Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo và thảo luận nhằm bổ sung hoàn thiện và thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thủ tướng cho biết thực hiện Chỉ thị số 01 và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng trăm văn bản gồm các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, công điện để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; góp phần cho thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung nội dung, cập nhật số liệu, hoàn thiện các báo cáo, với mục tiêu là phải đánh giá đúng bản chất, nêu bật được quá trình triển khai và kết quả thực hiện.
Tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong báo cáo kiểm tra, giám sát cần bổ sung đề xuất việc tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Thường vụ, Thường trực và các cơ quan giúp việc của Đảng ủy Chính phủ để phù hợp với tình hình thực tiễn, cũng như vấn đề quản lý đảng viên, nhất là đảng viên tại các doanh nghiệp nhà nước tại cơ sở.
Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan của Đảng ủy Chính phủ.
Về các nội dung kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, quyết liệt, hiệu quả; đồng thời đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực rất phức tạp.
Ông Nghị yêu cầu Đoàn kiểm tra, giám sát tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo; tiếp tục phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 chương trình kiểm tra, giám sát với các nội dung về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Cùng đó là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026 – 2030 từ 10% trở lên và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.
Bố chồng tôi năm nay đã 67 tuổi, mẹ chồng mất đã gần chục năm. Từ ngày bà mất, ông sống lặng lẽ như cái bóng. Sáng tưới cây, chiều nghe radio, tối ôm cái võng nằm nhìn ra sân. Ông ít nói đến mức nhiều hôm chẳng mở miệng quá 10 câu.
Thế nên, chuyện ông đòi lấy vợ khiến cả nhà sốc thật sự. Hôm ấy đang ăn cơm, bố chồng bất ngờ đặt bát xuống rồi bảo: “Chắc bố phải lấy vợ thôi”. Chồng tôi nghe xong thì suýt sặc canh. Anh nhìn bố trân trân như không tin những lời tai mình vừa nghe thấy.
Còn tôi ngồi cạnh mà tim cứ nhảy tưng tưng. Người già tái hôn đâu có gì sai, nhưng chuyện ấy xảy ra trong nhà mình lại khác...
Mà nói cho đúng, mọi chuyện bắt đầu từ cái lần tôi gây tai nạn ấy. Hôm đó, tôi chạy xe máy đi nhập hàng ngoài chợ đầu mối về. Trời mới tờ mờ sáng mà đường đông nghịt xe tải. Đến đoạn cua gần cây xăng, tôi bất ngờ va phải một bà đi xe đạp băng ngang.
Tiếng ngã đánh “rầm” làm tôi lạnh cả sống lưng. Bà ấy nằm dưới đường, đầu gối rướm máu, tay trầy xước hết. Tôi sợ đến mức bật khóc ngay tại chỗ. Người đi đường bu lại đông nghịt. Có người trách tôi chạy nhanh. Có người bảo do bà sang đường không quan sát.
May mà bà không bị gì nặng. Bác sĩ bảo chỉ chấn thương phần mềm nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi hơn chục ngày. Tôi áy náy lắm. Ngày nào cũng chạy vào viện chăm nom, mua cháo, thay quần áo cho bà. Chồng tôi cũng tranh thủ ghé viện sau giờ làm khiến cuộc sống đảo lộn hết cả.
Cuối cùng tôi đánh liều nhờ bố chồng vào trông giúp vài hôm. Chỉ cần ông vào đó cho có người thôi, không cần làm gì cả. Ông nghe xong nhăn mặt ngay. Ông bảo già rồi còn bắt ông đi chăm người khác. Nhưng thấy tôi xoay sở không nổi, ông cũng miễn cưỡng đồng ý. Hôm đi còn lầm bầm rằng đúng là tai bay vạ gió.
Ngày đầu tiên về, ông kể bà kia khó tính lắm. Cháo không vừa miệng cũng chê. Quạt mạnh quá cũng càm ràm. Tôi nghe mà lo. Ai dè mấy hôm sau, tự nhiên thấy ông thay đổi hẳn. Sáng chưa ai nhắc đã tự dậy đi mua cháo đem vào viện.
