Vừa qua, một liên danh các công ty Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí hợp tác trong dự án điện gió trị giá 95 triệu USD (2.370 tỉ đồng) tại miền Nam Việt Nam. Dù giá trị không quá lớn, nhưng thỏa thuận cho thấy một sự thay đổi lớn hơn nhiều đang diễn ra ở Indo-Pacific.
Indo-Pacific đang đối mặt nhiều thách thức. Lợi ích lâu dài của Mỹ tại đây vẫn chưa rõ ràng, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước xung quanh còn tồn tại nhiều vấn đề và sự khó lường ở eo biển Hormuz đã buộc các quốc gia trong khu vực đối mặt với thực tế rằng các tuyến hàng hải mở không chắc chắn. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, như dự án điện gió trên, đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Giữa bối cảnh như vậy, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tiếng kêu gọi các nỗ lực ngoại giao và sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế. Qua đó, Việt Nam nâng cao vị thế. Hiện nay, Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số và đạt vị thế quốc tế thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam nhận thức rằng để đạt được điều này, thì cần có sự tham gia quốc tế sâu rộng hơn, cùng với yêu cầu cấp thiết về các tuyến hàng hải mở – những huyết mạch mà thương mại toàn cầu vận hành nhưng cũng có thể bị đe dọa nếu căng thẳng leo thang ở Biển Đông.
Việc các đối tác cùng chia sẻ quan điểm vừa nêu càng trở nên quan trọng với Việt Nam.
Các thành viên ASEAN là những đối tác tự nhiên của Việt Nam. Tất cả các thành viên của khối đều tán thành Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP). Khuôn khổ này thể hiện cam kết rõ ràng về việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hành động nhanh chóng cho chiến lược trên. Từ tháng 8.2024 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm 7 trong 10 thành viên ASEAN và thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 4 thành viên ASEAN chỉ trong 6 tháng.
Chính sách đối ngoại của Việt Nam không hề là sự chuyển hướng khỏi Mỹ hay Trung Quốc. Thực tế, chiến lược của Việt Nam từ lâu đã được định hình bởi 2 trụ cột đa dạng hóa và chủ nghĩa đa phương. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La nhấn mạnh “chúng ta không đứng về phe nào” cho thấy rõ điều này sẽ không thay đổi.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang củng cố vị thế với tư cách là người dẫn đầu trong cộng đồng quốc tế dựa trên luật lệ.
Tăng cường hợp tác với các đối tác trong khuôn khổ Indo-Pacific tự do và rộng mở (FOIP) dường như là bước tiếp theo hiển nhiên. Giống như AOIP, FOIP là một tầm nhìn đề cao các nguyên tắc tự do hàng hải và pháp quyền trong khu vực Indo-Pacific.
Tiên phong trong tầm nhìn FOIP từ hơn 10 năm trước, Nhật Bản từ lâu đã thể hiện các nguyên tắc pháp lý mà Việt Nam ủng hộ. Bởi thế, Nhật Bản cũng là một đối tác tự nhiên của Việt Nam.
Cả FOIP lẫn chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của Nhật Bản đều không áp đặt lên các quốc gia có chủ quyền. Như Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjirō Koizumi đã nêu tại Đối thoại Shangri-La, các chính sách của nước này bắt nguồn từ tầm nhìn về Indo-Pacific như một khu vực nơi các quốc gia “được tự do lựa chọn con đường của riêng”. Nhật Bản đang nỗ lực thực thi những nguyên tắc này trên thực tế.
Bên cạnh việc sẵn sàng hợp tác ngoại giao với Trung Quốc, Nhật Bản cũng đã minh bạch về ý định tăng ngân sách quốc phòng và sửa đổi “3 văn kiện chiến lược”. Nhật Bản đã làm rõ rằng đây là những biện pháp phòng thủ nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ ở Indo-Pacific.
Đáng chú ý, trong số các điều khoản quan trọng của các văn kiện chiến lược, chiến lược được cập nhật dự kiến sẽ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ các tuyến hàng hải – đảm bảo rằng các tàu dân sự có thể tự do di chuyển trong môi trường tuân theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Qua đó, Nhật Bản và Việt Nam có được sự tương đồng về giá trị.
Chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về một danh sách rộng lớn các lĩnh vực trong an ninh kinh tế, bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và không gian.
