Theo Hãng tin Reuters, thỏa thuận hòa bình Mỹ – Iran được công bố đầu tuần này đã thắp lên hy vọng rằng cuộc xung đột khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu sẽ sớm khép lại.
Các quan chức của cả hai nước cho biết bản ghi nhớ (MOU) sẽ gia hạn thêm 60 ngày cho lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 4, đồng thời mở lại eo biển Hormuz.
Ông Trump còn khẳng định Iran sẽ từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran từ lâu nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Tuy nhiên, nội dung cụ thể của thỏa thuận vẫn là một ẩn số. Đến nay văn bản đầy đủ chưa được công bố và cũng chưa được gửi tới Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã tỏ ra hoài nghi trước cam kết mới nhất của ông Trump về một thỏa thuận hòa bình.
“Chúng ta từng được thông báo hàng chục lần rằng cuộc chiến đã kết thúc, và chúng ta cũng từng thất vọng hàng chục lần” – lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer phát biểu khi mở phiên họp tại Thượng viện vào ngày 16-6.
Ông lưu ý: “Đã hai ngày kể từ khi ông Trump tuyên bố đạt được ‘sự thấu hiểu’ với Iran, nhưng đến giờ ông ấy vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về việc thỏa thuận đó thực chất là gì”.
Ông Schumer kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump tổ chức buổi họp kín để báo cáo cho “Nhóm 8 người” (Gang of Eight) – nhóm gồm các lãnh đạo Quốc hội và ủy ban tình báo, những người thường được cập nhật về các diễn biến an ninh quốc gia quan trọng.
Ông Schumer cho rằng toàn thể Quốc hội Mỹ cũng cần được cung cấp thông tin đầy đủ, đồng thời người dân Mỹ cũng phải được biết về nội dung thỏa thuận.
Cho đến nay, chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho các cuộc họp như vậy được công bố.
Phát biểu trước báo giới tại Pháp ngày 16-6, Tổng thống Trump nói rằng trước đây ông chưa nghĩ đến việc trình MOU với Iran lên Quốc hội Mỹ để xem xét, nhưng nay ông sẵn sàng làm như vậy. “Tôi thích ý tưởng đó” – ông nói bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G7.
Ông Trump cho biết mình muốn chờ đến sau lễ ký kết chính thức với Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 19-6.
Về mặt pháp lý, ông Trump có thể buộc phải đưa Quốc hội Mỹ tham gia vào tiến trình xem xét thỏa thuận này.
Theo Đạo luật Xem xét thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (được thông qua khi chính quyền Tổng thống Barack Obama hoàn tất thỏa thuận hạt nhân với Iran), mọi thỏa thuận tương tự đều phải được trình Quốc hội Mỹ xem xét trước khi nới lỏng lệnh trừng phạt.
Quy trình này đồng nghĩa với việc các nghị sĩ có thể tìm cách ngăn chặn hoặc sửa đổi một số điều khoản của thỏa thuận.
Trước đây, một số nghị sĩ Cộng hòa từng sẵn sàng đi ngược lại lập trường của Tổng thống Trump, bỏ phiếu cùng phe Dân chủ nhằm buộc ông Trump phải xin sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ đối với cuộc chiến với Iran, dù nỗ lực đó không thành công. Theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội chứ không phải Tổng thống.
Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ sự bức xúc tương tự như phe Dân chủ trước tình trạng thiếu thông tin.
Phát biểu trước báo giới ngày 16-6, Thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, cho biết các thành viên trong đảng đang gây sức ép để ông Trump công bố văn bản MOU.
“Chúng tôi đang cố gắng có được nó” – ông nói, đồng thời thừa nhận việc một chính quyền không chia sẻ thông tin về diễn biến quan trọng như vậy ngay cả với chính đảng của mình là điều bất thường. “Từ khi tôi đảm nhiệm vị trí này đến nay, chúng tôi chưa từng gặp vấn đề như thế” – ông Thune nói.
Hàng chục cửa hàng máy gắp thú rực rỡ sắc màu trên các con phố và trung tâm thương mại khắp trung tâm tài chính Hong Kong đã trở thành "chất gây nghiện" đối với nhiều người, trong đó có Neiki Lee.
Mỗi lượt chơi, cô Lee phải bỏ ra ít nhất 5 đôla Hong Kong để tìm cách gắp một con thú nhồi bông có giá trị cao hơn.
Là một nhân viên văn phòng, Lee cho biết cô đã chi khoảng 100.000 đôla Hong Kong (12.800 USD) vào các máy gắp thú trong vòng hai năm qua, tương đương một nửa mức lương hàng năm của cô.
