Tôi 37 tuổi, chồng hơn tôi 14 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 11 năm, khi tôi mới ra trường đi làm còn anh vừa trở về từ nước ngoài để khởi nghiệp lại. Theo lời anh, toàn bộ những gì còn lại sau cuộc hôn nhân trước, anh đều để cho con gái riêng. Thời điểm đó, thu nhập của hai vợ chồng tương đương nhau. Những năm đầu hôn nhân khá hạnh phúc. Chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ và một cô con gái. Chồng luôn cố gắng tìm nhiều hướng làm ăn để cải thiện kinh tế nhưng kết quả chỉ đủ sống. Trong khi đó, nhiều bạn bè cùng trang lứa của anh đều thành đạt, thậm chí rất giàu có. Vì vậy anh thường sốt ruột và thất vọng về bản thân. Tôi sống giản dị nên không đặt nặng chuyện vật chất, luôn cố gắng tiết kiệm để anh có một khoản xoay xở cho những dự định riêng.
Sau khi sinh con đầu lòng, vì không có người thân bên cạnh nên tôi ở nhà chăm con đến gần hai tuổi mới đi làm lại. Toàn bộ việc nhà khi đó đều do tôi đảm nhận. Sau này đi làm văn phòng, hai vợ chồng cùng san sẻ việc nhà dù không phân chia rõ ràng. Tám năm sau, tôi sinh bé thứ hai. Lúc này sức khỏe yếu hơn nhưng vẫn phải đi làm sớm để tăng thu nhập. Tôi thuê người trông con ban ngày, tối về vẫn tự chăm sóc. Bé thường xuyên quấy khóc ban đêm nên hai vợ chồng thay phiên nhau thức. Tuy nhiên chồng tôi ngủ rất say, con khóc cũng không biết nên cuối cùng tôi lại là người lo hết. Đêm nào cũng phải dậy pha sữa, dỗ con nên tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi nhiều lần đề nghị anh phụ giúp việc nhà nhiều hơn nhưng đi làm về, anh thường nằm ôm điện thoại, nghe nhạc và than mệt. Ban đầu tôi còn nhắc nhở, về sau nói mãi không thay đổi nên cũng chán nản.
Anh thường kể chuyện bạn bè lấy được vợ giàu hoặc được gia đình vợ hỗ trợ nhà cửa. Anh còn trách bố tôi lạc hậu vì cho tiền hai con trai mua nhà mà con gái không được gì. Mỗi khi vợ chồng có chuyện, anh hay buông những câu làm tôi tổn thương. Vì tôi làm trái ngành nên thời gian đầu thường thay đổi công ty để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù mỗi lần chuyển việc mức lương đều tốt hơn, nhưng hễ giận là anh lại nói: “Thế này bị đuổi việc là đúng rồi”.
Hơn hai năm trước, anh nhận lại một xưởng bánh mì cung cấp cho siêu thị và đầu tư khá nhiều tiền. Dù đơn hàng ổn định nhưng anh nói vẫn phải trả nợ vốn nên chưa đưa cho gia đình đồng nào. Tôi cũng không can thiệp vì bận chăm con và đi làm. Năm ngoái, công ty tôi gặp khó khăn. Anh đề nghị tôi nghỉ việc để về quản lý xưởng. Ban đầu tôi do dự vì quen môi trường văn phòng, nhưng sau khi xem sổ sách thì phát hiện người quản lý cũ làm việc rất lỏng lẻo, chi phí nguyên liệu và nhân sự bị đội lên đáng kể. Tôi quyết định nhận việc.
Từ đó công việc của tôi tăng lên rất nhiều: quản lý nguyên liệu, theo dõi thu chi, làm báo cáo, xuất hóa đơn, phát triển sản phẩm, tìm khách hàng mới. Ngoài ra, vợ chồng còn hợp tác nhập hàng từ nước ngoài để bán nên tôi phải tìm nguồn hàng, đàm phán giá và xử lý hợp đồng. Dù làm việc ở nhà nhưng gần như quay cuồng suốt ngày, vẫn phải nấu ăn và chăm con như trước. Thế nhưng chồng tôi dường như không nhìn thấy khối lượng công việc đó. Anh đi làm văn phòng rồi liên tục nhắn tin giao việc. Nếu tôi quên hoặc xử lý chậm, anh lại trách tôi lề mề. Khi tôi bảo anh tự làm thì anh đáp: “Anh phải đi làm, em ở nhà”.
Việc nhà anh vẫn làm nhưng rất thất thường, có lúc phụ rửa bát hoặc tắm cho con vài hôm rồi lại bỏ. Năm ngoái, anh còn vô cớ ghen tuông, nghe ai đó nói nhìn thấy tôi đi với người khác vào khách sạn nên nhắn tin tra hỏi liên tục. Chỉ khi tôi chứng minh được đó là chuyện bịa đặt, anh mới xin lỗi và hứa thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Giờ gia đình tôi đang trả góp một căn hộ chung cư với số tiền 8,5 triệu đồng mỗi tháng. Hai con học hết hơn chục triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt. Trong khi lương cứng của chồng khoảng 20 triệu đồng nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu. Tôi phải thừa nhận chồng là người tốt tính, không rượu chè, cờ bạc hay gái gú nhưng tôi cảm thấy anh đang quá ỷ lại vào vợ. Tôi vừa phải gánh phần lớn việc nhà, chăm con, quản lý công việc kinh doanh lẫn áp lực tài chính. Sự mệt mỏi và thất vọng tích tụ suốt nhiều năm khiến tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện sống ly thân, dù vẫn chưa muốn ly hôn.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và anh quen nhau từ thời sinh viên, ra trường được ba năm thì tổ chức cưới, cuộc sống vợ chồng đến nay được 7 năm. Bố mẹ tôi kinh tế ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Anh luôn quan tâm chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Vợ chồng tôi có hai con, đủ nếp tẻ, nhiều người ngưỡng mộ.Cách đây hơn một tháng tôi phát hiện có người thứ ba xen vào gia đình mình. Tôi tìm hiểu thì được biết, những năm trôi qua, tình cũ của chồng vẫn không từ bỏ ý định tiến lại gần chồng tôi. Dù có cuộc sống tốt đẹp, ch ồng tài giỏi, các con ngoan ngoãn, cô ấy vẫn thấy không đủ. Khi hẹn được chồng tôi, họ lao vào nhau như con thiêu thân, ba năm họ lén lút liên lạc, qua lại với nhau tôi không hay biết. Chắc mọi người thắc mắc vì sao chồng phản bội lâu thế mà giờ tôi mới biết, đó là vì tôi quá yêu thương và tin tưởng anh. Anh khiến tôi đau khổ, lấy hết niềm tin của tôi.
