Tôi không khỏi trăn trở khi nghe câu chuyện của con gái một người đồng nghiệp. Cháu là học sinh giỏi suốt 9 năm liền, luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn và có ý thức tự giác rất cao. Nhiều tháng trước kỳ thi vào lớp 10, cháu gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học, luyện đề và ôn tập với mục tiêu duy nhất là được bước chân vào ngôi trường công lập mơ ước ở Hà Nội.
Thế nhưng khi điểm chuẩn được công bố, mọi hy vọng của cháu dường như sụp đổ. Cháu đạt 25,75 điểm, trong khi điểm chuẩn của trường là 26 điểm. Chỉ thiếu đúng 0,25 điểm. Tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹn lại khi nghe đồng nghiệp kể rằng con gái chị đã khóc rất nhiều. Cháu tự trách bản thân, cảm thấy những nỗ lực của mình suốt nhiều năm qua dường như không được đền đáp xứng đáng.
Điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ là nỗi buồn của một học sinh, mà còn là câu hỏi: Vì sao nhiều học sinh giỏi vẫn trượt cấp ba? Theo tôi, việc học giỏi trong suốt quá trình học tập không đồng nghĩa chắc chắn sẽ đỗ vào trường THPT công lập mong muốn. Thành tích ở trường phản ánh sự cố gắng bền bỉ qua nhiều năm, còn kỳ thi vào lớp 10 lại là cuộc cạnh tranh được quyết định chỉ bằng vài môn thi trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Chỉ một chút áp lực tâm lý, một vài câu hỏi khó hơn dự kiến hoặc một sai sót nhỏ khi làm bài cũng có thể khiến học sinh đánh mất số điểm quyết định. Trong trường hợp của con gái đồng nghiệp tôi, cháu không hề học kém. Ngược lại, 25,75 điểm là một mức điểm rất cao. Điều đáng tiếc là năm nay số lượng thí sinh đạt điểm cao quá nhiều nên điểm chuẩn bị đẩy lên tới 26 điểm. Tôi cho rằng cháu không thất bại vì thiếu năng lực, mà đơn giản vì sự cạnh tranh quá khốc liệt.
Cũng từ câu chuyện này, tôi nhận ra kỳ thi vào lớp 10 ở nhiều địa phương hiện nay thậm chí còn căng thẳng hơn cả kỳ thi đại học. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, học sinh có nhiều lựa chọn hơn. Các em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nhiều trường khác nhau hoặc tham gia nhiều phương thức xét tuyển. Nếu không đỗ trường này, các em vẫn còn cơ hội ở trường khác.
>> Nếu Steve Jobs phải chọn tổ hợp môn vào lớp 10 ở Việt Nam
Trong khi đó, số lượng trường THPT công lập lại có hạn, còn số học sinh rất đông. Tỷ lệ cạnh tranh ở nhiều trường luôn ở mức cao. Chỉ thiếu vài phần mười điểm là học sinh có thể mất cơ hội vào ngôi trường mình mong muốn.
Áp lực càng lớn hơn khi các em mới chỉ 15 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều em chưa đủ sự vững vàng để đối diện với những thất bại đầu đời. Không ít học sinh xem việc đỗ hay trượt là thước đo giá trị bản thân, nên khi kết quả không như kỳ vọng, các em dễ rơi vào trạng thái buồn bã, thất vọng hoặc mất tự tin.
Theo tôi, điều đáng lo nhất không phải là việc trượt nguyện vọng một, mà là cách người lớn nhìn nhận thất bại đó. Nếu gia đình và xã hội vô tình xem một kỳ thi là dấu mốc quyết định cả tương lai của một đứa trẻ, áp lực tâm lý mà các em phải gánh chịu sẽ rất lớn.
Con gái đồng nghiệp tôi hiện vẫn còn buồn. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Bất kỳ ai dành nhiều năm theo đuổi một mục tiêu rồi không đạt được cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên biến một kỳ thi thành thước đo duy nhất của giá trị con người. Nhìn rộng hơn, vẫn có rất nhiều học sinh giỏi không thể vào được trường công lập mong muốn. Điều đó không có nghĩa các em thiếu năng lực.
Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào hai chữ “đỗ” hay “trượt”, tôi mong chúng ta hãy ghi nhận cả quá trình nỗ lực của các em. Tôi hy vọng các em học sinh trong hoàn cảnh tương tự sẽ sớm ngẩng cao đầu bước tiếp. Bởi giá trị của một con người không được quyết định bởi 0,25 điểm, mà được quyết định bởi cách họ đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Mùa hè này, vợ chồng ông bạn tôi hẹn rủ nhau sẽ chạy xe máy lên thăm farm cà phê của ông ấy trên vùng cao nguyên. Nếu như thời điểm vài năm trước, danh xưng đầy đủ của nó phải là "farmstay".
Trước đó, từ một rẫy cà phê, ông bạn tôi dự tính đầu tư một tỷ đồng để làm farmstay, theo trào lưu đang nổi lúc đó. Những dự tính đầy vẻ mộng mơ: Khu này trồng hoa, khu kia làm một cái sàn, trên đó kê cái bàn và vài cái ghế để thưởng trà sáng chiều, khu kia thì đắp một cái lò để buổi tối nướng thịt.
À, trong lúc ông bạn tôi đang tham khảo nên ngồi bệt uống trà hay dùng ghế thì chi phí đã đội lên thêm vài trăm triệu đồng nữa.
Đã vào thế phóng lao phải theo lao, cứ vung tiền ra đầu tư trang trí, thất thoát trong quá trình xây dựng, chi phí vận hành... hai vợ chồng làm việc ở thành phố thì tất nhiên phải thuê thêm vài người săn sóc, quản lý, tiếp khách, dịch vụ quảng cáo... thế rồi ông bạn tôi trót quăng vào đó hơn 3,5 tỷ đồng.
Mở cửa đón khách được vỏn vẹn hai mùa mưa thì sứ mệnh "một nơi chốn xả hơi, chữa lành" coi như kết thúc. Phải đến 30% lượng khách năm đầu là mối quan hệ bạn bè, người quen lên chơi ủng hộ.
Một cặp vợ chồng người quen chung nói với tôi: "Ước gì cũng có đất, có tiền làm như anh chị ấy". Tôi bảo ngay: "Có tiền thì cứ làm khu nhà vườn mình ở cho sướng, bày ra kinh doanh thì mất luôn tiền mà khu farm cũng chẳng sửa chữa để ở được".
Và sự thật là sau khi đi vào hoạt động, hàng tháng phải chi một đóng tiền trả lương nhân viên, bảo dưỡng... làm vợ chồng ông bạn tôi hụt hơi. Mấy tháng cuối còn có chương trình đăng ký ở một đêm khuyến mãi xem tarot chữa lành, khai vấn... cho lời khuyên các kiểu nhưng cũng không ăn thua.
Các mô hình kinh doanh homestay, farmstay chết vì sao? Theo tôi nếu bỏ qua hình thức, thì sự thất bại của mô hình do việc xây theo ý thích và mộng mơ của chủ, chứ không phải khách.
Farmstay có nguồn gốc từ Italy, xuất hiện từ thế kỷ trước, mô hình này kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch. Nông dân mở cửa một phần trang trại của họ, vừa để sản xuất nông nghiệp vừa cung cấp chỗ ở và trải nghiệm cho khách du lịch.
Hãy nhớ các từ khóa "nông dân", "trang trại", "vừa sản xuất nông nghiệp vừa cung cấp chỗ ở và trải nghiệm cho khách du lịch", ta có thể biết được lý do thoái trào và vì sao một cặp vợ chồng ở thành phố, rót tiền tỷ đầu tư farmstay thất bại.
Kế đến là mục đích "kinh doanh chữa lành". Thật ra, khách du lịch Việt nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng, khi đi du lịch phần đông họ chẳng thiết tha gì chữa lành đâu.
Mỗi nơi họ ghé một tí, cưỡi ngựa xem hoa, chụp cả trăm pô hình rồi tìm một quán cà phê nào đó ngồi lựa ảnh, đăng dần lên mạng xã hội mà thôi. Trong khi số thật sự cần chữa lành rất ít, thì mô hình sinh ra phục vụ cho ai?
Tôi thấy có quá nhiều lý do thất bại nếu người muốn kinh doanh loại hình du lịch này không tính toán kỹ. Thà đầu tư xây một khách sạn, không có khách tự túc thì còn có khách theo tour (khách đi tour chả công ty du lịch nào liên hệ farm).
Và bây giờ, cái farm của ông bạn tôi lại quay về với cái rẫy cà phê, thật ngao ngán vì số tiền ném qua cửa sổ coi như mất.
Do bố trí lại không gian sân nhà, tôi có thuê thợ đục bỏ vài mảng bê tông và hồ cá được xây bằng gạch. Nhiều người quen giới thiệu và hẹn mãi thì sau một tuần mới có hai người đem đồ nghề, máy đục tới làm.
Khối lượng công việc chỉ làm trong một buổi sáng, tiền công tính cho nguyên ngày, tôi còn phải lo cà phê, thuốc lá cho hai ông thợ. Một người nói phải xén bớt thời gian bên công trình để qua làm cho tôi.
