Tôi và anh quen hơn 5 năm, sống với nhau như vợ chồng. Trong khoảng thời gian ấy tôi vô cùng hạnh phúc bởi anh rất có trách nhiệm. Rồi một hôm anh nói đang yêu người khác, không thể bỏ được, quá mệt mỏi để đối phó với tôi và người ấy. Giờ anh không biết phải làm như thế nào cho trọn vẹn nên đành thú thật với tôi. Tôi đau khổ vô cùng nhưng trước mặt anh không bao giờ khóc, chỉ buồn thôi. Mấy ngày sau đó anh luôn ở bên, chở đi ăn, mua sắm và dặn dò sau này nếu không ở với anh nữa thì tôi phải cố gắng. Tôi càng nghe anh dặn lòng càng đau khổ, không nói nên lời.
Sáu đó hai tháng, anh hẹn gặp tôi và bảo sắp cưới. Tôi không tin đó là sự thật. Ban ngày tôi đi làm, tối lại ra quán cà phê ngồi. Sau khi cưới vợ, anh cố tình tìm gặp, nói không thể bỏ tôi được, giờ hối hận, muốn tôi tha thứ. Tôi lấy số điện thoại gọi cho vợ anh hẹn gặp để nói chuyện. Chị đồng ý gặp và sau đó nói bận không đến được. Anh gọi cho tôi trách móc sao gọi cho vợ anh mà không nói với anh, rồi hỏi tôi muốn gặp chị ấy nói điều gì. Tôi bảo muốn hỏi chị đôi điều về việc anh đến tìm tôi gần đây. Anh trách móc tôi rồi hứa sẽ không đến gặp tôi nữa.
Sau đó một năm tôi gặp được người rất tốt, thương yêu tôi, hơn người trước nhiều mặt. Chúng tôi đám cưới sau nửa năm quen nhau. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến giờ vợ chồng đã bên nhau 8 năm, có hai con, gia đình hạnh phúc, chồng yêu thương tôi và là người cha tốt. Nhìn lại quá khứ đã đi qua, lòng tôi luôn nghĩ phải chăng trời không nỡ phụ lòng tốt của ai, nếu như mình thật sự sống đúng, không lợi dụng, không toan tính điều gì khi yêu thì hẳn nhiên không gặp người phản bội.
Gần đây tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó để giúp người xưa vì hiện tại anh đang khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Dù sao đi nữa anh cũng là người tốt, biết xin lỗi, biết dừng lại lúc không còn yêu tôi nữa. Trước đây tôi đi học anh cũng lo tiền cho tôi đóng học phí, mua máy tính và điện thoại rồi thi thoảng mua cả quần áo cho tôi nữa. Khi yêu tôi, anh không có toan tính vụ lợi gì nên mới lo như vậy. Có lẽ gặp được người hợp với anh hơn tôi nên anh mới đối xử với tôi như thế.
Tuy không nói ra nhưng tôi hiểu anh giờ cũng hối hận phần nào khi nhìn thấy gia đình tôi hạnh phúc, còn anh chẳng có gì. Anh và vợ mãi không có con. Nhà anh và nhà tôi gần nhau, trước đây tôi hận và giận anh vô cùng, giận đến nỗi mong cho anh mất hết những gì đang có, trở thành một người trắng tay. Thế nhưng hiện tại tôi không còn hận anh nữa. Giờ đây trong lòng tôi có suy nghĩ cuộc sống của mình gọi là tạm đủ đầy, có nên giúp anh một ít để anh có chỗ ở? Cũng gần 10 năm trôi qua từ ngày bỏ tôi đi cưới người khác, anh gần như rơi vào bế tắc.
Nhà cửa, đất đai, xe cộ của anh lần lượt ra đi hết, hiện tại anh còn căn nhà khoảng 60 m, định bán luôn để trang trải nợ nần rồi đổi căn bé hơn. Tôi dư sức giúp anh giữ lại căn nhà nhưng chẳng biết làm sao, nói với chồng như thế nào. Chồng tôi là người rất rộng lượng, cũng hay đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trước khi cưới tôi có nói với chồng về tình yêu đầu nên anh có biết. Đôi lần chồng đi ăn cỗ trong xóm cũng ngồi chung bàn với tình cũ của tôi, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, toàn tôi tự kể anh nghe.
