“Hôm sau lại lặp lại guồng quay như vậy. Cuối tuần tôi ở nhà nghỉ ngơi để “sạc năng lượng”, nhưng rồi đến thứ hai mọi thứ lại tiếp diễn như cũ”, Thảo Vy (23 tuổi, TP.HCM) kể. Cô tự hỏi mình có đang lãng phí tuổi 23-24 không.
Trúc Linh (24 tuổi, TP.HCM) làm việc theo ca từ 7h30 đến 16h30, những ngày tăng ca có thể kéo dài đến 20h, thậm chí có tuần làm từ 14h đến 22h. Cuối tuần, cô tranh thủ bán thêm trà sữa để tăng thu nhập.
Lịch trình bận rộn, chưa lập gia đình, Trúc Linh vẫn cảm thấy cuộc sống không hề nhàm chán. Ngược lại, chính vòng lặp công việc đó mang lại cho cô niềm vui vì có thể kiếm tiền, chăm lo và dành những điều tốt đẹp cho ba mẹ cũng như người thân.
“Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở việc phải khác biệt hay “bứt phá”, mà ở việc sống có mục tiêu và trân trọng những gì mình đang làm”, Linh bày tỏ.
Còn Quỳnh Chi (28 tuổi, Hà Nội) có con nhỏ được ông bà hỗ trợ chăm sóc ở quê. Mỗi ngày cô đi làm từ 8h30, tan làm lúc 17h30 rồi tiếp tục đi học văn bằng hai.
Khoảng 20h45 cô tan học, đến 21h45 về nhà, sau đó ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi. Lịch học kéo dài 4 buổi tối mỗi tuần, 3 buổi còn lại Chi dành để tập gym và làm gia sư. Thời gian rảnh hiếm hoi, cô tranh thủ gọi điện cho con hoặc bán thêm hàng online. Cuối tuần, cô chủ yếu ôn bài, học tập hoặc sắp xếp về quê thăm con.
“Chỉ cần cố gắng thêm khoảng 3 năm nữa, mọi thứ sẽ dần ổn định hơn. Bản thân tôi đôi lúc vẫn thấy mơ hồ, nhưng vẫn chọn nỗ lực với hy vọng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn”, Chi nói.
Vì mong muốn thay đổi công việc và phát triển bản thân, Chi quyết định đi học và nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình, nhờ ông bà hỗ trợ chăm cháu suốt một năm qua. Chồng cô thường xuyên đi công tác nên phần lớn thời gian cô sống một mình.
Châu An (29 tuổi, TP.HCM) nói nếu không muốn 10 năm nữa bản thân vẫn giậm chân tại chỗ, thì ngay từ bây giờ cần phải nỗ lực hết mình. Đừng chỉ về nhà lúc 18h30 rồi ăn uống, nghỉ ngơi và dọn dẹp đến khuya mới đi ngủ một cách lặp lại mỗi ngày.
“Hãy chủ động học tập để nâng cao kiến thức, mở rộng mối quan hệ và phát triển tư duy. Có thể tăng ca để tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn, đồng thời tích cực giao tiếp, kết nối bên ngoài để mở rộng các mối quan hệ”, An nói.
An còn nói hãy dành thời gian đọc sách, nuôi thú cưng, tham gia thiện nguyện, rèn luyện thể thao…
Tương tự, Thanh Hằng (27 tuổi, TP.HCM) khuyên nên đi học vì sẽ không có thời gian trách bản thân mình lãng phí thời gian, mà sẽ hận tại sao 1 ngày chỉ có 24 giờ.
“Đi học xong, mình muốn làm gì cũng không được, vì tối nào cũng đi học, lúc rảnh tính kiếm việc làm nhưng phải ôn bài. Từ đó không rảnh để nghĩ linh tinh, bây giờ chỉ mong tuổi già đến chậm cho có sức khỏe để học”, Hằng nói.
