗ, lễ tại nhà chồng. Chỉ riêng bản thân chồng và liên quan đến nhà chồng là chiếm 70% rồi.
Tôi rất yêu bản thân, điều đó đúng, tôi ích kỷ cũng đúng, vì từ nhỏ tôi được cả gia đình bao bọc, che chở cho đến hiện tại. Ba má tôi rất rạch ròi, rõ ràng với phương châm sống không làm phiền, không can thiệp vào cuộc sống của gia đình các con vì tụi nó đã có gia đình của riêng mình để lo. Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều. Qua đó, tôi thấy xã hội bây giờ phải đến 90% là con dâu, con trai tốt và có hiếu với bố mẹ. Tôi cho rằng mình là nạn nhân, chỉ cầm được hoàn toàn 30% tiền lương của chồng để cho vào quỹ chung, thấy bất bình, ấm ức và dần dần phai nhạt tình cảm với chồng. Nhưng thực tế, người như tôi bị xã hội đánh giá là tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.
Qua đây, tôi cũng học hỏi được nhiều điều, hầu như nhiều phụ nữ bây giờ không cần tiền lương của chồng, đa phần họ tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và con cái. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ, trong khi tôi ấm ức vì nhận được 30% tiền lương của chồng cho quỹ chung. Là tôi thực sự có vấn đề sao?
(Khổ cuối này chị thấy bà tác giả phản biện độc giả hơi gây war chút, thấy cũng hơi cấn cấn. Nhưng chị vẫn để lại vì đó là phản ứng thật của bà ấy sau khi đọc bình luận. Như vậy nó mới chân thực và kéo thêm nhiều tương tác. Đông thử xem xét nha)
Tin Gốc: Vnexpress

Chồng hơn tôi một tuổi, cả hai đều ở độ tuổi ngoài 30. Chúng tôi yêu và cưới nhau được 10 năm, hiện có hai con trai, một bé học tiểu học và một bé học mẫu giáo. Gia đình đang sống ở nước ngoài. Vợ chồng đều đi làm, thu nhập ổn định, trong đó thu nhập của anh cao hơn tôi. Những năm đầu yêu nhau cho đến trước khi có bé thứ hai, vợ chồng tôi luôn quấn quýt, mặn nồng. Chúng tôi không tránh khỏi những lúc cãi vã như bao gia đình khác, nhưng nhìn chung cả hai vẫn cảm thấy được yêu thương đúng với nhu cầu của bản thân, vì thế tôi luôn thấy hạnh phúc. Sau đó công việc của chồng bận rộn hơn, đúng lúc tôi mang thai bé thứ hai và gia đình chuyển sang nhà mới. Từ thời điểm ấy đến nay, tôi thấy cảm giác được yêu trong mình giảm đi rất nhiều.
Tôi là kiểu người muốn được yêu thương, thích được quan tâm và cũng chủ động thể hiện tình cảm. Với tôi, tình yêu không chỉ là chuyện chăn gối mà còn là sự quan tâm qua lời nói, tin nhắn, những cái ôm, nụ hôn hay nắm tay. Trước đây những điều đó không có vấn đề gì, từ sau khi chuyển nhà và mang thai bé thứ hai, chồng không còn chủ động thể hiện tình cảm như trước nữa. Tất nhiên tôi hiểu sau thời gian dài sống cùng nhau, cảm xúc có thể nhạt bớt là điều bình thường. Tôi đã nhiều lần góp ý khéo léo, anh cũng thay đổi đôi chút nhưng rồi mọi thứ lại dần quay về như cũ. Chuyện chăn gối cũng giảm hẳn, hiện tại khoảng một tuần một lần, có khi hai đến ba tuần vợ chồng mới gần gũi.
Sau nhiều lần nói chuyện thẳng thắn về nhu cầu tình cảm, anh bảo do công việc bận rộn, căng thẳng nên giảm ham muốn. Mỗi lần nói chuyện xong, anh cũng cố gắng cải thiện nhưng không đáng kể. Duy chỉ có việc hôn môi là anh nhất quyết tránh né, nếu có thì chỉ chạm môi qua loa, kể cả lúc gần gũi anh cũng không muốn hôn sâu. Khi tôi hỏi, anh bảo cảm thấy miệng cả hai có mùi, dù tôi không thấy vậy và nói không để ý, anh vẫn kiên quyết không hôn môi. Tôi cố gắng hiểu và chấp nhận. Khoảng ba tháng trước, tôi phát hiện anh đặt mật khẩu riêng cho cuộc trò chuyện với một người nam giới trên chat, đồng thời có thêm một tài khoản Facebook phụ để nói chuyện với một người đàn ông khác.
Sau khi tôi làm căng và hỏi rõ, anh nói cả hai người đó đều là bisexual. Người trên chat đã quen khoảng 4-5 năm nay, gần trùng với thời điểm tôi mang thai bé thứ hai và chuyển nhà. Anh nói quen qua việc thấy người kia đăng thông tin kết bạn ở phần bình luận trên trang web đen. Tôi không tin lắm vì từng vào trang đó và không thấy khu vực bình luận như anh nói. Anh khẳng định chỉ nói chuyện chứ chưa từng gặp mặt, hai bên có chia sẻ ảnh cho nhau. Khi tôi muốn xem cuộc trò chuyện, anh nói nội dung không "sạch sẽ", người kia từng gợi ý đến nhà tôi chơi và làm chuyện ba người nhưng anh không đồng ý, chỉ dừng ở mức nói chuyện và gửi ảnh. Tôi đòi xem nhưng anh đã xóa toàn bộ đoạn chat.
