Mùa tuyển sinh nào cũng vậy, bên cạnh niềm vui của những gia đình có con đỗ vào các trường đại học danh tiếng là những nỗi buồn âm thầm của những phụ huynh có con không đạt được kết quả như mong đợi. Gia đình anh trai tôi cũng từng trải qua cảm giác đó.
Con trai anh sinh năm 2007, đáng lẽ ở thời điểm này đã là sinh viên năm hai đại học nếu thi đỗ ngay từ đầu. Thế nhưng vì không đủ điểm vào đại học, gia đình đã quyết định cho cháu theo học một trường cao đẳng. Đó là lựa chọn không hề dễ dàng, bởi phía sau quyết định ấy là rất nhiều băn khoăn, áp lực, tốn kém và cả những nỗi lo về tương lai.
Trong xã hội hiện nay, đại học vẫn được xem là con đường lý tưởng nhất đối với nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT. Tấm bằng đại học không chỉ mang ý nghĩa học vấn mà còn là niềm tự hào của gia đình.
Chính vì vậy, khi một học sinh không thể bước chân vào giảng đường đại học, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi. Con trai anh trai tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian như thế.
Trong khi bạn bè hào hứng chia sẻ về cuộc sống đại học, về những hoạt động ngoại khóa, những cơ hội học tập và nghiên cứu mới, cháu lại phải đối diện với cảm giác mình đã thất bại trong một kỳ thi quan trọng.
Khó khăn đầu tiên mà những học sinh học cao đẳng thường gặp phải chính là rào cản tâm lý. Không ít em cho rằng mình kém cỏi hơn bạn bè. Sự mặc cảm ấy nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến động lực học tập và quá trình phát triển bản thân. Nhiều em thậm chí còn mất phương hướng, không biết mình cần cố gắng như thế nào trong tương lai.
Khó khăn thứ hai là cơ hội nghề nghiệp trong một số lĩnh vực vẫn còn tồn tại sự khác biệt giữa bằng đại học và bằng cao đẳng. Mặc dù xã hội hiện đại ngày càng coi trọng năng lực thực tế, nhưng không thể phủ nhận rằng nhiều vị trí tuyển dụng vẫn ưu tiên ứng viên có trình độ đại học. Khi tham gia tuyển dụng hoặc xét thăng tiến, người học cao đẳng đôi khi phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh năng lực của mình.
Khó khăn thứ ba là cơ hội tiếp cận môi trường học thuật và nghiên cứu chuyên sâu có phần hạn chế hơn. Đại học thường có hệ thống giảng viên, cơ sở vật chất và các chương trình nghiên cứu bài bản hơn.
Điều đó tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tư duy học thuật, kỹ năng nghiên cứu và khả năng sáng tạo. Trong khi đó, chương trình cao đẳng thường thiên về thực hành nghề nghiệp, giúp người học nhanh chóng tiếp cận công việc thực tế nhưng có thể thiếu chiều sâu lý luận trong một số ngành nghề.
Ngoài ra, nhiều gia đình cho rằng học cao đẳng sẽ tiết kiệm hơn đại học. Điều này không hoàn toàn đúng. Thực tế, con trai anh trai tôi vẫn phải đóng học phí, chi phí sinh hoạt, đi lại, mua sắm tài liệu học tập và các khoản phát sinh khác. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, nếu muốn liên thông lên đại học để nâng cao trình độ thì gia đình lại tiếp tục phải đầu tư thêm thời gian và tiền bạc. Tổng chi phí có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí không hề thấp hơn so với việc học đại học ngay từ đầu.
Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, học cao đẳng không phải là con đường bế tắc. Điều quan trọng là người học biết định hướng tương lai cho bản thân. Trong bối cảnh thị trường lao động đang thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề, nhiều ngành nghề kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, điện tử, tự động hóa, logistics hay dịch vụ chất lượng cao đang rất cần những lao động được đào tạo thực hành bài bản. Nếu học tập nghiêm túc, tích lũy kỹ năng nghề nghiệp và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, sinh viên cao đẳng hoàn toàn có thể tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập tốt.