Lớn lên bên những tấm vải lụa, sớm thấu hiểu tình yêu và khát vọng gìn giữ nghề dệt lụa của người cha, chị Nguyễn Thị Yến ở xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) quyết tâm nối nghiệp gia đình, ấp ủ hành trình hồi sinh làng nghề với thương hiệu lụa Mã Châu vốn nổi tiếng từ lâu.
Hiện thực mong muốn, Yến quyết định về quê nhà sau ngày tốt nghiệp đại học tại Đà Nẵng để cùng cha tìm hướng hồi sinh làng nghề dệt lụa. Nghe con gái lựa chọn như vậy, cha Yến vui mừng khôn xiết.
Lý do lớn nhất của việc quyết tâm xây dựng lại thương hiệu lụa tơ tằm Mã Châu là Yến nhìn thấy sự tận tâm và tình yêu mà cha mình đã dành cả cuộc đời cho thương hiệu lụa ấy với nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống quê nhà.
Nhưng khi bắt tay vào làm mới nếm mùi vì sản phẩm lụa Mã Châu chưa từng định vị được thương hiệu. Cô gái bắt đầu học lại từ những điều nhỏ nhất về lụa như tính chất của sợi tơ, tìm điểm yếu của vải lụa tơ tằm và tìm cách khắc phục nó. Thắc mắc lớn nhất của Yến là vì sao một sản phẩm được xếp vào hàng trứ danh này lại không còn chỗ đứng trên thị trường.
Để giữ lấy hồn cốt của lụa Mã Châu với sự mộc mạc, bền bỉ nhưng phải phù hợp thị hiếu khách hàng, Yến bắt đầu từ cải tiến mẫu mã. Chị mạnh dạn thử nghiệm những mẫu mã mới, hiện đại song phải đảm bảo giữ được chất lượng của lụa tơ tằm Mã Châu.
Tiếp đó là tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ vào quá trình dệt và tạo hoa văn cho lụa. Nhờ đó xưởng của gia đình Yến đã có thể tạo ra sản phẩm với nhiều kiểu hoa văn phức tạp hay theo yêu cầu của khách hàng giúp nâng cao sản lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng.
Nhớ tìm hiểu, Yến mới biết có suy nghĩ rằng lụa truyền thống đã lỗi thời và vô tình điều này trở thành rào cản lớn với hành trình đưa lụa Mã Châu trở lại. Chị kiên trì giới thiệu từng tấm lụa đến khách hàng như gửi gắm một niềm tin, tận dụng mạng xã hội quảng bá, chọn cách đi chậm nhưng chắc. Tranh thủ các hội trợ, triển lãm, Yến mang lụa đến trưng bày sao cho có thể tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể.
Cô chủ trẻ còn cố gắng tận dụng các mối quan hệ, kết nối và giới thiệu với các nhà thiết kế sản phẩm lụa truyền thống quê mình. Dần dà, lụa Mã Châu đã xuất hiện trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Huy Võ... với thiết kế hiện đại, tinh tế mang đến diện mạo mới cho chất liệu truyền thống, phần nào đưa tên tuổi lụa Mã Châu dần trở lại bản đồ thời trang.
Nhưng cô gái ấy còn đeo đuổi khát vọng hồi sinh làng nghề cùng tham vọng bà con quê mình sẽ quay lại nghề dệt lụa, còn lên kế hoạch với ba giai đoạn. Đầu tiên đã hoàn thành mục tiêu cải tiến máy móc, xây dựng thương hiệu và định hình chất lượng sản phẩm.
Tiếp theo, Yến muốn xây dựng nhà xưởng thành một không gian bảo tàng và mở cửa đón khách tham quan. Nơi đây sẽ tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của làng lụa Mã Châu cũng như giới thiệu quá trình cải tiến công cụ sản xuất qua từng giai đoạn, quá trình làm ra một sản phẩm lụa truyền thống.