Người trên Facebook thì tôi thấy tài khoản được lập gần một năm trước. Ban đầu anh nói lập để theo dõi thông tin tuyển dụng. Đến khi tôi hỏi kỹ vì không thấy theo dõi trang việc làm nào thì mới biết anh dùng để nhắn tin với người kia. Anh nói tình cờ gặp người đó ở quán ăn gần công ty hiện tại, nơi anh mới làm khoảng hai năm nay. Ban đầu chỉ nói chuyện công việc, sau đó chuyển sang chủ đề tình dục nhưng không gửi ảnh như người trên chat. Anh thường xóa tin nhắn ngay sau khi chat nên tôi chỉ vô tình đọc được một đoạn và cảm thấy rất bất thường.
Tôi từng hỏi anh có phải bisexual không, có muốn quan hệ với nam giới không? Anh nói cũng không biết, chỉ thích nhìn cơ thể đẹp của họ và ước mình được như vậy. Bằng trực giác, tôi cảm thấy không chỉ đơn giản như thế. Tôi nghĩ anh thực sự có xu hướng bisexual nhưng không muốn thừa nhận với vợ. Hiện tại anh vẫn quan tâm con cái và gia đình như bình thường. Anh cũng xóa chat và Facebook phụ trước mặt tôi. Tôi còn bắt anh thề trên tính mạng gia đình rằng chưa từng gặp hai người kia và chưa từng làm chuyện đó ngoài đời. Dù vậy, niềm tin trong tôi đã sụp đổ rất nhiều.
Sau sự việc ấy, có thời gian tôi không chịu nổi, thường xuyên khóc. Thậm chí có lần anh còn trách ngược tôi vì đã xem trộm điện thoại của anh. Sau đó tôi cố gắng kiềm chế hơn, nghĩ nếu muốn tiếp tục sống ổn thì phải nhìn về phía trước, không thể ngày nào cũng khơi lại vết thương để tự làm khổ mình. Tôi cũng nghĩ nếu anh đã muốn quay về với gia đình mà tôi cứ liên tục nhắc lại chuyện cũ thì cả hai sẽ không thể sống vui vẻ được. Dù cố nghĩ như vậy nhưng mỗi lần anh lạnh nhạt, không còn thể hiện tình cảm như trước, tôi lại thấy cô đơn và ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra. Tôi luôn cảm thấy anh không còn mặn mà với mình, không hẳn vì công việc bận mà vì tình cảm dành cho tôi đã thay đổi, ở bên tôi chỉ còn là trách nhiệm.
Trước đây, khi muốn gần gũi chồng, tôi luôn chủ động ôm, hôn, thể hiện tình cảm. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh là người ít bộc lộ cảm xúc, tôi chủ động cũng không sao. Từ sau sự việc kia, mỗi lần muốn chủ động tôi lại cảm thấy tủi thân và nhục nhã, như thể người ta chỉ còn rất ít tình cảm nhưng mình vẫn cố níu kéo. Thực sự tôi chưa đủ dũng khí để ly hôn nhưng cảm giác không được yêu một cách trọn vẹn luôn khiến tôi day dứt và đau khổ. Thà anh thành thật nói rằng tình cảm dành cho tôi đã vơi đi thì có lẽ tôi còn dễ chấp nhận hơn. Tôi cũng luôn băn khoăn liệu anh có tham gia vào một cộng đồng bisexual nào đó hay không, vì thấy khó tin chuyện chỉ tình cờ gặp gỡ như anh kể. Liệu mọi chuyện có thực sự chỉ dừng ở việc nhắn tin, chia sẻ ảnh như anh nói, hay còn có những cuộc chat sex khác nữa? Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh tâm trí tôi.
Bây giờ, mỗi khi anh lạnh nhạt, tôi không biết đó là vì công việc quá áp lực hay vì tình cảm dành cho tôi đã không còn đủ đầy nữa. Tôi cũng cảm thấy cô đơn khi anh xem mọi chuyện như đã qua và quay lại cuộc sống bình thường, trong khi tôi vẫn đầy tổn thương và hoang mang mà không biết chia sẻ cùng ai. Điều khiến tôi đau lòng nhất là anh không hề có ý muốn chữa lành cho vợ, cũng không quan tâm liệu tôi còn bị tổn thương vì chuyện đó hay không. Tôi cảm thấy cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Có ai từng ở trong hoàn cảnh giống tôi chưa? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên, làm sao tiếp tục sống hạnh phúc và bớt bị ám ảnh bởi chuyện này không? Có lối thoát nào để tôi nhẹ lòng hơn không? Việc một người đàn ông chat sex với đàn ông khác có phải chuyện bình thường không? Nếu ly hôn, tôi vẫn có thể tự lo cho con, dù cuộc sống sẽ không đủ đầy như hiện tại, thế nhưng có đáng để ly hôn hay không nếu mọi thứ thực sự chỉ dừng ở việc nhắn tin như anh nói? Tôi rất rối bời nên câu chữ có thể chưa thật mạch lạc. Mong mọi người cho lời khuyên chân thành để tôi có thể tiếp tục bước đi trong cuộc hôn nhân này.
Tin Gốc: Vnexpress