Có hôm trời mưa lớn, tôi bảo để tôi vào thay thì ông gạt đi. Ông nói tụi trẻ còn phải kiếm tiền, để ông già rảnh rỗi đi cũng được. Tôi nghe mà vừa biết ơn vừa thấy lạ. Từ ngày mẹ mất, hiếm khi tôi thấy ông nhiệt tình với ai như thế.
Một bữa nọ tôi đem quần áo vào viện cho bà kia thì thấy bố chồng đang ngồi gọt táo. Cái dáng ông cúi lom khom bên giường bệnh làm tôi suýt bật cười. Bà ấy còn vừa ăn vừa chê ông gọt xấu. Ông cãi lại bảo đàn ông thế là khéo rồi.
Rồi tôi bắt đầu nghe ông nhắc về bà ấy ở nhà. Ông bảo bà tên Lành, chồng chết lâu rồi, con trai đi làm xa. Bà sống một mình, bán rau ngoài chợ. Nói xong ông còn thở dài rằng người già sống cô độc khổ lắm, đau ốm chẳng biết gọi ai.
Lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ xa xôi gì. Tôi chỉ mừng vì bố vui vẻ hơn trước. Ai ngờ đến ngày bà xuất viện, ông lại đích thân chở bà về nhà. Mấy hôm sau bà còn mang cá kho sang biếu. Hôm khác ông lại qua sửa quạt cho bà tới tối mịt mới về.
Hàng xóm bắt đầu xì xào. Tôi sợ bố chồng tự ái nên không dám nhắc. Nhưng lạ là ông chẳng nổi nóng như mọi khi. Có hôm, ông còn ngồi soi gương tự cắt tóc gọn gàng trước khi sang nhà bà Lành.
Và giờ ông tuyên bố muốn tái hôn.
Vợ chồng tôi đã có cuộc trò chuyện dài. Chồng tôi ban đầu ngại lắm. Anh sợ thiên hạ dị nghị, rồi sợ anh em họ hàng bàn ra tán vào. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy thương bố nhiều hơn. Người già cũng cần có người bầu bạn chứ đâu thể cô độc mãi được.
Tôi nhớ có lần nửa đêm bố bị đau khớp, tự lọ mọ đi lấy thuốc rồi ngồi một mình ngoài hiên đến sáng. Khi ấy tôi mới thấy cái cảnh góa bụa tuổi già buồn thật. Con cái thương mấy cũng còn bao nỗi lo, không thể cận kề chia sẻ tâm tư người già hết được.
Vài hôm sau, chính tôi là người khuyên chồng nên ủng hộ bố đi bước nữa. Khi nghe tôi hỏi: “Bố xem chọn ngày nào đẹp, con đi chợ làm mâm cơm báo với mẹ là bố đã có bạn tuổi già cho mẹ đỡ lo nhé”. Không ngờ nghe xong, ông quay mặt đi rất nhanh. Sau này tôi mới biết, hôm ấy ông khóc.
Tôi kể câu chuyện này vì từng chứng kiến nhiều gia đình con cái phản đối chuyện bố mẹ già muốn tái hôn. Thật ra, không ai sống thay ai được dù thương đến mấy. Người già đã đi qua đủ thăng trầm của cuộc sống, điều cuối cùng họ sợ nhất chính là sự cô đơn. Vậy nên, con cái thương cha mẹ thì đừng ích kỷ giữ họ sống trong cảnh cô độc những năm tháng cuối đời.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi 27 tuổi, vốn là con một trong nhà. Tôi đã kết hôn được gần 2 năm và đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 5. Trước khi cưới, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn khi lấy được một người chồng hiền lành, ít nói, không rượu chè, không cờ bạc, làm nghề lập trình máy tính.
