Tôi 32 tuổi, làm ngân hàng. Bạn gái kém 3 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm. Cô ấy xinh xắn nên nhiều người theo đuổi. Lương tôi tốt nên mọi chi phí của bạn gái tôi đều lo. Hơn nữa, tôi còn gánh giúp em một khoản nợ 100 triệu từ khi hai đứa quen nhau. Tôi yêu là xác định đi đến hôn nhân nên hết lòng vì bạn gái.
Thời gian này chúng tôi cãi nhau khá nhiều, tính em hay ghen và nghĩ lung tung. Những lúc tôi bận việc hoặc đi công tác, không có thời gian nói chuyện nhiều, em lại hờn dỗi, tỏ thái độ rất khó chịu. Những lúc như thế em làm mọi cách để cho người ngoài thấy em còn độc thân và thản nhiên liên lạc với những người thích em trước mặt tôi, mục đích chọc tức tôi. Vì quen lâu nên tôi hiểu em làm như vậy vì tính hiếu thắng chứ không nghĩ ngợi gì, thế nhưng điều đó làm tôi rất khó chịu.
Tối qua, tôi đã gọi điện thẳng cho người đang tán em, bảo anh ta đừng liên lạc với em nữa, tôi chính là bạn trai em. Bạn gái thấy thế, tát tôi một cái như trời giáng, rồi nhắn tin giải thích cho người đó, còn bảo tôi phải xin lỗi anh ta. Bình thường không sao nhưng mỗi lúc cãi nhau em lại không kiềm chế được, làm những hành động như vậy. Tôi thấy mình không được tôn trọng. Hôm qua đến giờ tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết phải làm như thế nào. Xin ý kiến mọi người.
Gia đình tôi có ba con, bé út được hai tuổi và đã có xe ôtô riêng. Trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, vợ chồng tôi đã thống nhất rằng bốn ngày nghỉ thì hai ngày đầu về nội, hai ngày sau về ngoại, rồi từ ngoại đi thẳng lên thành phố làm luôn cho tiện. Nhà nội cách nhà ngoại 80 km và cùng quê, cả hai nơi đều cách chỗ chúng tôi sinh sống và làm việc gần 200 km. Tôi đã gọi điện báo trước với bố mẹ đẻ, dặn sẽ về ăn cơm, ngủ lại một đêm. Đồ đạc cho con cũng chuẩn bị theo đúng kế hoạch đó.
Đêm qua về tới nhà nội, sáng nay ngủ dậy mọi thứ vẫn bình thường. Ăn cơm xong, tôi còn nói với bố mẹ chồng là sáng ngày kia vợ chồng con sẽ về ngoại. Không ai nói gì thêm. Dọn dẹp xong, tôi cho con đi ngủ, chồng ngồi ngoài phòng khách uống nước với mọi người. Khi vào phòng, anh nói luôn là thôi ở nội cả bốn ngày, rồi để đến 2/9 về mình nhà ngoại. Giọng điệu anh nói như kiểu thông báo cho tôi chứ không phải hỏi ý kiến.
Tôi hỏi lại sao đổi đột ngột vậy, anh bảo "nghỉ được có ít ngày thì ở một nơi thôi, đi lại nhiều các con mệt". Tôi nhắc lại kế hoạch ban đầu, anh chỉ nói về thấy con mệt nên thương, bảo tôi gọi lên báo với ông bà ngoại một tiếng cho ông bà khỏi chờ.
Tôi không đồng ý, lời qua tiếng lại thì anh bảo nếu tôi thích tự về ngoại một mình, còn mấy bố con ở lại nhà nội. Tôi không nói gì nữa nhưng trong lòng rất khó chịu, chẳng hiểu sao chồng lại thay đổi ý kiến như vậy, hay là có ai đó xúi giục anh? Tôi đang chưa biết tính sao, mong các độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Tôi 27 tuổi, kết hôn hơn một năm, có con nhỏ chưa đầy tuổi. Trước đây tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người vợ chín chắn, hiểu chuyện và hay nói về đạo lý vợ chồng. Trong những bữa cơm, những lần xem tin tức có chuyện ngoại tình, vợ thường nói rất gay gắt, đặc biệt với phụ nữ phản bội chồng. Em bảo đã là vợ, là mẹ thì phải biết giữ gia đình, đừng vì cảm xúc nhất thời mà phá hỏng mọi thứ. Tôi tin điều đó, tin đến mức chưa bao giờ nghĩ ngày mình phát hiện vợ ngoại tình lại đến nhanh như vậy.