Cô nàng kỳ vọng sự xuất hiện của du khách sẽ như hồi chuông nhắc rằng lụa Mã Châu vẫn sống, vẫn ở đó lặng lẽ khẳng định giá trị. Cũng là minh chứng để bà con tin vào sinh kế từ nghề để quay lại và từng bước hồi sinh làng nghề truyền thống của cha ông.
Xa hơn, Yến không giấu ấp ủ phát triển một bảo tàng lụa và hình thành làng du lịch cộng đồng Mã Châu khi mọi thứ thuận lợi hơn. Du khách sẽ có dịp tìm hiểu quy trình trồng dâu, nuôi tằm và tạo ra sản phẩm lụa.
Người dân ở đó sẽ vừa dệt lụa vừa làm du lịch. Chính bà con sẽ kể những câu chuyện nghề của quê hương với niềm tự hào và giới thiệu từng tấm lụa họ tạo ra đến du khách.
"Cha tôi đã dành cả cuộc đời để giữ nghề và ấp ủ ước mơ hồi sinh làng nghề dệt lụa. Vì thế trên hành trình trở về với Mã Châu, tôi chưa từng nghĩ chuyện dừng lại. Gia đình tôi đã xây dựng lại thương hiệu lụa Mã Châu nhưng tôi mong hơn là thắp lên niềm tin để người dân quay về với nghề dệt lụa, cùng nhau từng bước hồi sinh làng nghề ngay trên chính mảnh đất đã sinh ra lụa Mã Châu", Yến chia sẻ.
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Đô (Cần Thơ), ở một vùng quê cách xa sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố đến 50km.
Con đường học vấn của tôi đứt gánh giữa chừng khi mới lên lớp 6. Không phải vì tôi không thể tiếp thu bài vở, mà vì tôi không thể chịu đựng nổi những lời trêu chọc ác ý từ bạn bè. Họ gọi tôi là "khùng", là kẻ bất bình thường.
Tôi bỏ học, thu mình lại trong bốn bức tường, ngày qua ngày lầm lũi phụ giúp gia đình những công việc vặt vãnh không tên. Tương lai của tôi lúc đó mờ mịt và u tối, giống hệt như cái cách bà con lối xóm vẫn thường tặc lưỡi khi nhắc về những đứa trẻ khiếm khuyết.
Nhưng cuộc đời đã cho tôi một trang mới từ một chuyến đi truyền thông của Hội Người khuyết tật về tận xã. Hôm đó, cha tôi may mắn gặp được cô Lê Thái Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch hội. Bằng sự thấu hiểu, cô không trao cho gia đình tôi một món quà từ thiện để ăn vội vàng qua ngày, mà trao một cơ hội thay đổi cuộc đời bằng lời đề nghị: "Có muốn cho em nó đi học nghề không?".
Sự kết nối của cô và cái gật đầu của cha ngày hôm ấy đã phá vỡ bức tường định kiến giam cầm tôi suốt bao năm.
Hành trình từ một người chỉ mang vốn liếng học vấn lớp 6 đến lúc chạm tay vào nghề thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh là một chuỗi ngày đầy mồ hôi và nước mắt.
Rào cản không chỉ là cơ thể khiếm khuyết, mà còn là lỗ hổng kiến thức quá lớn.
Những ngày đầu tiếp xúc với máy tính, nhìn những dòng lệnh tiếng Anh, những công cụ cắt ghép (layer), phối màu trên phần mềm... tôi choáng ngợp và tưởng chừng như mình đang đứng trước một ngọn núi không thể vượt qua.
Đã có lúc tôi gục mặt xuống bàn, muốn bỏ cuộc vì thấy mình quá kém cỏi, cộng thêm những cơn đau nhức khi phải ngồi lâu trước màn hình.