Khi cưới, tôi đồng ý sống chung với gia đình chồng vì giai đoạn này kinh tế khó khăn, hai vợ chồng trẻ mua một căn hộ ở Hà Nội không dễ. Xác định sống cùng nhà chồng, tôi chấp nhận những va chạm nhỏ, chỉ mong giữ được một cuộc sống ổn định.
Nhưng sự “ổn định” đó, thực chất lại là sự cam chịu kéo dài suốt 2 năm qua.
Bố chồng tôi là người gia trưởng, nóng tính. Ông luôn muốn tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà phải theo ý ông. Nếu trái ý, ông sẽ văng tục, đập phá. Đã nhiều lần ông nhắc nhở chồng tôi phải "trọng chấn phu cương", dạy bảo vợ ngoan ngoãn.
Ông không thích tôi nuôi mèo, nhiều lần buông lời khó nghe với con vật mà tôi xem như một người bạn đồng hành suốt 5 năm và đã mang theo từ ngày cưới. Chồng tôi biết, nhưng luôn chọn cách im lặng hoặc khuyên tôi “nhịn cho êm nhà”. Tôi cũng hiểu phận dâu con trong nhà nên chỉ nhốt mèo trong chuồng, không dám nuôi thả.
Chuyện cứ tưởng êm xuôi cho đến một hôm, mọi thứ vượt quá giới hạn. Hôm đó, tôi đi làm vắng nhà. Bố chồng tôi đã lặng lẽ mở cửa chuồng mèo, thả nó xuống từ tầng 4. Tôi về nhà tìm mèo không thấy, kiểm tra camera an ninh mới biết chuyện. May là khi đó con mèo của tôi vẫn còn sống nhưng mắc kẹt ở bậu cửa tầng 2.
Tôi vội tìm một người chăm thú cưng đến giúp tôi cứu mèo. Chẳng ngờ lúc vừa cứu được con mèo, bố chồng tôi đã ở sau lưng. Ông tức giận, hùng hổ cầm một cây gậy gỗ, lao về phía con vật đang co rúm trong tay người chăm mèo.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn kịp suy nghĩ. Dù đang mang thai, tôi vẫn lao vào chắn trước con mèo. Cuộc giằng co diễn ra trong vài giây. Tôi giật được cây gậy, còn bố chồng tôi mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống bậc thềm.
Ông được đưa vào viện ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán sau đó khiến tôi choáng váng: Ông bị rạn xương đùi và trật khớp cổ tay trái. Bác sĩ nói, ông phải ở viện vài ngày để điều trị và theo dõi thêm.
Khi chồng tôi vào bệnh viện, anh không hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện, không hỏi đứa con trong bụng ra sao. Câu nói đầu tiên của anh là trách mắng. “Nó chỉ là một con mèo, đánh chết thì thôi. Sao không biết nhịn một người già?”, anh nói, giọng lạnh lùng.
Khi tôi còn chưa kịp nói gì, anh tiếp tục nói rằng, tôi đang mang thai nên “tâm lý không ổn định” nên mới gây sự với bố chồng. Anh muốn tôi xin lỗi bố và hứa sẽ không tạo ra mâu thuẫn gia đình. Đương nhiên, con mèo tôi nuôi là "đối tượng" gây mâu thuẫn, cần phải loại bỏ.
Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà không nhận ra nữa. Người mà tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa, hóa ra lại là người chẳng hề quan tâm đến tình cảm của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng vấn đề không còn nằm ở bố chồng, mà nằm ở chính người đàn ông bên cạnh tôi.
Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: “Em đã nói với anh, nếu muốn giữ gia đình này thì đừng để bố anh làm tổn thương em thêm nữa. Nhưng chính ông ấy cố tình đẩy mọi thứ đến giới hạn, để chuyện này xảy ra”.
Sau khi nói xong, tôi rời khỏi bệnh viện. Tôi không về nhà chồng. Tôi thuê chỗ ở tạm, mang theo con mèo mà tôi suýt mất đi.
