Là điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến Việt Nam, Hà Nội luôn là thành phố ghi nhận lượng khách du lịch lớn. Trong quý 1-2026, thủ đô đón hơn 9 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 38.000 tỉ đồng.
Con số này tiếp tục tăng trong quý 2-2026. Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026 ngành du lịch thủ đô ước đón hơn 18 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt. Chỉ tiêu về lượng khách liên tục tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm 2025.
Du lịch mang lại cho Hà Nội khoảng 74.000 tỉ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 65%.
Hiện Hà Nội có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.200 phòng. Đáng chú ý có 66 khách sạn, khu căn hộ trong thời hạn xếp hạng từ 1-5 sao đáp ứng nhu cầu lưu trú của dòng khách cao cấp.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, Hà Nội sở hữu nhiều di tích, di sản nhất nước, nhiều điểm đến đóng góp tích cực cho ngành du lịch như: khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, di tích Nhà tù Hỏa Lò, làng cổ ở Đường Lâm, chùa Hương…
Năm 2026, Hà Nội tiếp tục được các chuyên gia du lịch quốc tế đánh giá cao: TripAdvisor bình chọn Hà Nội là điểm đến được yêu thích thứ 2 châu Á trong hạng mục Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, đồng thời xếp hạng 4/25 Điểm đến hàng đầu thế giới, hạng 7/25 Điểm đến văn hóa và hạng 11/25 Điểm đến ẩm thực…
Những danh hiệu này tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Trong hai quý cuối năm 2026, ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu vượt mức kế hoạch đề ra: đón và phục vụ trên 9 triệu lượt khách quốc tế và 27,27 triệu lượt khách nội địa.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Từ bộ tộc sống biệt lập đến hiện tượng gây sốc
Korowai là một bộ tộc khoảng 4.000 người, sinh sống sâu trong rừng Papua. Điều đặc biệt là mãi đến năm 1974, họ gần như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho đến khi một nhóm nhà nghiên cứu phương Tây tình cờ phát hiện. Từ đó, Korowai nhanh chóng trở thành đề tài gây tò mò trên truyền thông quốc tế.
Hình ảnh những ngôi nhà trên cây cao chót vót, cùng các câu chuyện xoay quanh việc ăn thịt người liên tục được nhắc lại, khiến bộ tộc này bị gắn với vẻ bí ẩn, thậm chí có phần đáng sợ.
Không ít lời đồn thổi đã vẽ nên một Korowai đầy rùng rợn: Sống trên cây, săn người lạ và thực hiện những nghi thức ăn thịt đồng loại. Tuy nhiên, thực tế phía sau những câu chuyện ấy lại không đơn giản như vậy.
Theo các nghiên cứu, người Korowai không cho rằng họ đang ăn thịt người theo cách hiểu thông thường. Trong niềm tin của họ, tồn tại một linh hồn xấu gọi là khakhua - thực thể có thể nhập vào cơ thể con người và gây ra những cái chết bí ẩn.
Khi một người qua đời mà không rõ nguyên nhân, cộng đồng tin rằng họ đã bị khakhua chiếm giữ. Để loại bỏ linh hồn này, bộ tộc sẽ thực hiện nghi thức giết và ăn phần thi thể của người được cho là đã bị chiếm hữu.
Với Korowai, đây không phải là hành vi bạo lực vô tổ chức, mà là cách tiêu diệt cái ác và bảo vệ cộng đồng. Họ tin rằng chỉ khi thực hiện nghi thức này, khakhua mới bị loại bỏ hoàn toàn.
Chính sự khác biệt trong cách nhìn khiến Korowai trở thành chủ đề gây tranh cãi. Với nhiều người bên ngoài, đây là điều khó chấp nhận. Nhưng với người Korowai, đó lại là một phần trong tín ngưỡng và cách duy trì trật tự xã hội của họ.
Sống tách biệt để giữ lấy bản sắc
Trong lịch sử, không ít nền văn hóa bản địa bị nhìn nhận qua lăng kính bên ngoài, dẫn đến hiểu sai hoặc bị thổi phồng. Korowai cũng không ngoại lệ. Những câu chuyện về việc ăn thịt người vì thế luôn gây tranh cãi.
