Hôm qua (28.6), tờ The Time of Israel dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thỏa thuận khung vừa đạt được giữa nước này và Li Băng là “thành tựu lịch sử đối với Israel”.
Thỏa thuận trên bao gồm việc thí điểm mà trong đó binh sĩ Li Băng kiểm soát một số khu vực nhỏ hiện đang do quân đội Israel kiểm soát, và bao gồm một quá trình nhằm giải giáp lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa với việc tình hình Li Băng có thể tiếp tục bất ổn khi Hezbollah vẫn là lực lượng quân sự kiểm soát mạnh mẽ tại nước này.
Thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ – Israel với Iran đã kéo Li Băng vào vòng xoáy thảm họa. Với lý do triệt hạ lực lượng Hezbollah, quân đội Israel mở rộng việc kiểm soát các khu vực ở Li Băng.
Ông Paul Salem, chuyên gia về vấn đề Trung Đông tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), đánh giá đối với Li Băng, 3 mục tiêu chiến lược nổi bật khi đàm phán lệnh ngừng bắn: đảm bảo Israel rút khỏi lãnh thổ Li Băng, tăng cường quyền lực và năng lực của nhà nước Li Băng, và kiểm soát thậm chí giải giáp lực lượng Hezbollah để hướng tới lực lượng quân sự thống nhất nằm dưới chính quyền.
Nhưng cuộc chiến Iran đã đẩy Li Băng ra xa hơn khỏi cả 3 mục tiêu khi Israel mở rộng vùng chiếm đóng, Hezbollah đẩy mạnh hoạt động quân sự, trong khi nhà nước ngày càng mất ảnh hưởng. Thực tế này đi kèm với sự thiệt hại về nhân mạng lẫn kinh tế xã hội khi người dân di tản để tị nạn, nhiều khu vực bị phá hủy khiến cho kinh tế vốn khó khăn càng trở nên khó khăn hơn.
Các nước láng giềng bao gồm Syria, các quốc gia Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Mỹ và châu Âu… đều có lợi ích nếu nhà nước Li Băng thực sự nắm quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ, không bị nước ngoài chiếm đóng và không còn sự tồn tại của các tác nhân vũ trang phi nhà nước. Tuy nhiên, sự tồn tại của lực lượng quân sự Hezbollah lại hỗ trợ cho việc Iran duy trì ảnh hưởng ở khu vực.
Chuyên gia Salem cho rằng những gì đang diễn ra khiến cho con đường dẫn hướng tới hòa bình cho Li Băng vẫn đầy thách thức.
Thứ nhất, Li Băng không chỉ đối mặt với các cuộc đụng độ đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah, mà còn phải đối mặt với thực tế về sự hiện diện quân sự đáng kể của Israel ở một số khu vực miền nam Li Băng. Israel đã chỉ ra rằng họ sẵn sàng tôn trọng một lệnh ngừng bắn nếu Hezbollah làm điều tương tự, nhưng Israel cũng đã nói rõ không có ý định rút khỏi lãnh thổ Li Băng nếu nhận thấy mối đe dọa từ Hezbollah vẫn tồn tại.
Thứ hai, trong khi có thể sẵn sàng đình chỉ các cuộc tấn công trên đất Israel, lực lượng Hezbollah vẫn khẳng định các hành động quân sự chống lại lực lượng Israel bên trong lãnh thổ Li Băng như một phần của nhiệm vụ kháng chiến của mình. Điều này tạo ra một nguồn bất ổn ngay cả trong giai đoạn xung đột giảm đi.
Thứ ba, nhiều lần ủng hộ các thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng nhưng Mỹ đồng thời chấp nhận cái gọi là quyền của Israel trong việc tấn công các mục tiêu mà Tel Aviv cho là mối đe dọa sắp xảy ra. Sự mơ hồ này đã làm suy yếu các lệnh ngừng bắn trước đây và cũng có thể làm suy yếu các lệnh ngừng bắn trong tương lai.
Như vậy, con đường hòa bình cho Li Băng không có nền tảng trung gian ổn định.
Con đường khả thi nhất đòi hỏi phải giải quyết cùng lúc việc chiếm đóng của Israel lẫn thách thức của Hezbollah đối với quyền lực nhà nước Li Băng. Vì thế, chuyên gia Salem cho rằng thỏa thuận giữa Li Băng và Israel nên hướng đến việc Tel Aviv rút quân tại Li Băng theo từng giai đoạn. Song song, lực lượng vũ trang của chính quyền Li Băng, với sự hỗ trợ của Mỹ và các nước, cần được trao quyền để đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về an ninh ở phía nam Li Băng nhằm đảm bảo Hezbollah không trú đóng hay hoạt động tại khu vực này, tạo điều kiện cho Israel rút lui hoàn toàn.
