“Nga đã mang xung đột đến Ukraine lần đầu tiên ở Crimea, và giờ đây, thông qua hành động của mình, chúng tôi đang làm mọi cách có thể để buộc Nga chấm dứt xung đột và lập lại công lý. Và Crimea nằm ở trung tâm chính sách của chúng tôi nhằm đảm bảo công lý”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội ngày 26/6.
Tổng thống Zelensky đề cập đến chiến dịch “tấn công tầm trung” quy mô lớn của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở hậu cần của Nga ở bán đảo Crimea, dẫn đến việc chính quyền Crimea tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 26/6.
“Một quyết định đã được đưa ra để ký các sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực tại Crimea và thành phố Sevastopol”, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov thông báo hôm 26/6.
Người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, cho biết “quyết định này được đưa ra chủ yếu để giải quyết các vấn đề kinh tế”.
“Chế độ pháp lý của tình trạng khẩn cấp cho phép giải quyết các vấn đề nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống của người dân nhanh nhất có thể”, ông Razvozhayev cho biết thêm.
Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra chỉ vài ngày sau những đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine, nhằm vào một cây cầu đường sắt bắc qua kênh Bắc Crimea, các cơ sở nhiên liệu và hạ tầng quân sự trên khắp bán đảo Crimea.
Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong khu vực. Crimea cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trong nhiều tuần.
Người phát ngôn của chính quyền Crimea, ông Oleg Kryuchkov, ngày 23/6 xác nhận khoảng một nửa bán đảo Crimea rơi vào cảnh mất điện.
Các cuộc tấn công này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm gián đoạn hệ thống hậu cần quân sự của Nga ở Crimea, chiến dịch đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây.
Lãnh đạo Sevastopol cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi tham vấn người đứng đầu chính quyền Crimea. Ông cũng cho biết tình hình cung cấp điện trên bán đảo vẫn “gặp nhiều khó khăn”, trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành để khôi phục hoàn toàn nguồn điện ở Sevastopol trong vài ngày tới.
Trước khi Nga sáp nhập và kiểm soát Crimea vào năm 2014, bán đảo này phụ thuộc vào nguồn điện từ đất liền Ukraine với hơn 80% nhu cầu điện năng. Sau đó, Nga đã xây dựng và nâng cấp nhiều nhà máy nhiệt điện nhằm giúp Crimea tự chủ về năng lượng, song các cơ sở này trở thành mục tiêu trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Ukraine đang thay đổi chiến thuật nhằm cô lập trung tâm hậu cần của Nga ở bán đảo Crimea thông qua chuỗi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Ukraine tấn công các chuyến phà mà Nga sử dụng để vận chuyển dầu và khí tài quân sự qua eo biển Kerch, những cây cầu kết nối bán đảo với tỉnh Kherson, cùng hàng loạt kho nhiên liệu, cơ sở lưu trữ khí đốt và cơ sở hạ tầng điện tại Crimea.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea không phải là mới, nhưng chiến dịch hiện tại đánh dấu một sự chuyển dịch từ tấn công rải rác vào những mục tiêu quân sự có giá trị cao như sân bay, trận địa phòng không và căn cứ hải quân, sang một chiến dịch dai dẳng nhằm làm cho bán đảo này trở nên khó cung cấp hậu cần và khó nắm giữ hơn.
Các tàu hải quân Nga thuộc Hạm đội Biển Đen đã bị tấn công bằng phương tiện không người lái hàng hải và tên lửa tầm xa.
Crimea là bán đảo huyết mạch nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Thành phố cảng Sevastopol ở Crimea là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý với hơn 95% cử tri ở bán đảo ủng hộ.
Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có Crimea. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận Kiev “không có đủ vũ khí để giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ lực”.
Theo Hãng tin AFP, ngày 3-5, Saudi Arabia, Nga và 5 quốc gia thành viên liên minh OPEC+ khác ra tuyên bố nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6.
Động thái này được OPEC+ gọi là một phần của "cam kết tập thể nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ" và được công bố vài ngày sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố rời nhóm.
Mức tăng 188.000 thùng đã được giới phân tích dự báo và gần như tương đương với con số 206.000 thùng/ngày từng được OPEC+ công bố hồi tháng 3 và tháng 4.
Tuy nhiên, giới phân tích nghi ngờ quyết định này thực chất là một tuyên bố chính trị nhiều hơn là giải pháp thực tiễn cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại.
Điều này xuất phát từ thực tế rằng sản lượng khai thác hiện tại của OPEC+ vẫn đang thấp hơn tổng hạn ngạch được cho phép. Trong khi đó, trữ lượng chưa khai thác của nhóm lại chủ yếu nằm ở vùng Vịnh, nơi hoạt động xuất khẩu đã gần như đình trệ bởi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.
Trao đổi với AFP, chuyên gia phân tích tại Rystad Energy, ông Jorge Leon, nhận định việc tăng hạn ngạch là một "thông điệp hai tầng" mà OPEC+ muốn gửi đi cho thế giới.
