Theo kết quả khảo sát do báo Kyodo News công bố ngày 21-6, tỉ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi hiện ở mức 55,8%, giảm 5,5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát giữa tháng 5. Đây là tháng thứ ba liên tiếp mức tín nhiệm của chính phủ đi xuống.
Trong khi đó, tỉ lệ không ủng hộ nội các tăng lên 27,9%.
Cuộc khảo sát được tiến hành ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ, trong đó Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên hiện Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển trở lại, trong khi Mỹ bác bỏ và khẳng định tuyến đường vẫn mở.
Những lo ngại về an ninh năng lượng đã trở thành vấn đề lớn tại Nhật Bản trong những tháng gần đây, khi quốc gia này gần như không có nguồn tài nguyên dầu khí đáng kể.
Kết quả khảo sát cho thấy 54,7% người được hỏi phản đối việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đến eo biển Hormuz để bảo đảm an toàn cho tàu thương mại, trong khi 36,6% ủng hộ phương án này.
Sau thời gian gián đoạn do xung đột, các hoạt động rà phá thủy lôi được xem là cần thiết để khôi phục hoàn toàn lưu thông hàng hải tại khu vực.
Tuy nhiên, việc đưa SDF tham gia các nhiệm vụ ở nước ngoài vẫn là vấn đề nhạy cảm do những hạn chế được quy định trong Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, áp lực từ giá cả sinh hoạt tăng cao tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.
Trong nhóm những người vẫn ủng hộ nội các, chỉ 17,4% cho biết họ tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của bà Takaichi, giảm từ mức 20,6% trong khảo sát trước. Tỉ lệ người đặt kỳ vọng vào các chính sách kinh tế của chính phủ cũng giảm từ 17,2% xuống còn 13,6%.
Trước áp lực lạm phát kéo dài, vấn đề giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn. Có 43,9% số người được hỏi ủng hộ phương án giảm thuế từ mức 8% hiện nay xuống còn 1% nếu biện pháp này có thể được triển khai sớm.
Trong khi đó, 22,6% mong muốn đưa mức thuế về 0% như cam kết của liên minh cầm quyền, dù việc thực hiện có thể mất nhiều thời gian hơn do cần điều chỉnh hệ thống thanh toán và máy tính tiền của các nhà bán lẻ.
Chính phủ của bà Takaichi cũng đang chịu sức ép trước bê bối chính trị liên quan đến cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) năm 2025. Phe đối lập cáo buộc đội ngũ của bà đã tạo và phát tán các video trực tuyến nhằm bôi nhọ các đối thủ trong cuộc tranh cử.
Mặc dù thủ tướng nhiều lần phủ nhận liên quan, gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ chưa hài lòng với những giải thích bà đưa ra về vụ việc.
Theo Hãng tin Reuters, tàu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga đã đi vào vùng biển Cuba từ tối 30-3, gần căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, trước khi cập cảng lớn nhất nước này vào rạng sáng 31-3 theo giờ địa phương.
Washington cho biết việc cho phép tàu này cập cảng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Cuba. Vào thời điểm tàu cập cảng, phần lớn khu vực Matanzas và nhiều nơi trên cả nước vẫn bị mất điện.
"Điều này giống như một giọt nước giữa sa mạc", ông Marino Galvez, một cư dân 66 tuổi tại Matanzas, nói khi theo dõi con tàu từ bờ biển.
Trong khi đó, một số người dân khác bày tỏ hy vọng 730.000 thùng dầu này sẽ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt. "Chúng tôi cần dầu để vượt qua cuộc khủng hoảng này", bà Yoanna Rivero, một nhân viên hiệu thuốc, chia sẻ với Hãng tin AFP.
Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la O Levy đã cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ, viết trên mạng xã hội X rằng "lô hàng quý giá này đến vào đúng thời điểm chúng tôi đang đối mặt với tình hình năng lượng phức tạp".
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt ba tháng qua, khiến tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất nông nghiệp tại đây.
Giới chuyên gia nhận định sau khi lô dầu được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được.
Lô hàng lần này là dầu Urals của Nga - loại dầu có đặc tính phù hợp với hệ thống nhà máy lọc dầu đã cũ của Cuba.
Trước đó, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, đồng thời cảnh báo áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục cung cấp dầu cho Havana. Mexico, một trong những nhà cung cấp lớn, cũng đã dừng xuất khẩu sang Cuba sau động thái này.
Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gửi dầu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-3 cho biết Nga "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ.
"Trong tình cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt hiện nay, chúng tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này", ông Peskov nói.
