Níu giữ hy vọng sống cho cậu bé J’Rai

Níu giữ hy vọng sống cho cậu bé J'Rai

Đó là lần đầu tiên họ rời buôn làng đến TP.HCM. Tài sản lớn nhất mang theo không phải là tiền mà là tia hy vọng 70% cứu sống con theo lời bác sĩ.

Cậu bé Rơ Ô Nhàn (6 tuổi) vốn là đứa trẻ hiếu động, quen với nắng gió của buôn Ia Rpua (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai). Nhưng vài tháng trước bỗng dưng có khối u hạch xuất hiện, lớn nhanh khiến cậu bé sụt cân, sốt liên miên.

Gia đình vội vàng đưa xuống bệnh viện tỉnh thăm khám. Nhìn kết quả xét nghiệm và tình hình chuyển biến nặng của đứa trẻ, các bác sĩ lắc đầu ái ngại. Họ yêu cầu gia đình chuyển viện gấp vào TP.HCM mới mong giữ được mạng sống cho Nhàn. Tin dữ ập đến giữa vùng quê nghèo, trong túi không có nổi 1 triệu đồng, hai vợ chồng ôm nhau khóc nghẹn.

Thương hoàn cảnh ngặt nghèo, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh cùng nhau gom góp được 2 triệu đồng đưa cho cha mẹ Nhàn rồi liên hệ chuyến xe cấp cứu 0 đồng hộ tống cậu bé vào TP.HCM ngay trong đêm.

“Nếu không có chuyến xe nghĩa tình hôm đó, vợ chồng mình chắc đã mang con về nhà phó mặc cho số phận rồi”, chị Rơ Ô Tram (mẹ Nhàn) đưa tay quệt nước mắt.

Ở buôn Ia Rpua, cuộc sống của gia đình bốn miệng ăn chỉ phụ thuộc vào việc làm thuê cuốc mướn của hai vợ chồng.

Ngày nào có người gọi đi chặt mía hoặc làm cỏ mì, anh chị cũng kiếm được 200.000 đồng nhưng ngày không có ai kêu làm gì còn nhiều hơn. Dẫu bữa đói bữa no nhưng gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Con trai bệnh, hai vợ chồng chạy vạy gõ cửa khắp lượt bà con trong buôn mới mượn được 14 triệu đồng. Lần đầu đặt chân đến thành phố, mọi thứ với họ đều xa lạ và đầy lo lắng. Tiếng cũng không biết nhiều, bỡ ngỡ đường sá cũng không bằng nỗi sợ mất con mỗi ngày đè nặng trên vai họ.

Trên giường bệnh, Rơ Ô Nhàn nắm với dáng vẻ mệt mỏi, nước da vàng vẫn gắng nở nụ cười khi người lạ đến thăm. Em còn quá nhỏ để hiểu được căn bệnh đang tàn phá cơ thể mình và cũng không hề biết cha mẹ đang phải thắt từng khúc ruột vì tiền bạc.

Người mẹ J’Rai chào khách rồi nhìn ra cửa sổ bệnh viện, nơi những tòa nhà cao tầng san sát, giọng nói lơ lớ nhưng đầy khát khao: “Mình chỉ mong con trai mau chóng khỏi bệnh để được về với núi đồi, về với buôn làng thôi. Nhàn nó nhớ các bạn ở buôn nhiều lắm rồi”.

Hành trình chiến đấu với căn bệnh u hạch của Rơ Ô Nhàn nhiều gian nan, số tiền vay mượn đang cạn dần từng ngày chắc chắn không thể nào giúp Nhàn đi hết chặng đường điều trị dài đằng đẵng phía trước. Họ chờ những điều như phép màu níu giữ hy vọng giữa cái túng quẫn của nghèo khó.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