"Bạn có thể phải chi tới 700, hoặc thậm chí 1.700 đôla Hong Kong chỉ để gắp một món đồ chơi trị giá 70 đôla mà vẫn không thành công", người phụ nữ 48 tuổi nói. "Tôi thực sự muốn từ bỏ. Ngày nào tôi cũng tự mắng mình và bảo bản thân phải dừng lại: không chơi nữa, không chơi nữa".
"Đây chắc chắn là một hình thức cờ bạc", cô nói, giải thích lý do không thể từ bỏ thú vui này.
Tommy Yu, 23 tuổi, cho biết đôi khi anh chi hàng trăm đôla mỗi ngày cho trò này, dù biết rằng một số máy có cài sẵn "bẫy".
"Khi bạn bỏ tiền vào mà không nhận lại được gì, bạn biết mình lỗ. Thế nhưng nó cứ thôi thúc bạn tiếp tục chơi", anh nói.
Cố vấn về chứng nghiện cờ bạc Chu Ho Ming cho hay "người chơi càng đầu tư nhiều, họ càng khó chấp nhận việc ra về tay trắng và bỏ đi". Chính tâm lý này đã "duy trì vòng lặp hành vi nghiện trò chơi có thưởng".
Các chủ cơ sở kinh doanh máy gắp thú ở Hong Kong vài năm qua có thể mở rộng hoạt động mà gần như không chịu hạn chế nào, sau khi tòa án năm 2022 phán quyết rằng họ không cần phải xin giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực giải trí công cộng.
Nhưng sau khi số lượng khiếu nại liên quan đến trò gắp thú tăng vọt trong hai năm qua, chính quyền Hong Kong tháng này đề xuất thắt chặt quy định đối với các trung tâm trò chơi có thưởng. Họ cam kết sẽ giải quyết "vấn đề nan giải" này.
Một số nghị sĩ đã đề xuất giới hạn giá trị giải thưởng ở mức cao nhất 300 đôla Hong Kong, tương tự ở Anh và Singapore.
Matthew Chan, chủ sở hữu của ba cửa hàng máy gắp thú trong thành phố, chia sẻ việc thắt chặt quản lý là cần thiết vì ngành này "đang đi sai hướng". Chan cho rằng cần có quy định như ở đảo Đài Loan, theo đó máy gắp thú bắt buộc phải "trả thưởng" nếu người chơi đã chi một số tiền nhất định.
"Quy mô thị trường bị thu hẹp, người tiêu dùng Hong Kong đã mất niềm tin vào trò này", Chan nói, cho biết thêm một số chủ máy đang tăng độ khó lên và khiến người chơi bị cuốn vào vòng xoáy gỡ tiền.
Tuy nhiên, Lee tin các chủ máy sẽ tìm ra cách để né tránh bất kỳ quy định nào được chính quyền Hong Kong ban hành.
"Không thể nào có đạo luật được áp dụng một cách vừa hoàn hảo vừa công bằng cho ngành này", cô nói. "Thật khó để xử lý tận gốc vấn đề chỉ bằng một đạo luật".
"Không được quên rằng hơn 220.000 công dân Nga đang sinh sống tại Transnistria. Lợi ích và an toàn của họ đang bị đe dọa do những hành động thiếu cân nhắc, vô trách nhiệm của Ukraine và Moldova", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu trả lời phỏng vấn ngày 21/4.
Theo ông Shoigu, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, Moskva sẽ thực hiện mọi bước đi và sử dụng tất cả phương thức sẵn có nếu cần thiết để bảo vệ người Nga ở Moldova theo hiến pháp.
"Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi đang xem xét mọi kịch bản, kể cả những kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hy vọng tình hình không diễn tiến theo hướng tiêu cực nhất", ông Shoigu nói thêm.
Nga từng viện dẫn lý do bảo vệ người dân ở các vùng ly khai tại miền đông Ukraine để tiến hành chiến dịch tấn công nước này hồi tháng 2/2022.
Transnistria nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới Transnistria từ năm 1993.
Ông Shoigu cáo buộc chính phủ Moldova đang sử dụng "đòn bẩy khí đốt" đối với Transnistria nhằm "buộc khu vực này phải khuất phục". Ông cho hay Nga đang phải tiến hành cung cấp khí đốt cho Transnistria để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân trên cơ sở nhân đạo.
