Vợ chồng tôi nhìn chung công việc ổn với mức lương không quá cao (mỗi người hơn 10 triệu đồng). Do mức sống chỗ tôi hơi cao nên đến giờ chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê. Gia đình hai bên không mấy khá giả nên không phụ giúp chúng tôi được gì, nhưng chúng tôi luôn tự nhủ với nhau là phải tự cố gắng bằng bản thân mình.
Điều tôi muốn nói ở đây là về tính cách của mẹ chồng. Ban đầu chúng tôi khá hòa hợp, nhưng thật ra là do tôi nhường nhịn và luôn chịu phần thiệt về mình. Bà cứ mãi như vậy khiến tôi ngày càng có ác cảm với bà, đến hiện tại thật sự ghét. Bà không phải người khó khăn, không chửi bới hay hà khắc với tôi nhưng bà thảo mai một cách khiến tôi sợ. Bà luôn nói lời ngọt ngào nhưng toàn làm ngược lại.
Ngày cưới, bà tặng tôi một cây vàng, còn mẹ ruột tôi chỉ tặng 6 chỉ. Bà nói chuyện điện thoại với chồng tôi, vô tình tôi nghe được: “Con gái đi lấy chồng mà tặng gì có 6 chỉ”. Nhưng tôi cũng cho qua, giả vờ không nghe thấy. Mẹ tôi cho luôn, còn bà tặng một cây buổi trưa, buổi chiều hôm đó gọi vợ chồng tôi lại và nói cho bà mượn lại vì đang kẹt tiền. Bà bảo ráng tặng vậy là vì nghĩ cho hai đứa, là vì hai đứa chứ không phải vì bà. Bây giờ cho bà mượn, sau này muốn lấy lại chỉ cần nói trước một tháng là bà trả ngay. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa lấy lại được dù đã hỏi nhiều lần và xác định không lấy được nữa.
Hồi em gái chồng cưới, vợ chồng tôi thống nhất cho một chỉ vàng, mẹ chồng nói: “Sao em cưới mà cho gì có một chỉ”, trong khi trước đó một tháng, anh trai tôi cưới, vợ chồng tôi cũng cho đúng một chỉ như vậy.
Ngày tôi sinh con, bà và em chồng (hơn tôi hai tuổi, đã lập gia đình) lên bệnh viện ở lại với tôi hai ngày. Bà cho tôi 5 triệu nhưng mặc định mọi chi phí ăn uống của hai mẹ con bà đều do mẹ tôi lo. Cháu thì hai mẹ con chỉ nựng lúc rảnh, còn thay tã hay chăm sóc đều gọi mẹ tôi. Đêm hai mẹ con ngủ một mạch tới sáng. Mẹ tôi chăm bảy ngày ở viện, mọi chi phí ăn uống và mua lặt vặt đều thanh toán hết. Ban ngày chỉ được vào viện theo giờ quy định nên ba người họ cùng đi ăn bên ngoài nhưng lúc tính tiền, hai mẹ con đều ngồi im và mẹ tôi là người trả.
Sau sinh, mẹ tôi phụ chăm cháu là chính. Tôi nghĩ bà nội ở xa, lại bận buôn bán nên không trách. Nhưng mỗi lần gặp, mẹ chồng lại nói ở quê bà, vợ chồng lấy nhau phải tự lập, đứa đầu nhà ngoại nuôi, đứa thứ hai tự lo chứ ông bà nội không lo gì cả. Tôi nghe mà mệt. Cả năm không gặp cháu nhưng mỗi lần cháu về thăm, ông bà rất hờ hững. Ăn cơm xong là ông đi uống trà, bà vào phòng riêng bấm điện thoại. Nhìn con mà tôi thấy thương vô cùng. Đến nỗi chồng tôi cũng cảm nhận được và buồn nhưng hai vợ chồng không ai nói gì.