Nhiệm vụ tiếp theo tôi phải giải quyết là xử lý đống xà bần bao gồm gạch, xi măng vừa đập bỏ. Tôi gọi cho một người quen chạy xe ba gác chuyên làm nghề dọn dẹp xà bần xây dựng đến. Giá thỏa thuận là 500 nghìn đồng. Khối lượng xà bần cũng không quá nhiều.
Người quen chạy xe ba gác này độ hơn 50 tuổi, làm một mình. Giữa cái nắng chang chang buổi chiều, mới xúc vài lượt thì mồ hôi đã túa ra như tắm. Tôi biết anh ấy có một đứa con trai không có việc làm ổn định thì hỏi thăm.
Như chạm trúng điểm mệt mỏi của người cha già, anh ấy bảo: Đã rủ đứa con đi làm cùng và hứa sẽ trả cho 200 nghìn đồng để có tiền đi cà phê với bạn bè nhưng đứa con chê việc nặng nhọc, trời lại nắng mà tiền lại ít nên không đi.
Thật sự thì khối lượng xà bần của nhà tôi không nhiều, nếu hai cha con cùng làm thì chưa đến 20 phút đã dọn xong và lấy tiền. Nhưng chỉ có người cha xúc từng vá nặng nề nên phải hơn 45 phút mới xong.
Lúc thanh toán tiền, tôi nói đùa: "Nhớ về nhà đừng cho tiền con nhé" thì thấy ông ấy vừa quệt mồ hôi vừa bảo: Tiền nó kiếm không đủ xài, thỉnh thoảng phải cho thêm để nó "không làm chuyện bậy bạ".
Lúc đọc những bản tin thanh niên ba không, tôi vẫn thắc mắc rằng không học, không đi làm, không qua đào tạo thì họ sống bằng kiểu gì? Tôi nghĩ nhiều người và ngay cả tôi có cùng câu trả lời là "ký sinh" vào cha mẹ. Có thể là thương con, chiều chuộng con, cũng có thể là hỗ trợ con trong thời gian chúng thất nghiệp. Nhưng nếu như vậy, thì đó là lỗi của gia đình chứ đâu phải của xã hội?
Mẹ tôi năm nay 68 tuổi. Sau khi gia đình bán mảnh đất lớn nhất để anh trai có vốn mua nhà lập nghiệp ở xa, số tiền còn lại khoảng 3 tỷ đồng được thống nhất để mẹ giữ làm khoản dưỡng già. Phần tôi là căn nhà và mảnh đất đang ở cùng mẹ.
Lúc mới nhận tiền, ai cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Người già có một khoản dự phòng để an tâm tuổi già, con cái cũng bớt áp lực nếu chẳng may xảy ra bệnh tật, tai nạn hay những biến cố ngoài ý muốn.
Nhưng vài năm trôi qua, anh em tôi không biết rõ số tiền đó còn bao nhiêu, vì mỗi lần hỏi là bà mắng.
Mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, sử dụng điện thoại thành thạo. Bà thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè, mua sắm nhiều hơn trước. Điều đó tự nó không có gì sai. Sau cả đời vất vả, người già có quyền tận hưởng cuộc sống bằng chính đồng tiền của mình.
Vấn đề là gia đình hoàn toàn không nắm được tình hình tài chính của mẹ như thế nào. Bà không bao giờ nhắc đến số tiền còn lại bao nhiêu, gửi ngân hàng hay đầu tư ở đâu hay có còn trong két sắt trong phòng riêng của bà hay không?
Nhiều người lớn tuổi xem việc giữ tiền là giữ quyền tự chủ. Họ sợ khi tiết lộ tài sản sẽ bị con cái quản lý, can thiệp hoặc thậm chí nhòm ngó. Điều khiến tôi bất an hơn cả là thực tế hiện nay người cao tuổi đang trở thành mục tiêu của vô số chiêu trò lừa đảo.
Chỉ cần một cuộc gọi giả danh, một lời mời đầu tư lợi nhuận cao, hay một đường link được gửi qua điện thoại, người già có thể mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí toàn bộ số tiền tích cóp cả đời. Nhiều nạn nhân trước đó cũng từng rất tự tin rằng mình đủ tỉnh táo để không bị lừa. Đáng tiếc là khi sự việc xảy ra, con cái thường là những người biết cuối cùng.
Tôi từng nghe không ít câu chuyện về những gia đình chỉ phát hiện cha mẹ mất tiền khi tài khoản gần như đã cạn sạch. Có người vì xấu hổ nên giấu con. Có người sợ bị trách mắng nên không dám nói. Đến lúc sự thật lộ ra thì đã quá muộn.
Trong nhiều gia đình Việt Nam, tiền bạc vẫn là chủ đề nhạy cảm. Nhưng điều đáng sợ là đến một ngày nào đó, mọi người mới phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào mà không ai hay biết. Vậy chúng ta sẽ có cơ chế gì để bảo vệ tài chính của người già?