Tôi cho rằng điều quan trọng nhất đối với con trai anh trai tôi lúc này không phải là tiếc nuối vì không vào được đại học mà là xác định rõ mục tiêu phát triển lâu dài. Cháu cần tập trung học tốt chuyên ngành đã lựa chọn, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Sau khi tốt nghiệp, cháu có thể đi làm để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Nếu cảm thấy cần thiết, cháu hoàn toàn có thể học liên thông lên đại học. Con đường học tập ngày nay rất mở. Một người có thể học tập suốt đời và không bị giới hạn bởi một kỳ thi hay một tấm bằng duy nhất.
Câu chuyện của gia đình anh trai tôi cũng là lời nhắc nhở đối với nhiều bậc phụ huynh. Không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng đỗ vào những trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Mỗi học sinh có năng lực, sở trường và điều kiện khác nhau. Việc quá đặt nặng áp lực thành tích có thể khiến con cái rơi vào trạng thái căng thẳng, mất tự tin và thậm chí đánh mất động lực sống. Khi con không đạt được kết quả như mong muốn, điều các em cần nhất không phải là những lời trách móc mà là sự đồng hành, chia sẻ và định hướng từ gia đình.
Nhiều phụ huynh thường xem việc không đỗ đại học là một thất bại lớn. Nhưng thực tế, thất bại trong một kỳ thi không quyết định cả cuộc đời. Lịch sử đã chứng minh có rất nhiều người thành công dù không học đại học hoặc không học tại những ngôi trường nổi tiếng. Điều làm nên thành công không chỉ là nơi một người học mà còn là thái độ học tập, tinh thần cầu tiến và khả năng thích nghi với sự thay đổi của xã hội.
Vậy học đại học hay cao đẳng, cái nào tốt hơn? Theo tôi, không có câu trả lời tuyệt đối. Đại học có ưu thế về kiến thức chuyên sâu, cơ hội nghiên cứu, môi trường học thuật và khả năng thăng tiến trong một số lĩnh vực chuyên môn cao.
Trong khi đó, cao đẳng có ưu điểm về thời gian đào tạo ngắn hơn, chú trọng thực hành nghề nghiệp và giúp người học sớm tham gia thị trường lao động. Nếu một học sinh có năng lực học tập tốt, có điều kiện theo đuổi con đường học thuật dài hạn thì đại học là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu học sinh thiên về thực hành, muốn nhanh chóng có nghề nghiệp ổn định thì cao đẳng cũng là một hướng đi đáng cân nhắc.
Năm nay tôi 54 tuổi. Sau hơn 30 năm đi làm, dành dụm, chắt chiu từng khoản, tôi tích lũy được khoảng 3 tỷ đồng. Không phải con số quá lớn, nhưng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, khi bước qua tuổi 55 vào năm sau.
Tôi không mơ cuộc sống hưởng thụ xa hoa. Điều tôi muốn đơn giản là được nghỉ ngơi đúng lúc, giữ gìn sức khỏe, sống chậm lại sau nhiều năm chạy đua với công việc. Tôi từng chứng kiến không ít người quen đi trước, đến khi có tiền thì sức khỏe đã xuống dốc, bệnh tật bủa vây. Tôi sợ mình cũng sẽ như vậy. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cái khi về già.
Kế hoạch của tôi là sang năm, khi con trai tốt nghiệp đại học, tôi sẽ để nó tự lập. Tôi tin, đó là thời điểm phù hợp để con bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình. Còn tôi, sẽ khép lại hành trình kiếm tiền cật lực để chuyển sang hành trình chăm sóc bản thân.
Nhưng vợ tôi không nghĩ vậy. Vợ cho rằng tôi "vô tâm", thậm chí "ích kỷ" khi chưa lo xong chỗ ở cho con đã vội nghĩ đến nghỉ ngơi. Vợ muốn tôi cố làm thêm chục năm nữa, tích góp đủ tiền mua cho con một căn nhà riêng, rồi khi ấy hai vợ chồng nghỉ cũng chưa muộn. Với cô ấy, có nhà cửa ổn định là nền tảng quan trọng nhất để con yên tâm lập nghiệp.
