Theo kết quả khảo sát do báo Kyodo News công bố ngày 21-6, tỉ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi hiện ở mức 55,8%, giảm 5,5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát giữa tháng 5. Đây là tháng thứ ba liên tiếp mức tín nhiệm của chính phủ đi xuống.
Trong khi đó, tỉ lệ không ủng hộ nội các tăng lên 27,9%.
Cuộc khảo sát được tiến hành ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ, trong đó Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên hiện Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển trở lại, trong khi Mỹ bác bỏ và khẳng định tuyến đường vẫn mở.
Những lo ngại về an ninh năng lượng đã trở thành vấn đề lớn tại Nhật Bản trong những tháng gần đây, khi quốc gia này gần như không có nguồn tài nguyên dầu khí đáng kể.
Kết quả khảo sát cho thấy 54,7% người được hỏi phản đối việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đến eo biển Hormuz để bảo đảm an toàn cho tàu thương mại, trong khi 36,6% ủng hộ phương án này.
Sau thời gian gián đoạn do xung đột, các hoạt động rà phá thủy lôi được xem là cần thiết để khôi phục hoàn toàn lưu thông hàng hải tại khu vực.
Tuy nhiên, việc đưa SDF tham gia các nhiệm vụ ở nước ngoài vẫn là vấn đề nhạy cảm do những hạn chế được quy định trong Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, áp lực từ giá cả sinh hoạt tăng cao tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.
Trong nhóm những người vẫn ủng hộ nội các, chỉ 17,4% cho biết họ tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của bà Takaichi, giảm từ mức 20,6% trong khảo sát trước. Tỉ lệ người đặt kỳ vọng vào các chính sách kinh tế của chính phủ cũng giảm từ 17,2% xuống còn 13,6%.
Trước áp lực lạm phát kéo dài, vấn đề giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn. Có 43,9% số người được hỏi ủng hộ phương án giảm thuế từ mức 8% hiện nay xuống còn 1% nếu biện pháp này có thể được triển khai sớm.
Trong khi đó, 22,6% mong muốn đưa mức thuế về 0% như cam kết của liên minh cầm quyền, dù việc thực hiện có thể mất nhiều thời gian hơn do cần điều chỉnh hệ thống thanh toán và máy tính tiền của các nhà bán lẻ.
Chính phủ của bà Takaichi cũng đang chịu sức ép trước bê bối chính trị liên quan đến cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) năm 2025. Phe đối lập cáo buộc đội ngũ của bà đã tạo và phát tán các video trực tuyến nhằm bôi nhọ các đối thủ trong cuộc tranh cử.
Mặc dù thủ tướng nhiều lần phủ nhận liên quan, gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ chưa hài lòng với những giải thích bà đưa ra về vụ việc.
Trong nghiên cứu mang tên "Địa hình dạng kênh rạch làm tăng độ nhạy cảm với sự tan chảy của các thềm băng lạnh ở Nam Cực" được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, các nhà khoa học cho biết họ phát hiện "nguồn nhiệt ẩn" dưới thềm băng Nam Cực khiến băng tan từ bên dưới.
Các thềm băng là những khối băng khổng lồ nổi trên mặt biển, đóng vai trò như "tấm chắn" giúp giữ các sông băng trên đất liền không trượt nhanh ra đại dương. Khi các thềm băng suy yếu hoặc tan chảy, lượng băng trên lục địa sẽ dễ dàng đổ xuống biển hơn, từ đó làm mực nước biển tăng nhanh.
Nhóm nghiên cứu phát hiện bên dưới thềm băng Fimbulisen ở Đông Nam Cực tồn tại những kênh dài nằm ở mặt đáy của lớp băng. Các kênh này có khả năng giữ lại nước biển tương đối ấm, khiến nhiệt tích tụ và làm băng tan mạnh hơn ở một số khu vực.
Theo nhà nghiên cứu Tore Hattermann thuộc Trung tâm Nghiên cứu địa cực iC3 (Na Uy), hình dạng đáy của thềm băng không chỉ là một đặc điểm tự nhiên thụ động mà còn có thể "giữ nhiệt đại dương đúng tại những nơi mà sự tan chảy gây tác động lớn nhất".
Điều khiến các nhà khoa học lo ngại là nghiên cứu được thực hiện ở Đông Nam Cực, khu vực vốn lâu nay được xem là lạnh và ổn định hơn so với Tây Nam Cực. Nhóm nghiên cứu nhận thấy chỉ một lượng nhỏ nước biển ấm cũng đủ làm gia tăng đáng kể tốc độ tan chảy bên dưới các kênh băng. Khi các kênh này mở rộng theo thời gian, cấu trúc của toàn bộ thềm băng có thể trở nên yếu hơn và mất ổn định.
Nhà nghiên cứu Qin Zhou, đồng tác giả công trình, cho biết ngay cả những dòng nước sâu ấm nhỏ cũng có thể tạo ra tác động lớn nếu chúng liên tục bào mòn phần đáy của thềm băng. Điều đó đồng nghĩa nhiều khu vực băng ở Nam Cực từng được cho là "an toàn" thực tế có thể dễ tổn thương hơn dự kiến.