Về tiền bạc, dù kinh tế chưa vững, thiếu trước hụt sau nhưng lễ Tết, dịp quan trọng hay ông bà ốm đau, chúng tôi đều gửi tiền về. Có năm còn cho ông bà nội nhiều hơn ông bà ngoại. Trong khi đa số lần cho ba mẹ tôi, ông bà không lấy hoặc lại cho ngược cháu. Tôi không so sánh nhưng mẹ chồng rất hay thể hiện sự không tôn trọng bên nhà tôi. Tết nào ba chồng cũng nhắc bà gọi điện chúc Tết nhà tôi, bà đều bảo quên. Có lần ba chồng nhắc nhiều quá, bà nạt ông ngay trước mặt tôi nhưng sau đó lại bảo ông xuống chúc Tết anh chị sui nhà em chồng vì nhà đó giàu có, bà rất quý.
Mẹ chồng lấy vàng cưới của tôi ngay ngày đầu tiên nhưng em chồng cưới, bà không đụng đến vàng cưới của nó. Tôi biết hết nhưng không nói gì. Bà hay mượn tiền vợ chồng tôi. Lúc đầu chỉ vài triệu, tôi bảo thôi con cho mẹ luôn thì bà phản ứng rất mạnh, nói tính bà sòng phẳng, mượn là trả. Nhưng thực tế bà không trả. Rồi số tiền ngày càng lớn hơn. Có lần tôi còn phải đi mượn giúp vì thấy bà kẹt. Đến hạn bà không trả, cũng không nói gì. Tôi phải nhắc nhiều lần, bà mới đưa lắt nhắt từng ít một. Năm kia, bà còn nhờ chồng tôi vay tín dụng 100 triệu nhưng hai mẹ con giấu tôi, mỗi tháng phải trả 5,5 triệu. Những tháng đầu bà trả đều, sau đó tháng nào cũng trễ, thiếu hoặc trả nhỏ giọt khiến chồng tôi rất mệt mỏi, nhiều lần phải tự bù thêm tiền để trả.
Gần đây ông bà vào ở cùng vợ chồng tôi nhưng bà rất kỳ. Chủ nhật bà dậy sớm nấu ăn sáng nhưng chỉ nấu phần bà. Quần áo phơi ngoài dây, bà chỉ lấy đồ của ông bà vào. Nồi bẩn trên bếp chưa rửa, bà lấy nồi khác nấu rồi rửa đúng nồi của bà, còn nồi của chúng tôi lại để nguyên. Bà chẳng bao giờ giao tiếp với cháu. Có hôm bà đang trong nhà vệ sinh, con tôi mắc đi vệ sinh nên đứng ngoài gọi mãi. Chồng tôi phải bảo con đi vào bô nhưng cháu vẫn đợi. Bà ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cháu đứng đó cũng không nói một câu nào, đi thẳng lên phòng.
Giờ tôi rất ghét mẹ chồng, ghét thật sự luôn. Nhiều lúc tôi không biết phải làm thế nào. Nói thì chồng bảo tôi lặt vặt nhưng sống với nhau như vậy quá mệt mỏi. Mà như thế mẹ chồng tôi không lặt vặt sao? Nếu bà không lặt vặt thì sao khi nấu ăn không nấu cho cả nhà, rửa chén không rửa luôn hai cái nồi kia, lấy quần áo vào không lấy luôn cho cháu? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ tiếp thu và nhìn nhận lại.
Tôi và chồng kết hôn hơn nửa năm, sau 5 năm yêu nhau. Cuộc sống vợ chồng trẻ nhìn chung tạm ổn mặc dù nhiều lúc bất đồng quan điểm và tranh cãi gay gắt. Tôi khá ngang bướng nên những cuộc cãi vã thường kết thúc bằng sự im lặng của chồng. Chiến thuật của anh gần đây là im lặng, đợi tôi hết nóng rồi sẽ tự lành chứ không dỗ dành như ngày còn yêu. Ba tháng trước chúng tôi mở một cửa hàng dịch vụ nhỏ và đồng thời tôi chuyển sang cơ quan mới. Giai đoạn mới khai trương, tôi phải cáng đáng mọi việc kinh doanh, thích nghi với môi trường hoàn toàn mới nên bị stress nặng, bất đồng càng nhiều hơn.