>> Sắm đủ nhà thừa kế cho hai con trai nhưng tôi không nghỉ hưu sớm
Tôi hiểu nỗi lo của vợ. Trong bối cảnh giá nhà ngày càng cao, việc sở hữu một căn nhà không dễ dàng. Nhưng tôi không nghĩ tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con là một căn nhà. Với tôi, "di sản" quan trọng nhất là khả năng tự lập. Tôi muốn con mình biết lao động chăm chỉ, biết giữ chữ tín, sống tử tế và không ngừng học hỏi. Tôi muốn nó hiểu rằng, mọi thứ có được đều phải đánh đổi bằng nỗ lực. Khi có nền tảng đó, dù không có sẵn nhà cửa, con vẫn có thể tự xây dựng cuộc sống của mình.
Ngược lại, nếu cha mẹ lo sẵn mọi thứ, con cái dễ rơi vào tâm lý phụ thuộc. Một căn nhà có thể giúp nó khởi đầu thuận lợi, nhưng không đảm bảo nó sẽ đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Điều tốt nhất tôi có thể cho con là sự giáo dục, là tấm gương về lao động và cách sống.
Ở tuổi này, tôi hiểu rõ giới hạn của mình. Làm thêm 10 năm nữa không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là đánh đổi sức khỏe, thời gian và cả những năm tháng cuối đời. Tôi muốn nghỉ sớm, không phải vì tôi "vô tâm" với con, mà vì tôi tin mình đang cho con một thứ quan trọng hơn: khả năng tự đứng vững trong cuộc đời, kể cả khi không còn cha mẹ bên cạnh. Liệu tôi có sai không?
Trước đây tôi hay đi tuyến Cần Giờ sang Vũng Tàu, tuy thú vị nhưng mất thời gian gấp đôi bình thường. Biết tin có tuyến xe buýt 172 (Bến Thành - bến xe Vũng Tàu), chúng tôi háo hức lên kế hoạch đi thử.
Trước khi đi, tôi lên mạng tìm hiểu và cẩn thận nhắn tin hỏi tổng đài vị trí trạm xe gần nhà nhất. Nhân viên tổng đài báo trạm ở "Chung cư New City". Tôi bắt xe công nghệ đến nơi mới biết đó là điểm dừng của xe lượt về TP.HCM, còn điểm đón đi Vũng Tàu ở bên kia đường. Đại lộ Mai Chí Thọ là con đường lớn, mỗi lần đi không đúng vị trí thì rất khó sang đường. May nhờ tài xế xe công nghệ rành đường, chạy lòng vòng 15 phút tôi mới đến đúng trạm đón.
Địa chỉ ghi trên bảng trạm chờ là "Cây xanh số 372, Mai Chí Thọ". Với địa chỉ này, Google Map không thể định vị, bởi vị trí chính xác của điểm đó phải là số 388 Mai Chí Thọ. Chúng tôi đứng đọc bảng thông tin thì ghi là 10 phút một chuyến nhưng đợi hơn một tiếng dưới trời nắng chang chang không có chuyến xe nào. Cuối cùng chúng tôi phải lội bộ 1 cây số tới trạm bắt xe khách đi Vũng Tàu.
Lần thứ hai, chúng tôi hỏi tổng đài kỹ hơn về chuyến xe và ra trạm đợi, khoảng hơn 30 phút sau thì có xe. Hôm đó là ngày 30 Tết nên xe rất vắng vì tuyến này chủ yếu chở khách đi làm ở Trung tâm hành chính. Tuy nhiên, tài xế chạy giữa đường thì lại ngừng ở trạm dừng chân dù trong lịch trình chuyến xe không có. Tôi hỏi tổng đài thì tổng đài cũng xác nhận là tuyến 172 này chạy suốt.
Lượt về, chúng tôi ra bến, cũng phải đợi hơn một tiếng mới có xe dù đến đúng giờ. Một gia đình khác đứng đợi ở trạm quốc lộ 51 thì cũng phải đợi dưới trời nắng gay gắt mà không có cột biển báo, không có mái che.
Sau này, khi hỏi những bạn rành xe buýt, tôi được biết do số lượng xe chưa đủ, tài xế cũng thiếu nên tuyến 172 chỉ chạy vào giờ cao điểm. Dịp Tết thì tài xế nghỉ về quê nhiều nên còn bỏ chuyến, xe nằm trong bến. Gần đây đã có thông tin tuyến xe buýt 172, 171 hè năm 2026 sẽ đổi sang xe Kim Long B40ev lớn hơn.
Chúng tôi mong là ngoài nâng cấp xe chất lượng tốt còn phải tăng số chuyến, các trạm dừng phải có cột chờ kèm địa chỉ chính xác để khách tìm trên Google map và bắt xe công nghệ đến trạm thuận tiện. Song song đó, cần có truyền thông nhiều hơn nữa về tuyến xe buýt này, trong dịp tết xe miễn phí vé hoàn toàn trong 3 ngày nhưng rất ít khách đi dù rất đông người kéo đến Vũng Tàu du lịch.
Tôi là con một trong gia đình. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với bài toán chăm sóc cha mẹ khi họ già đi. Bố mẹ tôi có lương hưu nên không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái về tài chính. Nhưng điều khiến tôi trăn trở không phải là tiền bạc, mà là thời gian. Tôi đi làm từ sáng đến tối, nhiều hôm về đến nhà đã mệt rã rời. Nếu sau này bố mẹ tuổi cao, sức yếu, cần người chăm sóc thường xuyên, tôi không biết mình có thể làm tốt vai trò đó hay không?
Nghĩ đến tương lai, tôi từng nói với một vài người quen rằng có lẽ sau này sẽ chọn viện dưỡng lão cho bố mẹ. Ngay lập tức, tôi nhận được những ánh nhìn phán xét. Có người nói bóng gió rằng gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Có người cho rằng đó là cái cớ để "đẩy" cha mẹ ra khỏi cuộc sống của mình. Những lời nhận xét ấy khiến tôi rất áp lực.
Thực tế, tôi không hề muốn né tránh trách nhiệm làm tròn chữ "hiếu". Ngược lại, tôi luôn mong bố mẹ được chăm sóc tốt nhất có thể. Nếu cần, tôi sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản thừa kế, trích thêm một phần thu nhập của mình để bù thêm vào lương hưu của bố mẹ, giúp họ có điều kiện sống thoải mái tại một cơ sở dưỡng lão chất lượng.
Điều tôi lo nhất là bản thân không đủ thời gian và chuyên môn để chăm sóc người già khi sức khỏe của họ suy giảm. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình cố gắng giữ cha mẹ ở nhà bằng mọi giá. Ban ngày con cái đi làm, người già ở nhà một mình. Khi có việc đột xuất, ngã bệnh hay tai nạn, không ai kịp hỗ trợ. Đến tối, con cái trở về trong trạng thái mệt mỏi, vừa lo cơm áo gạo tiền vừa lo thuốc men, bệnh tật. Cả người già lẫn người trẻ đều chịu áp lực.
Tôi tự hỏi, liệu như vậy có thực sự tốt hơn việc người cao tuổi được chăm sóc chuyên nghiệp trong một môi trường phù hợp?
>> Tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội làm giàu trong 40 năm báo hiếu cha mẹ già
Ở Việt Nam, viện dưỡng lão vẫn còn mang nhiều định kiến. Không ít người xem đó là nơi dành cho những cụ già bị con cháu bỏ rơi. Trong khi ở nhiều nước, đây là một lựa chọn bình thường khi người cao tuổi cần được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và có cộng đồng để giao lưu mỗi ngày.
Tôi hiểu rằng cha mẹ nào cũng muốn gần con cháu. Bản thân tôi cũng mong được ở cạnh bố mẹ càng lâu càng tốt. Nhưng cuộc sống hiện đại khiến nhiều người trẻ rơi vào thế khó. Chúng tôi phải làm việc để duy trì cuộc sống, nuôi dạy con cái và chuẩn bị cho tương lai của chính mình. Không phải ai cũng đủ điều kiện nghỉ việc hoặc thuê người chăm sóc toàn thời gian cho cha mẹ.
Là con một, tôi càng cảm nhận rõ áp lực đó. Tôi không có anh chị em để cùng san sẻ trách nhiệm. Mọi quyết định cuối cùng đều thuộc về mình. Vì thế, tôi luôn tự hỏi: liệu lòng hiếu thảo được đo bằng việc cha mẹ sống cùng con cái hay bằng việc họ được chăm sóc tốt nhất trong những năm cuối đời?
Đây có lẽ cũng là bài toán của rất nhiều người trẻ hiện nay. Giữa trách nhiệm làm con, áp lực mưu sinh và những định kiến xã hội còn tồn tại, liệu có cách nào để vẹn cả đôi đường?