Để đi đến kết luận này, nhóm khoa học đã sử dụng mô hình máy tính độ phân giải cao kết hợp với bản đồ chi tiết mặt dưới của thềm băng Fimbulisen. Họ mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau, từ điều kiện đại dương lạnh đến ấm hơn, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các kênh ngầm tới dòng hải lưu và tốc độ tan băng.
Theo các nhà nghiên cứu, vấn đề đáng lo ngại nhất là nhiều mô hình khí hậu hiện nay chưa tính đầy đủ tác động của những kênh ngầm dưới thềm băng. Điều này có thể khiến các dự báo về mực nước biển dâng bị đánh giá thấp.
Nếu thềm băng tiếp tục mỏng đi và suy yếu, các sông băng phía sau sẽ chảy nhanh hơn ra đại dương, tạo nên hiệu ứng dây chuyền làm mực nước biển tăng tốc.
Nhà nghiên cứu Tore Hattermann cảnh báo rằng các mô hình hiện nay có nguy cơ đánh giá thấp độ nhạy cảm của những thềm băng "lạnh" ở Đông Nam Cực trước các biến đổi nhỏ của nhiệt độ đại dương ven bờ. Trong khi đó, tình trạng nước biển ấm lên đã được ghi nhận và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai do biến đổi khí hậu.
Ngoài nguy cơ nước biển dâng, sự tan chảy nhanh của băng Nam Cực còn có thể ảnh hưởng tới dòng hải lưu toàn cầu và hệ sinh thái biển ở Nam Đại Dương.
Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết cuộc gặp nêu trên. Trong khi đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích NATO "đã không có mặt khi chúng tôi cần, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng tôi cần họ lần nữa". Đáp lại, Tổng thư ký NATO cho rằng phần lớn châu Âu ủng hộ chiến dịch tại Trung Đông của Tổng thống Mỹ, dù một số nước đã không thực hiện đúng cam kết. Ông Trump thời gian qua liên tục chỉ trích các đồng minh NATO khi các nước từ chối tham gia chiến dịch cùng Mỹ và Israel đối phó Iran. Chủ nhân Nhà Trắng cũng dọa sẽ rút khỏi liên minh quân sự lâu đời này.
Trong một diễn biến liên quan, tờ The Wall Street Journal tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ không rút hoàn toàn khỏi NATO, nhưng sẽ xem xét một số biện pháp "trừng phạt" với những thành viên không hỗ trợ trong cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn thạo tin, Nhà Trắng đang cân nhắc rút bớt quân đội khỏi các quốc gia thành viên NATO, thậm chí có thể xem xét đóng cửa một căn cứ Mỹ tại châu Âu. Chính quyền ông Trump chưa phản hồi thông tin này.
Giới quan sát cho rằng quan hệ Mỹ - NATO đang diễn biến phức tạp sau những động thái gây sức ép từ Tổng thống Trump. Reuters dẫn lời bà Oana Lungescu, cựu phát ngôn viên NATO, nhận định "đây là thời điểm nguy hiểm đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương".
Theo Bộ Quốc phòng Romania, vật thể này tự phát nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương) tại cảng Constanta nhưng không gây thương vong.
Nhà chức trách đã nhanh chóng sơ tán khu vực cảng, khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển Biển Đen và triển khai tàu thuyền cùng trực thăng để giám sát hiện trường.
Hải quân Ukraine sau đó xác nhận phương tiện trên là một thiết bị không người lái (drone) hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đen nhưng bị mất kiểm soát do tác chiến điện tử của Nga, khiến nó trôi dạt về phía bờ biển Romania rồi phát nổ.
Kiev cho biết đã chủ động thông báo cho phía Romania để cảnh báo nguy cơ và ngăn ngừa thương vong.
Trang tin G4Media dẫn lời Tỉnh trưởng hạt Constanta Adrian Teodor Picoiu cho biết Ukraine đã thông báo đây là một trong nhóm 5 drone hải quân hoạt động trên Biển Đen, trong đó một chiếc đã phát nổ trên lãnh thổ Ukraine.
Trong khi đó Đại sứ quán Nga tại Romania khẳng định thiết bị trên là của Ukraine.
"Đây là các phương tiện không người lái trên biển của Ukraine. Mọi nỗ lực nhằm liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp các thiết bị này với Nga, cũng như quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc, đều hoàn toàn vô căn cứ", Đại sứ quán Nga tại Bucharest tuyên bố trên Telegram.
Bộ Quốc phòng Romania cho biết vật thể không nằm trong biên chế quân đội Romania và cũng không liên quan đến các cuộc tập trận gần đây trên Biển Đen.
Theo Hãng tin Reuters, vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi một drone được Romania xác định là của Nga rơi xuống một khu chung cư tại thành phố Galati gần biên giới Ukraine, khiến hai người bị thương.
Đây được xem là lần đầu tiên kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát năm 2022, một drone đánh trúng khu vực đông dân cư của một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Romania Nicusor Dan gọi vụ nổ ngày 5-6 là "sự cố an ninh nghiêm trọng thứ hai trong tuần" xảy ra tại khu vực ven biển nước này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhận định cuộc chiến ở Ukraine đang ngày càng trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các quốc gia nằm ở sườn đông châu Âu.
Constanta là cảng biển lớn nhất Romania và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Ukraine trong hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cũng như nhập khẩu nhiên liệu kể từ khi chiến sự với Nga nổ ra.