"Giới lãnh đạo tại Chisinau dường như không từ bỏ yêu sách tái thống nhất với Transnistria, nhưng chỉ cho phép lượng khí đốt tối thiểu sang vùng lãnh thổ này để phục vụ nhu cầu công cộng. Đối với phần khí đốt còn lại, họ tìm cách áp mức giá cao đến mức không thể chấp nhận", ông Shoigu cho hay.
Ông đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu trên thực tế đã khiến nhà máy điện Moldova ở Transnistria gần như phải ngừng hoạt động.
"Hiện Chisinau đang nhập khẩu điện từ Romania với mức giá cao gấp nhiều lần. Có thể thấy Chisinau đang hy sinh phúc lợi của chính người dân để gây tổn hại cho Transnistria", ông nói thêm.
Gần đây, chính quyền Moldova theo đường lối thân châu Âu đã gia tăng sức ép đối với vùng ly khai này. Các nhà đàm phán từ Moldova và Transnistria không đạt được tiến triển nào trong cuộc gặp tuần trước, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ly khai.
Chính quyền Transnistria phản đối việc Moldova tuần trước áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Transnistria cũng bác bỏ kế hoạch của chính phủ Moldova nhằm áp dụng thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng đối với vùng ly khai này.
Tổng thống Moldova muốn đưa đất nước, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, và cho rằng điều này có thể thực hiện ngay cả khi chưa giải quyết được tranh chấp Transnistria.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Shoigu cáo buộc Moldova cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời gây khó khăn cho người dân khu vực này trong việc tham gia bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý năm 2024, trong đó cử tri ủng hộ gia nhập EU với tỷ lệ sít sao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thỏa thuận giải quyết vấn đề ly khai có thể đạt được nếu các bên "thể hiện thiện chí và có điều kiện phù hợp". Ông cáo buộc Moldova không tạo điều kiện cho việc tái thống nhất với Transnistria.
Các bên trung gian đang thúc đẩy để Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước nhằm tìm giải pháp lâu dài cho xung đột, nhưng quá trình này tiến triển còn chậm chạp, báo Mỹ Wall Street Journal ngày 15/4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
Theo đó, Washington và Tehran đã nhất trí về nguyên tắc rằng hai bên sẽ gặp lại, nhưng chưa ấn định thời gian và địa điểm, sau khi vòng đàm phán hòa bình thứ nhất tại Islamabad cuối tuần trước kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào.
Reuters và AP hồi đầu tuần dẫn nguồn quan chức, nhà ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn nước này và Iran có thể "tiến tới vòng đàm phán thứ hai" trong ngày 16/4 tại Pakistan. Tuy nhiên, kế hoạch này nhiều khả năng không diễn ra, do Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang công du tới Arab Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-18/4.
Trong chuyến công du này, ông Sharif sẽ thảo luận với lãnh đạo các quốc gia trên về hợp tác song phương cũng như "hòa bình và an ninh khu vực".
Mỹ và Iran ngày 7/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần để nối lại nỗ lực ngoại giao. Hai nước ngày 11/4 đã đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan, với sự tham gia của nước chủ nhà, nhưng cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Một quan chức Mỹ ngày 15/4 nói với AFP rằng Washington chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại với Tehran, vốn sẽ kết thúc vào ngày 22/4. "Mỹ và Iran vẫn tiếp tục trao đổi nhằm đạt được một thỏa thuận", người này nói.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cùng ngày xác nhận hai bên vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp qua trung gian Pakistan.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một phái đoàn Pakistan "đang trên đường đến nước này để truyền tải một thông điệp từ phía Mỹ và lên kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai". Quân đội Pakistan sau đó thông báo tư lệnh lục quân Asim Munir và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã tới Tehran.
Trong khi đó, trang Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ nói nước này và Iran đã có tiến triển trong các trao đổi hôm 14/4 và đang tiến gần hơn đến một khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao. Sau khi vòng đàm phán cuối tuần trước không có tiến triển, Tổng thống Trump đã lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc Iran chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Ông chủ Nhà Trắng hôm nay tiếp tục cảnh báo nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể "phá hủy mọi cây cầu, nhà máy điện của Iran trong vòng một giờ".
"Chúng tôi không muốn làm vậy... hãy chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo", ông Trump nói với Fox Business.
Quân đội Iran cùng ngày tuyên bố động thái của Mỹ "gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran", được coi là "vi phạm lệnh ngừng bắn". Iran cảnh báo nếu hành động còn tiếp diễn, họ sẽ chặn hoạt động thương mại qua vịnh Ba Tư, biển Đỏ và vịnh Oman để đáp trả.