Theo The Washington Post ngày 24.4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng rằng Nga được hoan nghênh tham dự tất cả các cuộc họp G20, trong bối cảnh Mỹ sẽ tập trung tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công và hiệu quả".
Quan chức chính quyền Mỹ nói rằng hiện chưa gửi lời mời chính thức, thế nhưng Nga là một thành viên G20 và sẽ được mời đến dự những cuộc gặp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh của những lãnh đạo.
Trả lời phóng viên ngày 23.4, ông Trump nói ông không biết về bất kỳ lời mời nào. “Tôi không biết thông tin ông ấy (Putin) sẽ đến. Thật lòng thì tôi cho rằng ông ấy sẽ không đến”, ông Trump nói, nêu thêm nếu ông Putin thực sự đến thì “sẽ rất hữu ích”, AFP đưa tin.
Giới chức Nga hôm 23.4 nói rằng ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) vào tháng 12. Tuy nhiên, chưa rõ liệu lãnh đạo Nga có tham dự hay không.
“Nga đã tham gia mọi hội nghị thượng đỉnh ở cấp độ phù hợp. Quyết định hình thức tham gia của chúng tôi sẽ được đưa ra vào thời điểm gần hội nghị”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Tổng thống Putin đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019, một phần do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và sau đó là cuộc xung đột Nga - Ukraine.
G20 là diễn đàn liên chính phủ bao gồm đại diện của 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng 2 tổ chức khu vực là Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hằng năm là dịp để lãnh đạo trao đổi về những vấn đề cấp bách toàn cầu.
Trong báo cáo về xung đột Trung Đông được công bố hôm 21/4, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính quân đội Mỹ đã khai hỏa gần một nửa kho dự trữ tên lửa của tổ hợp phòng không Patriot, cũng như hơn 50% đạn dành cho Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).
Ngoài ra, lực lượng Mỹ dường như cũng tiêu tốn khoảng 45% tên lửa đạn đạo PrSM thế hệ mới, 20% tên lửa hành trình tàng hình JASSM, 30% tên lửa phòng không tầm xa SM-3 và ít nhất 10% đạn SM-6 trong xung đột. Khoảng 27% số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ cũng đã được khai hỏa.
CSIS ước tính Mỹ sẽ phải mất 1-4 năm để khôi phục các kho dự trữ tên lửa về mức trước khi xung đột bùng phát, thêm rằng những loại vũ khí này sẽ đóng vai trò quan trọng trong trường hợp xảy ra chiến sự ở Thái Bình Dương.
"Ngay cả trước khi xảy ra xung đột với Iran, kho dự trữ đã được đánh giá là không đủ để giao chiến với đối thủ ngang hàng. Tình trạng thiếu hụt đã trở nên nghiêm trọng hơn, sẽ cần thêm thời gian để bảo đảm kho dự trữ đạt mức đủ dùng cho một cuộc chiến với đối thủ như Trung Quốc", báo cáo có đoạn.
Dù vậy, CSIS nhận định rằng quân đội Mỹ vẫn còn đủ vũ khí để tiếp tục chiến dịch nhằm vào Iran.
Khi được đề nghị bình luận về thông tin, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố quân đội Mỹ là "lực lượng mạnh nhất thế giới, có đủ mọi thứ cần thiết" để hành động vào thời gian và địa điểm mà Tổng thống Donald Trump lựa chọn.
Ông thêm rằng kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công tại các khu vực khác nhau trên thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo sở hữu "kho vũ khí dồi dào" để bảo vệ người dân và lợi ích quốc gia.
"Những nỗ lực nhằm khiến người dân Mỹ lo lắng về kho dự trữ vũ khí của Bộ Quốc phòng đều là hành động thiếu hiểu biết và đáng hổ thẹn", phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.
Tạp chí hàng không Aviation Week hôm 13/4 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này đã dùng cạn kho tên lửa PrSM trong giai đoạn đầu xung đột với Iran. Phát ngôn viên lục quân Mỹ sau đó bác bỏ thông tin, cho biết Washington vẫn còn một số quả đạn PrSM trong kho.
Tổng thống Trump từng gặp các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ hồi đầu tháng 3. Ông sau đó thông báo họ đã nhất trí tăng sản lượng vũ khí công nghệ cao lên gấp 4 lần.
Jules Hurst, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hôm 21/4 cho biết giới chức có kế hoạch mở rộng các hợp đồng dài hạn về đạn dược, có thể lên tới 7 năm, nhằm "mang lại ổn định và khuyến khích đầu tư dài hạn trên toàn bộ chuỗi cung ứng", trong khuôn khổ đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD của Tổng thống Trump.