Thứ nhất, việc UAE rời đi không làm xáo trộn cách OPEC+ vận hành. Thứ hai, nhóm vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường dầu toàn cầu, bất chấp những đảo lộn nghiêm trọng từ chiến sự.
"Sản lượng đang tăng trên giấy, nhưng tác động thực tế đến nguồn cung vật chất vẫn rất hạn chế, xuất phát từ những ràng buộc tại eo biển Hormuz", ông Leon khẳng định.
Theo chuyên gia này, vấn đề không nằm ở chuyện bơm thêm dầu, mà là tín hiệu cho thấy OPEC+ vẫn là bên định đoạt cuộc chơi.
Trong thông báo chung ngày 3-5, OPEC+ không nhắc gì đến UAE, quốc gia thông báo rút khỏi cả Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng liên minh OPEC+ hôm 28-4.
Việc làm này nối dài chuỗi im lặng của cả OPEC lẫn OPEC+, vốn đều chưa lên tiếng công khai về việc rời đi trên.
Bảy quốc gia OPEC+ tham gia cuộc họp và ra quyết định nâng hạn ngạch trên bao gồm Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Nga và Saudi Arabia.
Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 5/4, Moskva bày tỏ hy vọng những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng về Iran sẽ đạt tiến triển thực chất.
"Tiến trình đó sẽ suôn sẻ hơn nếu phía Mỹ thôi dùng những ngôn từ mang tính tối hậu thư và đưa tình hình trở lại quỹ đạo đàm phán", thông cáo cho hay.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rằng cả Moskva và Tehran "kêu gọi các bên nỗ lực tránh các hành động, kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có thể làm suy yếu những cơ hội còn lại để thúc đẩy các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng".
Ông Lavrov và ông Araghchi cũng kêu gọi Washington ngừng "các cuộc tấn công bất hợp pháp vào cơ sở hạ tầng dân sự", như nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi các nhân viên người Nga đang làm việc với tư cách kỹ thuật viên.
Theo truyền thông Nga, Moskva ngày 4/4 bắt đầu sơ tán 198 công nhân của nước này tại nhà máy Bushehr sau khi một quả đạn của Mỹ và Israel rơi gần cơ sở.
Tehran - Moskva duy trì quan hệ mật thiết trong những năm qua. Mỹ cùng các nước châu Âu từng cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga chỉ trích Mỹ - Israel tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 ấn định tối hậu thư mới với Iran, yêu cầu Tehran đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trước 20h giờ miền đông ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội) nếu không muốn bị tàn phá cơ sở hạ tầng.
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah vừa bổ nhiệm con trai của mình làm bộ trưởng ngoại giao trong một cuộc cải tổ nội các lớn, động thái được xem là nhằm chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của vương quốc giàu dầu mỏ này, theo AFP đưa tin ngày 5.6.
Là con thứ 10 và con trai thứ tư của quốc vương, hoàng tử Abdul Mateen (35 tuổi) đứng khá thấp trong thứ tự kế vị. Tuy nhiên, vẻ đẹp trai đã giúp anh thu hút hơn ba triệu người theo dõi trên Instagram, mang đến một hình ảnh hiện đại cho hoàng gia.
Một người con trai khác của Quốc vương Brunei là hoàng tử Abdul Malik (43 tuổi) cũng được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong Văn phòng Thủ tướng. Những thay đổi được công bố bởi nhà lãnh đạo 80 tuổi, người gần đây gặp một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả phẫu thuật thay khớp gối vào tháng 1 và đã ít xuất hiện trước công chúng hơn trong năm nay.
Năm ngoái, Quốc vương Hassanal Bolkiah phải nhập viện vì kiệt sức nghiêm trọng tại một hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Người con trai cả, thái tử Al-Muhtadee Billah (52 tuổi), là người kế vị cha - vị vua trị vì lâu nhất thế giới và từng là người giàu nhất hành tinh nhờ nguồn dầu khí dồi dào của Brunei.
Thái tử Al-Muhtadee Billah, người có hai con trai trong hàng kế vị, vẫn giữ chức vụ bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng.
Trong thông báo được phát sóng trên truyền hình và đăng tải trên trang web chính phủ, Quốc vương Hassanal Bolkiah cho biết ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm các vai trò quan trọng như thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chính.
Các đợt bổ nhiệm gần đây đã đưa bốn thành viên hoàng gia vào nội các Brunei.
Khi bổ nhiệm những con trai trẻ tuổi hơn, Quốc vương Brunei cho biết ông đã "xem xét đến khuynh hướng và kinh nghiệm ban đầu của họ trong hệ thống hành chính của chính phủ".
Hoàng tử Abdul Mateen là một sĩ quan quân đội được đào tạo tại Anh, yêu thích môn polo, phục vụ trong lực lượng vũ trang Brunei và là một phi công trực thăng. Ông thường tháp tùng cha mình trong các chuyến công du chính thức ra nước ngoài, bao gồm cả các hội nghị thượng đỉnh ngoại giao.
Hoàng tử sẽ tiếp tục sự nghiệp trong quân đội đồng thời giữ chức bộ trưởng ngoại giao, theo Quốc vương Brunei.