Một tháng trước, tôi thấy vợ thay đổi. Em hay ôm điện thoại, viện lý do đi gặp bạn, đi mua đồ nhưng về muộn. Ban đầu tôi nghĩ chắc em mệt vì chăm con. Sau vài lần nghi ngờ, tôi kiểm tra và phát hiện người em liên lạc là người yêu cũ. Tôi không làm ầm lên ngay. Tôi tự tìm hiểu rồi biết họ đã gặp nhau nhiều lần, đi ăn riêng và vào nhà nghỉ với nhau. Khi có đầy đủ bằng chứng, tôi hỏi thẳng vợ. Em chỉ biết khóc và xin lỗi. Em nói chỉ mới gặp lại anh ta gần đây, bị dụ dỗ, bị kéo lại bởi kỷ niệm cũ. Em bảo bản thân sai, xin tôi cho cơ hội sửa chữa, hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn.
Tôi không quát mắng, cũng không đánh ghen hay gọi hai bên gia đình, chỉ thấy đầu óc trống rỗng và im lặng. Tôi không ngờ người luôn căm ghét ngoại tình lại phản bội, lừa dối chồng con. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn đi làm, về nhà phụ chăm con, vẫn ăn cơm chung như bình thường nhưng ngủ riêng. Con còn quá nhỏ, nhìn cảnh vợ bế con ngủ, tôi không đủ can đảm làm mọi thứ vỡ tung. Tôi không biết lúc này nên làm gì cho phải. Mong mọi người bên ngoài sáng suốt, hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được gần ba năm, có bé trai hơn một tuổi. Nhà chồng và nhà đẻ chỉ cách nhau vài cây số. Chồng tôi hiền, chịu khó làm ăn nhưng rất để ý chuyện nội ngoại. Năm ngoái, vợ chồng tôi xây nhà. Đúng lúc ấy tôi mới sinh con, con quấy khóc suốt, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bỉm sữa. Chồng đi xuất khẩu lao động một thời gian để kiếm thêm tiền hoàn thiện căn nhà, mọi việc ở nhà chủ yếu nhờ bố mẹ chồng quán xuyến.
Bố tôi ngoài 60 tuổi, bị đau lưng nhiều năm, mẹ thì đang chăm bà ngoại bệnh. Dù vậy, hai ông bà vẫn thỉnh thoảng sang xem thợ làm, có hôm còn mang nước, hoa quả cho mọi người. Mẹ còn bảo khi nào tôi bận thì cứ đưa cháu về, ông bà trông giúp để tôi đỡ vất vả.
Nhưng từ ngày đi làm xa, mỗi lần gọi điện cho tôi, chồng đều trách bố mẹ tôi vô tâm. Anh nói bố mẹ vợ chưa từng góp công sức gì cho căn nhà, chỉ biết đứng ngoài nhìn. Tôi giải thích bố mẹ lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại ngại va chạm vì nhà đông người nên không tiện qua lại nhiều. Hơn nữa, đây là nhà của vợ chồng tôi nhưng sau này cũng sẽ đón bố mẹ chồng về ở cùng, không thể bắt bố mẹ đẻ phải có trách nhiệm như bên nội.
Chồng vẫn không đồng ý. Anh cho rằng nếu không giúp được tiền thì ít nhất cũng phải có mặt thường xuyên để thể hiện sự quan tâm. Mỗi lần nghe anh nói bố mẹ tôi "không biết nghĩ", tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi không biết phải nói thế nào để chồng hiểu và không nói kiểu đó nữa.