Theo Hãng tin Reuters ngày 19-6, mâu thuẫn giữa cả hai bùng phát sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ý La7 rằng Thủ tướng Giorgia Meloni đã “van nài” được chụp ảnh cùng ông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp.
Dựa trên bản ghi cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết bà Meloni “muốn có một bức ảnh với tôi đến mức phải cầu xin”, đồng thời nói rằng ông chỉ đồng ý vì “cảm thấy tội nghiệp cho bà ấy”. Ông còn ám chỉ rằng nữ thủ tướng Ý hẳn rất vui khi được ông dành thời gian trò chuyện.
Những phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ Rome.
Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, bà Meloni khẳng định những gì ông Trump nói là “hoàn toàn bịa đặt” và cho biết bà “thực sự sửng sốt” trước cách hành xử của tổng thống Mỹ.
“Tôi không hiểu vì sao tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Có một điều ông ấy nên nhớ: tôi và nước Ý không bao giờ đi cầu xin ai”, bà tuyên bố.
Nữ thủ tướng cũng công khai chỉ trích ông Trump vì đối xử mềm mỏng với các đối thủ của phương Tây hơn là với những đồng minh lâu năm.
“Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không thể hiện sự cứng rắn tương tự với những kẻ thù của phương Tây, những đối thủ của nước Mỹ, những nhà lãnh đạo mà ông ấy lại tỏ ra mềm mỏng và nhượng bộ hơn nhiều”, bà nói.
Mức độ phẫn nộ Của chính phủ Ý còn được thể hiện qua quyết định của Ngoại trưởng Antonio Tajani hủy chuyến công du Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22-6.
Hội nghị doanh nghiệp Mỹ – Ý tại Miami mà ông Tajani và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến cùng tham dự cũng bị hủy bỏ.
Nhiều quan chức cấp cao khác của Ý cũng lên tiếng chỉ trích ông Trump. Bộ trưởng Tư pháp Carlo Nordio gọi những phát biểu của tổng thống Mỹ là một “vết thương đau đớn” đối với quan hệ song phương, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cho rằng “những lời đùa cợt như thế này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai”.
Cuộc đối đầu mới nhất đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng có nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính trị.
Bà Meloni từng là người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump và là lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông vào năm 2025. Trong nhiều tháng, bà cũng cố gắng đóng vai trò cầu nối giữa châu Âu và chính quyền ông Trump.
Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến quan hệ giữa hai bên dần rạn nứt.
Theo một nguồn tin ngoại giao châu Âu, tại Hội nghị G7 vừa qua, bà Meloni là một trong những lãnh đạo thẳng thắn nhất khi trao đổi với ông Trump.
Bà được cho là đã phản bác nhiều quan điểm của tổng thống Mỹ và kiên quyết bảo vệ lập trường của châu Âu, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng các đồng minh phương Tây đã bỏ rơi Washington.
Bất đồng càng sâu sắc hơn khi các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Ý, từ chối tham gia chiến dịch quân sự chống Iran hoặc hỗ trợ bảo vệ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Điều này khiến ông Trump công khai chỉ trích Rome.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC News sau video đáp trả của bà Meloni, ông Trump tiếp tục công kích nữ thủ tướng, cho rằng bà từng là “một người rất hâm mộ mình” nhưng đã không đứng về phía Mỹ trong vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.
Căng thẳng giữa hai bên thực tế đã xuất hiện từ trước. Hồi tháng 4, bà Meloni lên tiếng bảo vệ Giáo hoàng Leo XIV trước những chỉ trích gay gắt của ông Trump liên quan đến lập trường phản đối chiến tranh của vị giáo hoàng.
Khi đó, tổng thống Mỹ đáp trả bằng cách nói rằng ông “thất vọng” về bà Meloni và cho rằng bà thiếu bản lĩnh.
Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh được các nghị sĩ Dân chủ đệ trình lên Hạ viện Mỹ, yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải được quốc hội phê chuẩn trước khi ra lệnh sử dụng vũ lực, nhấn mạnh rằng Hiến pháp Mỹ chỉ cho phép quốc hội, chứ không phải tổng thống, phát động chiến tranh.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/4, nghị quyết bị Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát, bác bỏ với 214 phiếu chống, 213 phiếu thuận. Gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết, trừ nghị sĩ Thomas Massie bỏ phiếu thuận và nghị sĩ Warren Davidson của bang Ohio bỏ phiếu "có mặt", tương đương phiếu trắng. Ở phía Dân chủ, nghị sĩ Jared Golden của bang Maine bỏ phiếu chống.