Nhưng trong những giờ phút đen tối nhất, tôi đã không bị bỏ lại. Nhờ sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của các thầy cô, sự động viên không ngừng của những người đi trước, tôi lồm cồm đứng dậy. Những đêm thức trắng tự mày mò học thêm trên mạng, học từ những video hướng dẫn nhỏ nhất, cuối cùng tôi cũng dần làm chủ được công cụ.
Tôi bắt đầu nhận được những dự án thiết kế đầu tiên, rồi tự học và dấn thân sâu hơn vào con đường Digital Marketing.
Sự nỗ lực đó đơm hoa kết trái khi tôi chính thức đảm nhiệm vai trò cộng tác viên thiết kế tại mạng lưới RTT Online - một tập thể chuyên nghiệp từng được Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV10) vinh danh trong phóng sự "Hành trình về dân: Thắp sáng niềm tin cho người khuyết tật".
Tại đây, môi trường làm việc trực tuyến đã xóa nhòa mọi rào cản vật lý. Tôi không chỉ có nguồn thu nhập ổn định để tự lo cho bản thân, san sẻ gánh nặng gia đình mà còn được các trưởng nhóm và đồng nghiệp tận tình chỉ dạy.
Tôi được trực tiếp tham gia vào các chiến dịch truyền thông, tự tay thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và thực hành marketing hiện đại.
Thái độ của bà con xóm giềng cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của những người từng chê cười mình khi thấy tôi không còn ru rú trong nhà, mà có thể tự mua sắm đồ đạc, phụ giúp cha mẹ bằng chính đồng tiền mình làm ra từ chiếc máy tính.
Những lời xì xầm "đồ khùng", "gánh nặng" ngày xưa dần biến mất, thay vào đó là những cái gật đầu tôn trọng, nể phục trước một người thợ có chuyên môn đàng hoàng.
Sự công nhận ấy là món quà tinh thần lớn nhất mà tôi từng nhận được. Tôi nhận ra, nếu công nghệ số và một nghề có thể cứu rỗi cuộc đời tôi, nó cũng có thể giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ khác.
Với vai trò là Trưởng ban vận động Chi hội Người khuyết tật huyện Cờ Đỏ hiện tại, tôi không muốn người khuyết tật quê mình chỉ dừng lại ở việc chờ đợi sự trợ cấp. Chúng tôi cần "cần câu" và một hệ sinh thái để tự câu cá.
Cùng với các cộng sự trong chi hội, chúng tôi đang triển khai dự án "Lục bình tiếp lực". Trong dự án này, tôi vận dụng chính chuyên môn của mình để hỗ trợ bà con: không chỉ dừng ở việc dạy nghề đan tết lục bình thủ công truyền thống, tôi trực tiếp hướng dẫn hội viên cách chụp ảnh sản phẩm sao cho bắt mắt, cách thiết kế hình ảnh, sáng tạo nội dung và đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội (như Zalo, TikTok) để mở rộng đầu ra.
Tâm huyết lớn nhất của tôi hiện nay là dự án "Cờ Đỏ kết nối". Chúng tôi đang dồn lực xây dựng một nền tảng Zalo mini app và website chuyên biệt dành riêng cho địa phương, nhằm số hóa việc phân phối nông sản, sản phẩm thủ công và đặc biệt là tạo ra một kênh kết nối việc làm linh hoạt cho người yếu thế ngay trên không gian mạng.
Sáng 28/5, một bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi chủ tài khoản phản ánh vụ việc bị bỏng nặng trong lúc sử dụng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh tại W. ở Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh (44 tuổi, nạn nhân) chia sẻ với Tri Thức vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/5, lúc chị Anh sử dụng dịch vụ gội đầu tại cơ sở nói trên. Ít phút sau, chị bất ngờ nghe tiếng "đoàng".
Choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, chị thấy nồi xông hơi đã phát nổ. Sau đó, một số vùng cơ thể bị nóng rát. Vì quá hoảng hốt, nữ khách hàng đến khu cấp cứu của bệnh viện tư, sau đó chuyển viện sang một bệnh viện đa khoa khác để tiếp tục điều trị.
"Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bỏng nước sôi 3% độ 1, 2 ở tay phải, vùng nách, ngực phải, gáy và toàn bộ vùng cổ", chị nói.
Chị Anh đề nghị chủ spa bồi thường thiệt hại song yêu cầu không được chấp nhận.
Chị Anh cho biết thêm trước thời điểm xảy ra tai nạn, nhân viên spa từng phản ánh với chủ cơ sở về việc nồi xông hơi xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn tiếp tục được sử dụng cho khách hàng. Sau sự cố, hai bên phát sinh tranh cãi liên quan đến trách nhiệm bồi thường.
Nạn nhân được hoàn tiền thẻ thành viên trị giá 1,4 triệu đồng, đồng thời đề nghị phía spa chịu trách nhiệm đối với tổn thất sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Hiện vụ việc tiếp tục nhận nhiều sự quan tâm và tranh luận trên các diễn đàn liên quan đến dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.
Trên thế giới, nhiều nghiên cứu khoa học đã ghi nhận và cảnh báo về nguy cơ tai nạn liên quan đến các thiết bị tạo hơi nước áp suất cao, như nồi xông hơi thường được sử dụng trong các cơ sở làm đẹp.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Burns Open năm 2025, phân tích các ca chấn thương do nổ nồi áp suất tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy phần lớn nạn nhân bị bỏng độ 2 và độ 3 tại các vùng cổ, ngực, tay và mặt – những khu vực dễ tiếp xúc trực tiếp với hơi nước siêu nhiệt. Nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân phổ biến đến từ lỗi kỹ thuật hoặc việc tiếp tục sử dụng thiết bị đã có dấu hiệu hư hỏng, mất an toàn.
Trong khi đó, một bài tổng quan đăng trên European Journal of Plastic Surgery năm 2022 do bác sĩ Sebastian Holm và cộng sự thực hiện chỉ ra rằng bỏng do hơi nước thường nghiêm trọng hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài, do hơi nóng có khả năng xuyên sâu vào mô mềm, gây tổn thương kéo dài và làm tăng nguy cơ để lại sẹo.
Không chỉ gây tổn thương da, các chuyên gia còn cảnh báo hơi nước áp suất cao có thể ảnh hưởng đến mắt và đường hô hấp nếu người dùng tiếp xúc hoặc hít phải lượng lớn khí nóng trong không gian kín.
Từ những rủi ro trên, bác sĩ Sebastian khuyến cáo người dân nên lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, có quy trình kiểm định và bảo trì thiết bị định kỳ. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như rò rỉ hơi nước, tiếng động lạ hoặc nhiệt độ tăng đột ngột, cần ngừng sử dụng thiết bị ngay để đảm bảo an toàn.
Chọn cơ sở uy tín
Ưu tiên spa, cơ sở làm đẹp có giấy phép rõ ràng, thương hiệu uy tín. Tránh các cơ sở "chui", thiết bị cũ, xuống cấp hoặc lắp đặt thiếu an toàn.
Phát hiện bất thường, dừng ngay:
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu thấy quá nóng, rát hoặc nghe tiếng động lạ từ máy móc, cần yêu cầu dừng ngay. Không nên cố chịu đựng vì nghĩ đó là "hiệu quả".
Xử lý khi bị bỏng
Làm mát ngay vùng da bị bỏng bằng nước sạch mát trong 15–20 phút. Tuyệt đối không dùng đá lạnh hoặc bôi các chất như kem đánh răng, dầu, mỡ… vì có thể khiến vết thương nặng hơn và dễ nhiễm trùng.
Bảo vệ vết thương
Che nhẹ bằng gạc sạch hoặc vải vô trùng, không chọc vỡ bóng nước. Sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý đúng cách.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe luôn phải đặt lên hàng đầu. Hãy tỉnh táo trước quảng cáo và chủ động bảo vệ bản thân.