Từ khi mọi chuyện vỡ lở, anh bắt đầu thay đổi. Anh lạnh nhạt, hay xúc phạm tôi vì những lý do vụn vặt. Vì người phụ nữ ấy, anh bất chấp tất cả. Anh chà đạp, đánh đập tôi, thậm chí còn có thái độ thiếu tôn trọng bố mẹ vợ. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, hơi tí là anh có thể sửng cồ. Chồng không còn quan tâm đến vợ con, bố mẹ vợ. Tôi là người phụ nữ được đánh giá biết cách ăn ở, được họ hàng quý mến và yêu thương, không biết vì sao lại chẳng giữ được chồng.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống này? Tôi chưa nghĩ đến phương án chia tay vì thương các con, không muốn con mình sống thiếu bố hoặc mẹ. Còn tiếp tục sống với chồng, tôi chỉ nhận lấy khổ đau. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Tôi là tác giả của bài viết: "Phòng ngủ, phòng khám tâm lý và nhà thờ là những nơi tôi được sống thật". Đọc bình luận của mọi người, có vài điều tôi muốn chia sẻ thêm với mọi người.
Tôi rất thương cho sự vất vả của mẹ trong việc nuôi tôi và công nhận sự cố gắng của bà ấy trong sự nghiệp, hiểu được là mọi thứ tôi có được hôm nay phần lớn là do mẹ cho mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cố gắng học tốt, phụ mẹ việc nhà, chưa từng than vãn cũng như tỏ thái độ tiêu cực với mẹ bao giờ, cho tới giai đoạn giãn cách Covid thì mọi thứ mới bùng nổ. Kể cả sau này, khi tôi điều trị tâm lý, có thói xấu là hút thuốc, tôi cũng giấu nhẹm đi, luôn đóng vai đứa con gương mẫu trước mặt mẹ. Hai bí mật ấy cho đến hiện tại, mẹ vẫn chưa biết. Tôi không muốn tạo thêm buồn phiền cho mẹ, thừa biết bản thân sẽ mất đi nhiều lợi ích và niềm tin từ mẹ nếu tôi công khai điều đó.
Còn chuyện mẹ có người mới hậu ly hôn thì tôi không cấm. Nhưng vấn đề là mẹ tôi qua lại với nhiều người thay vì quen cố định một người lâu dài khiến tôi cảm thấy không đúng đắn lắm. Tôi có ít lần khuyên mẹ là hãy quen cố định một người lâu năm mà không cần kết hôn cũng được, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tôi nghĩ làm vậy để tránh việc bị ảnh hưởng hình ảnh gia đình vừa đáp ứng được nhu cầu riêng của mẹ. Không chỉ tôi mà bà ngoại cũng có nhắc mẹ.
Dù nhiều năm nay cuộc sống hai mẹ con tôi rất tốt, mẹ giờ không chỉ lo cho tôi mà còn chu cấp cho bà ngoại, nâng đỡ sự nghiệp cho cậu, dì ruột của tôi. Giờ cuộc sống của cả nhà rất tốt, không còn bị người người miệt thị như hồi xưa mỗi khi về ngoại chơi. Bù lại tôi rất khổ tâm khi phải "đáp trả" những lời hỏi thăm về tình trạng độc thân của mẹ từ người thân quen của hai mẹ con hay họ hàng mỗi khi về ngoại chơi để bảo vệ thể diện của hai mẹ con. Nhưng mẹ tôi không thay đổi gì, luôn mang vỏ bọc giả tạo là người phụ nữ một mình vẫn ổn trước mặt mọi người, trong khi sau lưng qua lại với nhiều người. Lối sống ấy của mẹ tới giờ tôi không dám chia sẻ với ai kể cả nhà ngoại vì thể diện của hai mẹ con.
Tôi đã tích lũy một khoản tài sản không nhỏ suốt mấy năm đại học và sắp tới sẽ đi làm bên ngoài một thời gian để lấy kinh nghiệm trước khi về phụ giúp công việc cho mẹ. Tôi muốn sau này trở thành "bà cô già" chỉ xoay quanh tiền bạc, sở thích cá nhân, đi nhà thờ, từ thiện và trị liệu tâm lý định kỳ. Kế hoạch về già của tôi là tạo thu nhập thụ động để tự do đi du lịch, làm từ thiện, rồi chọn một viện dưỡng lão phù hợp để sống một mình qua ngày. Tính tôi rất cầu toàn và cực kỳ khắt khe, một khi đã mong muốn điều gì thì sẽ tìm mọi cách để đạt được.