Tôi là người cầu toàn, mọi việc phải được trau chuốt và hoàn hảo nhất có thể. Tính cách chồng ngược lại, anh chịu khó và ủng hộ công việc của tôi nhưng hời hợt, từ tốn nên nhiều lúc tôi không hài lòng. May thay, nhờ sự cố gắng và trời thương, việc kinh doanh của tôi khá tốt. Xin nói thêm, tôi là mẫu người ham công việc, chung thủy, chịu khó, được gia đình chồng yêu quý, mọi người nhận xét có vẻ ngoài dễ thương.
Một đêm chồng say, vô tình tôi thấy có tin nhắn: "Em nhớ anh, không hiểu sao mỗi khi say em đều nhớ đến anh, anh đừng im lặng như thế". Tôi tò mò, đóng vai chồng để nói chuyện xem sao. Qua cách nói chuyện, tôi đoán cô này chưa có gia đình, khuôn mặt trên mạng bình thường, luôn nói nhớ chồng tôi. Hôm sau anh tỉnh, tôi hỏi thì anh bảo không biết cô ta là ai, tự nhiên cứ nhắn tin cho anh, anh thấy có vẻ không bình thường nên chưa từng trả lời lại. Tôi hỏi tại sao tên trong chát trên mạng là em yêu, anh nói cô ta tự để thế chứ anh làm sao biết. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại nhưng không thấy tên nào lưu như vậy thật, có điều tìm trên mạng xã hội bằng điện thoại khác lại không thể tìm ra cô đó.
Chồng nói chưa hề gặp nhưng trong quá trình giả vờ là anh để nói chuyện với cô ta, tôi bảo:" Từ nay đừng gặp nhau nữa vì anh đã có vợ rồi". Cô ta lại bảo đang khóc và đồng ý không gặp nữa. Lời cô ta và chồng tôi sao lại mâu thuẫn thế? Khi chat online tôi quen đưa biểu tượng cảm xúc mặt cười vào, lập tức cô ta bảo đó không phải anh Hoàng (tên chồng tôi). Tôi gửi lại hình động trong bộ sưu tập chồng hay dùng thì cô ta mới tiếp tục câu chuyện. Chứng tỏ cô ta quen cách trò chuyện của chồng tôi rồi.
Từ hôm đó, chồng tôi không có biểu hiện gì khác. Anh vẫn làm việc như thường, rảnh cũng ở nhà hoặc bên tôi. Tôi vốn không phải người đa nghi nhưng khi yêu nhau anh cũng say nắng và lừa dối tôi một lần, dù đã tha thứ nhưng tôi thực sự bị ám ảnh. Chính vì vậy, tôi thường dè dặt và không tin tuyệt đối anh. Tôi phải làm sao đây?
Tôi 33 tuổi, chồng bằng tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình khá giả. Bố kinh doanh, mẹ làm tự do, từ nhỏ tôi được chiều chuộng, gần như không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Có lẽ chính điều đó khiến tôi thiếu sự tự lập, ít nhất là cho đến khi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, từ nhỏ được nuông chiều nên không biết làm việc nhà, tính lại nóng. Điểm mạnh của anh là học giỏi, có năng lực. Sau khi cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Hiện tại, vợ chồng tôi có một bé trai hơn 3 tuổi.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn: nhà chồng khá giả, bố mẹ chồng chăm chỉ, gia đình ổn định, thực tế không đơn giản như vậy. Mẹ chồng tôi là người chịu khó, thích kiếm tiền nhưng khá thực dụng. Bà đánh giá con cái và người trong nhà dựa trên việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, từ đó thể hiện rõ sự yêu ghét. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu từ sau khi tôi sinh con. Khi đó tôi nghỉ làm một năm để tự chăm con. Dù chồng vẫn lo đủ, tôi không muốn bị xem là phụ thuộc nên tự buôn bán online. Công việc khá thuận lợi, tôi kiếm được tiền và lo hết cho con, không phải xin chồng.