Kèm theo đó, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran thì vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Li Băng phải nhất quán. Việc Israel rút quân nên đi kèm với việc rút nhân viên và cơ sở hạ tầng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khỏi Li Băng, cũng như một quá trình đáng tin cậy để quyền lực quân sự chỉ được thực thi bởi Nhà nước Li Băng.
Để đạt được mục tiêu đề ra, một số quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ai Cập, Pakistan… cần tham gia quá trình vừa nêu với tư cách là bên hòa giải, hỗ trợ.
Theo Hãng tin Reuters và CBS News, ngày 20-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Israel không phải bên thuyết phục ông tấn công Iran.
Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ảnh hưởng đến các quyết định của ông.
Một số nhân vật được biết đến là người ủng hộ ông Trump cho rằng Israel đã "lôi kéo" Mỹ vào cuộc chiến đang diễn ra với Iran, trong đó có nhà bình luận Tucker Carlson và cựu lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Joe Kent. Tuy nhiên Nhà Trắng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng chúng là vô căn cứ.
"Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi tham chiến với Iran. Kết quả của sự kiện ngày 7-10, cùng với quan điểm lâu nay của tôi rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, mới là lý do", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông Trump đang đề cập đến vụ tấn công của lực lượng Hamas vào Israel hôm 7-10-2023, dẫn đến xung đột ở Dải Gaza và đẩy Trung Đông vào tình trạng căng thẳng cao độ cho đến nay.
Theo CBS News, Quốc hội Mỹ đã kết luận rằng không rõ liệu Iran - quốc gia hậu thuẫn Hamas - có biết trước về kế hoạch tấn công ngày 7-10 hay không. Một số thông tin cho biết vụ việc đã khiến các quan chức cấp cao của Iran bất ngờ.
"Cũng giống như kết quả ở Venezuela, điều mà truyền thông không thích nhắc đến, kết quả ở Iran sẽ rất tuyệt vời", ông Trump nêu trong bài đăng, ám chỉ chiến dịch tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Mỹ tại Caracas vào đầu năm nay.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng "nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran đủ khôn ngoan, Iran có thể có một tương lai tuyệt vời và thịnh vượng".
Tuyên bố được ông đưa ra trong bối cảnh triển vọng về vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran ở Islamabad (Pakistan) vẫn chưa rõ ràng.
Phía Mỹ khẳng định sẽ cử đoàn đến Pakistan để đàm phán trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn, trong khi phía Iran cho biết chưa ra quyết định về việc có ngồi xuống bàn đàm phán hay không.
Ngày 20-4, một nguồn thạo tin cho biết phái đoàn Mỹ, do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu, vẫn chưa khởi hành, nhưng dự kiến sẽ sớm đến Islamabad. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này đang cân nhắc tham gia đàm phán, song chưa quyết định.
“Khả năng giao tranh tiếp tục xảy ra rất thấp vì đối phương đã suy yếu. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Iran đang chờ sẵn với đầy đủ đạn dược”, ông Mohammad Akbarzadeh, Phó tư lệnh phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố hôm nay 27/5.
“Đừng nghi ngờ việc chúng tôi sẽ biến khu vực từ Chabahar đến Mahshahr thành nghĩa địa cho đối thủ”, ông Akbarzadeh nói, đề cập đến các địa điểm ở hai đầu bờ biển phía nam Iran.
Quan chức IRGC nói thêm rằng các cuộc tấn công trả đũa chính xác của Iran nhằm vào các mục tiêu của đối thủ đã bác bỏ những tuyên bố trước đây của phương Tây rằng Iran chỉ đang phô trương các tên lửa “giả”.
Ông nói thêm rằng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz và việc Mỹ không thể đáp trả đã chứng minh sức mạnh của Iran.
Nhấn mạnh rằng khả năng răn đe và sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang Iran đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, ông Akbarzadeh nói: "Dựa trên các chuyến thị sát thực địa của tôi đến các bờ biển và đảo phía nam, tôi nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang đã hoàn toàn sẵn sàng và trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào, phản ứng của Iran sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây”.
Quan chức Iran cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “bất kỳ hành động quân sự nào, chẳng hạn một chiến dịch đổ bộ, sẽ chỉ dẫn đến thất bại và sự mất thể diện cho Mỹ”.
Iran và Mỹ liên tục khẩu chiến trong nhiều tuần qua khi hai bên đàm phán một thỏa thuận với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan.
Cả hai bên dường như không sẵn sàng thỏa hiệp về những điểm mấu chốt trong đàm phán, bao gồm eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng phía nam Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận và nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35.
Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ông Tim Hawkins, đã thông báo các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran gần eo biển Hormuz. Ông tuyên bố đây là cuộc tấn công tự vệ và các mục tiêu bị tấn công bao gồm các địa điểm phóng tên lửa của Iran và các tàu thuyền đang tìm cách “đặt thủy lôi” ở eo biển Hormuz.
“Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào xảy ra mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ sau cuộc tấn công của Mỹ.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố Washington đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông và cảnh báo các quốc gia trong khu vực ngừng thiết lập các căn cứ mà từ đó Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Bất chấp các cuộc tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết một thỏa thuận hòa bình vẫn có thể đạt được, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại “bằng cách này hay cách khác”.
Theo tờ New York Times, "hạm đội muỗi" tập hợp các tàu nhỏ, nhanh và linh hoạt, là nòng cốt của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tách biệt với hải quân chính quy.
Cùng với tên lửa và máy bay không người lái phóng (drone) từ trên bờ, các tàu nhỏ này được xem là mối đe dọa chính với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Các tàu này đem theo vũ khí, thường ẩn trong các hang động được đào dọc ven biển và có thể được triển khai chỉ trong vài phút. Rất khó để phát hiện những con tàu này thông qua vệ tinh.
Theo giáo sư khoa học chính trị Saeid Golkar - một chuyên gia về IRGC, nhiệm vụ duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz thuộc về hải quân IRGC, một lực lượng được ông ví như "du kích trên biển".
Ông giải thích rằng hải quân IRGC triển khai chiến thuật bất đối xứng ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz: "Thay vì dựa vào các tàu chiến lớn và hải chiến kinh điển, lực lượng này dùng chiến thuật đánh nhanh rút nhanh".
Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra ở Trung Đông, Cơ quan Hàng hải quốc tế của Liên hợp quốc cho biết ít nhất 20 tàu đã bị tấn công.
IRGC hiếm khi nhận trách nhiệm về các vụ này, trong khi các nhà phân tích cho rằng có nhiều khả năng các vụ tấn công được thực hiện bởi drone phóng từ trên bờ và rất khó truy vết.
Hôm 8-4, sau khi công bố lệnh ngừng bắn hai tuần, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tuyên bố hơn 90% hạm đội hải quân chính quy của Iran, bao gồm cả các tàu chiến chủ lực, "đã nằm dưới đáy đại dương". Tướng Caine cũng ước tính một nửa số tàu tấn công nhanh của hải quân IRGC đã bị đánh chìm.
Dù vậy Đô đốc Gary Roughead - một cựu chỉ huy trong Hải quân Mỹ - nhận định đây vẫn là "lực lượng gây rối đáng kể" và rất khó để tìm ra ý định thực sự của các tàu này.
Lực lượng Lục quân IRGC được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, do Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini không tin tưởng quân đội chính quy. Hải quân IRGC được bổ sung vào khoảng năm 1986, trong bối cảnh chiến tranh Iran - Iraq.
Theo ông Farzin Nadimi - chuyên gia về Hải quân IRGC tại Viện Washington, trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq, hải quân chính quy Iran đã tỏ ra miễn cưỡng khi tấn công các tàu chở dầu của các nước hỗ trợ tài chính cho Iraq là Kuwait và Saudi Arabia.
Khi các cuộc tấn công leo thang, Mỹ triển khai tàu chiến để hộ tống các tàu chở dầu. Iran đối đầu với các tàu Mỹ bằng thủy lôi, trong đó đã làm hư hại tàu USS Samuel B. Roberts. Trong một trận chiến sau đó, Hải quân Mỹ đã đánh chìm hai tàu khu trục nhỏ của Iran và một số tàu chiến khác.
Ba năm sau, Iran chứng kiến Mỹ giành chiến thắng trước quân đội Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Theo ông Nadimi, những sự kiện này khiến Iran nhận ra rằng họ không thể thắng nếu đối đầu trực diện với Mỹ. Từ đó Iran bắt đầu xây dựng những lực lượng bí mật để gây rối tại vùng Vịnh.
Hải quân IRGC hiện có khoảng 50.000 quân, được chia thành 5 khu vực dọc vịnh Ba Tư, hiện diện trên nhiều trong số 38 hòn đảo mà Iran kiểm soát. Lực lượng này đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ kiên cố, được ngụy trang kỹ cho các tàu tấn công, trong đó căn cứ Farur là trung tâm của lực lượng đặc nhiệm hải quân.
Iran đã phát triển lực lượng này theo thời gian, ban đầu là các tàu dân sự gắn súng máy, hiện tại là các tàu nhỏ chuyên dụng, tàu ngầm mini, xuồng không người lái và thậm chí là các tàu chiến lớn, tinh vi hơn.
Hải quân IRGC từ lâu đã chơi trò "mèo vờn chuột" với quân đội Mỹ. Trong thập niên 1990 - 2000, các tàu nhỏ thường lao nhanh về phía tàu Mỹ rồi rẽ hướng ở khoảng cách rất gần.
Năm 2016, IRGC gây chấn động dư luận Mỹ khi tiến hành bắt giữ hai tàu hải quân Mỹ cùng 10 thủy thủ.