Có ý kiến cho rằng những câu chuyện trên đã bị làm quá để thu hút sự chú ý, nhưng cũng có quan điểm khẳng định nghi thức này từng tồn tại, với ý nghĩa tâm linh nhiều hơn là bạo lực.
Điểm đặc biệt là Korowai đã sống gần như tách biệt trong nhiều thế kỷ, ít chịu tác động từ thế giới bên ngoài, nhờ đó vẫn giữ được nhiều nét sinh hoạt truyền thống. Nam giới quấn khố, phụ nữ mặc váy từ cỏ rừng, cuộc sống họ gắn với săn bắt, hái lượm và cây sago - nguồn lương thực chính.
Họ sử dụng cung tên, rìu đá, tự nhóm lửa và duy trì những quy tắc riêng trong đời sống gia đình. Sự dè chừng với người lạ cũng là một phần trong cách họ tồn tại.
Theo quan niệm của Korowai, sự xuất hiện của người ngoài, đặc biệt là người da trắng, có thể mang đến tai họa. Điều này phần nào lý giải vì sao họ giữ khoảng cách với thế giới hiện đại trong thời gian dài.
Tuy vậy, sự tách biệt ấy đang dần thay đổi. Dưới tác động của truyền thông, các đoàn làm phim và du lịch, một bộ phận người Korowai đã chuyển ra sinh sống tại các ngôi làng dọc theo hai con sông chính trong khu vực.
Tại đây, họ vẫn duy trì lối sống giản dị, tự cung tự cấp, nhưng đã bắt đầu tiếp cận các nhu yếu phẩm như gạo, đường, cà phê hay thuốc men.
Trong khi đó, những nhóm còn sống sâu trong rừng vẫn giữ nếp cũ: Ở nhà trên cây, ăn bột sago, uống nước suối và hầu như không tích trữ tài sản. Những thứ giá trị nhất với họ thường chỉ là một chiếc vòng cổ từ răng động vật, một cây cung săn hoặc một con lợn rừng được thuần hóa.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy những nghi thức liên quan đến khakhua, bao gồm cả việc ăn thi thể, đã giảm dần theo thời gian. Đồng thời, ngày càng có nhiều người Korowai rời rừng, tìm kiếm những lựa chọn khác trong cuộc sống.
Hiện nay, để tiếp cận khu vực Korowai, du khách thường phải trải qua những hành trình trekking kéo dài nhiều ngày, xuất phát từ Jayapura. Song, đây là hành trình không phải ai cũng dễ dàng thực hiện.
Nhìn tổng thể, danh xưng bộ tộc ăn thịt người cuối cùng trên Trái đất có lẽ phản ánh sự tò mò và góc nhìn từ bên ngoài nhiều hơn là bản chất của Korowai. Đằng sau đó là một hệ thống niềm tin riêng, một lối sống khác biệt và nỗ lực gìn giữ bản sắc giữa thế giới đang dần đổi thay.
Theo tổng hợp

10h25 ngày 12/5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi tại Vườn Quốc gia Juwangsan, cách Seoul khoảng 280 km về phía đông nam. Nạn nhân được phát hiện cách đỉnh núi khoảng 100 m sau hơn 40 giờ mất tích.
Trước đó, ngày 10/5, cậu bé cùng gia đình đến tham quan vườn quốc gia. Sau khi ghé Daejeonsa, một ngôi chùa Phật giáo nằm trong công viên quốc gia, em tự đi bộ lên đỉnh núi cao hơn 720 m một mình vào khoảng giữa trưa và không mang theo điện thoại.
Cuối giờ chiều, chờ lâu không thấy con về, cha mẹ em trình báo chính quyền lúc 17h53. Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được kích hoạt ngay sau đó với sự tham gia của hơn 350 người.
Theo đại diện vườn quốc gia, đường mòn từ ngôi chùa đến đỉnh Juwangsan cao 720 m dài khoảng 2-3 km, thường mất khoảng 1 giờ 20 phút cho người lớn đi mỗi chiều.
Cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân trượt chân dẫn đến tai nạn và tử vong. Giới chức đang điều tra nguyên nhân cụ thể và xem xét điều trực thăng để vận chuyển thi thể do địa hình hiểm trở. Công tác tìm kiếm trước đó gặp trở ngại do đường mòn lên đỉnh núi hẹp, dốc, đòi hỏi nhiều thiết bị chuyên dụng, gồm cả trực thăng.
Vườn Quốc gia Juwangsan được đặt theo tên một ngọn núi thuộc dãy Baekdudaegan, nơi được ví là "xương sống" của Hàn Quốc. Đây là núi đá lớn thứ ba cả nước với nhiều vách đá dựng đứng.
Núi Juwangsan được công nhận là điểm du lịch từ ngày 30/5/1972 và trở thành Vườn Quốc gia vào ngày 30/3/1976.
Với diện tích hơn 105.000 m2, nơi đây có hệ thống đường mòn dọc các thung lũng dẫn đến thác nước, phù hợp cho hoạt động đi bộ đường dài. Ngoài những đỉnh núi đá, Vườn Quốc gia Juwangsan còn sở hữu 4 thác nước, hệ thống hang động và chùa Daejeonsa, tạo thành một khu du lịch tổng hợp.
Tin Gốc: Vnexpress

Quán bánh xèo Bà Ngọc tại phường Hải Châu tấp nập khách từ 19h. Mở cửa từ năm 1977, cơ sở này hiện do cháu trai bà Ngọc tiếp quản. Trong 30 năm qua, quán chưa nghỉ ngày nào, kể cả lễ Tết. Vào cao điểm du lịch hè hoặc các kỳ nghỉ, nơi đây thường rơi vào tình trạng quá tải.
Quán bánh xèo Bà Ngọc tại phường Hải Châu tấp nập khách từ 19h. Mở cửa từ năm 1977, cơ sở này hiện do cháu trai bà Ngọc tiếp quản. Trong 30 năm qua, quán chưa nghỉ ngày nào, kể cả lễ Tết. Vào cao điểm du lịch hè hoặc các kỳ nghỉ, nơi đây thường rơi vào tình trạng quá tải.
Anh Lê Quốc Hoàng, chủ quán đời thứ ba, cho biết chất lượng món ăn vẫn được duy trì như thời bà nội anh còn làm chủ. 30 năm trước, quán nằm ở địa điểm có sức chứa lớn hơn, sau đó mới chuyển về mặt bằng hiện tại.
"Quán từng gắn liền với nhiều khách hàng thế hệ 6X, 7X, khi chuyển về đây chúng tôi bị mất lượng khách lớn. Vài năm nay, khách mới đông trở lại", anh Hoàng nói. Ngoài người địa phương, cơ sở này cũng thu hút nhiều khách du lịch.
Anh Lê Quốc Hoàng, chủ quán đời thứ ba, cho biết chất lượng món ăn vẫn được duy trì như thời bà nội anh còn làm chủ. 30 năm trước, quán nằm ở địa điểm có sức chứa lớn hơn, sau đó mới chuyển về mặt bằng hiện tại.
"Quán từng gắn liền với nhiều khách hàng thế hệ 6X, 7X, khi chuyển về đây chúng tôi bị mất lượng khách lớn. Vài năm nay, khách mới đông trở lại", anh Hoàng nói. Ngoài người địa phương, cơ sở này cũng thu hút nhiều khách du lịch.
Thực đơn của quán gồm bánh xèo, thịt nướng, nem lụi và bò lá lốt, giá từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng tùy loại. Trong đó, bánh xèo có giá 60.000 đồng cho đĩa nhỏ (4 cái) và 90.000 đồng đĩa lớn (6 cái), đắt nhất là thịt nướng đĩa lớn.
Để bánh đạt độ giòn, ngoài tỷ lệ pha bột gạo, chủ quán cho biết bí quyết nằm ở việc sử dụng một lớp "bánh da". Bột được đổ vào chảo tạo thành lớp vỏ mỏng rồi lấy ra ngay. Khi khách gọi món, lớp vỏ này mới được cho lại vào chảo và chiên lần thứ hai với dầu. Cách chế biến này giúp vỏ bánh giòn lâu hơn.