Một tháng sau, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjirō Koizumi đã đến thăm Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng mà cả hai nước đặt vào mối quan hệ song phương. Việt Nam đã rất nhạy bén với sự liên kết giữa hai nước, đồng thời khéo léo duy trì sự tỉnh táo trước mạng lưới đối tác rộng lớn hơn mà Việt Nam có thể hợp tác.
Vào tháng 6, Ấn Độ, một nước ủng hộ FOIP, đã ký thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng giữ tư cách quan sát viên tại cuộc tập trận chung thường niên Balikatan quy tụ các đối tác AOIP và FOIP bao gồm Philippines, Mỹ, Úc và Nhật Bản.
Trong một cuộc cải tổ lịch sử, Thủ tướng Takaichi đã dỡ bỏ những hạn chế lâu đời đối với việc xuất khẩu vũ khí sát thương. Việt Nam là một trong 17 quốc gia có thể hưởng lợi từ quyết định này. Nhật Bản, quốc gia hàng đầu thế giới về nhận thức lãnh hải, có vị thế độc đáo để giúp Việt Nam phát triển năng lực mà nước này vẫn chưa hoàn toàn làm chủ.
Việt Nam từ lâu luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế. Trong giai đoạn khu vực có nhiều bất ổn, Việt Nam lại có cơ hội trở thành một điều gì đó hơn thế nữa: một thành trì ổn định và sự lãnh đạo của trật tự dựa trên luật lệ. Để hoàn toàn nắm bắt vai trò đó, việc đa dạng hóa sâu rộng hơn với các đối tác cùng chí hướng sẽ là điều cần thiết.
Thông tin trên do các quan chức quốc phòng chia sẻ trên Đài CBS News, với điều kiện không tiết lộ danh tính khi thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ.
Các quan chức cho biết tàu khu trục USS Truxtun và USS Mason - được trực thăng Apache cùng các máy bay khác hỗ trợ - đã đối mặt với hàng loạt mối đe dọa trong suốt hành trình.
Iran đã triển khai các tàu nhỏ, tên lửa và thiết bị không người lái (drone) trong cuộc tấn công liên tục nhằm vào hai tàu này.
Bất chấp cường độ tấn công, không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn.
Các quan chức quân sự cho biết các biện pháp phòng thủ - được lực lượng trên không hỗ trợ - đã giúp đánh chặn hoặc ngăn chặn thành công mọi mối đe dọa. Họ thông tin không có quả đạn nào được phía Iran phóng đi có thể tiếp cận các tàu.
Trước đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ "dẫn đường" cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh hàng trăm tàu chở dầu và tàu thương mại khác đã bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư trong nhiều tháng, góp phần đẩy giá dầu thế giới tăng cao.
Hôm 4-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các tàu khu trục Mỹ đã đi qua eo biển trong khuôn khổ sáng kiến mang tên "Dự án Tự do". Tuy nhiên quân đội Mỹ không nêu rõ những tàu nào hoặc có bao nhiêu tàu tham gia hoạt động này.
CENTCOM thông tin thêm hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển thành công, và quân đội Mỹ đã liên hệ với hàng chục chủ tàu khác nhằm khuyến khích lưu thông.
Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy CENTCOM, nói rằng Iran đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu hải quân và tàu thương mại Mỹ đi qua eo biển, buộc Mỹ phải tiêu diệt một số tàu nhỏ của Iran.
Trong khi đó truyền thông Iran phủ nhận việc các tàu của họ bị phá hủy và cho rằng không có tàu thương mại nào đi qua eo biển gần đây. Iran đã cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiến vào eo biển Hormuz.
Chính quyền Moscow thông báo, thủ đô của Nga đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng nay 22/6 và tạm dừng các chuyến bay tại các sân bay.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận gần 60 UAV bay về phía Moscow đã bị bắn hạ.
Ông Sobyanin không cung cấp thêm chi tiết, nhưng cho biết các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến các khu vực có máy bay không người lái bị bắn hạ.
Các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo, cũng như Zhukovskiy gần thủ đô Moscow, đã tạm thời đóng cửa và dừng các chuyến bay. Sau khi tình hình ổn định, các chuyến bay đã được nối lại.
Theo các kênh Telegram của Nga, người dân Nga cũng ghi lại các hình ảnh máy bay không người lái hướng về thủ đô Moscow vào rạng sáng nay.