Thế nhưng, nhà chồng lại không nhìn nhận như vậy, họ cho rằng tôi ở nhà là ăn bám. Mẹ chồng thay đổi thái độ, coi thường tôi ra mặt, thậm chí còn bóng gió khi mẹ đẻ tôi sang chơi. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy tủi nhục và áp lực nhất. Có lúc tôi rơi vào trầm cảm, từng nghĩ đến chuyện tiêu cực, nhưng rồi nhìn con, tôi không dám làm điều dại dột.
Sau một năm, tôi quyết định quay lại công việc chuyên môn. Tôi không thể đánh đổi những năm học hành và kinh nghiệm chỉ để tiếp tục bị coi thường. Khi đi làm lại, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng bớt căng thẳng. Tôi cố gắng bỏ qua những tổn thương trước đó để giữ gìn gia đình. Biến cố lớn xảy ra khi bố chồng tôi qua đời sau một thời gian ngắn mắc bệnh. Tôi rất kính trọng ông, vì ông luôn nhẹ nhàng và không áp đặt. Sau khi bố mất, kế hoạch ra ở riêng của vợ chồng tôi cũng phải gác lại để chăm sóc mẹ chồng.
Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, từ việc lớn đến nhỏ, cả công sức lẫn tiền bạc. Quan hệ với họ hàng bên chồng rất tốt, ai cũng quý mến tôi. Tôi từng nghĩ mẹ chồng hài lòng về mình. Rồi mọi thứ sụp đổ khi hôm qua, mẹ nói rằng đang "cắn răng chịu đựng" khi sống cùng tôi. Bà cho rằng tôi đối xử không ra gì với bà, khiến bà ấm ức. Khi tôi hỏi cụ thể mình sai ở đâu để sửa, bà chỉ nói: "Tao biết hết, cảm thấy hết", rồi nhất quyết đòi ăn riêng. Tôi thực sự sốc và thất vọng. Bao nhiêu cố gắng của tôi dường như không có ý nghĩa gì. Chồng đứng về phía tôi vì anh hiểu rõ tôi đã cố gắng như thế nào. Tôi luôn sẵn sàng bỏ việc để lo cho gia đình khi cần. Thế nhưng sống trong cảm giác bị coi thường, bị đánh giá mà không rõ lý do khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi cảm thấy như mình bị giam cầm trong chính ngôi nhà này. Tôi cũng không thể ép chồng ra ở riêng, vì mẹ chồng chỉ còn một mình sau khi bố chồng tôi mất. Tôi hiểu nếu chúng tôi rời đi, bà sẽ rất buồn. Tôi không biết mình còn phải làm gì để được chấp nhận. Hay thực sự, dù tôi cố gắng thế nào, mẹ chồng cũng không bao giờ hài lòng? Có phải cách duy nhất là tôi rời đi thì mọi chuyện mới yên? Tôi chỉ mong nhận được sự chia sẻ và một lời khuyên để có thể bước tiếp mà không đánh mất chính mình.
Tôi đã có gia đình và có hai con. Vợ thương tôi, là người có trách nhiệm với gia đình, nói chung em là người vợ tốt. Tôi lại là người có lỗi với gia đình mình. Một ngày nọ, tôi vô tình gặp một người con gái khác, ban đầu chỉ nghĩ là quen biết, giao tiếp bình thường chứ không có ý gì. Rồi theo thời gian, tình cảm nảy sinh lúc nào tôi cũng không hay biết. Sau đó tôi và người đó đến với nhau, thậm chí còn có chung một đứa con. Người đó cũng rất thương tôi.
Gia đình cô ấy biết tôi đã có vợ con nhưng cũng không ngăn cản hay phản đối gì. Cô ấy là con một trong gia đình. Hiện giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào, bỏ vợ thì không đành, bỏ người kia cũng không xong. Giờ giữa hai bên đều có con nên mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn. Tôi biết mình không phải người tốt. Chính tôi đã làm khổ cả hai người phụ nữ. Bây giờ tôi thật sự bế tắc, không biết phải sống và lựa chọn như thế nào nữa. Mong được các bạn chia sẻ.