Thực đơn của quán gồm bánh xèo, thịt nướng, nem lụi và bò lá lốt, giá từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng tùy loại. Trong đó, bánh xèo có giá 60.000 đồng cho đĩa nhỏ (4 cái) và 90.000 đồng đĩa lớn (6 cái), đắt nhất là thịt nướng đĩa lớn.
Để bánh đạt độ giòn, ngoài tỷ lệ pha bột gạo, chủ quán cho biết bí quyết nằm ở việc sử dụng một lớp "bánh da". Bột được đổ vào chảo tạo thành lớp vỏ mỏng rồi lấy ra ngay. Khi khách gọi món, lớp vỏ này mới được cho lại vào chảo và chiên lần thứ hai với dầu. Cách chế biến này giúp vỏ bánh giòn lâu hơn.
Món ăn tại đây có điểm khác biệt khi được tráng một lớp trứng bên ngoài viền, nhân chỉ gồm tôm và giá. Theo anh Hoàng, cách chế biến bánh xèo kèm viền trứng là đặc trưng của các cơ sở lâu năm tại Đà Nẵng.
Với các món nướng như bò lá lốt hay nem lụi, quán sử dụng thịt vai heo để giữ độ mềm, tránh bị khô cứng.
Món bún thịt nướng được nhiều khách lựa chọn nhờ thịt mềm và tẩm ướp vừa miệng.
Món ăn tại đây có điểm khác biệt khi được tráng một lớp trứng bên ngoài viền, nhân chỉ gồm tôm và giá. Theo anh Hoàng, cách chế biến bánh xèo kèm viền trứng là đặc trưng của các cơ sở lâu năm tại Đà Nẵng.
Với các món nướng như bò lá lốt hay nem lụi, quán sử dụng thịt vai heo để giữ độ mềm, tránh bị khô cứng.
Món bún thịt nướng được nhiều khách lựa chọn nhờ thịt mềm và tẩm ướp vừa miệng.
Món ăn tại đây có điểm khác biệt khi được tráng một lớp trứng bên ngoài viền, nhân chỉ gồm tôm và giá. Theo anh Hoàng, cách chế biến bánh xèo kèm viền trứng là đặc trưng của các cơ sở lâu năm tại Đà Nẵng.
Với các món nướng như bò lá lốt hay nem lụi, quán sử dụng thịt vai heo để giữ độ mềm, tránh bị khô cứng.
Món bún thịt nướng được nhiều khách lựa chọn nhờ thịt mềm và tẩm ướp vừa miệng.
Món ăn tại đây có điểm khác biệt khi được tráng một lớp trứng bên ngoài viền, nhân chỉ gồm tôm và giá. Theo anh Hoàng, cách chế biến bánh xèo kèm viền trứng là đặc trưng của các cơ sở lâu năm tại Đà Nẵng.
Với các món nướng như bò lá lốt hay nem lụi, quán sử dụng thịt vai heo để giữ độ mềm, tránh bị khô cứng.
Món bún thịt nướng được nhiều khách lựa chọn nhờ thịt mềm và tẩm ướp vừa miệng.
Dù cơ sở có phòng điều hòa, anh Hoàng khuyên khách nên dùng bữa ở không gian bên ngoài. Theo chủ quán, các món nướng khi gặp không khí lạnh dễ bị khô, ảnh hưởng đến hương vị ban đầu.
Dù cơ sở có phòng điều hòa, anh Hoàng khuyên khách nên dùng bữa ở không gian bên ngoài. Theo chủ quán, các món nướng khi gặp không khí lạnh dễ bị khô, ảnh hưởng đến hương vị ban đầu.
Các nguyên liệu ở quán được thực khách đánh giá sạch sẽ, khu bếp mở nên có thể dễ dàng quan sát quá trình làm.
Các nguyên liệu ở quán được thực khách đánh giá sạch sẽ, khu bếp mở nên có thể dễ dàng quan sát quá trình làm.