Trong khi đó, thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ ở phía nam Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập, đã hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng ngoài trời vào ngày 22/6 và sẽ tắt đèn đường. Thống đốc thành phố Mikhail Razvozhayev kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 cho biết, gần 170 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên các khu vực thuộc lãnh thổ Nga, biển Đen và biển Azov trong một ngày.
"Từ 7h đến 20h giờ Moscow ngày 21/6, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 168 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trên biển Đen và biển Azov, Crimea, các vùng Belgorod, Bryansk, Kaluga, Oryol, Rostov, Tver, Tula, Smolensk, Moscow và Krasnodar", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.
Cuộc tấn công bằng UAV mới nhất vào thủ đô của Nga diễn ra sau khi các máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ở Moscow vào tuần trước.
Trong cuộc tấn công này, hệ thống phòng thủ của Moscow đã bắn hạ gần 200 máy bay không người lái. Đây là trong một trong những cuộc tập kích trên không lớn nhất vào Moscow kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya vào ngày 18/6, đánh dấu cuộc tấn công thứ hai vào cơ sở này trong vòng một tuần.
Tổng thống Zelensky tuyên bố đợt tấn công này nhằm đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Nga vào Ukraine. Theo ông Zelensky, mục tiêu mà Ukraine nhắm tới là các cơ sở hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái nội địa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng, những yếu tố thúc đẩy chiến dịch quân sự của Nga.
Theo dữ liệu được Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố ngày 11/6, sản lượng dầu thô của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm vào tháng 5 do Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.
Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Nga, trong đó đề xuất tổ chức một cuộc gặp tại nước thứ ba nhằm đạt được các thỏa thuận về nền hòa bình lâu dài.
Đáp lại, Tổng thống Putin bác thư ngỏ của ông Zelensky, tuyên bố ông không thấy có lý do gì để gặp mặt nhà lãnh đạo Ukraine cho tới khi có một thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước.
"NATO rốt cuộc tỏ ra hèn nhát. Có lẽ chúng ta cần một NATO mới, một cấu trúc phòng thủ mới", tướng về hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, nói trong phỏng vấn ngày 2/4 với FOX News.
Tướng Kellogg chỉ trích các đồng minh trong NATO vì đã không triển khai lực lượng hỗ trợ Mỹ trong chiến sự Iran, lặp lại quan điểm của Tổng thống Trump. Ông Trump trước đó cũng cho rằng NATO "hèn nhát, hổ giấy" vì không giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời dọa rút Mỹ khỏi liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
Kellogg cho hay Điều 13 của Hiệp ước NATO quy định bất kỳ thành viên nào cũng có thể rời khỏi liên minh sau một năm kể từ khi gửi thông báo rút lui, đồng thời gợi ý những phương án lập liên minh thay thế.
"Hãy cấu trúc lại các mạng lưới phòng thủ mà chúng ta sẵn có, có thể xây dựng một liên minh mới với Nhật Bản, Australia và một số quốc gia châu Âu như Đức, Ba Lan. Kể cả Ukraine, nước đã chứng minh mình là một đồng minh tốt", ông nói.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Victoria Coates bày tỏ lo ngại tương tự, cho rằng NATO "đã thể hiện mình là tổ chức không còn nhiều ý nghĩa thực chất" khi không thể tự mình xử lý cuộc chiến ở Ukraine.
"Tôi không nghĩ chúng ta thực sự cần họ ở Trung Đông. Dĩ nhiên sẽ là điều tốt nếu có sự ủng hộ của họ, nhưng điều Tổng thống Trump đang cho thấy là nước Mỹ có thể làm được gì khi sát cánh cùng một đồng minh thực sự quyết tâm như Israel", bà nói.
Tổng thống Trump đang đẩy NATO vào tình thế mong manh nhất từ trước tới nay, khi mô tả các đồng minh châu Âu "ủng hộ hời hợt" chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và đưa ra những lời chỉ trích gay gắt chưa từng thấy với liên minh.
Theo luật, ông Trump không thể đơn phương rút Washington khỏi liên minh, bởi quyết định này cần 2/3 thượng nghị sĩ tại Thượng viện ủng hộ, hoặc một đạo luật được lưỡng viện quốc hội thông qua. Tuy nhiên, hầu hết nghị sĩ Mỹ đều cho rằng nước này cần ở lại trong NATO.