Nghị quyết bị bác bỏ một ngày sau khi đề xuất tương tự không vượt qua được Thượng viện.
Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết nhằm hạn chế thẩm quyền phát động chiến tranh của ông Trump. Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện cho thấy ông Trump vẫn được các đồng minh Cộng hòa tại quốc hội ủng hộ trong chính sách đối với Iran.
Quốc hội Mỹ năm 1973 thông qua Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, quy định tổng thống Mỹ không được phép điều động quân đội tham gia xung đột kéo dài khi chưa được quốc hội phê chuẩn.
Tuy nhiên, các đời tổng thống Mỹ từ cả hai đảng từ lâu cho rằng những quy định về quyền phát động chiến tranh của tổng thống trong Hiến pháp không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự ngắn hạn, hoặc trong trường hợp an ninh quốc gia đối mặt mối đe dọa khẩn cấp.
Nhà Trắng và gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump tại quốc hội cho rằng việc ông ra lệnh tấn công Iran là hợp pháp và nằm trong "thẩm quyền tổng tư lệnh", nhằm bảo vệ nước Mỹ bằng các chiến dịch quân sự hạn chế.
Dù đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần từ ngày 7/4, Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán, mấu chốt là chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ được cho là đề xuất đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran 20 năm, trong khi Tehran đưa ra mốc 5 năm và bị Washington bác bỏ.
Hai bên được cho là sẽ nối lại đàm phán trong những ngày tới. Ông Trump ngày 16/4 tuyên bố Iran đã đồng ý bàn giao uranium cho Mỹ, nhưng không nêu bằng chứng. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin, Tehran trước đây cũng chưa phát bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẽ từ bỏ kho uranium làm giàu.
Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran từ 13/4 nhằm gây thêm sức ép để Tehran nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Lầu Năm Góc ngày 16/4 đe dọa tiếp tục tấn công Iran nếu không đạt thỏa thuận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ "sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn gần như ngay lập tức".
"Sự thật lịch sử không phải là thứ có thể thương lượng hay đánh đổi. Do Tổng thống Volodymyr Zelensky chấp thuận đặt tên một đơn vị quân đội Ukraine là 'Những anh hùng UPA', tôi quyết định thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng đã trao cho ông ấy", Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nói ngày 19/6.
UPA là tên một nhóm nổi dậy dân tộc chủ nghĩa thời Thế Chiến II. Lực lượng này từng chiến đấu chống lại cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực.
UPA bị cáo buộc tham gia các cuộc thảm sát Volhynia giai đoạn 1943-1945. Ba Lan cho rằng khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine sát hại trong giai đoạn này. Hàng nghìn người Ukraine cũng thiệt mạng trong các cuộc trả đũa sau đó.
Theo ông Nawrocki, Ba Lan đã nhiều lần kêu gọi Ukraine chọn cách đặt tên khác, nhưng "lập trường của Kiev không thay đổi".
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyết định này không nhằm vào người dân Ukraine và không phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong định hướng chiến lược của Ba Lan về chính sách an ninh", ông Nawrocki bổ sung.
Ukraine từng giải thích tên gọi UPA được chính các binh sĩ trong đơn vị đặc nhiệm lựa chọn, khẳng định họ không có ý xúc phạm hay khiêu khích Ba Lan.
Ông Zelensky được tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trao Huân chương Đại bàng Trắng năm 2023 để ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo Ukraine "cho quan hệ song phương, dân chủ, hòa bình và an ninh tại châu Âu cũng như sự kiên định trong việc bảo vệ các quyền con người không thể bị tước bỏ". Đây là giải thưởng cao quý nhất của Ba Lan.
Văn phòng Tổng thống Zelensky chưa bình luận về diễn biến mới. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi quyết định của Ba Lan là "sai lầm chiến lược".
"Chúng tôi lấy làm tiếc rằng thay vì tìm giải pháp, phía Ba Lan lại quyết định đẩy mâu thuẫn leo thang đến mức không thể chấp nhận và không phù hợp", ông Sybiha viết trên Facebook. "Không một nguyên thủ nước ngoài nào có thể quyết định hay áp đặt cách chúng tôi nhìn nhận lịch sử".