Có nên giúp người đã phản bội mình, nếu giúp thì tôi sẽ nói với chồng như thế nào đây? Nếu tình cũ qua hỏi mượn tiền, có lẽ chồng tôi sẽ đồng ý ngay nhưng tôi chắc anh ấy sẽ không mượn vì ngại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Vợ chồng tôi đều 37 tuổi, có một bé gái 5 tuổi, đang làm việc tại TP HCM. Thu nhập của hai vợ chồng ở mức 35 triệu đồng/tháng. Trong đó chi phí thuê nhà, điện nước, wifi và tiền học của bé là 12 triệu đồng/tháng. Các chi phí: tiền ăn, sinh hoạt phí của gia đình, sữa của bé, tổng một tháng khoảng 24 triệu đồng. Một năm gia đình tôi sẽ về quê hai lần, hai mẹ con về vào dịp hè ở khoảng một tuần, hai ba con về khoảng 4-5 ngày dịp giỗ ba chồng. Tết cả gia đình sẽ về cùng nhau vì vợ chồng cùng quê (cách nhau 70 km), vì thế hầu như 9 ngày nghỉ tết sẽ chia nhau qua lại giữa hai bên nội ngoại. Chi phí đi lại, về quê một năm khoảng 30 triệu đồng.
Tôi đang cảm thấy với thu nhập và chi phí như thế sẽ không ổn khi ở lâu dài nên đắn đo việc về quê. Công việc của chồng đang ổn định so với trước đây, nếu nghỉ cũng hơi tiếc. Về quê thì hai vợ chồng đã mua căn nhà cấp bốn, chi phí bé đi học ở quê tầm hai triệu đồng/tháng, chi phí đi lại về quê sẽ không phát sinh. Thêm nữa nếu về quê, khi bé vào lớp một tôi có thể nhờ ông bà rước lúc bé chỉ học một buổi, hoặc gửi ông bà ở ngay trường rồi đi làm về đón sau. Công việc của mình là kế toán nên thấy ngoài quê cũng tuyển nhiều, lương ở tầm từ 8-10 triệu đồng. Chồng tôi làm cơ khí nên ở quê không có việc chuyên môn EDM, việc khác có nhưng tôi muốn một năm đầu sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp 9 triệu đồng để chồng có thời gian đi học thêm lái xe và trau dồi thêm vài kiến thức để sử dụng sau này.
Về quê tôi được gần ba mẹ hơn, có thời gian gần gũi ông bà hai bên và đặc biệt bé con có không gian và bạn bè hơn so với ở Sài Gòn. Đã ở Sài Gòn 15 năm nên tôi vẫn có chút lo lắng nếu về quê không ổn định được thì vào lại Sài Gòn sẽ rất khó khăn, vì thế bản thân có chút lăn tăn. Mong các anh chị chia sẻ. Từ trẻ, nhiều người bảo tôi tuổi Ngọ phải xa quê, gần đây lại có người bảo về quê không hợp, sẽ trắng tay nên bản thân càng lo sợ. Bao năm làm ăn xa quê, mãi mới mua được nhà nhỏ ở quê nên nghe vậy tôi do dự lắm.
Tôi 27 tuổi, làm thợ điện công nghiệp, công việc tương đối ổn. Tôi còn hai anh trai nhưng họ không có khả năng lập gia đình. Vì thế ba mẹ hơn 60 rồi nên cứ hối thúc hoài việc lập gia đình của tôi, khiến tôi áp lực vô cùng.
Chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng lận đận. Tôi chỉ mong quen một người rồi tiến tới hôn nhân, coi như làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Người yêu trước, khi tôi nhắc đến chuyện cưới hỏi lại không muốn, dù hai bên gia đình đã biết nhau và dự định cuối năm cưới, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.
Hiện tại, tôi quen một người khác, dự tính cuối năm sẽ cưới, thế nhưng tính cách cô ấy khá cứng nhắc, hay áp đặt. Cô ấy luôn muốn tôi làm theo ý mình, kiểu như "không thích thì kiếm người khác". Nhiều khi tôi chỉ muốn có chút không gian riêng, như đi chơi với bạn bè, vậy mà cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy thuộc típ người khá bảo thủ, khó dung hòa.