Khách đến ăn thường chờ khoảng 15-30 phút.
Khách đến ăn thường chờ khoảng 15-30 phút.
Đỗ Việt Hương, du khách Hà Nội, cùng gia đình 10 người lần đầu đến quán sau khi xem các đánh giá tích cực trên mạng. Cô cho biết bất ngờ với lớp viền trứng chưa từng thấy ở nơi khác, vỏ bánh có độ giòn vừa phải.
"Mọi người thường quen nước chấm chua ngọt nhưng tương đậu phộng tại đây khá hợp khẩu vị", nữ du khách nói.
Đỗ Việt Hương, du khách Hà Nội, cùng gia đình 10 người lần đầu đến quán sau khi xem các đánh giá tích cực trên mạng. Cô cho biết bất ngờ với lớp viền trứng chưa từng thấy ở nơi khác, vỏ bánh có độ giòn vừa phải.
"Mọi người thường quen nước chấm chua ngọt nhưng tương đậu phộng tại đây khá hợp khẩu vị", nữ du khách nói.
Đặng Đức, một thực khách địa phương, cho biết đã ăn tại quán từ năm lớp 5. Có tuần, anh đến đây ba lần và dùng bánh xèo thay cơm.
"Món nem nướng và bò lá lốt rất ngon. Gia đình tôi cũng có thể tự pha nước chấm nhưng không thể đậm đà như tại đây", anh Đức nói.
Đặng Đức, một thực khách địa phương, cho biết đã ăn tại quán từ năm lớp 5. Có tuần, anh đến đây ba lần và dùng bánh xèo thay cơm.
"Món nem nướng và bò lá lốt rất ngon. Gia đình tôi cũng có thể tự pha nước chấm nhưng không thể đậm đà như tại đây", anh Đức nói.
Trên Google Review quán được chấm 3,8 sao, với hàng trăm nhận xét và đánh giá trái chiều. Nhiều người đánh giá cao chất lượng món ăn, đặc biệt là bánh xèo ít dầu mỡ, lớp vỏ giòn và món bún thịt nướng đậm đà. Tuy nhiên, khẩu vị nước tương đậu phộng lại gây tranh luận khi một số khách cho rằng vị nhạt và nhiều mì chính, trong khi số khác lại thấy vừa miệng. Các món nem lụi và bò lá lốt đôi khi bị phản ánh thịt bở.
Về dịch vụ, quán bị phàn nàn vì thời gian chờ đợi lâu, lên tới 30-60 phút vào giờ cao điểm hoặc các dịp lễ Tết. Nhân viên thiếu sót trong khâu gọi món hoặc có thái độ chưa phù hợp với khách hàng là những điểm hạn chế, cần cải thiện.
Trước những phản hồi này, chủ quán thường xuyên phản hồi sau các bài đánh giá, đưa ra lời xin lỗi đến khách hàng và cam kết điều chỉnh nhân sự để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn.
Trên Google Review quán được chấm 3,8 sao, với hàng trăm nhận xét và đánh giá trái chiều. Nhiều người đánh giá cao chất lượng món ăn, đặc biệt là bánh xèo ít dầu mỡ, lớp vỏ giòn và món bún thịt nướng đậm đà. Tuy nhiên, khẩu vị nước tương đậu phộng lại gây tranh luận khi một số khách cho rằng vị nhạt và nhiều mì chính, trong khi số khác lại thấy vừa miệng. Các món nem lụi và bò lá lốt đôi khi bị phản ánh thịt bở.
Về dịch vụ, quán bị phàn nàn vì thời gian chờ đợi lâu, lên tới 30-60 phút vào giờ cao điểm hoặc các dịp lễ Tết. Nhân viên thiếu sót trong khâu gọi món hoặc có thái độ chưa phù hợp với khách hàng là những điểm hạn chế, cần cải thiện.
Trước những phản hồi này, chủ quán thường xuyên phản hồi sau các bài đánh giá, đưa ra lời xin lỗi đến khách hàng và cam kết điều chỉnh nhân sự để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn.
Tin Gốc: Vnexpress