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đối thủ chính trị của ông Nawrocki, tìm cách xoa dịu tranh cãi giữa Warsaw và Kiev, kêu gọi hai tổng thống tránh làm căng thẳng leo thang.
"Mâu thuẫn giữa Ba Lan và Ukraine chỉ mang lại lợi ích cho Nga và khiến các đồng minh của chúng ta sửng sốt. Nhiệm vụ của Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nawrocki là làm dịu tình hình, không phải kích động thêm căng thẳng. Tiền tuyến nằm ở nơi khác", ông Tusk viết trên X.
"Các thành phố trú ẩn có nên được phép làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh không", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/4. "Chúng tôi sẽ cần nghiêm túc xem xét tình trạng các thành phố trú ẩn vẫn tiếp nhận chuyến bay quốc tế, nhưng chính quyền địa phương không sẵn sàng thực thi chính sách nhập cư".
"Thành phố trú ẩn" là nơi mà chính quyền địa phương, thường do đảng Dân chủ lãnh đạo, từ chối bắt và bàn giao những người nhập cư không có giấy tờ cho giới chức liên bang vì không muốn họ bị trục xuất.
Ông Mullin cho biết đang cân nhắc hạn chế hoặc rút nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), lực lượng đảm nhận công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, khỏi các sân bay quốc tế lớn tại những "thành phố trú ẩn" này. Nếu CBP bị rút đi, các sân bay nhiều khả năng sẽ không thể tiếp nhận khách quốc tế nhập cảnh vào Mỹ hoặc xuất cảnh.
Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) và sân bay quốc tế San Francisco (SFO), đều thuộc bang California, là hai trong số các sân bay quốc tế lớn nhất của Mỹ và được đặt tại những nơi mà chính phủ liên bang coi là "thành phố trú ẩn". Năm 2025, SFO đón hơn 50 triệu lượt khách đi và đến, còn LAX đón hơn 73 triệu lượt.
Ý tưởng rút nhân viên CBP khỏi sân bay tiếp tục được ông Mullin nhắc lại khi trao đổi với các phóng viên tại North Carolina ngày 7/4. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận cấp ngân sách cho DHS, do vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Dân chủ.
Theo Reuters, ông Mullin dự kiến trao đổi với Tổng thống Donald Trump về khả năng rút lực lượng CBP khỏi những sân bay này. "Nếu các thành phố kiên quyết không thực thi chính sách nhập cư, không có lý do gì để chúng tôi xử lý thủ tục cho hành khách quốc tế đi qua đó", ông nói.
Quan điểm của ông Mullin cũng giống với người tiền nhiệm Kristi Noem. Bà Noem từng chỉ đạo các chiến dịch thực thi luật nhập cư tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo và công khai nêu tên 500 thành phố, hạt và bang bị cho là cản trở việc thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang.
Hồi tháng 8/2025, bộ trưởng tư pháp Mỹ khi đó là Pam Bondi cũng đã gửi thư cảnh báo tới 32 "thành phố trú ẩn", yêu cầu họ tuân thủ chính sách nhập cư liên bang.
Năm ngoái, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt các biện pháp đối với những thành phố không hợp tác với cơ quan di trú liên bang. Mullin cho biết ông cũng có kế hoạch đi theo hướng này.
"Chúng tôi sẽ phải bắt đầu ưu tiên một số việc. Hãy nhớ rằng đảng Dân chủ muốn cắt ngân sách của CBP. Vậy ai sẽ xử lý thủ tục cho hành khách khi họ bước xuống máy bay? Vì thế tôi buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn để biết ai sẵn sàng hợp tác với chúng tôi", ông nói.
Sau phát biểu của ông Mullin, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom gọi đây là "ý tưởng ngu ngốc".
"Nếu bạn cho rằng nền kinh tế đã đủ tệ khi cuộc chiến của ông Trump khiến giá xăng tăng, hãy chờ đến khi các chuyến bay quốc tế bị đình trệ tại một số sân bay đông đúc nhất thế giới", văn phòng nhấn mạnh.
Theo USA Today, nếu DHS thực sự triển khai chính sách này, đây sẽ là động thái leo thang mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây sức ép đối với các "thành phố trú ẩn".
Minh Hạnh (Theo USA Today, Hill)