Tôi nghĩ mình là người khá đơn giản, vui vẻ, dễ chịu, sống tình cảm. Tôi không dính đến tệ nạn, không cờ bạc, không thuốc lá, cũng không đòi hỏi hay kén chọn gì nhiều trong tình yêu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, mọi thứ lại không như tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông hết, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu, tìm một tình yêu đúng nghĩa. Rồi tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ. Họ đã lớn tuổi, mong tôi yên bề gia thất. Nếu tôi cứ tiếp tục chông chênh như thế này, ai sẽ giúp tôi làm tròn chữ hiếu với họ? Thật sự, tôi đang cảm thấy rất áp lực và bế tắc.
Tôi 31 tuổi, có em bé hơn một tuổi và một cuộc hôn nhân hơn hai năm đang rơi vào bế tắc. Chồng hơn tôi 8 tuổi, có bằng đại học nhưng chỉ là trường phân khúc thấp. Tôi học đại học top đầu. Do đặc thù ngành nghề của chồng ở công trình nên ăn nói bỗ bã, có phần thô lỗ, vợ chồng nói chuyện với nhau không hợp lắm. Nói thật là lúc trước tôi cưới anh vì tình cảm thì ít mà vì tới tuổi phải lấy chồng thì nhiều. Đây có lẽ là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời tôi.
Vì hai vợ chồng không cùng tần số, không cùng sở thích, khoảng cách tuổi tác lớn nên lâu dần không thể kết nối sâu cùng nhau, chưa bao giờ có thể trao đổi chân tình hoặc có điều gì đó gắn kết mật thiết, ngoại trừ có với nhau một đứa con. Đương nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày nhưng chủ đề xoay quanh sẽ là về con cái, họ hàng và những thứ bên ngoài xã hội ở mức bề mặt thôi. Nếu không có con, chắc mối quan hệ này đã kết thúc sớm rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây nữa là chồng không có nhu cầu gần gũi vợ. Lúc tôi có bầu, anh bảo kiêng chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng tới con, tôi cũng không thắc mắc gì. Sinh con xong và con lớn hơn chút rồi, anh vẫn luôn từ chối khi tôi chủ động gần gũi. Có thể nói số lần vợ chồng sinh hoạt một năm đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm là tôi cao ráo, xinh xắn, da trắng, sinh xong người không rạn, vẫn thon gọn y hệt hồi chưa chồng, không xấu xí xồ xề gì hết. Tôi có đề cập đến việc đi khám, ban đầu chồng không chịu, lần sau thì chịu nhưng tới giờ vẫn chưa sắp xếp để đi.
Tôi mệt mỏi vì việc chồng không bao giờ chủ động, cũng không muốn hối thúc anh nữa. Nếu thực sự chồng nghĩ cho vợ và bản thân thì tôi không cần phải nhắc nhiều như thế. Hôm nay là lần thứ n tôi chủ động mặc váy ngủ và bị chồng từ chối. Tôi khóc vì quá ức chế, chồng cũng chẳng thèm dỗ dành. Tôi đã im lặng và không nói chuyện với chồng hơn một tuần rồi. Ngoài việc nói vài câu tôi không đáp lại, chồng cũng chẳng hành động hay muốn làm gì khác để dỗ dành vợ. Tôi thật sự chán nản cuộc hôn nhân này nhưng lại thương con còn quá bé.
Chồng vẫn chăm và có trách nhiệm với con, con cũng được ông bà nội yêu thương và chăm sóc đủ đầy. Nếu ly hôn, một mình lo cho con, đương nhiên tôi không thể lo được đầy đủ như trước. Rồi anh sẽ kết hôn tiếp, con sẽ không còn được như bây giờ nữa, mọi thứ đều sẽ bị chia sẻ với một anh em cùng cha khác mẹ khác. Nghĩ đến đây tôi đau lòng lắm mọi người.
Tôi còn quá trẻ để chịu đựng cuộc hôn nhân bế tắc: không vật chất (thu nhập chồng chỉ đủ lo cho con, còn tôi trước giờ tự lo cho bản thân), không tinh thần, không tình dục. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên và sức mạnh vượt qua. Chân thành cảm ơn.