Trong những ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng nghĩ mình là nạn nhân. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ tự biến mình thành nạn nhân thêm một lần nữa nếu không thay đổi.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ, kể rõ mọi chuyện rồi viết đơn ly dị. Tôi không đòi hỏi gì cả. Tôi chỉ muốn rời đi.
Điều tôi nhận ra rõ nhất sau chuyện này là tôi không muốn con tôi lớn lên trong một gia đình như vậy. Tôi phải tự bảo vệ mình, vì sẽ không ai làm điều đó thay tôi. Cuộc sống phía trước chắc chắn không dễ dàng. Nhưng ít nhất, tôi biết mình đã chọn đúng một lần. Tôi làm thế, có đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nhân dịp Dragon Ball Super vừa hé lộ tạo hình mới của Goku và Vegeta, dù concept Super Saiyan từng là yếu tố làm nên tên tuổi từ thời Dragon Ball Z, không phải dạng biến hình nào cũng đạt đến đỉnh cao kỳ vọng, thậm chí một số còn bị xem là "tệ nhất" trong toàn series.
Khoảnh khắc Goku lần đầu hóa Super Saiyan trong trận chiến với Frieza không chỉ là bước ngoặt của riêng series, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tác phẩm manga, anime sau này. Tuy nhiên khi số lượng biến hình ngày càng nhiều, chất lượng giữa các dạng cũng bắt đầu chênh lệch rõ rệt.
Xuất hiện trong arc Majin Buu, Super Saiyan 3 mang đến một diện mạo ấn tượng với mái tóc dài và nguồn năng lượng bùng nổ. Tuy nhiên vai trò của nó lại khá hạn chế khi Goku chủ yếu dùng để "câu giờ".
Nhược điểm lớn nhất nằm ở việc tiêu hao thể lực quá nhanh, khiến dạng này gần như không thể duy trì trong chiến đấu thực tế. Sức mạnh lớn nhưng không bền vững khiến Super Saiyan 3 khó trở thành lựa chọn chiến lược.
Ý tưởng kết hợp Kaio-ken với Super Saiyan Blue từng khiến người hâm mộ kỳ vọng lớn. Trong Dragon Ball Super, Goku sử dụng dạng này để đối đầu với Hit. Tuy nhiên cái giá phải trả là tình trạng rối loạn khí, khiến anh mất kiểm soát năng lượng sau trận đấu. Đây là ví dụ điển hình cho một dạng biến hình "nghe hay hơn dùng", khi lợi ích không tương xứng với rủi ro.
Future Trunks vốn là nhân vật thường xuyên tạo bất ngờ, nhưng Super Saiyan Rage lại khiến nhiều khán giả bối rối. Dạng này xuất hiện đột ngột khi nhân vật đạt đến đỉnh điểm cảm xúc, nhưng lại thiếu giải thích rõ ràng về cơ chế hay nguồn gốc sức mạnh.
Dù đủ mạnh để đối đầu nhiều kẻ địch, nó vẫn bất lực trước Zamasu bất tử, làm giảm đáng kể ý nghĩa của màn biến hình.
Chỉ xuất hiện trong phim Dragon Ball Z: Lord Slug (1991), Pseudo Super Saiyan không được xem là một biến hình hoàn chỉnh. Đây là trạng thái tạm thời khi Saiyan ở ranh giới sống còn.
Dù trận chiến trong phim khá hấp dẫn, bản thân dạng biến hình này lại thiếu điểm nhấn về cả ngoại hình lẫn ý nghĩa, khiến nó gần như bị lãng quên trong dòng chảy dài của thương hiệu.
Đứng đầu danh sách là Super Saiyan Third Grade, dạng biến hình đánh đổi tốc độ để lấy sức mạnh cơ bắp. Future Trunks đạt đến trạng thái này sau khi tập luyện trong phòng thời gian.
Ban đầu, anh có thể áp đảo Cell, nhưng nhược điểm về tốc độ nhanh chóng bị khai thác. Trong chiến đấu thực tế, việc mất đi sự linh hoạt khiến toàn bộ lợi thế sức mạnh trở nên vô nghĩa.