Con dâu bị từ mặt vì trách bố chồng vô trách nhiệm

Con dâu bị từ mặt vì trách bố chồng vô trách nhiệm

Vợ lấy tôi khi mới 21 tuổi cho nên bây giờ cô ấy mới 25 tuổi mà con lớn đã lên 5, đứa nhỏ thì chưa đầy 6 tháng. Vợ tôi tính nết hơi đỏng đảnh, trẻ con nhưng được cái là nhanh nhẹn, yêu chồng, yêu con.

Đầu hè vừa rồi, tôi cãi vợ gửi con trai về quê chơi với ông bà nội. Quê tôi cách thành phố chưa đầy một tiếng đi xe nhưng hai vợ chồng ít về vì công việc bận rộn, con cái lại nhỏ.

Tuy nhiên, nghỉ hè thì không có lý gì mà không cho con về quê với ông bà. Bởi vậy, dù muốn hay không vợ cũng phải đồng ý. Ba tuần đầu mọi việc êm xuôi. Bố mẹ tôi vui vì có cháu đích tôn về chơi, thoải mái chăm bẵm. Vợ tôi thì có thời gian tập trung vào đứa nhỏ.

Nhưng vừa xong lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bố tôi sơ ý để ấm nước nóng trên bàn và thằng con tôi đã làm đổ ấm nước lên người. Nghe được tin vợ chồng tôi hoảng hồn chạy xe về luôn.

Đứng giữa trạm y tế xã, vợ tôi xót con, sẵng giọng trách: “Bố nói “vô ý” cứ nhẹ như không. Đây gọi là thiếu trách nhiệm. Nhà có trẻ con mà cứ “vô ý” vài lần khéo chẳng còn gì để nói”.

Trạm y tế đông người, bố tôi ngại, mặt mũi tím tái không nói thêm tiếng nào. Tôi vội cầm khuỷu tay vợ ngăn lại: “Nào, nói năng cẩn thận”. Thế nhưng lời của tôi không khác gì châm lửa vào ngòi thuốc pháo.

Vợ tôi nước mắt tùm lum nói năng không kiêng nể: “Em đã bảo không cho về rồi. Lần nào về cũng có chuyện. Không muỗi đốt sưng người, gãi chằng chịt như ghẻ thì pha giọng quê líu lô. Lần này lại bỏng nặng, anh hả lòng chưa?”.

Cô nhân viên y tế đứng gần đó trấn an vợ tôi: “Chị đừng căng thẳng, cháu chỉ bỏng nhẹ cổ tay, cũng may nước không nóng quá. Gia đình đừng lo”.

Mẹ tôi nước mắt ngắn dài, cầm tay thằng cháu yêu xuýt xoa: “Tại ông bà, bà xin lỗi con, con có đau không?”. Ngay lúc đó bố tôi có vẻ đã giận quá mức chịu đựng, nói rất lớn tiếng: “Vợ chồng chúng mày cút hết. Tao không có loại con hỗn hào vô phép như thế”.

Nói rồi ông bỏ đi. Mẹ tôi chạy theo định ngăn bố lại. Vợ tôi cũng không vừa, quay ngoắt ra xe, một tay ôm thằng nhỏ, một tay dắt theo thằng con đang là bệnh nhân. Tôi vội thanh toán tiền rồi chạy theo hướng vợ dù trong lòng rất cáu.

Sau đó tôi có quay xe về nhà bố mẹ, định bụng bắt vợ vào xin lỗi nhưng cô ấy không chịu, còn dằn dỗi: “Chẳng có lỗi gì mà xin, đuổi càng mừng”. Chỉ có mình tôi vào nhà nhưng bố đóng cổng không tiếp.

Suốt chặng đường trở về thành phố, tôi cứ âm thầm xót xa. Hình ảnh mẹ lúp xúp chạy theo bố, hai người già lủi thủi giữa trời nắng chang chang nhìn mà thương. Quay qua gương chiếu hậu thấy vợ ôm đứa nhỏ trong lòng, một tay kia không ngừng xoa lưng thằng lớn lại cũng thấy tội.

Tôi tức ứa gan mà không nỡ mắng. Tuy nhiên nói gì thì nói, sự việc lần này tôi thực sự giận vợ. Ông bà thương cháu còn không hết, đều là chuyện chẳng may nào ai mong muốn. Giá vợ tôi đủ trưởng thành hơn thì sẽ biết kiểm soát cảm xúc hơn.

Làm vợ mà không biết cư xử khéo léo, lại còn ăn nói hỗn hào thì chồng chỉ có nước mất mặt. Tôi gọi điện về nhà xin lỗi nhưng bố không chịu nghe máy. Mẹ bảo: “Bố mày giận lắm, đòi từ mặt cả đôi”.

Thật sự, đứng vào vị trí của bố thì tôi cũng giận. Ai đời con dâu dám mắng bố chồng giữa chốn đông người. Đúng là không vướng con thì tôi ly hôn luôn cho nhẹ đầu. Lấy phải vợ trẻ con trước sau gì cũng rước bực.

Chưa hết, từ hôm đấy vợ tôi còn bày đặt giận lây sang chồng, một câu không nói huống hồ gì chịu nghe khuyên nhủ. Đã gây chuyện lại còn dám mặt nặng, mày nhẹ, khó chịu vô cùng.

Tôi hiện giờ cứ loay hoay đứng giữa, cũng chưa biết phải làm sao để tạ lỗi bố mẹ cho gia đình trở lại ấm êm. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

  Tôi uất ức dọn đồ ra khỏi nhà khi bố mẹ sang tên đất cho anh trai

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí